"Ngươi sợ cái gì, cùng lắm thì nó chỉ suy đoán thôi chứ làm gì có bắng chứng mà hỏi tội chúng ta. Lùi một bước mà nói, cứ cho là nó có chứng cứ thì ta cũng chẳng sợ. Ta là phong chủ a, nó làm sao dám hỏi tội ta".
Liếc ngang Vương Chi, Lăng Mị hạ giọng: "Nhưng mà còn ngươi thì khó nói nha".
Sau vài giây nghĩ ngợi, Vương Chi hướng Lăng Mị xin ý kiến:
"Sư phụ, hay là... hay là ta đem đồ trả lại cho nàng...".
"Nếu ngươi muốn đi tự thú thì cứ tự nhiên. Có điều ta phải nhắc ngươi một chuyện: tính tình của nhị sư tỷ ngươi trước giờ vẫn nổi tiếng là rất tệ, ta nghĩ khi ngươi chạy tới tự thú thì thế nào cũng bị trừng phạt. Yên tâm, hình phạt của nó nhẹ nhàng lắm, thường thì chỉ cắt một lỗ tai hoặc là chặt một bàn tay thôi".
Chặt... Chặt bàn tay?
Bất giác, Vương Chi nhìn xuống bàn tay mình, tưởng tượng ra viễn cảnh nó sẽ nằm yên trên đất thì hắn liền rùng mình.
"Thế nào?". - Lăng Mị làm bộ rất vô tội hỏi - "Ngươi còn muốn đi tự thú nữa không?".
Tự thú? Để bị nhị sư tỷ cắt lỗ tai, chặt bàn tay ư?
Vương Chi lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Nhận được cái lắc đầu của hắn, Lăng Mị tỏ ra hài lòng: "Đó là một sự lựa chọn đúng đắn".
Biết trong lòng Vương Chi còn đang lo lắng, nàng trấn an: "Ngươi cũng đừng nên bận tâm quá, thủ phạm mà nhị sư tỷ ngươi nhận định là ta chứ không phải ngươi đâu".
Được Lăng Mị nhắc nhở, Vương Chi nhớ lại tiếng hét của nhị sư tỷ khi nãy thì thấy quả thật nàng chỉ kêu tên phong chủ mà không hề nhắc gì đến mình, lúc này trong lòng hắn mới hơi buông lỏng một chút. Tiếp đó, như chợt nghĩ tới điều gì, hắn không kiềm được hỏi:
"Sư phụ, tại sao người biết nhị sư tỷ nhận định là người?".
Hắn nhớ lúc nãy hắn cũng không có nói là nhị sư tỷ kêu tên phong chủ a.
Trước ánh mắt ngờ vực của Vương Chi, Lăng Mị hơi cúi đầu, đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối trước ngực, hồn nhiên đáp:
"Cái này đơn giản thôi, tất cả đều là vì danh tiếng của ta quá vang dội".
Chưa thỏa mãn với câu trả lời của nàng lắm, Vương Chi truy hỏi:
"Sư phụ, danh tiếng vang dội là sao?".
Lần này thì Lăng Mị không đáp mà chỉ thoáng liếc lên nhìn hắn rồi chuyển ánh mắt sang hướng khác, có thể nhìn ra là nàng không muốn nói về chuyện này nữa. Tuy nhiên, không muốn là chuyện của nàng, riêng Vương Chi thì khác: hắn muốn.
Cũng chẳng biết suy nghĩ thế nào, hắn đột nhiên ném cho Lăng Mị một cái nhìn là lạ:
"Sư phụ, chẳng lẽ... chẳng lẽ cái danh tiếng vang dội mà người vừa nói là danh tiếng vay mượn?".
Lăng Mị im lặng. Cái im lặng của sự đồng ý.
Lúc này Vương Chi đã hiểu tất cả. Thì ra là sư phụ của hắn đã có tiền án a. Hắn thật không biết cái danh tiếng vay mượn của nàng phải vang dội đến cỡ nào mà người ta lại có thể dễ dàng suy luận như thế. Nhưng thiết nghĩ chẳng cần xem xét quá khứ của nàng làm gì, chỉ riêng vụ vay mượn vừa mới đây thôi cũng đã đủ nói lên hết thảy rồi. Thân là ngũ trưởng lão của Yêu Tông, phong chủ của Thiên Đan Phong, ngoại hiệu là Lăng Ba tiên tử vậy mà lại đi cướp đoạt tài bảo của đệ tử.
Đó là việc mà một trưởng bối nên làm sao?
Lăng Ba tiên tử? Sao không gọi là Vô Liêm tiên tử đi?
"Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp độ bất lương của sư phụ...".
...
...
Nửa tháng sau.
"Hây!".
"Hây a!".
...
"Lưu Tinh Chỉ!".
"Rầm... rầm...".
...
Cách Động Lăng Ba không xa, Vương Chi đang liên tục thi triển các chiêu thức. Lúc thì phi kiếm, khi thì chỉ pháp, cả hai đều được hắn vận dụng một cách thành thục để chiến đấu. Kẻ địch của hắn rất nhiều, hàng trăm, cũng có lẽ là hàng ngàn tên. To có, nhỏ có, cao có, thấp có, hình dáng đủ cả.
