Cách Làm Sủng Phi

Chương 78

Hương Ngưng trốn sau một thân cây bên đường của Thường Lê cung, đợi tới lúc nhìn thấy Dương lương đệ khóc sướt mướt được người ta đưa về, vẻ mặt như đã chịu uất ức vô cùng lớn bèn cảm thấy việc này thực sự để thái tử phi đoán trúng. Nàng vội vàng tạt qua con đường gần đó trở về Tây Hoa cung. Lúc này thái tử phi đang nghỉ trưa trên giường, Hương Ngưng đang cân nhắc xem rốt cuộc có nên đánh thức nàng ta không, thái tử phi đã chủ động mở miệng, “Nói đi, sao rồi?”

Hương Ngương thuật lại những gì mình nhìn thấy, sau đó nhìn thái tử phi, thấy nét mặt nàng ta thoáng hiện ý cười, một giọng nói u ám từ kẽ răng vọt ra, “Đúng là ngu xuẩn hết sức.”

***

Đợi Dương lương đệ đi rồi, Hình Thượng Thiên trầm mặt, ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ đàn hương đỏ trước cửa sổ rất lâu cũng không nhúc nhích.

Cố Tương đứng bên cạnh dè dặt nhìn sắc mặt hắn, nghĩ tới những lời không muốn sống ban nãy của Dương lương đệ, không phải do ngươi muốn lung lạc cha ta mới nạp ta à... Khi ấy Cố Tương nghe xong thực sự lo lắng cho vị cô nương này, câu nói kia quả thực không muốn sống nữa. Lời nói tức giận kiểu này không chỉ không nhận được sự quan tâm của Hình Thượng Thiên, mà còn khiến Hình Thượng Thiên bất mãn với cha nàng ta, dứt khoát có thể đưa tới họa sát thân. Nàng quả thực muốn biết trong nhà nàng ta rốt cuộc dạy dỗ nàng ta thế nào.

Trước đây Cố Tương còn cảm thấy hoàng cung cổ đại gì đó rất cao lớn, được chưa? Hoàng đế rất uy nghiêm, được chưa? Thái giám cung nữ tất cả mọi người đều thông minh tháo vát, được chưa? Nhưng thực tế thì sao… Hoàng thượng là một người động một tí là không quên xưng trẫm, sau đó câu cửa miệng hết lão tử này tới lão tử nọ, nghe nói vị hoàng đế này từng ở Ngọc Môn quan mấy chục năm, rất nhiều thói quen khó mà sửa được. Thái giám cung nữ cũng hơi ngốc nghếch, thường lạc đường, hoặc đưa nhầm cơm..v.v… Khuê các thế gia cũng có người không có não giống lương đệ, còn thái tử…, ORZ, hắn nghèo tới nỗi phải tìm tiền trang mượn tiền đấy! Thái tử này so với thái tử anh tuấn nho nhã trong ấn tượng của nàng còn kém nhiều lắm. Thực ra ngẫm lại có thể hiểu được mà, đây mới đúng là cuộc sống, cũng không phải những chuyện xưa đẹp đẽ làm rớt mắt người ta kia, tất nhiên có rất nhiều sự kiện mơ hồ.

Cố Tương rót một chén trà quả có sắc đỏ tươi đẹp qua đó, nhẹ nhàng nói, “Điện hạ, uống chút trà đi.” Nàng nhìn dáng vẻ tức giận của Hình Thượng Thiên, cảm thấy nếu không khuyên nhủ, thì hắn sẽ ngồi một thời gian dài đằng đẳng mất.

Hình Thượng Thiên cũng không xoay đầu, không lên tiếng, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo. Cố Tương nhìn mà cảm thấy trên người hắn dường như bị bóng tối hắc ám bao trùm, tâm tình tiêu cực tới độ giống như bản thân đắm chìm trong truyện tranh khó có thể tự thoát khỏi.

Lúc này cần sức mạnh của tình yêu đó!!! Cố Tương nhớ tới rất nhiều lời thoại, chẳng hạn như điện hạ, người còn có thϊếp mà đúng không? Thϊếp vĩnh viễn ở bên người, buồn nôn, buồn nôn quá đi. Đổi câu khác, điện hạ, những nữ nhân kia đố kị thϊếp thôi, đều tại thϊếp hồng nhan họa thủy liên lụy điện hạ, cắt, sao nổi hết da gà rồi. Trong lúc Cố Tương đang ra sức nghĩ lời thoại, Hình Thượng Thiên đã đoạt lấy chén trà trong tay nàng, ừng ực ừng ực uống cạn, sau đó đột ngột đứng dậy, “Bữa tối không cần đợi ta.” Lập tức sải bước đi mất.

