Từ dưới đất, Vương Chi lồm cồm bò dậy, vừa xoa hông vừa kêu lên đầy bất mãn:
"Sư phụ, sao lại đạp ta?!".
"Ai bảo ngươi lạy ta làm gì. Ta chưa có chết".
"Lúc nhận người làm sư phụ ta cũng lạy vậy". - Không cho là đúng, Vương Chi đáp trả.
Lăng Mị nghe hắn phản bác như thế thì tròng mắt khẽ đảo, giọng tỉnh bơ:
"Lúc đó khác, bây giờ khác".
Vương Chi hiển nhiên chẳng thể hài lòng với câu trả lời này được. Hắn làm cho ra lẽ:
"Vậy sư phụ nói xem nó khác như thế nào?".
Lần này thì Lăng Mị không đáp ngay. Hít sâu một hơi, mắt lườm Vương Chi một cái, nàng nói:
"Lúc đó ta thấy nó dễ nhìn, còn bây giờ thì ta thấy gai mắt, như vậy có được không?".
...
Cưỡng từ đoạt lý! Ủy thế hϊếp người!...
Vương Chi rất xúc động, đến nỗi muốn cắn cho sư phụ mình mấy cái.
"Phi! Phi! Ta đâu phải là chó, cắn nàng làm gì".
"Vương Chi ta là quân tử, quân tử không thèm chấp kẻ tiểu nhân..."".
Tự an ủi mình mấy câu xong, rốt cuộc thì tâm tình của Vương Chi cũng tốt lên đôi chút. Chính lúc này, Lăng Mị lên tiếng:
"Ngươi còn đứng đấy làm gì? Mau lại nướng cá đi".
"Vâng... g... g...". - Vương Chi đáp dài. Kế đó, hắn dùng tay phủi quần áo rồi tiến lại chỗ Lăng Mị, trong lòng nói thầm một câu: "Vì mấy ngàn linh thạch, ta nhịn".
...
Không giống ai kia có một hòn đá bằng phẳng sạch sẽ làm chỗ ngồi, Vương Chi xếp bằng luôn dưới nền đất, tay hiện đang cầm một con Thanh Thiên Ngư, bộ dáng khá là đăm chiêu.
Ngồi cạnh hắn, Lăng Mị giục:
"Vương Chi, ngươi còn không nướng mà nhìn chằm chằm nó làm gì? Cá là để ăn chứ không phải để nhìn".
"Sư phụ à...".
"Gì?".
"Ta... Người...".
"Ấp a ấp úng. Có phải là đang có ý nghĩ xấu không?".
Bị Lăng Mị đoán trúng tim đen, Vương Chi cũng chẳng ngại ngần làm gì nữa. Chỉ vào con Thanh Thiên Ngư trên tay, hắn hỏi:
"Sư phụ, có thể để lại một con không?".
"Để lại làm gì?". - Lăng Mị nghi hoặc.
Dùng ngón trỏ gãi nhẹ lên mặt, Vương Chi ra vẻ chân thành: "Sư phụ, sau này ta tu luyện sẽ rất tốn kém".
"Ừ, ta biết. Rồi sao?".
"Mấy con cá này rất có giá trị, người cho ta một con để ta đem đổi lấy linh thạch dùng cho tu luyện".
Thú thật thì Vương Chi cũng không muốn mở miệng xin xỏ vị sư phụ bất lương này của hắn đâu, sở dĩ hắn làm vậy tất cả đều là vì... Ừm, nếu nói dễ nghe thì là suy tính cho tương lai, còn nếu nói khó nghe thì là bị linh thạch làm mờ mắt. Mỗi con Thanh Thiên Ngư có giá ngang với một viên lục phẩm linh đan loại cao cấp nhất, mà một viên lục phẩm linh đan như thế theo hắn biết thì có giá khoảng một ngàn vạn hạ phẩm linh thạch.
Đúng vậy. Không phải một ngàn hay một vạn mà là một ngàn vạn - một con số to đùng. Nó to đến mức có thể dễ dàng đè chết người, chẳng cần nói đâu xa, Vương Chi chính là minh chứng tốt nhất. Mặc dù hắn chưa chết nhưng sỉ diện của hắn thì bị đè chết rồi a.
Nếu hiện giờ có ai đó hỏi hắn "Ngươi bị người ta sai đi bảo đến, đánh lên đập xuống như vậy mà còn mở miệng cầu xin ân huệ. Vương Chi, ngươi có biết thế nào là liêm sỉ hay không?" thì chắc chắn hắn sẽ đáp lại thế này: "Liêm sỉ có đổi được linh thạch không?".
Cá sống nhờ nước, tu sĩ sống thì cần linh thạch. Huống hồ gì Vương Chi hắn lại còn là một tu sĩ nghèo nữa.
Càng nghĩ, tay Vương Chi càng cầm chặt Thanh Thiên Ngư hơn, ánh mắt nhìn về Lăng Mị cũng mềm yếu hơn. Hắn đang trông đợi.
...
"Vương Chi". - Sau một hồi trầm tư, rốt cuộc Lăng Mị cũng lên tiếng - "Tâm tư của ngươi, ta có thể hiểu được".
