Phù Thiên Ký

Chương 210: Âm thầm ghi nhớ





Trong khi Hoàng Thiên Hóa cùng Cố Hồng Nhan trò chuyện thì trên không trung, một cuộc đối thoại khác cũng đang diễn ra.

“Tiểu Kiều, nữ nhân kia là ai?”. – Chăm chú nhìn vào thân ảnh Lăng Tố, Na Trát Sa Đài hỏi. Xem nét mặt của nàng thì dường như đang rất tò mò muốn biết.

Tiếc rằng những gì mà Tiểu Kiều hồi đáp lại không thể khiến cho nàng vừa ý được.

“Na Trát tỷ, tỷ nói ai vậy?”.

Khe khẽ thở dài, Na Trát Sa Đài phê bình: “Tiểu Kiều, ngươi đừng có thấp thỏm như thế nữa có được không. Sợ cái gì chứ? Chẳng phải ta đã bảo với ngươi là tên Hoàng Thiên Hóa kia không thể phát hiện được chúng ta rồi sao. Xem ngươi kìa, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn”.

“Na Trát tỷ, ta… ta xin lỗi. Trước giờ ta chỉ nghe chứ chưa từng được thấy tu sĩ Linh anh cảnh bằng xương bằng thịt…”.

“Dừng”.

Đưa tay cắt ngang, Na Trát có chút không vui: “Tiểu Kiều, ngươi nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ tu vi Linh anh đệ bát trọng của ta đây lại không được tính là Linh anh cảnh hả?”.

“K-Không phải! Ta tuyệt không có ý đó… Ta chỉ là…”.

“Được rồi, ta hiểu, không cần giải thích… Chậc, Hoàng Thiên Hóa kia bất quá chỉ là một tên Linh anh đệ lục trọng thôi, ngươi lo ngại cái gì không biết. Đừng nói hắn không thể phát giác chúng ta, dù cho có nhìn ra được thì lại thế nào? Chẳng lẽ Linh anh đệ bát trọng như ta mà đánh không lại Linh anh đệ lục trọng hắn?”.

Lắc đầu tạm cho qua, Na Trát Sa Đài chỉ tay về phía Lăng Tố, hỏi lại: “Đấy, nữ nhân ngồi trên ghế đó đó, ngươi có biết nàng là ai không?”.

Qua vài giây chăm chú quan sát, Tiểu Kiều thành thật lắc đầu: “Na Trát tỷ, ta không biết nàng. Ta chưa từng gặp nàng trước đây”.

“Chưa sao?”.

Hơi thất vọng, Na Trát lẩm bẩm: “Nữ nhân này rốt cuộc là có quan hệ gì với Cốt Đãi mà lại khiến cho tâm tình của hắn trở nên bất ổn như vậy…”.

Lời của nàng không phải suy đoán mà là khẳng định. Theo những gì nàng quan sát được thì kể từ lúc nữ nhân kia xuất hiện, ánh mắt Cốt Đãi vẫn cứ thỉnh thoảng nhìn lên, nhất là tại thời điểm nữ nhân kia vừa mới lộ diện, hắn chẳng những đã không rời mắt mà khí tức trên người cũng bỗng dưng trở nên vô cùng bất ổn. Với tu vi và lịch duyệt của nàng, thế nào lại chẳng nhìn ra có điểm bất thường.

Cốt Đãi và nữ nhân kia chắc chắn là có mối quan hệ nào đó, hơn nữa e là còn không cạn. Na Trát Sa Đài khẳng định như vậy.

“Tiểu Kiều, ngươi có từng nghe Cốt Đãi nhắc tới nữ nhân nào không?”.

Nữ nhân?

Tiều Kiều chẳng cần nghĩ ngợi, đáp ngay: “Không có. Ta chưa bao giờ nghe công tử nhắc đến nữ nhân nào cả”.

“Thật là không có?”.

“Thật không có”.

