Chỉ là ký ức.
Nửa đêm, không rõ đã là ba hay bốn giờ, cả con đường trống vắng, không một bóng người, những ngọn đèn xanh đỏ hết bật rồi tắt, thay phiên nhau. Kazuya lặng đứng bên lề đường thật lâu, rốt cuộc cậu vẫn không nhớ gương mặt cha mình trông thế nào, trong đầu duy chỉ có nụ cười dịu dàng cùng ánh nhìn trìu mến của mẹ.
Đến tận hiện tại, Kazuya đã hiểu được, trên thế gian này, ngay cả một người thân máu mủ để cậu dựa dẫm cũng không còn. Gã đàn ông hạnh phúc nắm tay người đàn bà khác không phải cha cậu. Cha cậu đã chết. Từ giờ phút ông vứt bỏ mẹ, Kazuya đã tự nói với mình, người ấy đã chết. Nếu không tự thôi miên chính mình như thế, Kazuya làm sao có thể chấp nhận một người cha hạnh phúc vui sống bên người khác, người cha nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con cậu suốt hai mươi năm, không thèm đoái hoài đến cả một lần?
Thì ra trên đời này, vẫn có những con người, những đồ vật, những cảm tình mà bản thân dù ao ước cách mấy, đều chỉ là vọng tưởng. Dù Kamenashi Kazuya có trở thành ngôi sao bóng chày trong lòng bao người hâm mộ, dù quanh mình đầy rẫy những vinh hoa danh vọng, dù cậu có đặt chân đến đỉnh cao của một đời người, Kazuya mãi mãi là một đứa trẻ bị cha mình ruồng bỏ từ khi mới lọt lòng.
Tình thương, cái mà cậu mòn mỏi ước ao, nhưng cả một đời đều không chạm tới được, không phải dựa vào cố gắng, ganh đua, thực lực hay may mắn mà có thể nắm được nó trong tay. Vì cớ gì tình thương luôn ruồng bỏ cậu? Vì cớ gì khi đối mặt với mối thân tình mà cậu khát vọng suốt bao năm trời, Kazuya chỉ như một kẻ trộm lén lút nép mình ở một góc? Trên cầu trường, cậu chiến thắng vinh quang; ở đường đời, cậu thất bại thảm hại. Hạnh phúc của người ta ở gia đình, vậy rồi hạnh phúc của cậu ở đâu?
Vào đêm xuân năm 2004, Kazuya đứng giữa ngã tư cuộc đời, bất chợt cảm giác cái cậu muốn không phải danh vọng vinh quang, mà chỉ đơn thuần có thể cùng người mình yêu sống cả một đời trong ấm áp và yên bình. Không đoái hoài đến những người xung quanh, chỉ ước ao mỗi khi đông về, bàn tay duỗi ra liền sẽ chạm đến cái ôm ấm áp của người yêu. Không còn đơn độc lang thang khắp chốn, không còn bị ám ảnh bởi những ác mộng triền miên.
Đèn đỏ tắt, đèn xanh bật lên. Kazuya bỗng nghe có người gọi tên mình, “KAZU-CHAN!” Vẫn thanh âm quen thuộc và trong trẻo ấy. Jin có cách gọi tên cậu thật riêng, cũng giống như mỗi lần cậu gọi Jin, thanh âm cuối kéo dài ra.
Giữa con đường không bóng người, dưới ngọn đèn mờ ảo, bóng dáng Jin càng nổi bật trong chiếc áo sơ-mi màu trắng và chiếc quần jeans đã cũ, chỉ giản dị như thế. Gương mặt Jin khi ấy không giấu được sự mỏi mệt, có lẽ đã thức trắng đêm mà tìm cậu khắp nơi. Khóe miệng Kazuya muốn nhếch lên, tặng cho người ấy một nụ cười thật tươi tắn, nhưng hai dòng nước lạnh lẽo cứ tuôn dài trên má, cố gắng kiềm mình cũng chẳng ngăn được. Bất lực đưa tay che miệng, xuyên qua làn nước mắt, Kazuya nhìn Jin vội vàng chạy tới bên mình. Cái cảm giác tưởng chừng đã chết lặng trong tâm khi nãy, vừa nhìn thấy Jin, nó bất giác trỗi dậy, đớn đau khôn cùng. Đối diện cùng Akanishi Jin, Kamenashi Kazuya mới chân chính là một thiếu niên mười chín tuổi, yêu hận hiển hiện rõ ràng trên từng nét mặt.