"Hừ! Các ngươi còn chưa chịu nằm xuống sao?". - Vương Chi nhìn đám kẻ địch rậm rạp trước mặt, nói lớn.
"Đông thì sao? Nhiều thì sao? Tưởng có thể làm khó dễ Vương Chi ta ư?".
"Xem đây! Lưu Tinh Chỉ!".
"Rầm... rầm... rầm...".
"Lưu Tinh Chỉ!".
...
"Lưu Tinh Chỉ!".
...
Chẳng biết qua bao lâu, Vương Chi rốt cuộc cũng ngừng thi triển chỉ pháp. Số kẻ địch đông gấp trăm, gấp ngàn lần hắn kia đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Toàn bộ đều nằm xuống hết!
Những kẻ đó là ai ư?
Cây a.
Đưa tay lau mồ hôi, Vương Chi đi đến một phiến đá gần đó, nhấc tiểu Tuyết Linh Xà lên, hỏi:
"Rắn con, thế nào hả? Có phải là ta rất giỏi không?".
Đáp lại hắn là cái ngoảnh mặt làm ngơ của tiểu Tuyết Linh Xà.
Thấy vậy, Vương Chi gật gù tự cho là đúng: "Ừm, im lặng tức là đồng ý. Ta biết là ngươi cũng cho là ta rất giỏi mà".
Vừa nghe hắn nói như thế, tiểu Tuyết Linh Xà lập tức "khè khè" kêu lên.
"Ồ".
Tròng mắt khẽ đảo, Vương Chi bảo:
"Ngươi lên tiếng ư? Lên tiếng tức là không phủ nhận. Rắn con, đúng là chỉ có ngươi hiểu ta. Ta biết mình rất giỏi mà".
Tiểu Tuyết Linh Xà triệt để tắt tiếng.
Dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu nó mấy cái, Vương Chi đang định nói tiếp thì giọng một cô gái cất lên:
"Vương Chi".
Bị gọi tên một cách bất thình lình, Vương Chi giật mình quay lại.
"Sư phụ".
Nhận ra người đến là Lăng Mị, tâm tình hắn liền buông lỏng. Hắn đứng lên, nói:
"Sư phụ, lần sau người làm ơn đừng xuất hiện bất ngờ như vậy có được không. Ta bị giật mình đấy".
Nghe giọng điệu bất mãn của hắn, Lăng Mị xem thường:
"Ta nói này Vương Chi, ngươi thân là một đại nam nhân mà sao lá gan lại bé xíu như thế hả? Ta đã bảo là nhị sư tỷ ngươi không hề biết ngươi là đồng phạm với ta rồi mà. Từ hôm đó tới giờ ngươi lúc nào cũng lo lo lắng lắng, phiền chết đi được".
Theo thói quen, Vương Chi dùng tay gãi nhẹ lên mặt, thành thật đáp:
"Ta cũng đâu có muốn. Tại ta sợ...".
"Sợ cái gì mà sợ. Chẳng qua là vay mượn một ít tài liệu và đan dược thôi, có phải phóng hỏa gϊếŧ người gì đâu. Ngươi thấy đấy, trước giờ ta vay mượn biết bao nhiêu mà có bị làm sao không?".
"À, sư phụ nói ta mới nhớ".
Vương Chi dò hỏi: "Sư phụ, tại sao người vay mượn nhiều như vậy mà không bị gì hết vậy?".
Vấn đề này khiến hắn rất tò mò. Nghe sư phụ kể thì nàng đã từng đi vay mượn cả mấy vị trưởng lão khác của Yêu Tông, thậm chí kể cả chưởng môn cũng chẳng tha. Nàng là phong chủ, nhị sư tỷ không dám tìm nàng hỏi tội thì rất dễ hiểu, nhưng còn mấy vị trưởng lão và chưởng môn kia? Tại sao không có ai xử phạt nàng?
Vương Chi cảm thấy rất khó hiểu. Hắn muốn biết.
Cũng chẳng để hắn chờ đợi lâu, Lăng Mị lên tiếng:
"Ngươi muốn biết sao?".
Nàng nói tiếp: "Thật ra đây là một vấn đề khá nhạy cảm, có liên hệ đến chưởng môn đời trước của bản tông".
Liên hệ đến cả chưởng môn đời trước? Vương Chi thật tình không nghĩ uẩn khúc lại sâu xa đến thế. Nếu lúc nãy hắn chỉ là hơi tò mò thì bây giờ đã là rất tò mò. Hắn không kiềm được mở miệng:
"Sư phụ, chuyện là thế nào, người kể đi".
"Hừm... Chuyện là vầy...". Lăng Mị cố ý kéo dài, sau đó thì chợt nói: "Mà thôi, để sau này hẳn nói đi".
Vốn đang chăm chú lắng nghe, Vương Chi lập tức bị mấy lời của nàng đánh bay cả cảm xúc.
Nếu ngay từ đầu nàng bảo là mình không muốn nói thì dù có hơi thất vọng, Vương Chi hắn cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận. Đằng này, nàng hé lộ một chút, kéo dài một chút rồi phán một câu rằng "để sau hẳn nói đi". Đây rõ ràng là gϊếŧ chết cảm xúc của người ta mà.
Cố ý! Chắc chắn là nàng cố ý!