Uông thị nhìn chằm chằm bát canh vịt kia nửa ngày, lúc Thanh Hoa cảm thấy tay sắp chịu không nổi nữa mới nghe phân phó, "Đem lại đây đi." Thanh Hoa hiểu rõ, đây là ý tứ muốn uống.
Hương vị canh vịt thực thanh, nước canh nóng nóng theo cổ họng đi xuống, trực tiếp ấm đến dạ dày, làm cho người ta cảm thấy vô hạn sảng khoái, sau một lát, Uông thị thế nhưng uống hết bát canh.
Ánh chiều tà tịch dương chiếu rọi vào nhà, mang theo vài phần mê ly màu đỏ, Thẩm ma ma mặc y phục màu xanh khom người đứng trước mặt Uông thị, cười nói, "Phu nhân chịu uống canh ta làm, đây là vạn phần vinh hạnh, làm sao còn dám muốn ban cho cái gì."
Uông thị nhìn khuôn mặt Thẩm ma ma, ánh mắt lộ vẻ từ ái, liền cảm thấy trong lòng bốc lên ủy khuất nói không nên lời, nàng cúi đầu không nói gì, cũng là gắt gao mân môi.
Thẩm ma ma đợi một lúc lâu cũng không thấy Uông thị nói chuyện, đánh bạo nhìn Uông thị, thấy tóc nàng vẫn là cẩn thận tỉ mỉ búi, nhưng là khóe mắt lại có vài phần tiều tụy, trong lòng bà đau lên từng đợt, cảm thấy mình chính là lão hồ đồ, lúc trước sao có thể ăn nói lung tung như vậy? Nếu có thể nói uyển chuyển chút, không chừng phu nhân cũng sẽ không phải chịu chuyện hôm qua.
Đêm qua bà nghe được tin tức Thanh Trúc bị Lục gia phạt đánh, phủ đệ này không có bí mật..., có người lắm mồm nói đây là Lục gia bị phu nhân quản chặt nhiều năm, muốn đánh cho phu nhân tỉnh, còn cười nói, chưa nghe nói qua lão gia nhà ai muốn uống nhiều nước ô mai cũng không được uống, chỉ có phu nhân mới làm loại chuyện nực cười này.
Lúc Thẩm ma ma nghe đến đó trên mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ hận không thể xé miệng mấy kẻ lắm lời kia, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui bà vẫn là nhịn xuống, lúc trước bà chính là quá mức đắc ý nên mới làm bậy, lúc này nhất định phải học được ẩn nhẫn, đợi bà trở lại bên cạnh phu nhân, người nọ còn không phải bà nói thu thập thế nào liền như thế đó?
Một hồi lâu, Thẩm ma ma mới tìm được lời thích hợp, cười nói, "Xem ta nói nửa ngày này, cũng chưa ngâm nước trà cho phu nhân."Nói xong liền tiến lên châm nước trà cho Uông thị, " Phu nhân, đây là nước trà hoa hồng lão nô ngâm, có tác dụng an thần, hôm qua ngài một đêm không ngủ, khẳng định rất mệt mỏi."
Uông thị uống một ngụm, nước trà rất hợp miệng, đúng là độ ấm nàng thích, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm ma ma, thấy khuôn mặt bà từ ái như trước, lại nghĩ đến nghẹn khuất hôm qua..., cái mũi đau xót, nói, "Vất vả ma ma."
"Không vất vả, không vất vả."Thẩm ma ma liên tục xua tay, lập tức thấy hốc mắt Uông thị ửng đỏ, ẩn ẩn có lệ, trong lòng bà liền đau, miệng nói, " Phu nhân, lão nô nhìn ngươi từ nhỏ lớn lên, chỉ cần phu nhân tốt, cho dù..., lão nô tan xương nát thịt sẽ không tiếc, huống chi chỉ là làm một ít chuyện."
"Ma ma..."
"Phu nhân, ngài xem mình tiều tụy rồi." Thẩm ma ma nhịn lúc lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được tiến lên nhẹ nhàng xoa xoa thái dương Uông thị.
