Tự Lang (Nuôi Sói)

Chương 24

Sau khi bắt xe, y trực tiếp tới trụ sở chính tập đoàn Khang Hoa. Các công ty lớn nổi tiếng bình thường chú ý phô trương, khu vực tốt xấu cũng có thể quảng cáo thân phận xí nghiệp.

Hễ có chút tên tuổi, trụ sở chính đều đều thiết lập tại “CBD”, cũng chính là nơi gọi là khu buôn bán trung tâm thành phố. Một toà nhà văn phòng giống

như chuồng bồ câu, có thể chứa đến trên dưới trăm công ty lớn nhỏ.

Nhưng phẩm vị tổng giám đốc Lộ có thể giống những người buôn bán kia sao? Cứ thế ở trong ngõ hẻm cổ kính nơi nội thành mua một căn nhà trệt làm khu làm việc.

Có điều người đã từng tới trụ sở chính Khang Hoa, đều bị sự kết hợp giữa nét cổ kính và hơi thở làm việc buôn bán hiện đại làm cho rung động, giống như cảm giác sau khi bọn họ làm việc với Lộ Mã Lực, toà kiến trúc này và ông chủ đều không như bình thường.

Hàn Dục sau khi hỏi cô nhân viên tiếp khách, an vị trên ghế tràng kỷ bằng gỗ lim bọc gấm nhắm mắt dưỡng thần.

Trên thực tế, hôm qua y cũng một đêm không ngủ, nghe tiếng hít thở kéo dài vui vẻ của vị trong lòng kia, cứ vậy trợn mắt đến bình minh.

Khi giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên bảo Hàn Dục vào văn phòng giám đốc, đã quá ba tiếng. Đòn ra oai phủ đầu này thật quá rõ ràng, Hàn Dục cũng không để bụng, hai tiếng cũng đủ cho y nghỉ ngơi một hồi, sau đó đánh một trận ác liệt.

Đi vào một gian phòng nằm ở chính giữa tiểu viện, hai chân giẫm lên thảm dày, cảm giác thoải mái lập tức theo bàn chân dâng lên cuồn cuộn. Có điều Hàn Dục biết, gian phòng thư thái dễ chịu này thật giống như tấm lưới dẻo dai mà nhện giăng, một khi bạn buông lỏng, kẻ đi săn ẩn trong góc sẽ nắm lấy cơ hội nuốt chửng bạn.

Tại đây, Lộ Mã Lực đang giống như lười nhác ngồi trên xích đu bên cửa sổ, cầm một ổ bánh mì, đem vụn bánh tung vào chậu cá vàng gốm thanh hoa

(tiếng Anh là blue and white porcelain)đường kính hai mét.

“Ngại quá đi, để cậu đợi lâu, tiệc xã giao hôm qua xong muộn quá, kết quả vừa mới tới văn phòng liền ngủ khò, thư ký cũng không dám đánh thức tôi, liền bắt cậu chờ lâu như vậy, thật không có năng lực, bao giờ phải đổi người lanh lợi chút thôi.” Tổng giám đốc Lộ cứ vậy đem tội danh nặng nghìn cân này đổ lên đầu thư ký, còn mình thì thảnh thơi làm người vô tội.

Hàn Dục liếc trà vừa uống nửa bình còn toả hơi nóng và một hộp bánh điểm tâm ăn chỉ còn vài miếng trên bàn, chỉ mỉm cười, cũng không vạch trần lời nói dối không có chút thành ý này.

Lộ Mã Lực thấy Hàn Dục không nổi cáu, liền tiếp tục ném vụn bánh lại liếc cánh tay đắp thạch cao của Hàn Dục, hỏi: “Không biết hôm nay cậu tới đây, có việc gì?”

Bộ dạng thân sĩ của vị tổng giám đốc Lộ trước mặt này hình như hễ quét là sạch, có điều Hàn Dục cũng không bất ngờ.

Lộ Mã Lực là ai? Có tiếng là không gặp thỏ không xoè vuốt ưng, Hàn Dục hiện tại chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, cho dù trên thị trường chứng khoán có chút danh tiếng, trong mắt gã ta xem ra cũng chỉ là một thằng hề nhảy nhót đầu cơ tích trữ mà thôi. Hết lần này đến lần khác miếng thịt thơm mình muốn kia bị thằng nhóc này nếm trước, trong lòng tổng giám đốc Lộ có thể không tức sao?

