Editor: Miliion Roses
" Con có thể có ý gì?" Đại Boss nhãn nhã nói: " Nếu mẹ hù dọa để cô ấy chạy mất, con sẽ phải sống cả đời cô độc."
" Con dám dọa mẹ hả?" Sang Lan Cầm nhíu mày, tâm tình khó chịu.
" Không dám!" Đại Boss cười ha ha: " Mẹ, chuyện này mẹ nói qua với ông ngoại, tránh cho đến lúc đó thái độ của ông ngoại lại quá kém."
" Về phía ông ngoại, con tự đi mà nói." Nói đến Sang lão, Sang Lan Cầm lại thấy nhức đầu: " Con không phải không biết, ngày mai ông ngoại đưa con đi xem mắt.. Ai, Phong Thành, có phải vì muốn ứng phó với ông ngoại mà con cố ý muốn kết hôn?"
Thật ra thì, Sang Lan Cầm cũng không tán thành việc Cố Phong Thành đi xem mắt con gái Cốc gia. Cốc bí thư là cán bộ cấp cao, bà biết cha mình muốn Phong Thành kết hôn với con gái Cốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho Lan Phong. Bà chỉ muốn Hải Luân làm con dâu, không muốn Phong Thành hi sinh hôn nhân vì lợi ích.
Đại Boss nghiêm túc nói: " Con thật sự muốn kết hôn."
Sang Lan Cầm mờ hồ có cảm giác mất mát. Bà một tay nuôi lớn con trai, vậy mà bất chợt nó đòi kết hôn. Loại cảm giác này rất giống chơi game, người chơi vô cùng cực khổ cày ngày cày đêm, nâng cấp trang bị không ngừng thăng cấp, đổ biết bao nhiêu tiền, dồn biết bao nhiêu tâm huyết vào đó. Đến khi lên được thần thì lại bị một kẻ tên là "con dâu" lấy mất. Vấn đề ở đây là, cái đứa tên "con dâu " kia bà chưa từng gặp qua.
Buổi trưa, lúc ăn cơm. Sang lão nhìn trên bàn ăn ít đi một người, không vui hỏi: " Phong Thành đi đâu rồi?" Ngày mai ông muốn đưa cháu trai đến Cốc gia chúc tết, thuận tiện xem mắt. Vậy mà lúc này cháu trai đã lẳng lặng bỏ trốn, bảo sao ông không giận đây? Biết ăn nói thế nào với bên Cốc gia đây?
" Nó có chút chuyện riêng, đi ra ngoài rồi ạ." Sang Lan Cầm nhàn nhạt nói.
Sang lão đặt đũa xuống, tức giận: " Có thể có chuyện gì, mà mùng một đã phải chạy ra ngoài?"
Sang Lan Cầm vẫn bình tĩnh ăn cơm: " Nó nói, buổi tối sẽ trở lại."
Nghe thấy Cố Phong Thành buổi tối sẽ quay về, Sang lão bớt giận phần nào. Lôi Mẫn múc một bát canh đưa cho ông. Sang lão nhìn Sang Lan Cầm hỏi: " Lan Cầm, cô nhắc nó đừng có quên ngày mai đi đến Cốc gia cùng tôi."
" Bên Cốc gia." Sang Lan Cầm nhàn nhạt nói: " Chắc nó không đi được."
Sang lão giương giương mi, cho là con gái cố ý mạnh miệng, vì vậy nói: " Cái gì gọi là không đi? Nó nhất định phải đi với tôi." Ông quả quyết: " Lần trước nó đã hứa với tôi rồi, bên Cốc gia tôi đã hẹn."
Sang Lan Cầm không lên tiếng, tiếp tục ăn cơm.
Khi giúp việc mang thêm thức ăn lên, Sang Lan Cầm giao đãi: " Thím Triệu, buổi tối Phong Thành về, chị nhớ làm thêm vài món, trừ đồ của Phong Thành, bát đũa chuẩn bị thêm cho tôi một bộ nữa."
"Chị cả, buổi tối nhà mình có khách sao?" Lôi Mẫn hỏi.
" Ừ." Sang Lan Cầm đặt bát xuống, múc một ít canh vào. Thần sắc tự nhiên nói: " Có khách đến."
" Bác, là ai đến vậy ạ?" Sang Đình Nghi hỏi.
Sang Lan Cầm nhìn cháu gái: " Bạn gái của anh cháu."
Ách! Trên bàn ăn trong nháy mắt yên lặng.
Đột nhiên một thanh âm vang lên, đôi đũa trong tay Sang lão bay về phía Sang Lan Cầm, cũng may bà phản ứng nhanh. Đôi đũa bay qua bả vai, rơi xuống đất, ông nổi giận lôi đình: " Cô có ý gì hả?"
Sang Lan Cầm rất trấn tĩnh, giống như một màn vừa rồi không hề ảnh hưởng đến, bà rất thản nhiên nói: " Phong Thành nói, buổi tối đưa bạn gái tới đây."
" Mẹ con cô cùng nhau đối phó với tôi có phải không?" Sang lão hung hăng đập bàn, bàn ăn trấn động phát ra tiếng lạch cạch khiến Sang Lan Phong và vợ co rúm lại.
