Năng lực ứng phó khẩn cấp của Khương Vệ gần đây không mạnh. Nhìn Lộ Mã Lực như hồn ma bóng quế đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, lập tức không biết phải làm sao.
Lỗ Mã Lực rướn qua, đem hai tay giữ người Khương Vệ lại, vững vàng vây cậu vào giữa thân thể mình và cửa xe, vô cùng thân mật nói: “Làm sao bây giờ? Tôi
đều nghe thấy được…”
Khương Vệ vội vàng dùng tay ngăn chặn gã ta áp sát, căng thẳng nhìn chằm chằm chỗ cằm đã sạch sẽ của Lộ Mã Lực, cố gắng trấn tĩnh nói: “Nghe… nghe được thì cứ nghe đi, cũng không có gì ghê gớm.”
“A? Hoá ra cậu không ngại người khác biết hả! Sớm biết vậy tôi liền trực tiếp bày bỏ tình cảm ái mộ của mình với cậu cho chủ tịch Khương…”
“Im ngay!” Khương Vệ sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Thổ phỉ
(bộ ria cũ á, giống thổ phí ế)
khốn nạn vẫn là thổ phỉ khốn nạn, bí mật mình che giấu đã bị Lộ Mã Lực biết rồi, kế tiếp gã sẽ làm gì, thật sự khiến người ta không dám tưởng tượng.
Lộ Mã Lực thoáng cái ôm chặt con cừu non.
“Ây! Đừng kêu, nếu để cho người ta nghe thấy thì hỏng bét rồi. Không thì như vậy đi, tôi sẽ không nói bí mật tư tình giữa cậu với trợ lý bên cạnh cho người khác, có điều sau này cậu cũng không thể luôn lạnh mặt với tôi như vậy, giữ bí mật rất hao tổn tâm thần nha, nếu tâm tình sa sút, rất dễ không cẩn thận lỡ miệng đó.”
Khương Vệ không nói, cậu không biết nói cái gì, bị đối phương bóp trong tay chính là yếu điểm của mình, nghĩ đến đại loạn sau khi bị cha mẹ biết rõ ẩn tình, Khương Vệ liền cảm thấy tay chân lạnh ngắt.
Nhận ra được u buồn của Khương Vệ, Lộ tổng lập tức tận dụng triệt để, được voi đòi tiên nói: “Như vậy hiện tại tôi muốn chút phúc lợi nho nhỏ cũng không quá nhỉ?”
Khi môi Lộ Mã Lực dán tới, Khương Vệ theo phản xạ giãy giụa, Lộ Mã Lực cùng cái cằm trơn nhẵn của mình cọ cọ môi cậu, cười nói: “Tiểu bại hoại, lại cắn ta, cẩn thận miệng ta không kín để lộ tin tức đấy!”
—
Khi Hàn Dục về nhà, y phát hiện Khương Vệ đã sớm tới, đang ở trong phòng tắm đánh răng. Bởi vì mình phải ra nước ngoài, cho nên chìa khoá phòng cũng cho Khương Vệ cầm, chờ thủ tục xuất ngoại hoàn thành liền giao cả cho Khương Vệ sắp xếp.
Mặc dù rất buồn bực lúc này đánh răng cái gì chứ, Hàn Dục cũng không hỏi nhiều, tự mình đến trước tủ lạnh lấy cá và thịt rau tươi ngon ra.
Thật ra tay nghề đầu bếp của Hàn Dục không tệ, dù sao cũng sống một mình nhiều năm, có thể nào không chạm vào khói lửa? Có điều khi Khương Vệ tới, y cho tới bây giờ cũng chưa hề thò tay vào giúp đỡ. Lúc bắt đầu là cố ý, về sau chính là thói quen.
Y thích cái cảm giác ngồi trước TV lười biếng xem TV, mà có người ở trong bếp bận rồi thay mình chuẩn bị cơm canh. Căn phòng một người thật ra rất cô đơn lạnh lẽo.
Cảm giác có người cùng ăn cơm cũng không tệ lắm, cho dù là tên ngốc mưu đồ bất lương, nhìn xuyên qua hơi nóng từ thức ăn bốc lên, khuôn mặt thanh tú cũng sẽ khiến người ta thêm thèm ăn.
Nhưng mà hôm nay Khương Vệ vừa bị đả kích, câu “không hy vọng anh đi Đức” trong điện thoại lúc nãy kia còn mơ hồ dẫn theo ý cần xin, y mặc dù cứng rắn hạ quyết tâm từ chối yêu cầu vô lý đó của Khương Vệ, nhưng vẫn muốn cho nhóc vừa chịu mất mát kia chút bồi thường.
Lát nữa làm canh cá diếc đi, mặc dù y không thích mùi tanh của cá, nhưng lần trước đi ăn, Khương Vệ hình như rất thích uống canh này.
Sau khi làm sạch cá, còn chưa thấy Khương Vệ đi ra, Hàn Dục rốt cuộc phát hiện có chỗ không thích hợp.
Đến phòng vệ sinh nhìn, Khương Vệ đã đánh răng xong, đang cầm nước súc miệng “ọc ọc” súc!
Hàn Dục nhíu mày hỏi: “Sạch lắm rồi còn không để yên, em ăn bánh à?”