Thấy Lộ Mã Lực không có ý mời mình ngồi, Hàn Dục tự mình tìm một cái ghế đối diện với gã rồi ngồi xuống, sau đó nói: “Trước đây, chúng ta chỉ từng gặp mặt một lần trong lần đấu thầu đất đai ở kinh đô, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội ngồi xuống nói chuyện hợp tác với tổng giám đốc Lộ.”

Lộ Mã Lực thật không phúc hậu, “phì” cười một tiếng, bánh mì trong tay thoáng cái bị vứt toàn bộ vào trong chậu cá.

“Hợp tác với tôi? Hợp tác cái gì? Đầu tư cổ phiếu sao? Xin lỗi, tôi có công ty đầu tư độc lập của mình, không cần thuê người khác thay tôi quản lý tiền bạc.”

Hàn Dục mỉm cười nói: “Công ty TNHH truyền – nhận – chia sẻ thông tin Bắc Kinh Tấn Lợi, công ty TNHH đầu tư Bắc Kinh Tấn Lợi, công ty TNHH cung cấp thông tin tài chính Bắc Kinh Tấn Lợi, ba công ty này liên tục trong ba tháng đăng ký thành lập, hơn nữa địa điểm làm việc của ba công ty hoàn toàn giống nhau. Một phòng làm việc nhỏ chỉ có 30 m2 ở ngoại ô Bắc Kinh, vốn đăng ký lại lên tới hàng tỷ, ba công ty này cũng nhanh chóng tham gia vào một xí nghiệp sắt thép quốc hữu sắp phá sản, trở thành khống cổ

(nắm trong tay một số lượng cổ phần nhất định, khống chế các nghiệp vụ trong công ty)

lớn nhất, lấy địa vị lãnh đạo xí nghiệp này, dứt khoát chuyển quốc hữu thành tư nhân.

Công ty sắt thép này, chẳng qua bởi vì khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ ảnh hưởng tới sắt thép xuất khẩu mà khiến cho nguồn tài chính bị đứt đoạn, một khi bơm tiền vào để quay vòng, lợi nhuận sẽ tương đối lớn. Ông tổng ba công ty kia thật đúng là anh tài có đôi mắt tinh tường hơn người…”

Cái ghế cụ già Lộ Mã Lực đang ngồi đã sớm không lắc nữa, gã nhìn chằm chằm Hàn Dục: “Đúng vậy, cơ hội kinh doanh như vậy thật đúng là hiếm thấy, khiến người ta ao ước!”

“Cơ hội kinh doanh? Vậy thật đúng là vừa khéo, trùng hợp ba ngân hàng tín dụng cho công ty sắt thép này vay đồng thời yêu cầu trả nợ trước thời hạn, lại thêm đó là các khoản vay đảm bảo, khiến cho công ty rơi vào nguy cơ nợ nần chồng chất. Thêm đó người phụ trách công ty sắt thép này lại không hề cố kỵ kéo ba công ty mới xuất hiện đến giải quyết nguy cơ nợ nần, quan trọng nhất là, sau khi nguy cơ được giải quyết, công ty sắt thép này lập tức bị lấy giá cao sang tay cho một công ty sắt thép khác của địa phương để đầu cơ trục lợi, nếu tiếp nhận rồi lại bán ra, lợi nhuận mua đi bán lại, thật là một con số lớn mà ngành sản xuất bình thường khó có thể với tới. Từ trên trời rơi xuống miếng bánh lớn như vậy, lẽ nào Lộ tổng không cảm thấy quá kỳ quặc sao?”

Lộ Mã Lực lại tựa lưng vào ghế, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn hỏi: “Vậy nhận xét của Hàn tiên sinh là…”

“Lộ tổng có nhiều năm kinh nghiệm thương trường như vậy, hẳn là đối với loại phương pháp vụng về ngầm thôn tính tài sản quốc hữu này liếc mắt liền thấy ngay đi?”