Cố Tương, = =

Trong lòng Hình Thượng Thiên nghẹn một bụng tức giận, đi thẳng tới bãi ngựa, con ngựa to lớn có bộ lông đỏ thẫm nhìn thấy chủ nhân đã lâu không gặp, nhịn không được phát ra tiếng hí vui mừng. Hình Thượng Thiên đợi thái giám dắt ngựa ra, ngay cả bàn đạp cũng không cần, trực tiếp nhảy lên, lập tức hai chân kẹp bụng. Con ngựa kia ngay tức khắc xông ra ngoài như mũi tên… Thái giám thấy tư thái hiên ngang của Hình Thượng Thiên, không khỏi mở to hai mắt nhìn, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần nghĩ, đều nói Hoài An vương phủ toàn xuất thân võ tướng, quả nhiên thân thủ của thái tử điện hạ rất giỏi.

Gió thổi vù vù vào mặt, hơi đau, Hình Thượng Thiên nhớ tới những lời ngạo mạn của Dương Trúc Quân, liền cảm thấy trong lòng lại khó chịu. Dương Vạn Hiên! Ngô Hình Chính!... Đám triều thần này ôm danh nghĩa trung quân ái quốc, nhưng vì vinh hoa phú quá mà nhét con gái, cháu gái mình vào tẩm cung của hắn, haha… Rốt cuộc xem thường hắn cỡ nào?

Phụ hoàng sát phạt quả quyết, liều mạng dùng toàn bộ tính mạng một nhà hơn trăm nhân khẩu của Hoài An vương phủ ra làm tiền cược để đổi lấy cơ nghiệp này, nhưng không phải cho hắn bị những triều thần đó thao túng như con rối! Trên đầu Hình Thượng Thiên nổi gân xanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm non sông cách đó không xa, đôi mắt thâm trầm như biển, hiện tại hắn không vội, bởi vì sớm muộn gì… hắn cũng sẽ để những kẻ không nghe lời kia trả cái giá đắt!

Khi sắc trời lờ mờ tối, Hình Thượng Thiên cưỡi ngựa vài canh giờ mới phát hiện tâm tình đã bình phục rất nhiều, vốn định trở lại ngự thư phòng, kết quả lại đi thẳng tới trước cửa Linh Khê cung. Bên cạnh cung điện mọc cây anh đào, hoa nhỏ trắng nõn rũ xuống, kết thành những trái to cỡ hạt gạo, rõ ràng không lâu sau đó có thể biến thành quả đào đỏ au. Hắn còn nhớ trước đây khi Cố Tương chuyển tới đã thấy mấy cây anh đào này… Khi ấy cũng chẳng to thế, là một cây nhỏ vẫn chưa thể kết trái, Hình Thượng Thiên có nói trực tiếp đào lên hết, đổi cây lớn chút, Cố Tương chỉ lắc đầu bảo, đại thụ nào chẳng từ cây nhỏ trưởng thành chứ. Cây non hoang dại tự mình mọc ra như vậy coi như có duyên với nàng, đợi ít ngày nữa có thể nở hoa kết trái rồi, quả nhiên, năm nay những cây anh đào này đã có thể kết trái.

Hình Thượng Thiên nhìn chằm chằm cây anh đào kia nửa ngày, nét mặt lộ ra vài phần kiên định, hắn cất bước đi vào.

Trước điện trồng một cây quýt lớn, Cố Tương đang chơi trốn tìm với tiểu Minh Huệ. Minh Huệ bịt mắt, giống như người say rượu loạng choạng mò mẫm, Cố Tương cố tình đứng bên cạnh để bé bắt được góc áo lại trốn đi, trêu Minh Huệ cười khanh khách, “Nương, con bắt được nương rồi, đừng chạy.”

Kết quả đợi Minh Huệ lấy miếng vải che mắt xuống, lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Hình Thượng Thiên, bé ngạc nhiên kêu một tiếng cha liền vươn tay muốn ôm.

Hình Thượng Thiên bế Minh Huệ lên, nhìn Cố Tương nói, “Bày bữa tối đi.”