Chưa chịu bỏ cuộc, Na Trát chuyển sang câu khác:

“Tiểu Kiều, vậy trong hơn hai năm ngươi ở bên Cốt Đãi, ngươi có từng nghe hắn nhắc về chuyện của quá khứ không?”.

Ngẫm một lúc, Tiểu Kiều chợt reo lên: “Đúng rồi! Có một lần!”.

“Cốt Đãi nó đã nói gì? Mau nói ta nghe”.

“Ừm, là thế này…”.

Tiểu Kiều bắt đầu hồi tưởng.

“Hôm đó, khi ta và công tử rèn luyện tại núi Quyền Anh ở Nam Lĩnh, chúng ta có bắt gặp một cảnh tượng, là trận chiến giữa một con Tuyết Linh Xà và một con Thiên Phong Ưng. Chính ngay lúc con Tuyết Linh Xà kia sắp bị gϊếŧ chết, công tử đã ra tay cứu nó. Nhất thời nghi hoặc, ta có hỏi công tử lý do…”.

“Chỉ là cứu một con yêu thú cấp thấp, có gì mà ngươi phải nghi hoặc?”.

“Không phải đâu”. – Tiểu Kiều giải thích – “Na Trát tỷ không biết đấy thôi, công tử trước giờ không thèm để ý tới mấy chuyện như thế đâu. Ngoài con Tuyết Linh Xà kia ra thì công tử chỉ có gϊếŧ chứ chưa từng cứu yêu thú nào nữa cả”.

“Con Tuyết Linh Xà kia có gì đặc biệt sao?”.

“Không có, nó rất bình thường”.

“Vậy vì sao Cốt Đãi lại cứu nó?”.

“Lúc đó ta cũng có hỏi công tử như vậy. Ừm, sau đó người trả lời thế này: ‘Trước đây, khi còn ở Yêu Tông ta cũng từng nuôi một con Tuyết Linh Xà’…”.



“Tiểu Kiều, hết rồi?”.

“Hết rồi”.

...

Khẽ lườm một cái, Na Trát nhắc nhở: “Tiểu Kiều, lần sau có hết thì thông báo giùm ta một tiếng. Ta cũng không phải con sâu trong bụng ngươi”.

Nhanh chóng cho qua, nàng trở lại vấn đề.

“Nói vậy thì trước khi gặp ngươi, Cốt Đãi đã sống tại Yêu Tông sao…”.

Lần nữa chuyển mắt xuống dưới, Na Trát hết nhìn Vương Chi rồi lại đến nhìn Lăng Tố, giọng điệu bất giác mang theo chút hàn ý: “Tốt nhất là ngươi không làm gì khiến cho Cốt Đãi bị thương tổn…”.

Sau khi đã âm thầm ghi nhớ hình dáng lẫn khí tức của Lăng Tố, lúc này Na Trát Sa Đài mới liếc qua những người còn lại của Yêu Tông.

Thanh Tùng Tử, Thái Thiếu Phần, Liệt Long Tử, Vương Tuyết Nghi,…, từ đầu tới cuối tất cả đều bình thường, thế nhưng khi đến chỗ của Tiểu Đinh Đang thì ánh mắt Na Trát đột nhiên ngưng lại…

“Tiểu Kiều, có phải vừa rồi ngươi nói khi còn ở Yêu Tông Cốt Đãi có nuôi một con Tuyết Linh Xà không?”.

“Đúng vậy. Sao vậy Na Trát tỷ?”.

“Ta nghĩ là mình vừa tìm ra con Tuyết Linh Xà đó rồi”.

Nhìn chằm Tiểu Đinh Đang, Na Trát lẩm bẩm: “Một yêu thú cấp thấp như ngươi mà lại có thể tu đến Linh châu, hóa thành nhân hình, hơn nữa trong cơ thể lại có một tia lực lượng cổ quái như vậy…”.

