“Bịch”.
Liếc nhìn cơ thể vừa rơi xuống đài, một tia tiếu ý không tự chủ mà lộ ra trên mặt Lâm Thế Danh. Rốt cuộc thì trận đấu cũng đã kết thúc rồi.
Thả lỏng tâm tình, hắn đưa mắt nhìn lên chỗ của Yêu Tông, nơi Thanh Tùng Tử đang ngồi.
Thần sắc của sư phụ hắn… rất tệ.
Nhưng tại sao? Hắn đã thắng rồi kia mà... Lẽ nào…
“Đó là tất cả thực lực của ngươi sao?”.
Bất thính lình, từ phía sau hắn, một giọng nói quen thuộc cất lên.
Khuôn mặt đại biến, Lâm Thế Danh lập tức xoay người lại.
Quả đúng là Vương Tân!
Thế nhưng khi nãy rõ ràng hắn đã…
Nhanh như cắt, Lâm Thế Danh chuyển mắt về phía kẻ đang bị trọng thương nằm kia.
Cũng chính lúc này, một cách kỳ dị, cơ thể đó… bắt đầu tan ra. Rất nhanh, từ một “Vương Tân” bị trọng thương, nó đã biến thành một đám máu lơ lửng.
“Đừng quá để tâm, đó chỉ là một loại pháp thuật thôi”.
Dáng vẻ bình thản, Vương Chi lặp lại câu hỏi khi nãy:
“Lâm Thế Danh, có phải chiêu vừa rồi đã là tất cả thực lực của ngươi hay không?”.
…
Qua vài giây trầm mặc, Lâm Thế Danh âm thầm hít sâu một hơi, từ từ ngước lên.
“Vương Tân”.
Lần đầu tiên, Lâm Thế Danh gọi tên đối thủ của mình.
“Làm sao ngươi có thể tránh được chiêu Thiên Ngoại Hỗn Lưu này của ta?”.
“Nó chẳng có ý nghĩa gì cả”.
“Với ta thì có”.
Cho tới tận lúc này, Lâm Thế Danh vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận những gì vừa xảy ra. Thiên Ngoại Hỗn Lưu là một trong bốn chiêu kiếm ảo diệu nhất trong bộ Hồng Lưu Vô Ảnh Kiếm của hắn, trước hôm nay thì hắn đã sử dụng ba lần, và trong cả ba lần ấy, đừng nói phá giải, để tránh thoát còn chưa có ai làm được. Nên biết tu vi của ba người kia đều là Linh châu đệ ngũ trọng đấy, hai trong số đó thậm chí còn là sắp đột phá đệ lục trọng nữa… Vương Tân kia cũng chỉ là Linh châu đệ ngũ trọng thôi, vậy mà…
Hắn đã làm được điều mà ba người kia không thể. Bằng một cách nào đó, đối phương đã thoát ra khỏi Thiên Ngoại Hỗn Lưu của hắn…
Lâm Thế Danh thật sự rất muốn biết rốt cuộc là tại sao chiêu kiếm mà hắn tâm đắc nhất lại trở nên vô dụng với đối phương như vậy.
Chứng kiến vẻ mặt bảy phần nghiêm túc, ba phần mờ mịt kia của Lâm Thế Danh, trong lòng Vương Chi không khỏi nảy sinh một tia cảm khái. Nếu là hai mươi lăm năm trước, cảnh tượng này, vẻ mặt này, làm sao hắn có thể tưởng tượng ra được chứ.
“Thì ra là như thế này. Chẳng có chút vui sướиɠ hay thoải mái nào cả”.
Lúc nãy Vương Chi hắn còn cho rằng nếu làm cho Lâm Thế Danh bị đả kích, khi chứng kiến bộ dạng của đối phương, có thể lúc đó hắn sẽ thấy rất tốt.
Nhưng hiện tại thì sao?
Bộ dạng bây giờ của Lâm Thế Danh đúng thật là rất giống như những gì hắn tưởng tượng, vậy cớ gì trong lòng hắn lại chỉ có cảm khái, thậm chí đến một chút vui vẻ cũng không tìm ra được…
“Có lẽ bởi vì ta đã không phải là Vương Chi nữa…”.
Nhếch môi cười nhẹ, Vương Chi cuối cùng cũng lên tiếng:
“Lâm Thế Danh, ngươi rất muốn biết đúng không?”.
“Đúng, ta muốn biết”. – Chẳng cần nghĩ ngợi, Lâm Thế Danh đáp ngay.
“Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết”.
Dừng một chút, Vương Chi tiếp tục:
“Tuy nhiên, trên đời này, mọi thứ đều có cái giá. Sau khi thấy rõ, rất có thể ngươi sẽ không còn là ngươi nữa. Lâm Thế Danh, ngươi nên cân nhắc cho kỹ”.
Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để đắn đo, Lâm Thế Danh nhanh chóng đưa ra câu trả lời:
“Vương Tân, hãy cho ta thấy. Lâm Thế Danh không phải hạng người tâm chí mềm yếu”.
“Tốt. Hãy thi triển lại chiêu kiếm khi nãy đi”.
“Tốt”.
Tâm niệm khẽ động, linh kiếm trên tay Lâm Thế Danh lại lần nữa sáng lên.
Ngự giữa trời không, kiếm đặt ngang đầu, ngay lúc Lâm Thế Danh đang chuẩn bị xuất sử Thiên Ngoại Hỗn Lưu thì bất thình lình, một giọng nói vang lên khắp Anh Tiên Đài:
“Lấy máu dung kiếm, dùng tâm sử kiếm, tâm động kiếm chuyển, kiếm chuyển tâm biến, trình độ kiếm thuật của ngươi rất không tệ”.