Cố Tương còn thoáng sững sốt, trước đó khi hắn đi chẳng phải có nói tối nay không tới ăn cơm mà? Ừm, bất quá Cố Tương không phải người thích tò mò, huống chi buổi chiều Hình Thượng Thiên ra ngoài nổi giận đùng đùng vậy, rõ ràng tâm trạng cực kỳ tệ, Cố Tương không muốn nhắc lại chuyện làm hắn mất hứng.

Hình Thượng Thiên ôm con gái vào phòng, Hình Hân chỉ biết lắc lư tay chân nằm trên chiếc giường trẻ con cố gắng muốn bắt lấy món đồ chơi đủ màu sắc treo bên trên, đây là gấu bông Cố Tương sai người làm, sau đó treo trên giường trẻ con.

Hình Thượng Thiên nhìn con trai được nuôi mập mạp trắng trẻo, trong tay lại ôm con gái phấn điêu ngọc trác, trong nháy mắt tâm trạng thoải mái hẳn.

Hắn nghĩ, tất cả vừa mới bắt đầu thôi.

Cố Tương suy nghĩ buổi tối nên ăn gì, dứt khoát ăn món Tây đi. Cần hai cái bánh pizza, một là pizza hải sản cho thêm cá mực, tôm bóc vỏ, và một nữa là pizza giăm bông tương thịt bằm. Mặt khác còn có súp nấm, bò bít tết non mềm vừa chín tới, tôm lăn bột, lại thêm mấy món rau trộn béo ngậy, bồ công anh rán hành mỡ cũng rất ngon, ăn cực kỳ sướиɠ miệng, bánh đúc tể thái, dương xỉ xào tương ớt, đều là những món rất tươi non.

Hình Hân vì vẫn còn nhỏ tất nhiên bị gạt ra ngoài, bé chỉ có thể nằm trên giường giương mắt nhìn, chảy dãi ào ào nhìn cha, nương và tỷ tỷ bé say sưa ăn tối.

Pizza và bò bít tết đã cắt xong, trực tiếp dùng đũa gắp là được. Tuy Cố Tương sắp xếp toàn món Tây nhưng không có ý định dùng dao nĩa, mục đích ăn cơm chủ yếu là vui vẻ, nếu đũa có thể giải quyết vấn đề, thì cần gì làm chuyện dư thừa?

Cố Tương ăn một miếng pizza hải sản, tôm bóc vỏ có tính đàn hồi, cá mực tươi non, còn có vị phô mai thoáng cái tràn ngập toàn bộ khoang miệng, nàng cảm thấy ăn ngon tới độ muốn nuốt cả đầu lưỡi.

Ăn được mấy miếng pizza, lại quay về chiến đấu với bò bít tết. Con bò này trong cung cố tình nuôi, Cố Tương nhớ ở hiện đại thịt bò quý giá nhất nghe đâu là thịt bò Kobe của đảo quốc nào đó, nghe nói mấy con bò nổi tiếng này sống trong hoàn cảnh phong cảnh như tranh vẽ, mỗi ngày phải nghe nhạc, tiếp nhận xoa bóp..v..v…, quả thực còn hưởng thụ hơn con người. Sau nàng đi hỏi thái giám nuôi bò trong cung, phát hiện hóa ra Trung Quốc cổ đại đã có cách chăn nuôi như vậy, trước khi con bò bị gϊếŧ thực sự sống còn tốt hơn chủ tử… Mỗi ngày dẫn nó đi tản bộ, nói chuyện với nó, ca hát, còn có xoa bóp đủ kiểu đều là chuyện nhỏ, có thái giám còn ngủ chung với bò, nghe nói mỗi lần gϊếŧ một con, vị thái giám nuôi bò ấy đều khóc lên khóc xuống.

Sau khi Cố Tương nghe xong 囧 rất lâu, tuy nàng không phải thánh mẫu, nhưng trong lòng thực sự có chút áy náy, nên cũng không thường xuyên ăn loại thịt bò này. Tuy nhiên hôm nay Hình Thượng Thiên bị tàn phá rất lớn, ý Cố Tương nói là tâm trạng bị tàn phá đấy, nàng nghĩ ăn chút thịt bò ngon an ủi tâm hồn đi, không phải có câu, mỹ thực có thể an ủi lòng người à?