"Ma ma, trong lòng ta khổ sở." Uông thị cúi đầu nói, nói xong liền cảm thấy trong lòng thoải mái, nguyên lai tìm người nói một câu là thoải mái như vậy, nhưng thoải mái sau lại cảm thấy vô hạn nghẹn khuất, "Ta đối Lục gia không tốt sao? Làm hết thảy còn không phải là vì hắn, tại sao hắn không hiểu khổ tâm của ta."
Trong lòng Thẩm ma ma sôi trào, chỉ hận không thể tiến lên gϊếŧ Hình Thượng Thiên, phi, bất quá một thứ tử, cho ngươi thể diện thì không biết mình họ gì, nhưng miệng lại nói, "Phu nhân không phải không tốt, là thật quá tốt." (
chủ nào tớ nấy, người ta họ Hình, không phải Uông. Người ta làm chồng, không phải làm con
)
"Lời này là thế nào?"
"Phu nhân tâm can thủy linh, trong lòng khẳng định như gương sáng, còn cần lão nô xen mồm? Phu nhân cẩn thận nghĩ liền hiểu được, ta xem mấu chốt việc này là ở trên người vị tân di nương kia." Lúc này Thẩm ma ma không dám nói thẳng ra giống như trước, mà là uyển chuyển nói.
"Nàng?"
Thẩm ma ma thì thầm với Uông thị.
Sắc mặt Uông thị âm tình bất định, "Như vậy quá mức..."
Thẩm ma ma lại kiên định nói, "Phu nhân, ngài còn nhớ rõ lão Vương phi từng nói với ngài thế nào không? Dù là lúc nào cũng không cần ủy khuất mình, ngài là đích thứ nữ Chiêu Hòa vương, ngoại tôn nữ Tĩnh An hầu, cậu lại là Uy Vũ đại tướng quân, tay cầm binh quyền trong triều, uy phong thế nào? Chính là ngay cả công chúa cũng chưa chắc bằng được ngài."
Uông thị thuận thế nghiêng bả đầu vào trong lòng Thẩm ma ma, nghe giọng quen thuộc, tâm thùng thùng nhảy. (
đồ giả tạo, truyện này ta ghê tởm Uông thị nhất. Mấy nữ phụ kia ác, nhưng dám làm dám nhận. Mỗi bà này, dung túng người hầu làm ác, nhưng lúc nào cũng ra vẻ thiện lương thanh cao
)
"Trên đời này không ai có thể đè trên đầu ngài." Thẩm ma ma nghĩ đến Lục gia, liền cảm thấy răng đau, oán hận nói, "Phu nhân, ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó."
Mấy ngày nay Cố Tương ăn con cua ăn ngon vui vẻ, hấp ăn, thả chút hạt tiêu cay cay ăn, kho tàu ăn, rang ăn..., cảm thấy quả thực ngon chết mất.
Nhưng cua tính hàn, ăn nhiều mặt liền nổi mụn, hôm nay buổi tối lúc ngủ Hình Thượng Thiên tìm ra mấy nốt hồng hồng trên mặt nàng, mặt của hắn lập tức liền đen.
Cố Tương cọ lúc lâu cũng không có làm cho sắc mặt hắn dịu đi, cuối cùng đại lão bản hạ lệnh, một tháng tới không cho chạm vào con cua.
A a a, cầu không cần, mắt thấy tháng tám sắp qua, là tới tháng chín con cua to mọng, sao có thể không ăn? Nhìn ánh mắt Cố Tương vô hạn u oán, Hình Thượng Thiên ngoan tâm không hé răng, cuối cùng Cố Tương chỉ có thể bất đắc dĩ nhận.
Một ngày này, hai người ăn điểm tâm, đừng nói con cua, mà ngay cả da con cua cũng không có, Cố Tương vô tình, miễn cưỡng ăn trứng bắc thảo thịt vịt, lại ăn mấy miếng đồ chua ngon miệng rồi bắt đầu hầu hạ Hình Thượng Thiên, dù sao cũng là đại lão bản, Cố Tương không có quên, muốn thời khắc làm cho hắn cảm thấy như ở nhà.
