...
Vương Chi hiển nhiên không hề hay biết rằng có kẻ nào đó vẫn luôn thường trực ý nghĩ đem thân thể mình cắt ra nghiên cứu; lúc này hắn đang nằm thẳng cẳng trên chiếc giường tre thô sơ quen thuộc, hai mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, dáng vẻ đầy suy tư.
"Bây giờ ta chỉ mới có tu vi Khai nhãn trung kỳ, Thiên Thủy Đan chắc chắn là chưa thể dùng được, như vậy thứ duy nhất có thể sử dụng là ba vạn viên hạ phẩm linh thạch kia. Tốc độ luyện hóa của ta hiện tại đã tăng hơn một chút so với trước, trung bình mỗi ngày cũng luyện hóa được hơn mười viên... Ngoài luyện hóa linh thạch thì hẳn là nên mua thêm một ít Nguyên Đan mới được, có như vậy thì tu vi của ta mới mau chóng được đề thăng...".
"Về lọ Bách Niên Linh Nhũ kia... Ừm, có lẽ ta nên giữ lại đề phòng trường hợp khẩn cấp".
"Vị trưởng lão đó đối với ta thật là tốt. Tiếc là ta không biết tên. Sau này có cơ hội nhất định phải báo đáp".
....
"Hừ, vị sư tỷ hung dữ ấy thật sự quá xấu xa. Ta có đắc tội với cô ta hồi nào chứ. Cũng chẳng biết cô ta tên gì... Phi phi, ta muốn biết tên cô ta để chi. Tốt nhất là ông trời đừng cho ta gặp lại cô ta nữa đi".
"Ngẫm lại thì Lăng Mị đối với ta cũng không tệ, tuy là thỉnh thoảng hơi ảo tưởng một chút. Chắc do bị đồng môn xa lánh nên tâm linh bị tổn thương... Ừm, sau này phải đối xử tốt với cô ta hơn...".
Nằm lảm nhảm một lúc lâu, rốt cuộc Vương Chi cũng trở về thực tại. Ngáp một hơi dài, hắn từ từ ngồi dậy. Chỉ là còn chưa kịp ngồi vững thì hắn đã bị một gương mặt gớm ghiếc dọa cho nhảy dựng lên.
"A a a!".
Vương Chi lui sát vào góc phòng, hai mắt mở to, mặt mày hoảng hốt, toàn thân bất động chẳng thốt ra được lời nào.
Q-Quỷ. Hắn... Hắn gặp quỷ. Một con nữ quỷ mặc bộ đồ trắng toát, chỉ còn lại một nửa khuôn mặt lúc nhúc dòi bọ... Nữ quỷ kia... Nó... Nó đang nhìn chằm chằm vào hắn.
"Vương.. ương.. ương... Chi.. i.. i...".
Đột ngột, từ cái miệng không hoàn chỉnh của nữ quỷ bỗng thốt ra tiếng gọi âm u lạnh lẽo. Vương Chi thề là chưa bao giờ hắn nghe một giọng nói nào rùng rợn đến vậy. Nó chẳng khác gì tiếng gọi hồn của quỷ sứ cả. Mà không, nó thật sự là tiếng của quỷ. Và con quỷ ấy hiện đang từng bước tiến lại gần hắn.
Mặc dù đã từng nghe qua không ít chuyện ma quỷ, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Vương Chi tận mắt trông thấy. Tuy nói hắn là người tu đạo, có pháp thuật trừ yêu diệt quỷ, thế nhưng hắn... hắn vẫn sợ a.
"Vương.. ương.. ương... Chi.. i.. i...".
Gọi ta... Nó lại gọi ta...
Trong lòng Vương Chi cực độ khẩn trương, thậm chí hắn cũng không để ý làm sao nữ quỷ kia lại biết được tên của mình. Hắn thầm trấn an:
"Vương Chi, không được sợ! Ngươi là người tu đạo, ngươi biết pháp thuật. Nó chỉ là một con quỷ tầm thường, một con quỷ tầm thường... Thi triển pháp thuật, mau thi triển pháp thuật...".
Dường như những lời tự trấn an nọ cuối cùng đã phát huy tác dụng, chỉ thấy Vương Chi bất thình lình hét lên một tiếng vang dội, hai tay nắm chặt một thanh kiếm lớn chẳng rõ xuất hiện từ khi nào chém về phía nữ quỷ.
"Rầm... Ầm...".
"Xoảng xoảng".
Chiếc bàn giữa phòng bị chẻ làm hai nửa; ấm trà, tách trà vỡ văng tung tóe. Nữ quỷ thì... vẫn bình yên vô sự.
Cái này...
Nữ quỷ đứng bất động, gương mặt ngơ ngác nhìn thân ảnh phía đối diện.
Gần như vậy mà cũng chém hụt sao?
Nữ quỷ không thể không thầm hỏi. Vừa rồi nàng cũng không có di chuyển a.
Đương nhiên chẳng phải chỉ có mỗi mình nàng mới đang tự hỏi mà Vương Chi cũng là như thế, có điều cái hắn quan tâm là một vấn đề khác.
"Tại sao lại im lặng như vậy? Nó chết rồi ư? Vừa rồi ta đã chém một nhát rất mạnh, chắc là nó chết rồi".