Quả nhiên là thịt bò ngon, béo gầy đều đặn, gần như có hình dạng bông tuyết, hầu như vừa vào miệng liền tan, vị non mềm không nói, còn có một loại hương vị không nói nên lời, ăn rất ngon. Cố Tương ăn mấy miếng bèn gắp một đĩa nhỏ cho Hình Thượng Thiên, nói, “Điện hạ, món này rất ngon.”

Lúc này Hình Thượng Thiên đang ra sức ăn pizza ấy mà, ánh mắt hắn nhìn pizza như nhìn kẻ thù, dùng sức cắn từng miếng một, thấy Cố Tương đưa thịt bò qua, vẻ mặt dịu dàng, liền cảm thấy cơn tức trong lòng lại không tự chủ tiêu tan.

Minh Huệ có thể vững vàng dùng đũa, chẳng qua thường xuyên rơi xuống mặt hoặc y phục. Liễu Chi ở một bên tỉ mỉ chăm sóc, kết quả vẫn xảy ra chuyện… cái tay gắp thịt bò của Minh Huệ không vững vàng, bỗng chốc bay lên mặt Hình Thượng Thiên, 囧.

Hình Thượng Thiên trừng Minh Huệ, Minh Huệ cũng nhìn Hình Thượng Thiên, sau đó… tiểu Minh Huệ cười nịnh nọt với phụ thân, lộ ra mấy chiếc răng sữa sáng loáng, giống như vỏ ốc ấy, trông cực kỳ đáng yêu. Hình Thượng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy thực sự chẳng có biện pháp nào với hai mẹ con.

Đợi ăn cơm xong, Hình Thượng Thiên tới thẳng ngự thư phòng, hôm nay người trực đêm là Thạch Tiến Ôn. Trong ngự thư phòng để vài người thay phiên nhau trực, đều là thần tử tâm phúc của Hình Thượng Thiên. Có điều người thích trực đêm nhất là Thạch Tiến Ôn, một trong những nguyên nhân chính là có thể ăn bữa tối miễn phí, -_-|||, còn là bốn món một canh tiêu chuẩn, tương đối cao cấp đấy, mức độ keo kiệt của Thạch Tiến Ôn dứt khoát khiến người ta phát điên mà.

Lúc này, Thạch Tiến Ôn vừa xem tấu chương vừa cau mày, dáng vẻ đầy tâm sự, thấy Hình Thượng Thiên tiến vào vội vàng thi lễ, “Điện hạ.”

Hình Thượng Thiên đáp một tiếng, hỏi, “Đang xem cái gì đấy?” Trải qua buổi chiều điều tiết tâm tình, hiện tại tâm trạng hắn bình phục rất nhiều.

“Chỉ là chuyện của một gia đình diêm thương.” Tuy giọng điệu Thạch Tiến Ôn thoải mái, nhưng thần thái nặng nề vài phần.

Hình Thượng Thiên chưa từng thấy dáng vẻ Thạch Tiến Ôn như vậy, hỏi, “Diêm thương?”

Thạch Tiến Ôn cung kính đưa sổ con tới, Hình Thượng Thiên tiếp nhận vừa nhìn, trên đó viết sau khi phú thương giàu nhất Dương Châu – Vu Thế Nhuận buôn bán muối lậu bị bại lộ đã sợ tội tự sát, chỉ đợi sai dịch đi kê biên tài sản phủ đệ. Nghe đồn gia sản mấy trăm vạn lượng bạc giống như bay mất không thấy tăm hơi không nói, mấy người con trai đều uống thuốc độc tự sát trong đêm hôm bị bắt vào nhà lao. Vu gia chỉ còn lại trẻ con và phụ nhân già yếu, không biết những tiền của kia đã đi đâu, cứ thế lại thành một vụ án bí ẩn.

Tất nhiên Hình Thượng Thiên biết Vu Thế Nhuận này, lại nói viên hồng ngọc trong tráp kia của Cố Tương chính là ông ta sai người tặng, hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Tiến Ôn hỏi, “Khanh có cách nhìn thế nào?”

Thạch Tiến Ôn nói, “Vi thần từng gặp người này, mặc dù là một con buôn, nhưng trọng nghĩa khinh tài, lòng dạ rộng rãi, thực sự đáng để kết giao, vụ án này… thoạt nhìn dày đặc sương mù.”