Nói là hầu hạ Hình Thượng Thiên, nhưng là dù sao nhân gia có tay có chân, hơn nữa bên cạnh có nha hoàn hầu hạ chia thức ăn, nàng cũng bất quá là trừng mắt nhìn mà thôi, chỉ là như vậy xem liền cảm thấy rất cảnh đẹp ý vui, Cố Tương cảm thấy, luận dung mạo khí chất, Hình Thượng Thiên cũng thật được cho là nam thần, giống như trích tiên trong tranh thủy mặc, mâu quang như suối nước róc rách lưu động, dáng người như liễu phiêu dật, ây da... chảy nước miếng!
Loại nam nhân này cũng chỉ có cổ đại mới có, bởi vì hoàn cảnh cho phép, hoàn cảnh hiện đại rất khó dưỡng ra mỹ nam cổ điển này, nàng cảm thấy, ở hiện đại, chính là vận khí năm trăm vạn cũng không nhất định có thể gặp được nam thần như vậy, ai nha, ngẫm lại, thật hạnh phúc!
Hình Thượng Thiên bị Cố Tương nhìn có chút lâng lâng..., di nương này khác đều rất tốt, duy độc một điểm, chính là tựa hồ rất mê luyến mình, ăn cơm nhìn mình có thể nửa ngày không nói, thế nhưng còn chảy nước miếng, thật sự là rất bất nhã, này phải giáo dục cho thật tốt, bằng không còn ra thể thống gì!
"Ăn no?" Hình Thượng Thiên trừng mắt nhìn Cố Tương.
Cố Tương rốt cục chiếm được đại lãnh đạo chú ý, vội vàng ủy khuất nói, "Kỳ thật không có..."
"Hửm?" Hình Thượng Thiên nhíu mày.
Cố Tương liếʍ môi, "Nếu có con cua..."
Sắc mặt Hình Thượng Thiên lập tức liền đen, phân phó Phương Viên nói, " Lấy cháo cho di nương các ngươi."
Hôm nay làm hai loại cháo, một là cháo trứng thịt nạc, một là cháo bí đỏ, Phương Viên nhìn vừa rồi Cố Tương ăn một chén cháo trứng thịt nạc liền múc cháo bí đỏ cho nàng, kết quả Hình Thượng Thiên nhìn thấy chỉ là một chén nhỏ liền nói, "Dùng chén lớn."
Cố Tương nhìn bát cháo to, mặt nhăn nghiêm mặt năn nỉ, "Lục gia, ta không uống hết."
Hình Thượng Thiên bất vi sở động, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ăn no sẽ không nghĩ tới con cua."
Cố Tương, …….., nguyên lai ngài đào hố chờ ta, Lục gia, ngài cũng biến thành xấu xa.
Chờ ăn cơm xong, hôm nay Hình Thượng Thiên không có công khóa, liền lôi kéo Cố Tương đi dạo bên hồ, hai người đi tới trước mấy cây Phù Dung, hồng diễm lệ, trắng thanh khiết, từng đóa từng đóa rất là xinh đẹp, còn mang theo giọt sương buổi sáng, Cố Tương hưng phấn nói, "Lục gia, ngài xem hoa này nở thật dẹp."
Hình Thượng Thiên lên tiếng, trong lòng cân nhắc Cố di nương hẳn là thực thích hoa, trong viện trồng không ít hoa.
Cố Tương là người đối hoa thủ đoạn độc ác, thấy hoa nở đẹp, liền hái một đóa nở vừa vặn đưa cho Hình Thượng Thiên, "Lục gia, này tặng cho ngài."
Hình Thượng Thiên sửng sốt một lúc lâu, nhìn chằm chằm Cố Tương mới tiếp nhận hoa, lập tức ho khan thật mạnh một tiếng nói, "Ngươi lại đây." Cố Tương có chút không rõ, bất quá vẫn là làm theo, lại thấy Hình Thượng Thiên đi đến trước mặt sau đó cắm đóa Phù Dung màu đỏ kia ở tóc mai của nàng, chờ làm xong liền cứng rắn nói, "Đi thôi."
Nhìn Hình Thượng Thiên có chút chật vật quăng tay áo đi, bên tai còn hơi ửng đỏ, Cố Tương bước nhẹ theo, chính là khóe môi khẽ cong, chậm rãi biến thành tươi cười thật rõ, cảm thấy tâm tình của mình cũng nở rộ như hoa.