Vòng tay Jin ấm áp vô cùng, khi đã sa vào thì nguyện không rời đi. Mùi hương từ Jin quen thuộc biết bao, khi đã nghe đến thì nguyện không buông thả. Kazuya cần hết thảy Jin. Cậu chưa từng nghĩ Jin như chiếc phao cứu rỗi chính mình, nhưng jin là người quan trọng nhất với cậu. Dù đi đến đâu, ở tại chỗ nào, cậu đều không muốn buông tay Jin. Chính bản thân Kazuya hiểu được sự quyến luyến bướng bỉnh ấy không phải chuyện hay ho gì. Thế nên cậu luôn tự dặn lòng, đã lớn rồi, không nên ỷ vào người ta quá nhiều. Vì lẽ ấy, Kazuya không nói với Jin chuyện cậu gặp được cha mình; vì lẽ ấy, cậu tự mình gánh vác bi thương trên vai.
Rất muốn, rất muốn mỉm cười cùng Jin, nhưng không biết vì sao Jin vừa xuất hiện, nước mắt không cầm được mà cứ tuôn rơi. Kazuya chôn mặt trong chiếc áo sơ-mi màu trắng, tham lam hít lấy hương vị của biển cả vẫn luôn khiến cậu an lòng kia.
Vòng tay ấm áp của Jin cứ thế ôm lấy cậu. Ngón tay thuôn dài xoa lấy đầu cậu, rồi giọng nói dịu dàng nỉ non bên tai cậu, “Kazu-chan, muốn khóc thì cứ khóc. Không việc gì phải tự mình chịu đựng cả, anh ở bên em mà.”
“Anh ở bên em mà.” Một lời hứa chân thành và ôn nhu của Jin. Nước mắt Kazuya lại càng tuôn rơi. Cậu như đứa trẻ nhõng nhẽo, nụng nịu cọ mặt vào chiếc áo sơ-mi đã ướt lệ, ghì chặt lấy người trước mặt.
Tay Jin càng ôm chầm lấy cậu.
Kazuya không biết, đã từ rất lâu, Jin luôn ao ước chính mình có thể trở thành một người đàn ông với bờ vai vững chắc để người yêu an tâm dựa dẫm.
Kazu-chan, dù thế nào, anh muốn em ghi nhớ điều này, bờ vai anh luôn sẵn sàng với em, và chỉ mình em. Khi gào khóc, lúc đau khổ, anh sẽ ôm em thật chặt, như lúc này đây, cho đến khi nước mắt em ngừng rơi, chúng ta lại cùng nhau mỉm cười mà đối diện thế giới này. Lời độc thoại ấy vang vọng trong Jin hết một lần, rồi lại một lần.
“Jin.” Vẫn là cách gọi với âm cuối kéo dài rất riêng, để mặc nước mắt dàn dụa, Kazuya hôn lên bờ môi anh. Quản ngại gì tới ánh mắt người đời, quản ngại gì tới miệng lưỡi thế gian. Jin mỉm cười đáp trả, môi lưỡi âu yếm, trao tặng nhau những hương vị nồng thắm pha lẫn nước mắt. Jin muốn dùng toàn bộ hạnh phúc trong mình để đổi trở về nụ cười hồn nhiên của Kazuya.
Kazu-chan, em mãi mãi là Kamenashi Kazuya mà anh yêu cả đời.
Yêu em, anh nguyện gánh vác bao thống khổ giùm em.
Yêu em, anh mới là chính mình hiện tại.
Anh phải làm gì mới có thể cướp trở về nụ cười ngọt ngào trên môi em?
Dưới ánh đèn giao thông hết xanh lại đỏ, hai con người ôm ghì lấy nhau. Nếu có ai bất giác chứng kiến, dù chỉ là hình ảnh mờ nhạt trong bóng đêm ảm đạm, nhưng họ cũng có thể cảm giác được cái tình ấm áp sưởi ấm cả đêm xuân se lạnh.
Jin muốn đưa Kazuya đến một chỗ. Đúng vậy, là nơi ấy.