Vừa nghe được giọng nói kia, chỗ của Tứ Thiên Điện, hai lão nhân tức thì biến sắc, khẩn trương thả ra thần thức.
“Không cần tìm, ta ở ngay đây”.
Lời vừa dứt, từ trong hư không vô định, một con thuyền dần hiện rõ.
Thuyền này khá lớn, so với đại điện của Vạn Kiếm Môn thì kích cỡ còn nhỉnh hơn một chút. Nó không có bườm, được làm từ loại gỗ gì chẳng rõ, chỉ biết là có màu đen tuyền và tỏa ra mùi hương rất dễ chịu…
Trên mũi thuyền lúc này có một nam nhân đang đứng. Tuổi thật chưa biết nhưng dáng vẻ bên ngoài thì khoảng tầm bốn mươi, tướng mạo tuy không quá nổi bật nhưng lại rất có khí chất, nhìn qua khá là hòa nhã, quả thực rất dễ khiến người nảy sinh hảo cảm.
Sau khi linh thuyền dừng lại, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn hướng về chỗ Yêu Tông, nở nụ cười thân thiện, cất tiếng:
“Lăng Ba Tiên Tử, đã lâu không gặp”.
Đã lâu không gặp? Lăng Mị nhớ là một năm trước nàng và hắn đã ngồi tại Đạm Tình Cư ăn bánh, uống trà a.
Tuy trong lòng không hoan nghênh lắm nhưng ngoài mặt thì nàng vẫn tươi cười đáp lại:
“Hoàng đạo hữu, đúng là đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Sức khỏe của đạo hữu dạo này vẫn tốt chứ?”.
Dang nhẹ cánh tay, Hoàng Thiên Hóa nói: “Như tiên tử đang thấy”.
“À, nhờ đạo hữu nhắc ta mới để ý. Đạo hữu có thể cho ta hỏi một câu được không?”.
“Tiên tử không cần khách sáo”.
Có chút ngại ngùng, Lăng Mị chỉ linh thuyền to lớn trên đầu, dò hỏi:
“Hoàng đạo hữu, cái thuyền này… ừm… có phải đạo hữu mang tới tặng cho ta không?”.
Vốn đang tươi cười lắng nghe, nét mặt Hoàng Thiên Hóa tức thì biến đổi, đặt nấm tay lên miệng, khẽ hắng giọng, lắc đầu:
“Lăng Ba, cái này… nó thuộc về tài sản công của gia tộc, không thể đem làm quà được”.
“Ồ”.
Thất vọng thấy rõ, giọng Lăng Mị bất giác mà trở nên xa cách:
“Hoàng đạo hữu, không biết đạo hữu tới đây tìm ta là có chuyện gì? Ta hiện đang mang trọng trách trên người, không thể cùng đạo hữu ngồi ăn bánh, uống trà được đâu”.
“Khục…”.
Thần sắc khác lạ, Hoàng Thiên Hóa lại lần nữa lắc đầu:
“Lăng Ba, thật ra ta đến đây không phải để tìm tiên tử…”.
Không phải tìm nàng?
Lăng Mị có phần nghi hoặc, dỏng tai nghe tiếp.
“Ta nghe Tố Tố nói hôm nay ở đây có tổ chức Tông môn chi chiến, trong lòng hứng thú nhất thời trỗi dậy cho nên mới chạy qua xem thử. Phải rồi, nàng ấy cũng đang có mặt đấy”.
“Tố Tố cũng tới?”.
Ngay khi lời Lăng Mị vừa dứt thì từ trên thuyền, một giọng điềm đạm cất lên:
“Tỷ tỷ”.
Theo hướng phát ra âm thanh, Lăng Mị chuyển dời tầm mắt.
Từ bên trong thuyền, một trước một sau, hai thân ảnh yêu kiều dần hiện rõ.
Là Lăng Tố và đệ tử đã lâu chưa gặp của nàng: Hoàng Nữ Tú Anh.
Trong bộ y phục màu xanh bình dị quen thuộc, Lăng Tố nhẹ nhàng đáp xuống chỗ của Yêu Tông, lần lượt chào hỏi:
“Tỷ tỷ, tông chủ, các vị trưởng lão”.
“Thập tam trưởng lão”. Miệng cười khẽ, Thanh Tùng Tử quan tâm hỏi: “Hơn mười năm rồi mới nhìn thấy muội… Muội vẫn khỏe chứ?”.
“Cảm ơn tông chủ đã quan tâm, ta vẫn ổn”.
Tuy thái độ của Lăng Tố không lấy gì làm thân thiện lắm, thế nhưng Thanh Tùng Tử cũng chẳng có bất mãn hay là khó chịu gì. Hắn hiểu được. Trong vòng hai mươi năm trở lại đây, tính tình của nàng ngày một trở nên lạnh lùng xa cách… Hắn không biết tại sao lại như vậy. Hắn không hỏi, hay đúng hơn là hắn ngại hỏi, không dám hỏi.
Thân là tông chủ của Yêu Tông lại e ngại một thập tam trưởng lão của tông môn, thoạt nghe có vẻ hơi kỳ quặc nhưng đích xác là thế đấy. Tất nhiên cái gì cũng có lý do của nó. Trong trường hợp này, toàn bộ căn nguyên đều đến từ kẻ vừa từ linh thuyền đáp xuống kia: Hoàng Thiên Hóa.
Y chính là một chân nhân. Tu vi của y là Linh anh cảnh.
Thật ra thì đây đã không phải lần đầu tiên Thanh Tùng Tử gặp vị chân nhân này. Cách đây mấy mươi năm, chính y đã tìm tới và nhờ cậy Yêu Tông chăm sóc cho Hoàng Nữ Tú Anh.
P/s: Người xưa nay đã có chồng
Nhìn nhau không nói đôi dòng lệ cay...