Cho Vương Chi một cái nhìn an ủi, thở nhẹ một hơi, nàng gật đầu:
"Được rồi... Vương Chi, tiếp tục nướng cá đi".
Vốn đang yên lặng trông ngóng, Vương Chi tức thì bị câu nói của sư phụ mình làm cho chưng hửng. Hắn không thể không hỏi lại:
"Sư phụ, vậy... có để lại không?".
"Nướng hết".
"Nhưng mà ta... con cá của ta...".
"Cá nào của ngươi? Ta có nói cho ngươi hồi nào đâu? Mau nướng hết cho ta đi".
Vương Chi trở nên ngơ ngác, mắt hết nhìn Lăng Mị lại nhìn mấy con Thanh Thiên Ngư, hồi lâu mới thầm hét lên:
"Đồ ích kỷ!!".
...
...
Nếu hỏi thế gian này thứ gì là kỳ diệu nhất thì đó hẳn là thời gian. Nó chẳng vì ai mà dừng lại, chẳng vì ai mà trôi nhanh. Chậm rãi, lặng lẽ. Nó không màng đến bất kỳ điều gì nhưng mọi thứ lại luôn vì nó mà đổi thay.
Trong dòng chảy của thời gian, vạn vật tác động và thay đổi lẫn nhau, có thể tốt lên cũng có thể xấu đi, tùy theo cách nhìn nhận.
Người khác thế nào không biết chứ Vương Chi thì hắn cảm nhận về thời gian thế này: "Như một thửa ruộng lớn".
Mà ruộng thì sao? Đương nhiên là phải cày xới để trồng trọt. Vương Chi hắn ư? Chính là con trâu chăm chỉ cày xới bên trong cái thửa ruộng lớn ấy.
Hắn có tình nguyện không ư?
Hỏi thừa. Ngươi thấy có con trâu nào tình nguyện đi cày không? Nó là bị ép buộc đấy!
Người ép buộc hắn hả?
Ngoài vị sư phụ bất lương của hắn thì còn ai vào đây. Chậm thì mười ngày nửa tháng, nhanh thì một hai canh giờ là nàng lại tới tìm hắn một lần. Yêu cầu của nàng có rất nhiều nhưng về bản chất thì chỉ gói gọn trong hai chữ: bóc lột.
Cũng chẳng phải Vương Chi nghĩ xấu cho sư phụ mình mà đó là sự thật. Hắn cần gì phải tốn công nghĩ xấu, nhân phẩm của sư phụ hắn vốn dĩ đã xấu sẵn rồi a.
Từ thời điểm hắn trở thành đệ tử nhập thất của nàng, tính đến nay cũng đã được bốn năm rồi. Suốt quãng thời gian bốn năm ấy, nàng đã truyền dạy cho hắn rất nhiều: nào luyện đan chế thuốc, nào thuật pháp thần thông, nào kinh nghiệm tu luyện,..., đủ cả. Trong số những bài học đó, có một cái là quan trọng và thường được nàng cho rèn luyện nhất là Đạo: Mượn Đạo.
Mặc dù Vương Chi hắn rất không tình nguyện nhưng hết lần này đến lần khác vẫn phải thực hành nó. Tại sao ư? Hắn bị nàng đe dọa a. Bằng vũ lực ư? Không, chỉ vài câu nói thôi. Còn nhớ lúc đó nàng đã rất hồn nhiên mà nói thế này:
"Vương Chi, nếu ngươi không tiếp tục đi vay mượn nữa thì ta sẽ đem chuyện ngươi từng tới Hồng Vân Động lấy đồ kể cho Nguyễn Oánh nghe. Nha đầu kia rất thù dai nha, khẳng định sẽ lập tức chạy tới đem ngươi ra xử tội, biết đâu trong lúc tức giận lại lỡ tay đánh chết ngươi cũng nên. Ừm, chưa hết đâu, ngươi còn nhớ mấy con Thanh Thiên Ngư kia chứ, nó là bảo bối của bát trưởng lão đấy. Mặc dù là do ta đi mượn nhưng khi ăn thì ngươi cũng có phần, thiết nghĩ bát trưởng lão sẽ đặc biệt thương nhớ ngươi a".
Cần gì vũ lực, chỉ bằng mấy câu nói đó thôi thì đã đủ cho Vương Chi hắn vào tròng rồi. Nhị sư tỷ, bát trưởng lão, hai vị đại nhân vật này, ai cũng có thể dùng một ngón út búng chết hắn đấy.
Vương Chi cảm thấy ngay từ đầu mình đã bị sư phụ giăng bẫy. Nàng dụ dỗ, uy hϊếp để hắn tiến vào Hồng Vân Động, kế đó thì bắt hắn ra tay đánh ngất người trông giữ động phủ là Trần Biểu trong khi tự bản thân nàng có thể làm tất cả một cách nhanh gọn. Đây rõ ràng là muốn hắn nhúng càng sâu càng tốt mà. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như hắn không động đến mớ tài liệu và đan dược ở đấy thì đã chẳng cần lo sợ bị nhị sư tỷ Nguyễn Oánh trừng phạt.
"Vẫn là bị linh thạch làm mờ mắt a".