Lại một ngày mới bắt đầu...
Tô Hải Lam không đến trường...
Trông thần sắc cô có vẻ nhợt nhạt mệt mỏi. Đó chính là vì tối qua cô không tài nào ngủ được. Trong đầu cô cứ vang vọng lên câu nói của ba. Lâm Hạo Phong có hôn ước rồi. Đây là một sự thật khó có thể chấp nhận được. Trái tim của cô như rỉ máu, bị hàng ngàn hàng vạn con dao găm đâm vào. Hải Lam đã mấy lần định gọi điện hỏi anh cho rõ ràng, nhưng cô sợ. Cô sợ anh sẽ bảo đó là sự thật. Nỗi sợ này còn lớn hơn cả nỗi sợ sấm sét của cô nữa. Cô mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ, anh không hề đính hôn, cô và anh vẫn quang minh chính đại bên nhau và yêu nhau...
Hải Lam bỗng cảm thấy chán ghét Lâm Hạo Phong vô hạn. Rõ ràng đính hôn với người khác rồi mà vẫn còn ở bên cạnh cô, quan tâm và yêu thương cô, làm cho tình yêu của cô với anh càng ngày càng sâu đậm. Để rồi khi tình yêu ấy đã bén rễ vào tận sâu trong trái tim thì cô đã không thể rút lui an toàn được nữa. Lâm Hạo Phong! Anh là đồ tàn nhẫn!
Đang nằm dài trên giường, Lam chợt thấy điện thoại reo. Cô hờ hững cầm lấy điện thoại, đến khi nhìn thấy dãy số quen thuộc thì giật mình sửng sốt. Cô run run bấm nút nghe, cố kiềm chế bản thân để giọng nói của mình không kích động:
"Alo", cô nói nhẹ.
"Tiểu Lam, sao hôm nay em không đi học?", đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp nhưng đầy lo lắng của Lâm Hạo Phong.
Hải Lam hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Chết tiệt! Chỉ nghe thấy giọng nói của anh thôi là cô đã muốn chạy ngay tới trường để gặp anh rồi, đồng thời cô cũng thấy đau lòng, anh không thuộc về cô, anh đã có vị hôn thê của mình rồi. Sau khi đè nén cảm giác chua xót, cô nói, giọng điệu lãnh đạm:
"Phong, à không, Lâm thiếu gia, chúng ta cần nói chuyện"
Nghe ngữ điệu xa cách của cô, Phong thấy trong lòng bất an:
"Tiểu Lam, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như em đang giận anh à?"
"Một lời khó nói hết"
Nghe cô đáp lại như vậy, anh liền hiểu ý. Phong trả lời:
"Vậy bây giờ anh tới đón em"
Tô Hải Lam trầm ngâm giây lát rồi nói:
"Không cần, em sẽ tự mình đến. Hẹn gặp ở nhà hàng Thiên Đình", cô tuỳ tiện chọn một địa điểm
Cúp điện thoại, Hạo Phong lập tức lái xe ra khỏi trường. Vừa mới vào lớp, cong chưa ngồi ấm chỗ, anh đã tức tốc lái chiếc siêu xe của mình ra khỏi trường. Cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt, tại sao anh lại cảm thấy như cô... đang muốn rời khỏi anh vậy? Không! Anh không cho phép cô rời khỏi anh, Tiểu Lam là của anh, chỉ thuộc về một mình anh thôi. Du͙© vọиɠ chiếm giữ nổi lên ngày một mạnh mẽ. Đúng thế! Tô Hải Lam, em đừng hòng mà rời khỏi tôi nửa bước.
Nhà hàng Thiên Đình...
Đây là nhà hàng năm sao nổi tiếng trong thành phố, với những món ăn Trung hoa nổi tiếng là cực kì ngon miệng, thực khách chỉ cần ăn một bữa là sẽ nhớ mãi không quên hương vị ở đây. Chỉ tiếc rằng bây giờ cô không có tâm trạng thưởng thức đồ ăn.
