Phù Thiên Ký

Chương 75: Nhược Hy trở mặt

"A!".

Một tiếng hét thất thanh vang lên, rồi kế đó là một thân ảnh bị đánh bay ra xa. Thân ảnh kia...

Là Ni Na!

Ngay lập tức, đám người Hà Linh, Hà Khương, Cao Cường, Lê Hậu vội vã chạy tới.

"Sư tỷ!".

"Sư tỷ! Sư tỷ!...".

"Ni Na sư tỷ! Ni Na sư tỷ!".

Trong khi bốn người Hà Linh lo cho Ni Na thì Hoàng Nữ Tú Anh và Vương Chi lại cùng nhau rút vũ khí ra, khẩn trương nghênh địch.

Nhìn chằm vào Nhược Hy - kẻ vừa đả thương Ni Na, Hoàng Nữ Tú Anh cất giọng lạnh lùng:

"Rốt cuộc ngươi là ai?!".

"Ta? Hi hi...".

Chẳng rõ tự bao giờ, Nhược Hy đã từ dưới đất đứng dậy. Nhìn bộ dáng tươi cười và cứ chỉ nhàn nhã của nàng thì nào có nửa điểm giống người đang bị trọng thương.

Miệng cười khúc khích, nàng ta nói bằng giọng trêu đùa: "Ta là Nhược Hy a".

"Tại sao lại lừa gạt ta? Ngươi có mục đích gì? Là muốn gϊếŧ người đoạt bảo sao?". - Lần này tới lượt Vương Chi chất vấn.

"Tiểu đệ đệ, đừng có nói khó nghe như vậy". - "Nhược Hy" vừa đưa tay nghịch mấy sợi tóc vừa nói - "Tuy có sai lệch một chút, thế nhưng mục đích của ta ở Mê Linh Chi Địa này vẫn là vì muốn đề thăng tốc độ tu luyện đấy. Mà các ngươi? Các ngươi lại chính là tài nguyên tu luyện của ta. Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua tài nguyên khi mà nó đã được dâng tới tận miệng sao? Muốn trách thì chỉ trách vận số của các ngươi không may thôi".

Vừa dứt câu, ánh mắt Nhược Hy tức thì nheo lại. Nàng động thủ.

"Keng!".

Sau khi bị kiếm của Hoàng Nữ Tú Anh chặn đứng, Nhược Hy lui lại mấy bước, lên tiếng khen ngợi:

"Một tu sĩ Linh tuyền cảnh trung kỳ nhỏ nhoi lại có linh giác nhạy bén như vậy, quả là hiếm thấy".

Nàng ta nói tiếp, giọng lạnh đi mấy phần: "Có điều... ngươi cũng vẫn chỉ là một tu sĩ Linh tuyền cảnh mà thôi!".

Thế là một lần nữa, Nhược Hy dùng đôi tay cứng hơn cương thiết của mình đánh về phía Hoàng Nữ Tú Anh.

"Keng! Keng!".

"Keng!...".

Sau mấy đường kiếm quyết liệt, mặc dù rất cố gắng nhưng Hoàng Nữ Tú Anh vẫn nhanh chóng bị Nhược Hy đẩy lui. Là vì nàng yếu ư? Không, nguyên nhân là bởi Nhược Hy kia quá mạnh. Theo suy đoán của Hoàng Nữ Tú Anh thì tu vi nàng ta ít nhất cũng là Linh tuyền cảnh hậu kỳ.

"Keng! Keng!".

"Keng!".

Mắt thấy Hoàng Nữ Tú Anh rơi vào thế hạ phong, Vương Chi vốn đang đứng ngoài quan sát lập tức tập trung linh lực vào ngón tay, nhảy vào tham chiến.

Từ đầu ngón tay hắn, một tia sáng lóe lên.

Lưu Tinh Chỉ!

Vừa phá tan kiếm chiêu của Hoàng Nữ Tú Anh, Nhược Hy vốn đang chuẩn bị ra tay hạ gục nàng thì sắc mặt chợt biến, vội vàng lắc mình tránh né.

"Ầm!".

Thoáng liếc qua cái hố nhỏ vừa được tạo ra bởi đòn tấn công chớp nhoáng của Vương Chi, Nhược Hy không khỏi thầm giật mình.

"Một tu sĩ Linh tuyền cảnh sơ kỳ nho nhỏ lại có thể thi triển ra thứ chỉ pháp uy lực đến nhường này?".

Bất giác, ánh mắt nàng chuyển sang người hắn:

"Tiểu đệ đệ, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi".

"Sột soạt...".

Mắt thấy ba người Hà Khương, Cao Cường, Lê Hậu đang chia ra bao vây lấy mình, Nhược Hy chẳng những không chút khẩn trương mà còn bĩu môi khinh thường:

"Các ngươi cho rằng đông người thì có thể làm khó dễ được ta?".

"Ha ha ha ha...!".

Sau một tràng cười ngạo nghễ, gương mặt Nhược Hy bỗng trở nên lạnh lẽo:

"Hôm nay... các ngươi đừng ai mong có thể còn sống mà rời khỏi đây!".

Ong!

Bất thình lình, từ người Nhược Hy, một luồng uy áp kinh khủng tràn ra. Luồng uy áp này rất mạnh, đến nỗi khiến cho đám người Vương Chi, Hoàng Nữ Tú Anh gần như không thể thở nổi. Nó căn bản không phải thứ có thể xuất hiện từ người một tu sĩ Linh tuyền cảnh.