Thú thật thì đối với Tiểu Đinh Đang, trong lòng Na Trát đã bắt đầu nảy sinh hứng thú. Nếu bản thân không phải là tu sĩ Linh anh đệ bát trọng thì e là nàng đã chẳng thể phát hiện ra sự bất thường của đối phương rồi…

“Hôm nào phải tới bắt ngươi về nghiên cứu mới được”.



Đáng thương cho Tiểu Đinh Đang, từ đầu tới cuối đều không hề hay biết rằng mình đã bị một vị tu sĩ Linh anh cảnh chú ý, và đáng nói hơn nữa là vị tu sĩ này lại còn muốn bắt cô bé đi nghiên cứu.

Có câu không biết thì không sợ, Tiểu Đinh Đang lúc này chính là như vậy. Cô bé hiện đang rất vô tư ngồi ăn bánh, uống linh tuyền, dáng vẻ có thể nói vô cùng khả ái, đặc biệt là khi kết hợp với đôi mắt to tròn tím đen hệt như gấu trúc kia…

Tất nhiên, số bánh này không thuộc về Lăng Mị, càng chẳng phải của bản thân cô bé. Nó là của Lăng Tố. Nàng vừa mới lấy ra cho cô bé.

“Mặc dù Lăng Tố tỷ bây giờ rất lạnh lùng nhưng đối xử với ta vẫn rất tốt, hoàn toàn khác xa với Lăng Mị…”.

Vừa nhai bánh Tiểu Đinh Đang vừa âm thầm cảm thán: “Ài… Nếu Lăng Tố tỷ mà bớt lạnh lùng đi một chút thì tốt biết mấy…”.



Đang lúc cô bé còn mãi nghĩ ngợi vẩn vơ thì bất thình lình, giọng Lăng Tố truyền đến:

“Tiểu Đinh Đang”.

Bị “tập kích” bất ngờ, miếng bánh lớn còn chưa kịp nhai trong miệng Tiểu Đinh Đang lập tức bị trôi luôn xuống cổ họng.

Thế là một kết quả tất yếu xảy ra: hệt như Lăng Mị ban nãy, cô bé bị nghẹn.

“Khục khục…”.

“… khục… khục…”.

“Tiểu Đinh Đang ngươi làm sao vậy?!”.

Một bộ khẩn trương, Lăng Mị mau mắn lấy ra hai cái bánh còn tồn trữ, vừa nhét vào miệng cô bé vừa giục:

“Tiểu Đinh Đang, nuốt xuống đi cho hết nghẹn! Mau nuốt đi!...”.

“Khục… ặc… ặc…”.



Lát sau.

Sau một hồi bị Lăng Mị hành hạ, Tiểu Đinh Đang cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo, tìm được sinh cơ.

“Đúng là đồ độc ác”.

Thầm mắng một câu, Tiểu Đinh Đang dứt khoát chẳng thèm ngó ngàng gì đến Lăng Mị nữa. Kéo ghế lại gần Lăng Tố, cô bé hỏi:

“Lăng Tố tỷ, vừa rồi tỷ gọi ta có chuyện gì vậy?”.

“Không có gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi có biết Tâm Lan ở đâu không thôi”.

“Tâm Lan hả?”.

Đảo mắt một vòng, Tiểu Đinh Đang nói: “Hồi sáng ta có rủ nó tới đây xem thi đấu, nhưng nó bảo không thích ồn ào nên không đi. Bây giờ chắc là đang loanh quanh đi dạo ở đâu đó gần đây a”.

“Ta biết rồi”.

Nhẹ gật đầu, Lăng Tố chẳng nói thêm gì nữa.

Kế đấy, cố ý lại như vô tình, ánh mắt nàng nhìn xuống bên dưới Anh Tiên Đài. Hay đúng hơn thì là một thân ảnh dưới Anh Tiên Đài.

Là… Vương Chi.