Thời Gian

Chương 18

Nhật ký của Jin

Ngày 7 tháng 11 năm 2011. Thời tiết: nhiều mây

Giáo đường nhỏ cạnh bờ biễn mãi mãi tĩnh lặng như thế. Không phải ngày cuối tuần nên cả những lời giảng đạo của các tín đồ đều không ở. Tôi ngồi tại hàng ghế thứ ba từ ngoài vào, ngước nhìn chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập tự giá, rồi lại cúi đầu cầu nguyện trong thầm lặng.

Cầu nguyện vị thần tối cao trên trời sẽ nghe thấy tiếng lòng tôi.

Cầu nguyện Kazuya trên trời có thể nhìn tới một tôi chân thành nơi trần thế.

Ánh thái dương xuyên mình qua tấm kiếng rực rỡ đầy màu sắc, rồi trải cánh âu yếm lấy bức tượng chúa Giê-su.

Giữa giáo đường yên ắng, nơi hàng ghế dài khuất, chỉ có một người đàn ông thành kính quỳ gối.

A-men, dear A-men, phải chăng vì thế gian này có quá nhiều người, suốt mỗi góc đường, từng con phố; họ ao ước, chờ đợi ngài lắng nghe thương đau của họ, giúp họ gạt đi nước mắt; thế nên, ngài không rỗi để bố thí lòng thương hại của ngài cho con? Tai ngài không nghe đến tiếng lòng của con. Dù con đã cầu nguyện hết một lần, rồi lại một lần, nhưng vẫn chỉ vô ích.

A-men, dear A-men, con chỉ là một kẻ trần tục, một gã đàn ông bình thường trót yêu một người đã vĩnh viễn ra đi. Con còn nhớ bầu trời đầy sao cùng bờ biển trải dài vô tận của đêm hè năm xưa, còn chưa kịp nói một lời con yêu người ấy, hết thảy đã tan biến thành tầng bụi mỏng dưới ánh mặt trời. Ngài rõ ràng đã chứng kiến tất cả, vì sao ngài không hề đoái hoài? Hay ngài nghĩ tình yêu của con thật ngu ngốc? Hay ngài vốn dĩ không bận tâm đến vết thương lòng trong con?

A-men, dear A-men, con thấy rất lạnh. Ngài có thể mở một lối đi cho con, có thể ban cho con một chút nhiệt ấm để con đủ mạnh mẽ mà trải qua một ngày không có người ấy? Con chỉ là một gã bị chúa trời bỏ quên, mang trong người bao tổn thương tâm hồn. Con xin ngài, hãy trả lại tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời con.

Chậm rãi mở mắt. Không ai, không một ai. Trần giáo đường cao chót vót, đối diện cùng chúa trời, có lẽ đây là nơi gần kề thiên đường nhất. Tôi nhẹ nhàng vươn tay, ngón trỏ cố giương cao, tưởng tượng nếu em ở, giờ này, khắc này, phải chăng em đứng từ thế giới bên kia, lặng lẽ chạm vào ngón tay tôi. Dù chỉ trong cái nháy mắt ngắn ngủi, dù tôi không hề hay biết, cũng đã mãn nguyện.

Chỉ mới một đêm khuya ba năm trước, tôi đã từng thành kính quỳ ở giáo đường này, ngồi ở chiếc bàn gỗ bên cạnh, chạm khắc một câu:

Kazuya, em có đồng ý cùng anh đi suốt quãng đường mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí là một trăm năm không?

Bàn tay tôi khi ấy nắm thật chặt chiếc nhẫn chưa kịp trao. Chúa trời, ngài có thấy không? Giờ phút này, nó còn nằm trong tay con. Con vẫn nhớ như in tâm tình chính mình khi đó, một lòng thấp thỏm không yên, vì con không biết người thiếu niên Kamenashi Kazuya ấy có nguyện chấp nhận lời cầu hôn này của con không? Con không biết người ấy có yêu con như chính con yêu em không?

Đến tận thời khắc này, con vẫn không có cơ hội chờ đợi câu trả lời của người ấy.

Chậm rãi cúi đầu trên mặt bàn gỗ thô ráp, nước mắt tôi lăn dài, lặng lẽ nhỏ từng giọt, từng giọt một. Rồi tôi chợt nhìn đến hàng ký tự nho nhỏ đang ẩn mình thật sâu, tựa hồ một bí mật đã cất giấu bấy lâu rốt cuộc được hé mở trước tôi, dưới sự chứng giám của chúa trời.

Jin, em đồng ý. Nếu còn có kiếp sau, em vẫn nguyện ở bên anh.

Đó là lời hứa trọn đời trọn kiếp Kamenashi Kazuya dành tặng Akanishi Jin.

Nhật ký của Kame

Ngày 1 tháng 11 năm 2006. Thời tiết: rét lạnh.