Lộ Mã Lực nhíu mày: “Không biết nội tình, cũng không thể chụp mũ bậy nha! Nếu nói như cậu vậy, phần lớn các loại hình đầu tư thôn tính theo nề nếp cũ, đều bị chụp mũ là vi phạm pháp luật làm loạn kỷ cương, như thế những người làm ăn chúng tôi sao kiếm sống đây?”

Hàn Dục mỉm cười gật đầu: “Đúng nha, loại chuyện này gần đây có chỗ sơ hở mới bị coi là trái pháp luật, nói cách khác chỉ có thể xem như là giải cứu xí nghiệp quốc gia trong cơn nguy nan… Có điều may mà, có chỗ sơ hở, không thì chẳng phải là để những con sâu mọt làm hại đất nước nhởn nhơ ngoài pháp luật sao?”

Lộ Mã Lực tỉnh rụi nói: “Chỗ sơ hở nào?”

“Nửa chỗ vốn ba công ty đầu tư kia rót vào, là tập trung từ nguồn vốn của 11 nhà đầu tư lớn nhỏ tạo thành. Đương nhiên bọn họ chỉ để ý khi chia lãi, sẽ không để ý cụ thể nguồn vốn được sử dụng như thế nào. Thế nhưng làm người đại diện cho bọn họ —— tôi, cũng cần phải chú ý cặn kẽ đến hướng chảy của dòng vốn.”

Con mắt Lộ Mã Lực híp mạnh: “Cậu là Rischer

(mình chịu, ko hiểu Rischer là cái gì =.=”, hình như là dạng dạng như trùm điều khiển phía sau)! Sao…”

“Sao Rischer là một người Trung Quốc được? Xin lỗi, tổng giám đốc Lộ, ngài để tránh khỏi nỗi lo về sau, hao tâm tổn trí thu nạp vốn từ châu Âu, nhưng tất cả là do một người Trung Quốc thay mặt chi phối, các khách hàng ở châu Âu của tôi hết sức tin tưởng tôi, bởi vì mỗi lần tôi đều mang đến cho bọn họ một khoản tiền lãi đáng kể, lần này cũng không ngoại lệ…”

Lộ Mã Lực ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thì sao chứ? Nếu cùng ngồi trên một chiếc thuyền, như vậy ăn thịt chính là lần lượt mọi người đểu có phần.”

Hàn Dục lắc lắc ngón tay: “Sai rồi, tổng giám đốc Lộ, những nhà đầu tư chúng ta chỉ để ý đến tiền, thao tác cụ thể không liên quan đến chúng ta, tự ngài cũng ý thức được, mình chơi đã quá lớn, chiến tuyến dài như vậy, ngài lao cũng không ra đâu! Chỉ cần ngài rút tay để tảng đá kia rơi xuống, bị đặt dưới tảng đá diễn con khỉ họ Tôn chỉ có một mình ngài.”

Mí mắt Lộ Mã Lực nháy vài cái, khuôn mặt sau khi cạo râu vốn tuấn tú, giờ thoạt nhìn lại âm ngoan như vậy.

“Nói điều kiện của cậu đi!”

“Tránh xa Khương Vệ và công ty bọn họ một chút! Nếu không, tôi nhất định sẽ cho tổng giám đốc Lộ ngài một kinh nghiệm suốt đời khó quên.”

Lộ Mã Lực lặn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy, hai chữ “thức thời” này cũng hiểu rất thấu đáo. Gã cũng không tốn nước miếng nhiều với Hàn Dục, tự mình đưa Hàn Dục đến cổng sau của công ty, rồi trở về bàn làm việc của mình, sau khi nhấc điện thoại, dùng tiếng Đức thuần thục nói: “Điều tra tường tận Rischer này cho tôi!”

Sau khi đặt điện thoại xuống, gã có hơi tức quá mà cười. Lúc đầu chỉ tưởng rằng trêu đùa một món đồ chơi mới mẻ, không nghĩ tới lại dẫn ra một con đại xà ẩn mình trong vườn sau như vậy. Ông trời đối đãi với Lộ Mã Lực gã vẫn không tệ.

Họ Hàn, ta ngược lại muốn nhìn xem bị tảng đá kia đè là ai đây!