Tu Đạo

Chương 13

Mặt trời còn chưa xuống núi, Xích Tây và Hòa Dã đã bị tách ra, lôi đi tắm rửa.

“Các ngươi gấp gáp cái gì?” Xoa xoa cánh tay, Xích Tây liếc mắt nhìn Điền Khẩu đang đứng canh cửa.

Điền Khẩu nhướn mày, gác tay lên cửa, nói gọn lỏn một câu, “Tắm cho sạch vào!”

“Còn chuẩn bị sẵn cả nước…” Xích Tây làu bàu. Không chút chần chừ, hắn đưa tay kỳ cọ toàn người.

Trên ngươi hơi nóng còn vương lại, Xích Tây liền bị đem trở về phòng.

“Cố lên!” Điền Khẩu cười tít mắt, vỗ vai Xích Tây rồi quay đi.

Hít mạnh một hơi, Xích Tây đẩy cửa bước vào. Giữa căn phòng mông lung ánh nến, Hòa Dã mái tóc xõa dài, thân mặc chiếc áo trắng tinh, ngồi trên giường đợi hắn.

“A… ân!” Xích Tây há mồm, có chút ngẩn người. Rồi hắn thật nhanh hắng giọng, chậm rãi mở lời, “Hòa… Hòa Dã tắm rồi sao?”

“Ân!” Hòa Dã điệu bộ khẩn trương, hai tay níu chặt tay áo, mặt cúi gầm, không dám liếc nhìn Xích Tây cả một cái.

Xích Tây bước vào phòng, đóng cửa lại, rồi chầm chậm xoay người. Lòng hắn không khỏi tự cười chính mình. Bao nhiêu năm nay, số lần hắn xuống núi tu thuật đếm không xuể, thế nhưng ngay cả lần đầu tiên theo sư phụ đi hái hoa ngắt liễu cũng không hồi hộp như vậy. Bàn tay Xích Tây tự lúc nào đã thấm đẫm mồ hôi, hai chân lạnh cóng. Hắn thấp giọng cười, rồi mở lời, “Hòa Dã…”

“Ân!” Thanh âm Hòa Dã có phần cao hơn so với ban nãy, giọng điệu càng khẩn trương hơn.

Xích Tây ngoảnh người lại nhìn, liền phì cười. Trên giường lúc này nhân ảnh đâu

không thấy, chỉ có một hỏa hồ sau lưng hai cái đuôi một trắng một đỏ xếp bằng trên giường.

Thẳng tiến lại bên giường, Xích Tây ôm lấy hỏa hồ, cười nói, “Hòa Dã định lực không đủ nha!”

“A!” Hỏa hồ cúi đầu, nhìn thấy tứ chi toàn lông của mình thì ảo não kêu lên một tiếng.

“Không sao, không sao, cứ để vóc dáng này đi! Hòa Dã vì miễn cưỡng đi tu, hiện vẫn không quá thuần thục, nên vừa khẩn trưởng sẽ hiện nguyên hình.” Xích Tây xoa xoa lấy cái đầu

nhỏ, mắt thấy hỏa hồ xịu mặt, bộ dáng tựa hồ đang tự trách bản thân, hắn liền xoay người, phốc một cái, biến thành đại miêu toàn thành đen óng. “Thế ta sẽ hiện thân cùng ngươi!” Ba cái đuôi dài vòng lấy hỏa hồ, kéo nó sâu vào lòng đại miêu. Sau đó hắn vung đuôi, thổi tắt ánh nên, rồi hướng hỏa hồ ôn nhu nói, “Ta dám cá… mấy ngươi kia nhất định đang ở ngoài nghe lén! Không thể để bọn họ ngang nhiên ngoạn như thế được!”

Đại miêu kề mặt lại gần tiểu sủng vật, chóp mũi cò cọ vào cái mũi nhỏ xinh của hỏa hồ, “Ngày mai chúng ta tu thuật cũng được. Hòa Dã ngủ đi.”

Sáng hôm sau, cả sơn trang, trừ bỏ Xích Tây và Hòa Dã, hai mắt ai nấy đều thâm quầng, mũi hắt xì liên tục.