Hôm nay, tôi vốn không muốn viết gì. Nhưng đã gần hai giờ sáng mà Jin vẫn chưa về. Thế là tôi đành ngồi vào bàn, lẳng lặng lấy ra quyển nhật ký. Một giọt, hai giọt, nước mắt tựa hồ không còn thuộc kiểm soát của tôi, cứ thế mà rơi. Thì ra, cơ thể tôi còn nhiều nước đến thế. Thì ra, dù quên hết thảy, tôi vẫn nhớ rõ thế nào là khóc. Quá khứ đã nhỏ lệ, hiện tại vẫn nhỏ lệ, tương lai càng nhỏ lệ.

Tuyệt vọng là tri kỷ của nước mắt. Nó chất chứa trong lòng, không cách nào tản thoát, chỉ có ứ dồn, không có thuyên giảm. Còn tôi như một kẻ đợi chờ phút hành hình, chôn vui trong tuyệt vọng.

Tôi quên đường về nhà mặc dù nó chỉ là một ngã tư vô cùng quen thuộc. Giữa đám đông vội vàng, tôi còn có thể nhận ra mấy gương mặt thân quen. Người qua đường gặp qua loa, tôi còn nhớ rõ, vì cớ gì tôi lại quên mất đường về? Con đường phân nhánh bỗng chốc biến thành không gian hoàn toàn xa lạ. Tôi lo sợ nếu chính mình tiếp tục tiến tới, sẽ không cách nào quay trở về.

Bình tĩnh, tôi tự trấn an mình.

Kazuya, phải bình tĩnh, mày nhất định nhớ được.

Định bụng tìm đọc mấy tên đường, tôi hi vọng nó sẽ giúp tôi nhớ ra điều gì. Nhưng bảng tên nằm đó, tôi chỉ biết bất lực cúi đầu, cả cái tên cũng quên mất. Với tôi hiện tại, dù có bản đồ trước mắt, nó ắt hẳn chẳng khác gì bức vẽ nguệch ngoạc, vô nghĩa.

Bàn tay nắm chặt chiếc di động, tôi không thể gọi cho bất kỳ ai. Tôi không thể nói với họ,

xin lỗi, mình lỡ quên đường về nhà, cậu chỉ hộ mình được không?

Điều tôi có thể làm duy nhất lúc này đây là cô độc đứng giữa ngã tư đường tấp nập. Người người qua lại không ngơi nghỉ, nhưng chính mình lại như lạc giữa thế giới không ai.

Không biết đã chôn chân tại chỗ hết bao lâu, rốt cuộc tôi may mắn nhìn thấy đồng nghiệp ở tiệm tạp hóa ngày trước. Tôi lặng lẽ đi theo người ấy, hết đi thẳng rồi lại quẹo, liên tục những đoạn đường vô cùng xa lạ, cuối cùng đến được căn hộ trồng oải hương phía trước. Hàng đèn nơi cầu thang và hành lang đều đã đứt bóng, tôi lặng lẽ đứng giữa bóng tối mịt mờ mà khóc, bước chân trĩu nặng đến không nhấc lên được.

Di động chợt vang lên. Là Jin. Anh nói hôm nay để quên chìa khóa, về nhà định bấm chuông thì sực nhớ hôm nay tôi có giờ tập.

[Kazuya, em về nhà chưa? Hôm nay anh quay ngoại cảnh, phát hiện có quán mì ngon lắm! ^^ Lúc nào xong việc, tụi mình đi ăn thử, cho em ba phút, nếu không trả lời thì coi như đồng ý~~]

Tin nhắn của Jin lúc nào cũng ngập tràn mấy ký hiệu vui mắt, tôi vừa đọc thấy liền nín khóc mà bật cười. Cái bi ai trong tâm khi nãy bống chốc biến đâu mất, tựa hồ làn bụi bị cơn gió thổi tung.

Nếu không nhớ đường thì sau này lái xe vậy. Trên xe dù gì cũng có GPS nên sẽ không bị lạc.

Lòng có chút an tâm, tôi rút chiếc chìa khóa từ trong túi rồi mở cửa. Đột nhiên mùi ga từ bên trong xộc thẳng ra ngoài. Cả căn hộ nồng nặc khó chịu, ấm nước đun sôi tản ra mùi khét rất gay mũi. Thời điểm ấy, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ dìm cả căn hộ trong biển lửa.

Tôi không nhớ làm thế nào đã mở toang hết thảy cửa sổ, tắt bếp, thậm chí bật cả chiếc quạt cất ở góc phòng để xua đi toàn bộ mùi ga khiến con người ta ngộp thở kia. Đến khi không còn chút nào trong không khí, tôi mới thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn, mắt nhìn bầu trời hoàng hôn mỗi lúc một sẩm tối.

Thật sự không hề nhớ chính mình đang đun nước khi rời khỏi nhà.

Người tôi yêu đã cận kề tử vong trong tích tắc.

Nếu Jin quên chuyện tôi không có ở nhà, nếu Jin nhấn chuông cửa, hết thảy đã trở thành một thảm kịch không thể vãn hồi.

Bệnh trong người, tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi không chấp nhận vì cơn bệnh ấy mà người tôi yêu bị tổn hại.

Rốt cuộc, tôi đành ôm mặt, cất tiếng khóc nức nở giữa căn phòng lạnh lẽo và tăm tối.

Thời khắc chia lìa đã đến.

Xin lỗi Jin, em phải đi.