Hình Thượng Thiên luôn muốn chỉnh lý lại Diêm nghiệp cục. Diêm nghiệp cục là nơi béo bở nhất người ta muốn vào kiếm bộn tiền, người bên trong rắc rối phức tạp, mọi tầng lớp quyền quý đều có dính dáng đến. Quốc trượng đại nhân – ngoại thích tiền triều dựa vào việc khống chế Diêm nghiệp cục và Chế thiết cục mà nắm giữ mạch máu quốc gia, cộng thêm mấy lần xuất chinh đánh giặc, dẫn đến quốc khố trống rỗng. Khi tới lượt hắn đảm đương vị trí thái tử, lại có thể tết nhất phải đi vay tiền.

“Ngươi nói người này không bán muối lậu?” Hình Thượng Thiên hỏi.

“Cái này…” Thạch Tiến Ôn ấp úng hồi lâu, cuối cùng dứt khoát quỳ xuống, “Điện hạ, vi thần bạo gan nói, thuế quá nặng, đâu diêm thương nào không buôn một lần muối lậu chứ? Bằng không bên trên treo tầng tầng mỡ, bên dưới lại phải lấy bạc khai thông, đâu có mắt xích nào có thể thiếu bạc được?”

Hình Thượng Thiên trầm mặt không nói lời nào, mặc dù nói đây là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng hắn vẫn thấy việc này không nên, hắn im lặng một hồi nói, “Bất kể vụ án này có phải oan tình hay không, buôn muối lậu cũng tội ác tày trời.”

Thạch Tiến Ôn vốn muốn nói giúp Vu thế Nhuận này mấy câu, kết quả thấy Hình Thượng Thiên tức giận đùng đùng lại không dám mở miệng, chợt nghe Hình Thượng Thiên đổi đề tài, “Đây cũng là một cơ hội.”

Thạch Tiến Ôn nhìn Hình Thượng Thiên, chỉ thấy ánh mắt hắn lóe lên một loại tia sáng tình thế bắt buộc, trong lòng hắn ta đột nhiên sáng tỏ, “Ý điện hạ là?”

“Không sai, người hiểu ta cũng là ngươi.” Hình Thượng Thiên thấy Thạch Tiến Ôn hiểu rõ, nhịn không được vỗ tay cười to, “Lúc này, ta nhất định phải tra xét kỹ càng những kẻ được xưng là sạch sẽ kia.”

Thạch Tiến Ôn chợt có tinh thần hẳn, đáp, “Điện hạ anh minh.”

Buổi tối lúc Hình Thượng Thiên trở về, nét mặt rất ôn hòa, ngay cả Cố Tương cũng nhìn ra, đây là hoàn toàn buông lỏng tâm trạng rồi. Nàng tiến lên tự tay thay y phục cho hắn, khi Cố Tương cởi thắt lưng cho Hình Thượng Thiên, giống như dùng hai tay ôm hông hắn vậy, động tác mập mờ kiểu này… Hình Thượng Thiên cúi đầu nhìn, hai luồng gồ lên trước ngực Cố Tương theo động tác của nàng dường như đang run nhè nhẹ, rõ ràng tối nay Cố Tương không mặc yếm, chuyện này hắn từng hỏi Cố Tương rất nhiều lần, Cố Tương đều nói khó chịu, = =

Hạt đậu đỏ trước ngực kia dường như xuyên thấu qua thường phục mỏng manh lộ ra hình dáng, vừa nhìn đã khiến người ta nóng hừng hực nói không nên lời. Đôi mắt Hình Thượng Thiên dần dần tối sầm, rốt cuộc chịu không nổi mê hoặc, vươn tay véo hạt đậu đỏ.

Lúc này Cố Tương đang bận rộn, kết quả bỗng nhiên cảm thấy ngực chợt căng chặt, cảm giác điện giật thoáng cái xộc vào đầu, trong lòng nàng run rẩy, nhịn không được ngẩng đầu nhìn. Hình Thượng Thiên đang nhìn nàng bằng ánh mắt nóng bỏng, giống như muốn một ngụm nuốt trọn nàng, nàng không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt nói, “Điện hạ, lúc này vẫn chưa súc miệng đó.”