Khương Vệ nhỏ nước súc miệng ra, dùng khăn mặt chậm rãi lau miệng nói: “Lát nữa anh muốn ăn gì, em đi nấu cơm cho anh.”
Hàn Dục nhìn chằm chằm vào mắt Khương Vệ, lại phát hiện đối phương cũng không nhìn về phía mình. Y kéo Khương Vệ qua bên cạnh mình: “Em làm sao vậy?”
“Không… không có gì, vừa nãy khi ra khỏi công ty, ở… ở ven đường ăn chao.”
Hàn Dục không nói gì, liền như vậy nhìn chằm chằm Khương Vệ, sau đó y nhẹ nhàng hôn một cái lên cánh môi bị tẩy rửa đến đỏ thắm, khoảnh khắc môi chạm nhau, Hàn Dục rõ ràng cảm giác được thân thể ôm trong ngực căng thẳng co lại một chút.
“Hôm nay tôi nấu cơm, em giúp tôi nhặt rau đi!” Hàn Dục lại hôn trán ông chủ, giống như dỗ con nít lắc lắc người cậu nói.
Hàn Dục làm việc rất nhanh nhẹn, cơm canh cũng đâu ra đó, sau khi thuần thục làm xong ba món rau một món canh, liền kéo Khương Vệ còn đang thất hồn lạc phách nắm chặt lá rau lên bàn ăn.
Sau khi cứng rắn ép Khương Vệ ăn một bát cơm đầy, liền kéo cậu lên giường.
Cởϊ qυầи áo xong, Hàn Dục lần thứ hai phát hiện Khương Vệ không ổn, toàn bộ quả dưa héo rũ, bộ dạng tung tăng lúc gọi điện đã sớm biến mất, tay chân thẳng tắp ngã vào giường, mắt gắt gao nhắm, người không biết còn tưởng mình muốn cường bạo câu ta ấy chứ!
Hàn Dục cuối cùng nhịn không được, dừng động tác, ngồi phắt dậy, kéo Khương Vệ lên: “Nói! Làm sao vậy!”
Nhìn Hàn Dục hình như nổi giận, Khương Vệ động môi hồi lâu, cuối cùng nói ra: “Lộ Mã Lực hôm nay đến công ty chúng ta…”
“Em gọi điện thoại, sau đó thì…”
“Gã… gã nghe trộm được chúng ta nói chuyện, đã biết quan hệ của hai ta…”
Mắt Hàn Dục thoáng cái híp lại: “Sau đó thì sao?”
Khương Vệ dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Gã… gã nói thay em giữ bí mật!”
“Vậy… gã yêu cầu được cái gì?” Xem ra Hàn Dục vẫn rất hiểu rõ Lộ Mã Lực, vừa nói đã nhằm trúng chỗ quan trọng.
“Không có, chính là đáp ứng không nói cho cha em à…” Không đợi nói xong, cậu đã bị Hàn Dục cắt ngang.
“Khương Vệ, em giỏi lắm! Lại dám bịa chuyện với tôi, em biết rõ tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt!”
Lúc nói lời này, mặt Hàn Dục dữ tợn đến doạ người, lần trước Khương Vệ thấy y như vậy đã là nhiều năm trước, khi đó y đã đánh mình thành đầu heo. Bình thường khi hai người giận nhau, Hàn Dục cũng vẫn châm chọc, nhiều nhất là rống một trận với mình thôi.
Trong lời nói lộ rõ sự tức giận, sự hung ác ẩn núp trong thân thể nam tinh anh xã hội cũng không theo tuổi tác lớn lên mà giảm đi chút nào.
Trong lòng theo phản xạ có điều kiện hơi lạnh cóng, lời nói thật lập tức phun ra: “Gã… gã hôn em.”
Hàn Dục đứng phắt từ trên giường dậy, cả người giống như băng khắc: “Sau đó?”
“Không có sau đó, chính là sau khi hôn xong, gã liền lái xe đi, em liền đến…” Nói xong lời cuối cùng, Khương Vệ xấu hổ nắm chặt ra giường. Lúc đó sau khi bị Lộ Mã Lực cưỡng ép, đầu cậu cũng là một mảnh hỗn loạn, đứng cứng tại chỗ không biết làm sao để Lộ Mã Lực ôm vào lòng thống khoái hôn một trận.
Kinh nghiệm của Khương Vệ, đơn giản là từ Hàn Dục dạy vài lần, mà Lộ Mã Lực này rõ ràng là tay lão luyện trong chuyện đó. Cái loại hôn môi thuần thục này giống như quỷ sứ càn quét, linh hoạt mà quay cuồng.
Chỉ là hôn môi còn không tính, Khương Vệ bị ép chặt trên thân xe, rõ ràng có thể cảm giác được kình lực mười phần đến từ nửa người dưới của Lộ Mã Lực húc húc ám chỉ.
Đây không phải là hôn để biểu lộ tình yêu, mà là tràn ngập du͙© vọиɠ xâm chiếm. Nhưng mình cuối cùng vẫn bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ hơi có phản ứng, đáy lòng cũng hơi dâng lên cảm giác cường liệt.
Mặc dù chuyện là bất đắc dĩ, bị ép buộc, nhưng cái đầu không nhanh nhạy của Khương Vệ cũng đã nhận ra mình hình như làm sai gì đó, loại cảm giác này sau khi nói thẳng ra cho Hàn Dục, lại càng mạnh mẽ.