“Sao lại thế này? Đêm qua cả đám đi náo loạn ở đâu sao? Này này, coi chừng lây bệnh cho người khác đấy!” Long Trạch nhìn đám đệ tử của mình, không khỏi ngạc nhiên mà kinh hô.

Cả bọn ai oán lườm mắt về phía Xích Tây. Thế nhưng hắc miêu kia cư nhiên rung đùi, cười khinh khỉnh.

Giữa trưa, Sơn Hạ lại xuất hiện trong sơn trang, hai mắt cũng thâm quầng như thế.

Xích Tây chỉ vào hắn, bật cười lớn tiếng, “Ngươi cũng ham vui sao?”

Sơn Hạ ném cho Xích Tây một cái liếc, quát tháo lớn tiếng, “Tên miêu chết dịch nhà ngươi! Làm hại ta cả đêm không ngủ, lại không nghe được cái gì!!”

Hòa Dã khó hiểu nhìn Xích Tây, rồi quay sang Sơn Hạ. Ba phút sau, hắn mới ngộ chuyện, “A!!! Các ngươi!!!”

Thượng Điền chép miệng, chen lời, “Xích Tây, ngươi chưa cùng Hòa Dã tu thuật sao?”

Xích Tây kéo Hòa Dã vào lòng mình, tay mân mê đôi tai của Hòa Dã, thảnh thơi nói, “Gấp cái gì? Còn nhiều thời gian mà!”

Một lời kia, nhưng kéo dài đến tận ba, bốn ngày. Cả sơn trang rốt cuộc không ai chịu nổi, đành bỏ ý định ban đêm đi rình nghe lén.

Thế nhưng Hòa Dã mỗi ngày sắc mặt lại trầm xuồng, không hiểu đang đăm chiêu điều gì.

Đêm ấy, đến giờ ngủ, Xích Tây ngồi trên giường, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình, ra hiệu kêu Hòa Dã lại ngồi.

Hòa Dã đứng cạnh giường, có chút chần chừ do dự.

“Sao thế?” Xích Tây ân cần hỏi han.

Hòa Dã không nói lời nào, đưa tay cởϊ áσ khoác trên người. Chính là lực bất tòng tâm, hai tay hỏa hồ vẫn còn chút run rẩy. Cởi phách một cái, cái áo choàng man theo làn vai trắng trẻo mà rơi xuống, lộ ra l*иg ngực trần phập phồng, mê người. Giữa gian phòng mông lung ánh nến, hai điểm hồng trước ngực vì hơi lạnh mà từ từ cương lên.

Xích Tây nuốt nước miếng, đê mê nhìn tiểu sủng vật trước mặt mình.

Thở sâu, Xích Tây đưa tay kéo lại áo trên người Hòa Dã, rồi ôm hỏa hồ vào lòng, ngực thấp thỏm không thôi, “Hòa Dã, bộ dáng ngươi cứ như vậy, bảo ta thế nào kiềm lòng mình?”

Hòa Dã khẽ ngẩng đầu, thanh âm mị hoặc, dịu dàng, “Ai cần Nhân kiềm chứ?”

Nghe thấy lời kia, không khác gì một mệnh lệnh ngọt ngào với Xích Tây, hắn không dằn được lòng, lập tức hôn lên bờ môi Hòa Dã. Lát sau, môi đối phương vừa hé mở, Xích Tây liền xông vào. Đầu lưỡi quấn triền, đùa giỡn với nhau. Bàn tay sờ soạng khắp tấm ngực trần của Hòa Dã, rồi dừng lại hai điểm hồng mà sờ nắn. Hòa Dã bị Xích Tây hôn sâu, từ cuống họng khẽ rên một tiếng, có chút giật nảy mình.

Thật ngây ngô. Lòng Xích Tây không khỏi đắc ý.

Sát kề nhau trong chốc lát, khi tách ra, hai người liền thở hồng hộc.

“Tiểu yêu tinh!” Xích Tây ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ nhìn người trước mặt. Hòa Dã mái tóc xõa rối, chiếc áo rộng mở, để lộ tấm ngực trần đang thở phập phồng, đôi mắt ươn ướt, hai điểm hồng giữa ngực theo nhịp thở mà hết lên rồi lại xuống.

