Mãi Mãi Bên Nhau

Chương 17

Ở Anh...

Trong một biệt thự nguy nga...

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả cùng đôi con ngươi xanh ngọc đang nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí. Một tấm ảnh được in lên trang nhất. Đó là hình một chàng trai tiêu sái đang bế một thiếu nữ bước ra ngoài khách sạn. Cô gái tóc vàng nhíu mày tỏ vẻ không vui. Cô nói một câu bằng tiếng Anh:

"Alice, sao cô dám..."

Cô gái lấy điện thoại, bấm vào một dãy số.

Một lúc sau, có một giọng nói của 1 người đàn ông trung niên từ phía bên kia điện thoại vang lên:

"Cheryl, con có chuyện gì muốn nói với ta à?"

Cô mấp máy đôi môi anh đào mọng nước, giọng nói cao vυ't cất lên, cô nói bằng tiếng Anh:

"Ba, con muốn đến Trung Quốc càng nhanh càng tốt"

"Tại sao vậy?", hỏi như thế nhưng trong lòng người đàn ông đó đã đoán ra phần nào.

Cheryl cười, nụ cười hết sức dịu dàng, tao nhã:

"Chỉ là lâu quá rồi không gặp vị hôn phu của mình, nên con muốn đến đó thăm anh ấy một chút"

Ba của Cheryl thở dài:

"Con gái, chắc con cũng đã đọc báo, hắn ta không phải người xứng với con. Con là con gái của gia đình quý tộc Standford danh giá, ta nhất định sẽ kiếm cho con một người con trai khác xứng đáng với con"

"Không!", Cheryl Standford phản đối ngay lập tức. Đôi mắt đã ánh lên đầy giận dữ, thật tương phản với vẻ thanh nhã lúc nãy. Cô đáp:

"Ba, con đã nhìn trúng anh ấy. Con không muốn hủy bỏ hôn ước. Ba, ba cho con đến Trung Quốc nhé! Có con ở đó, anh ấy sẽ nhanh chóng quên đi người phụ nữ kia thôi."

Ông Standford thở dài lần hai, nói với giọng bất lực:

"Được rồi, ta chiều theo ý con vậy"

"À, con cũng muốn học ở Học viện Noah", Cheryl nói

Cha cô ngạc nhiên:

"Cheryl, con đã tốt nghiệp Đại học Oxford rồi mà"

Cô nũng nịu:

"Ba, ba biết đấy, con mới 17 tuổi thôi, con cũng muốn trải nghiệm cảm giác đi học như bao người khác mà"

Ông Standford suy nghĩ mộ lát rồi gật đầu chấp thuận, cúp máy. Cheryl nói chuyện với ba xong, ánh mắt thoáng tia hiểm độc. Cô tự nói với bản thân:

"Alice, tôi sẽ không để cô cướp mất hôn phu của tôi đâu"

......................

Trung Quốc...

Tại một nhà hàng cao cấp...

Có hai người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện nhau. Một người là Lâm Hạo Nam, Tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất thế giới về bất động sản và tài chính, người còn lại là trùm đá quý của Tô thị, Tô Duy Minh. Trên người 2 người này đều toát lên khí chất khác người khiến trời đất cũng phải ghê sợ, quỷ thần cũng phải khóc thét. Phía sau hai người đều có vài vệ sĩ chuyên nghiệp đứng đó. Tô Duy Minh là người mở lời trước tiên:

"Không biết điều gì đã khiến Lâm tổng mời tôi đến đây ăn cơm vậy? Phải chăng là...", Duy Minh hơi nheo mắt lại, "... chuyện về con của chúng ta?"

Hạo Nam gật đầu:

"Ngài đoán đúng rồi đấy, quả thật là về chuyện bọn nhỏ."

"Tôi biết. Chuyện con trai của ngài và con gái của tôi thật bất ngờ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ trở kết thông gia với Lâm gia", Tô Duy Minh nói

"Tôi cũng vậy", Hạo Nam đáp, "Thật ra, con gái của ông vừa xinh đẹp lại giỏi giang, nếu con gái ông muốn kết duyên với Hạo Phong nhà tôi, tôi rất lấy làm vinh dự. Có điều..."

Tô Duy Minh nhấp một ngụm rượu vang, chờ Hạo Nam nói tiếp.

"Có điều con trai tôi đã hứa hôn với một gia đình quý tộc. Ngài Tô, e là chúng ta không có duyên kết thông gia"

Duy Minh trợn mắt, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lãnh đạm. Ông cười, nhưng nụ cười không đến đáy mắt:

"Cảm ơn ngài Lâm nhắc nhở, tôi sẽ dạy bảo con gái tôi"