Dưới ánh đèn màu vỏ quýt, nét mặt nữ nhân xấu hổ càng phát ra sự hấp dẫn xinh đẹp ướŧ áŧ, Hình Thượng Thiên thầm hít một hơi, cũng không buông tay, trái lại đưa tay cởi vạt áo Cố Tương, tức thì y phục tuột xuống, lộ ra khối mềm mại xinh xắn trước ngực, trông như quả đào hoàn mỹ. Vệt đỏ trước đó càng thêm xinh đẹp, tựa như phong cảnh đẹp nhất, khiến trong lòng Hình Thượng Thiên như có một ngọn đuốc thêu đốt cả người hắn nóng hừng hực, hắn không chút do dự cúi đầu ngậm của nàng ngay.

Xuân Nha đang bưng nước ấm đi tới cửa nhưng bị Liễu Chi ngăn lại, Liễu Chi đỏ mặt nói, “Đừng vào.”

“Sao thế?” Xuân Nha sững sốt hỏi, nước đó ban nãy hơi nguội, nàng cố tình cho thêm chút nước nóng vào.

“Haizzz, đồ ngốc nhà ngươi!” Mặt Liễu Chi càng đỏ, bĩu môi nói, “Điện hạ đang ở cạnh nương nương.”

“Lúc nào điện hạ chẳng ở cạnh nương nương?”

Trân Châu ở một bên cười sắp đau cả bụng, đang định nói chuyện, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng rên tỉ của Cố Tương, Xuân Nha lập tức hiểu ngay, nàng cũng đỏ mặt, nặng nề ho khan, “Ta biết rồi.”

Liễu Chi trêu Xuân Nha, “Đệ đệ Chiêu Trữ của chúng ta gần đây có viết thư cho ngươi không?”

Trân Châu cũng biết từ khi vẫn còn làm thϊếp Xuân Nha đã đi theo Cố Tương, còn có chút nhân duyên với gã sai vặt bên cạnh thái tử gia. Tất nhiên hiện tại gã sai vặt này gặp được một người chủ tốt, được đưa đi rèn luyện, chỉ cần không quá ngốc, được thái tử gia chỉ điểm như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ thành danh. Nhắc tới mới thấy Xuân Nha này vận may tốt thật, những cung nữ các nàng đều đang ngóng trông thời gian có thể xuất cung. Trong lúc đó có thể làm lỗi, phải nhẫn nhịn mà sống, chưa tới hai mươi lăm tuổi là không được xuất cung, nhưng chỉ cần chủ tử chịu thả người, cũng chẳng phải không thể ra ngoài sớm. Dựa theo mức độ nương nương coi trọng Xuân Nha, có lẽ sẽ sớm được thả ra ngoài lập gia đình nhỉ?

Vừa nghĩ thế, Trân Châu lại càng hâm mộ Xuân Nha, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bản thân cũng không kém, nương nương vừa nhìn đã biết là người trọng tình nghĩa, nàng chỉ cần tận tâm tận lực hầu hạ đàng hoàng, tuy không bằng Xuân Nha, nhưng tóm lại cũng có hi vọng.

Xuân Nha nhăn nhó một hồi, lập tức ngẩng đầu, dáng vẻ thoải mái nói, “Chiêu Trữ ca ca của ta vẫn khỏe, ít nhất nửa tháng có một phong thư.” Nói xong còn dương dương đắc ý, đâu còn ngượng ngùng như lúc nãy.

Liễu Chi bất đắc dĩ cười, “Ngươi đó, đúng là chẳng e lệ gì.”

Xuân Nha đáp, “Đúng vậy, ta không e lệ như các ngươi đâu, nương nương nói ta thế này là tốt nhất.” Nói xong bỗng nhiên vuốt bụng nói, “Liễu Chi tỷ tỷ, ta đói rồi, đi ăn chút điểm tâm nhé, tỷ giúp ta trông một lúc nha.” Sau đó nhanh như chớp chạy mất.

Đợi Xuân Nha đi rồi, Trân Châu và Liễu Chi đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hâm mộ trong ánh mắt đối phương, Liễu Chi nói, “Muội ấy luôn thế, giống như chưa trưởng thành vậy.”

Trân Châu sâu kín nói, “Do nương nương sủng đấy ạ.”

Tối đó Hình Thượng Thiên rất điên cuồng, khiến Cố Tương thực sự không biết trên người còn chỗ nào bình thường, nàng nghĩ, cứ cái đà này, mẹ nó, cái thai ba sẽ nhanh có thôi, đúng không? Nàng không muốn sinh nữa, một trai một gái đủ rồi, ┭┮﹏┭┮