“Ngươi… bản thân ngươi chẳng phải cũng là một… A!” Hai chữ “yêu tinh” chưa kịp thốt ra, Xích Tây đã cúi người, miệng cắи ʍút̼ ngực Hòa Dã, khiến hỏa hồ cả kinh, bao lời muốn nói đều nuốt ngược trở về.

Xích Tây nhếch mép, chống cằm nhìn Hòa Dã cười. Hỏa hồ hai má liền ửng đỏ.

Sau đó, hắc miêu trườn người về trước, chúi đầu vào cánh cổ Hòa Dã, hôn liếʍ không thôi. Thân thể Hòa Dã chợt run khẽ, hắn nhịn không được mà rên lên một tiếng. Tiếp theo sau, Xích Tây trở lại l*иg ngực Hòa Dã, miệng mυ'ŧ cắn một điểm hồng nhỏ nhắn, tay xoa xoa nắn nắn điểm hồng còn lại.

Cảm giác đầu tiên là có chút nhức, tiếp theo từ hạ thân đến lòng Hòa Dã có chút cảm giác kỳ quái. Nói nôm na là giương trướng lên, nhưng hỏa hồ lại không hiểu đó là cảm giác gì. Hơi thở Hòa Dã hối hả hơn, đầu gối co lên, cơ hồ muốn kẹp chặt lấy người đang đè mình.

Xích Tây chi trên mân mê nửa thân trên Hòa Dã, chi dưới chầm chậm tách hai chân Hòa Dã ra. Sau đó, một tay giữ lấy vòng eo hỏa hồ, tay kia mò mẫm xuống phía dưới.

“Ân…” Hòa Dã rêи ɾỉ, thân thủ giữ lấy tay Xích Tây.

“Thế nào?” Xích Tây ngẩng mặt, mỉm cười ôn nhu.

Hòa Dã hai má đỏ ửng, ánh mắt ngập tràn xuân sắc, nỉ non lên tiếng, “có chút… có chút lạ…”

Xích Tây cười khẽ, trườn người về trước, kề mặt sát bên tai Hòa Dã, thì thầm, “Đừng sợ!”

Hòa Dã khẽ gật đầu, rồi buông tay Xích Tây.

Thuận tay giúp Hòa Dã cởi bỏ áo choàng, Xích Tây cúi người giữa đôi chân thon dài của hỏa hồ, ánh mắt thưởng thức nơi nọ của tiểu sủng vật. “Thật đáng yêu,” Xích Tây không khỏi mẩn mê đỉnh đầu hồng nhạt, rồi chợt nhớ đến điều gì, hắn liền nhăn mặt. “Tức chết đi được! Cư nhiên lại để tên Sơn Hạ nhìn thấy!” Nghĩ thế, hắc miêu liền dúi đầu, nhe răng cắn vào cái đùi trắng nõn, lưu lại hồng ấn thật rõ.

“A!” Hòa Dã vì đau mà hô to, “Nhân, sao ngươi cắn ta??”

Xích Tây không đáp lời nào, chỉ đưa lưỡi liếʍ mυ'ŧ hồng ấn kia.

“Đừng…” Hòa Dã theo bản năng khép hai chân lại, liền bị Xích Tây đẩy ra.

Hòa Dã càng e lệ, khép nép, lửa tình trong lòng Xích Tây càng bùng cháy. Khẽ cắn làn da trơn nhẵn nơi bắp đùi Hòa Dã, thân thủ Xích Tây nắm lấy tiểu vật của hỏa hồ. Tay vừa xoa nắn một chút, Hòa Dã liền rên khẽ, “Nhân, đừng!”

Miệng tuy nói “đừng” nhưng thân thể lại không chống cự. Hòa Dã ngưỡng cổ, lưng cong lên, tay níu lấy tấm chăn bên cạnh, hơi thở dồn dập. Phút chốc, hắn liền bắn.

Đến lúc này, Xích Tây mới buông Hòa Dã ra, lòng bàn tay thấm đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ khi nãy của hỏa hồ. Hắn nâng tay, đưa lưỡi liếʍ liếʍ, một luồng khí lạnh lập tức tràn vào người Xích Tây, rồi thật nhanh tản ra khắp hướng. Tu thuật lần này vốn là bản thân muốn giúp Hòa Dã bổ dương, cư nhiên hiện tại chính mình lại hấp thụ âm khí của hắn.