"Ngươi...". - Hà Khương chỉ tay về phía Nhược Hy, có chút sợ hãi kêu lên - "Ngươi không phải là Linh tuyền cảnh, ngươi là tu sĩ Linh châu cảnh!".

"Ồ, ta có nói với ngươi ta là tu sĩ Linh tuyền cảnh sao?". - Giọng chế giễu, Nhược Hy hỏi lại.

Tuy nhiên, dường như chẳng muốn kéo dài trò chơi vô vị này thêm nữa, nàng trở nên nghiêm túc:

"Ta nghĩ đến bây giờ thì các ngươi có thể an tâm nhắm mắt được rồi. Đừng lo, thi thể của các ngươi chắc chắn sẽ được ta tận dụng tốt nhất".

Lời vừa dứt, Nhược Hy lập tức động thủ, mục tiêu lần này của nàng là Vương Chi.

Mắt thấy đối phương đã cận kề trước mặt, dưới tình thế nguy cấp, Vương Chi tức tốc điều động linh lực, dùng cả hai tay đồng thời xuất ra Lưu Tinh Chỉ.

Dĩ nhiên, Nhược Hy sẽ chẳng ngu ngốc chính diện tiếp lấy hai tia sáng nhỏ bé nhưng đầy uy lực kia. Bằng một động tác uốn cong mình cực nhanh, rốt cuộc nàng đã tránh được đòn tấn công của Vương Chi. Cũng chính lúc này, nàng tung ra một chưởng đáp trả.

"Ba!".

Hứng trọn một chưởng của Nhược Hy, cả người Vương Chi lập tức bị thổi bay một đoạn dài. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì Nhược Hy kia đang tiếp tục lao đến chỗ hắn. Nàng ta quyết lấy mạng hắn!

"Vương sư đệ!".

"Vương sư đệ!".

Mang tâm trạng lo lắng, Hoàng Nữ Tú Anh và mấy người Hà Khương, Cao Cường, Lê Hậu vội vã phóng tới.

"Keng!".

Bị ngăn cản, Nhược Hy nổi giận quát lớn:

"Muốn chết!".

"Ba!".

"Ba!".

"Ba!".

Sau khi liên tiếp đánh bay ba người Hà Khương, Cao Cường, Lê Hậu, Nhược Hy hướng ma trảo về phía Hoàng Nữ Tú Anh với ý đồ hòng gϊếŧ bằng được nàng.

"Keng!".

Với sự chênh lệch quá lớn về tu vi, hiển nhiên Hoàng Nữ Tú Anh chẳng thể nào là đối thủ của Nhược Hy được. Chỉ sau một đòn bạo phát của đối phương, thanh kiếm trên tay nàng đã bị đánh văng đi.

"Để ta tiễn ngươi một đoạn!".

Cánh tay cứng như cương thiết của Nhược Hy một lần nữa vung lên, nhắm thẳng ngực Hoàng Nữ Tú Anh đâm xuống.

"Sư muội!".

"Sư muội!".

Trong tiếng hô bất lực của đám người Hà Khương, những tưởng Hoàng Nữ Tú Anh sẽ phải hồn lìa khỏi xác thì dị biến chợt phát sinh.

"A!".

Vốn đang hùng hổ muốn dồn Hoàng Nữ Tú Anh vào chỗ chết, Nhược Hy bỗng nhiên kêu lên đau đớn, nhanh chóng thoái lui.

Nhìn xuống lòng bàn tay còn đang chảy máu không ngừng, nàng ta đưa mắt quét qua một vòng, khẩn trương mở miệng:

"Là kẻ nào?!".

"Không ngờ một yêu thú cấp thấp như ngươi lại có thể tu luyện đến trình độ này. Thật là khiến người ngạc nhiên".

Giọng nói thanh thúy nọ vừa dứt thì từ trên không, một đạo ánh sáng màu xanh đáp xuống. Sau khi quang hoa thu liễm, diện mạo của người kia rốt cuộc cũng lộ rõ.

"Sư phụ".

"Trưởng lão".

"Trưởng lão".

Nhẹ gật đầu đáp lại, Lăng Tố lấy ra một viên đan dược đưa cho Hoàng Nữ Tú Anh, bảo:

"Con mang qua cho Ni Na dùng đi".

Tiếp lấy đan dược, Hoàng Nữ Tú Anh chưa đi ngay mà nói: "Sư phụ, Vương sư đệ cũng bị thương".

"Hắn không sao đâu, lát nữa là sẽ tỉnh lại thôi".

Đưa mắt nhìn sang Nhược Hy phía đối diện, Lăng Tố cất tiếng:

"Xin lỗi, nhưng ta nghĩ sẽ không thể tha cho ngươi được".

"Tha cho ta? Ha ha ha... Còn phải xem ngươi có bản lãnh đó không!".

Nhược Hy vừa nói hết câu thì gương mặt liền biến đổi. Mà không, không phải gương mặt mà toàn thân nàng đều đang biến đổi. Tay nàng, chân nàng, cổ nàng, mặt nàng,..., tất cả đang nhanh chóng bị một lớp lông mao dày đặc màu nâu bao phủ. Trong chớp mắt, hình bóng Nhược Hy xinh đẹp lập tức bị thay thế bằng một thân hình to lớn kèm khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Nàng ta đã không còn là người nữa. Nàng đã biến thành một yêu thú.

Đó là loại yêu thú gì ư?

Một con heo!