Giáo đường im ắng, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu qua cửa sổ rực rỡ đầy sắc màu, tựa hồ những sợi chỉ được se từ thiên đường. Kazuya đi đằng sau Jin, nhìn anh lặng đứng trước bức tượng chúa Giê-su, rồi xoay người mỉm cười với cậu. Giờ khắc tinh mơ ấy, xung quanh không một ai khác, cả ánh bình minh còn chưa chạm tới đỉnh giáo đường. Nhưng trong mắt Kazuya, Jin như một vì thiên sứ. Dù người ấy đang ở bất kỳ đâu, một khi Kazuya cần anh, người ấy lập tức xuất hiện trước Kazuya và che chở cậu trong vòng ôm ấm áp.
Cái Kazuya cần, chỉ là một tình yêu như thế. Ngoại trừ Jin, không ai có thể đáp ứng cậu.
Jin lặng nhìn Kazuya ngây ngốc tựa một đứa trẻ chôn chân tại chỗ. Cái bi thương trên gương mặt dần dà tan biến, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm nơi Jin. Hắn bất giác tự hỏi, từ khi nào nhận ra Kazuya là một thiếu niên kiên cường và mạnh mẽ như thế? Nước mắt cùng cảm giác thất bại chất chứa trong lòng; với thắng bại ở mỗi trận đấu, em luôn bình tĩnh và lãnh đạm, với chuyện tình cảm, lại càng cứng đầu.
Đúng vậy. Chỉ cần chưa gục ngã, trận đấu tiếp theo vẫn có thể thắng. Chỉ cần chính mình còn ở, thắng bại trong đời người chưa là hồi kết cục. Nhưng với cái gọi là tình cảm, một khi để vuột người ấy khỏi tầm tay, một khi bỏ qua thời điểm đối mặt cùng nhau, sẽ vĩnh viễn không thể tìm về. Cho dù sau đó cố gắng níu kéo, bướng bỉnh quay đầu, cũng chỉ thêm thương tổn loại tình cảm vốn có.
Có lẽ vì vậy mà anh lo sợ, anh bất an, Kazuya à. Nhưng anh muốn em biết một điều, dù hết thảy mọi người đều ruồng bỏ em, anh sẽ vẫn cùng em đi hết quãng đời này, và cả tận sau đó. Nếu nhất định phải có ngày kỳ hạn cho tình yêu đôi ta, anh hi vọng đó là thời khắc anh nhắm mắt vĩnh viễn. Đến tận ngày anh chết, Akanishi Jin nguyện ở bên em suốt đời.
Lời độc thoại ấy vẫn không thể nói cùng Kazuya. Jin biết giờ phút này, cái Kazuya cần không phải một lời thề nhạt nhòa mà là một cái nắm tay thật chân thành và ấm áp.
“Kazu-chan, lại đây với anh.” Jin vẫy tay với cậu. Kazuya không chút chần chừ mà đưa mười ngón tay đan xuyên cùng Jin. Ấm áp nhất chính là nơi chốn này.
Nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt tượng chúa, cả hai bắt đầu cầu nguyện. Kỳ thật, đó chỉ là một hình thức để trấn tĩnh tâm loạn bên trong.
Yên ắng, không chút thanh âm, bi ai dần hạ, bình tĩnh trở về, quỳ gối trên đất, hai bàn tay tìm đến nhau, hít thở, rồi lại hít thở. Không quan trọng, không còn gì quan trọng bởi vì người ấy đã ở bên cạnh.
Kazuya không cần gì cả. Chỉ cần có Jin, hết thảy cậu đều không cần.
Cả hai chầm chậm mở mắt, nắng sớm đã quyện mình qua tấm kiếng, từ cửa sổ cao vυ't mà lặng lẽ hạ mình xuống trần thế. Kazuya ngước nhìn tầng nắng nhuộm màu rực rỡ ấy, bên tai phảng phất tiếng vỗ cánh của những chú bồ câu. Thời khắc này đây, cậu cảm giác chính mình rất cận kề chúa trời, chỉ cần vươn tay, liền sẽ chạm tới đôi cánh thiên đường ấy.
Kazuya vươn tay, rồi nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay Jin. Cậu nói, “Jin, em không tin ai hết. Em chỉ tin mình anh, và em.” Nước mắt âm thầm lăn dài trên má. Ngón tay thon dài của Jin liền hướng lên, nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ, rồi trìu mến xoa lấy gờ má Kazuya.