Cô đặt một phòng riêng, trước mặt là một bàn ăn đầy những món ăn mà anh thích. Có lẽ cô muốn lưu lại một kỉ niệm cuối cùng giữa hai người. Vừa ngồi vào bàn chưa lâu thì đã thấy Lâm Hạo Phong đến, Hải Lam thầm cảm thán tốc độ của anh. Trong ánh mắt của cô phủ đầy một nỗi bi thương, anh đã không còn là của cô nữa rồi, cô đã bị tước mất tư cách được ở bên anh mất rồi.
Hạo Phong ngồi xuống đối diện với cô, ngữ điệu tràn ngập quan tâm lo lắng:
"Em rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ của anh, cô không kìm lòng được mà lại muốn trầm luân, nhưng ngay sau đó cô lập tức lấy lại lí trí. Cô nhìn chăm chú nhười đàn ông trước mặt, như muốn khắc sâu thật kĩ gương mặt này.
Hạo Phong cảm thấy bất pỏn nhưng rất kiên nhẫn đợi cô mở miệng. Khó khăn lắm, Lam mới thốt ra được mấy chữ:
"Hạo Phong, chúng ta... chia tay đi". Nói xong, cô gắt gao cắn chặt cánh môi hồng nhuận.
"Cho anh một lí do", Phong điềm tĩnh đáp, nhưng thực chất trong lòng anh lại đang nổi sóng.
"Lâm thiếu, tôi nghĩ anh phải biết rõ nhất chứ, anh... đã đính hôn. Nghe nói là với
một thiên kim của một gia đình quya tộc Anh. Thật sự... rất xứng đôi", Lam cũng nhàn nhạt nói.
"Tô Hải Lam, em nghĩ sau khi em xuất hiện trước mặt tôi rồi lại có thể rời đi một lần nữa? Để tôi nói cho em biết, cả đời này đừng hòng thoát khỏi tôi", anh bá đạo tuyên bố
Cô làm sao muốn rời khổ anh được chứ? Nhưng anh đã có hôn ước rồi, nếu cô chen vào làm người thứ ba thì còn ra thể thống gì nữa, còn đâu là thể điẹn của Tô gia? Chưa biết chừng gia đình quý tộc đó sẽ còn gây khó dễ cho Tô Thị trên thương trường nữa. Thôi thì trách anh và cô hữu duyên vô phận. Hải Lam lòng đầy chua xót.
"Lâm thiếu, đừng như vậy. Như thế sẽ không tốt đối với Lâm gia lẫn Tô gia."
Em thật sự muốn rời khỏi tôi?", Anh hỏi lại
Lam khó khăn gật đầu:
"Lâm thiếu, giữa chúng ta là chuyện không thể nào"
Mặt anh càng lúc càng tái mét:
"Chuyện hôn ước tôi sẽ xử lí ổn thoả"
Hải Lam lắc nhẹ đầu:
"Lâm thiếu, hôn ước giữa hai gia tộc lớn muốn phủi sạch là có thể phủi sạch sao? E rằng không đơn giản như anh muốn"
Anh nói một cách cương quyết:
"Trong mắt tôi, không gì là không thể"
Cô có cảm giác chấn động, nhưng vẫn bất đắc dĩ mà nói:
"Lâm thiếu, chúng ta... thật sự không có kết quả đâu"
Anh tức giận cùng cực, đứng dậy, vòng qua bàn đến gần chỗ cô ngồi. Thân hình Hải Lam bị bóng đen to lớn của anh che khuất, cô bất giác rụt người lại. Anh cúi người xuống, bàn tay to lớn nâng cằm cô lên, tay còn lại giữ chặt lấy gáy của cô. Lam cảm thấy thật đau, qua cơn đau, cô cơ hồ cảm nhận được sự giận dữ của anh. Ngay sau đó, môi anh trực tiếp đáp xuống môi cô... đầy phẫn nộ.