Và thế là Vương Chi từ từ mở mắt ra.
Tê!
Lúc nhúc dòi bọ... Lúc nhúc dòi bọ... Nữ quỷ kia vẫn còn đứng ngay trước mặt hắn.
"Lợi hại! Nữ quỷ này quá lợi! Bị ta chém một kiếm mà vẫn không có việc gì". - Đấy là tiếng lòng của Vương Chi hiện giờ. Coi bộ vì khẩn trương quá độ mà tâm trí hắn cũng rối bời rồi.
Trước vẻ ngơ ngác của nữ quỷ, Vương Chi lần nữa giơ thanh kiếm, hét lớn.
"A a a a!".
"Rầm!".
"Rầm!".
...
"Hồng hộc... Hồng hộc...".
Sau một hồi giao đấu với nữ quỷ, linh lực trong người Vương Chi bắt đầu cạn dần. Ấy vậy mà nữ quỷ kia lại chẳng hề có việc gì, đến cả một vết xước nho nhỏ cũng không. Là do Vương Chi lại nhắm mắt đánh bừa ư? Không. Lần này hắn đã rất can đảm mở to mắt chiến đấu. Hắn thật sự đã dồn hết sức rồi. Nếu có trách thì chỉ trách nữ quỷ kia quá lợi hại, mỗi đòn đánh của hắn đều bị nó nhẹ nhàng ngăn lại hết.
"Hôm nay Vương Chi ta sẽ chết dưới tay nữ quỷ này sao?".
Vương Chi đã dần tuyệt vọng. Thú thật thì hắn rất muốn vắt chân lên cổ bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức, nhưng là... hắn không chạy được! Cả căn phòng của hắn đều đã bị một kết giới bao bọc, đừng nói chạy mà dù có kêu gào đến rách cổ họng đi nữa cũng chẳng có ai nghe thấy!
Đánh không được, chạy không xong, tình cảnh Vương Chi lúc này có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, đáng nói là sợi tóc ấy đã sắp bị nữ quỷ kia cắn đứt rồi!
Xong rồi! Xong rồi! Lần này có dịp xuống ngồi ăn bánh, uống ly nước với Diêm Vương gia rồi.
Nghĩ đến việc mình chắc chắn sẽ chết, chẳng hiểu sao tâm tình Vương Chi bỗng buông lỏng hẳn. Có lẽ những người mất hết hy vọng đều như thế cũng nên.
Hắn nhìn nữ quỷ đứng đối diện cách tầm gần chục bước chân, lần đầu tiên mở miệng nói:
"Quỷ tỷ tỷ, dù sao chúng ta cũng sắp trở thành đồng loại rồi. Lát nữa ngươi có cắn ta thì hãy dứt khoát một chút. Ngươi biết đấy, cắn từ từ thì ta sẽ rất đau. Nếu có ăn thịt ta thì xin ngươi chừa lại cái đầu, có vậy mọi người mới nhận dạng được, khi chôn cất lập bia còn biết đề tên...".
Dặn dò đâu đó xong xuôi, Vương Chi ném thanh kiếm trong tay đi, bộ dáng mặc cho người chém gϊếŧ, khẳng khái bảo:
"Được rồi, quỷ tỷ tỷ, ngươi cắn đi".
Cắn?
Khóe miệng lúc nhúc dòi bọ của nữ quỷ giật giật mấy cái, kế đó nàng chậm chạp tiến lại gần Vương Chi. Đến khi còn cách hắn khoảng bốn bước chân, nữ quỷ đột nhiên dừng lại. Từ trong miệng nàng, một chiếc lưỡi màu đỏ như máu vươn ra đến tận trước mặt Vương Chi.
Mắt thấy chiếc lưỡi gớm ghiếc nọ vòng ra phía sau và chuẩn bị siết chặt mình, bất thình lình, hai tay Vương Chi đồng thời hướng về chiếc lưỡi với ý đồ bắt lấy nó. Đáng tiếc ý đồ của hắn đã thất bại. Phản ứng của nữ quỷ quá nhanh.
Vội nhặt lại thanh kiếm dưới chân, Vương Chi điều động mười thành linh lực nhắm nữ quỷ tấn công dồn dập.
Hóa ra ngay từ đầu hắn vốn chưa từng có ý định buông xuôi tánh mạng.
Nhắm mắt chờ chết ư? Đó không phải phong cách của Vương Chi hắn. Nếu thật phải chết thì hắn cũng muốn oanh oanh liệt liệt mà chết. Sống đã là vịt nước rồi, khi chết lẽ nào còn phải chúc đầu xuống nước sao?
Không!
Hắn muốn bay lên! Hắn muốn có bầu trời của mình! Hắn muốn đạp trên mây, cưỡi trên gió mà nhìn thiên hạ!
Hắn... không muốn chết!!
Nội tâm điên cuồng gào thét, Vương Chi như biến thành một người khác. Cái gì sợ hãi, cái gì khẩn trương..., tất cả đều bị giẫm nát hết. Chỉ có một thứ duy nhất đang hiện hữu trong tâm trí hắn:
Gϊếŧ!