Anh phải đáp trả thế nào với em đây, Kazuya? Ba chữ “anh yêu em” quá nông cạn để thể hiện sự cảm tạ trong anh. Anh chỉ biết làm điều mà trái tim mách bảo lúc này đây.
Từ đôi mày, xuôi xuống mũi, từ hai má, đến gờ tai, rồi Jin từ tốn hôn lên môi người thiếu niên với bờ vai run nhẹ dưới ánh mặt trời ban sớm. Một nụ hôn thật dài, như những bước chân chậm rãi trên hành trình dăng dẳng, rốt cuộc tìm đến ánh sáng nơi cuối đường. Bờ môi Jin tìm đến cái lạnh lẽo của Kazuya, cố gắng truyền cái ấm áp ít ỏi trong mình vào em. Một nụ hôn rất nhẹ, rất nhẹ, tựa những chiếc lông vũ trắng nõn; dưới sự chứng giám của chúa Trời, tình yêu hai người họ cũng trong trẻo như thế.
Không biết đã qua bao lâu, khi nụ hôn chấm dứt, Jin cởi nút áo, rồi dùng thân nhiệt chính mình ôm chầm lấy một Kazuya gầy gò. Kazuya rúc mình trong áo khoác của Jin, hai bọn họ cùng quàng chung chiếc khăn cổ ca-rô màu xám. Không cần bất cứ lời nào. Kazuya chỉ lặng lẽ dúi đầu vào người Jin, cánh mũi triền miên lấy hơi thở tựa thái dương của người ấy.
“Từ nay về sau, em muốn ở bên anh mãi mãi.” Để nói một câu như thế, Kazuya đã thu hết bao dũng khí trong mình. Nhưng Jin chỉ đáp lại một từ thật giản đơn, “Ừ.”
“Để anh cõng em, Kazu-chan.” Kazuya yên lặng nằm trên lưng Jin, trên vai khoác chiếc áo của Jin.
Ngày trước, đã có bao đêm khuya, bước qua bao con hẻm, Jin vẫn luôn cõng Kazuya chậm rãi tiến về trước. Đến ngày hôm nay, giữa buổi tinh mơ, trên ngã tư đường chưa bừng tỉnh, Kazuya yên ngủ trên lưng Jin.
Ngủ thật ngon. Đến khi tỉnh dậy, sẽ về tới nhà. Nhà, với Kazuya, đã không còn là một khái niệm phức tạp khiến cậu trằn trọc trăn trở. Nơi nào có Akanishi Jin, nơi đó là nhà của Kamenashi Kazuya.
Nếu có thể, Jin hi vọng con đường dưới chân mình có thể dài hơn, một chút cũng được. Để hắn có thể cõng Kazuya lâu hơn, bước nhiều hơn. Hắn từng là một đứa trẻ ham chơi hồn nhiên, sống một cuộc đời vô tư vô lự. Đến khi gặp Kazuya, gặp cái gọi là tình yêu, mới biết một người đàn ông hẳn phải cùng gánh vác những lo âu sầu muộn, những sợ hãi bàng hoàng của người mình yêu. Vì thương em, nên chính mình càng phải kiên cường; dù đau khổ phải giấu trong tim, Jin luôn hi vọng khi Kazuya không thể kiên cường hơn nữa, vừa quay đầu, em liền có bờ vai hắn.
Kazuya, anh chỉ muốn dùng tư cách một người đàn ông bình thường mà yêu em.
Phải chăng một khi hai người đã gắn bó sâu sắc, cả tâm tình cũng gần nhau hơn? Kazuya nằm trên lưng Jin, suy nghĩ trong tim cũng đồng nhất. Thân nhiệt ấm áp của Jin giúp cậu yên tâm hơn, khiến Kazuya càng muốn gìn giữ mối tình trân quý này.
Trên thế gian này, cậu chỉ muốn dựa vào chính mình, nhưng cậu thương anh.
“Jin, em yêu anh.” Rốt cuộc Kazuya thẳng thắn thổ lộ tình yêu của mình bên tai Jin.
Nước mắt cậu rơi trên áo Jin.
Nước mắt Jin rơi trên tay cậu.
Đều có cùng một ý nghĩa.
Ý nghĩa của tình yêu.