" Phong Thành muốn tôi thông báo cho mọi người biết." Sang Lan Cầm tâm tình vẫn ổn định: " Tôi cũng vừa mới biết." Giọng nói, có vẻ rất vô tội.
" Đây là muốn tạo phản!" Sang lão tức giận nói.
Không ai trả lời ông.
" Nói cho nó biết." Sang lão chỉ vào con gái: " Nếu như nó dám mang bạn gái về, tôi sẽ từ nó luôn!"
Sang Lan Cầm ngẩng đầu nhìn ông, không vui nói: " Cha, có mấy lời này con nghĩ phải nói." Giọng bà hơi xa cách: " Phong Thành, đứa nhỏ này cha cũng biết, nó luôn độc lập trong suy nghĩ. 22 tuổi, bằng chính năng lực của mình nó đã kiếm được khoản tiền đầu tiên. Đến bây giờ, sau 8 năm, nó đã chở thành chủ tịch của tập đoàn. Bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến thân phận của cha, nó không ở thủ đô lập nghiệp mà một thân đến thành phố Z gây dựng. Không hề lệ thuộc một chút nào vào cha." Bà có chút giễu cợt: " Cha nói như vậy, không sợ nó sẽ đi không trở lại sao?"
Những lời này khiến cho Sang Lan Phong phải suy ngẫm.
Sang lão vốn rất tức giận nhưng những lời này khiến cho ông cũng phải do dự.. Ông luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Trong nhà, cũng chỉ có Cố Phong Thành là cháu trai, làm sao ông không coi trọng? Thậm chí, khi Sang Lan Cầm ly hôn, ông còn định bắt Cố Phong Thành đổi sang họ Sang. Nhưng lúc đó, mặc dù mới có 10 tuổi nhưng Cố Phong Thành đã có chủ ý của mình, kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của ông.
" Cha." Sang Lan Cầm dịu giọng, biết Sang lão chỉ ưa nhẹ nhàng vì vậy nói vài câu dễ nghe: " Con sẽ bảo Phong Thành, ngày mai đưa cha đến Cốc gia chúc tết.. Về phần con gái của Cốc gia, lúc này chưa phải là lúc thích hợp." Bà nói tiếp: " Hơn nữa, xem mắt cũng phải được sự nhất chí của hai đứa, con gái của Cốc gia chưa chắc đã thích Phong Thành, cha nói có đúng không?"
" Đúng vậy." Lôi Mẫn phụ họa theo.
Đã nói đến nước này, Sang lão dù không tình nguyện cũng không biết phải nói gì nữa. Chẳng qua, sắc mặt vẫn không được tốt, cơn giận vẫn chưa nguôi.
Sang Lan Cầm cố ý nói với em trai và em dâu: " Lan Phong, Lôi Mẫn, tối nay Phong Thành đưa bạn gái về nhà, chúng ta đừng có quá lạnh nhạt, tránh cho con bé cảm thấy gia đình chúng ta quá khó gần."
" Chị cả, em biết rồi." Lôi Mẫn cười: " Thực đơn tối nay, chị cả cứ để em." Dứt lời bà dặn dò con gái: " Đình Nghi, anh con đưa chị dâu về. Con phải ngoan ngoãn, đừng có quậy phá đấy."
" Con biết rồi." Sang Đình Nghi cười hi hii.
Sang lão nghe xong vô cùng phẫn nộ, ông tức giận ném thìa xuống bàn, chống gậy đi lên lầu.
Chờ bóng dáng ông biết mất khỏi cầu thang, mọi người trên bàn mới thở phào nhẹ nhõm.
" Chị cả." Lôi Mẫn hỏi: " Phong Thành có bạn gái thật sao? Trước đây sao không thấy cháu nó nói qua."
" Trước đây nó từng đề cập với chị, nhưng chị lại không để ý." Sang Lan Cầm một lòng muốn tác hợp cho con trai và Hải Luân, cho
nên đối với những lời Đại Boss từng nói không hề để trong lòng.
" Cha lúc này sợ rằng đang rất tức giận." Lôi Mẫn không khỏi lo lắng nói: " Bởi vì chuyện của Đình Nghi, tối qua cha đã nổi giận rồi, hôm nay lại đến chuyện của Phong Thành.."
Sang Đình Nghi nghe mẹ nói vậy, không vui bĩu môi nói: " Con và Diệp Đằng không hợp nhau.. Không thể ép buộc ở cùng với nhau." Đối với chuyện xem mắt, cô vô cùng chán ghét.
" Con còn dám nói à." Lôi Mẫn không vui nhìn cô: " Hôm qua ông nội nói, con và Diệp Đằng phải hàn gắn lại.. Bây giờ phải làm thế nào?"
" Diệp Đằng đã có bạn gái rồi." Sang Đình Nghi quẹt quẹt miệng: " Không thể bắt con làm tiểu tam được! Huống chi, con không thích anh ấy."
" Con vẫn còn để ý đến.." Lôi Mẫn không vui nhìn cô.
Sang Lan Cầm an ủi: " Tiểu Mẫn, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được."
" Em biết rồi." Lôi Mẫn nói: " Chẳng qua cha.."
Sang Lan Cầm nhìn lên cầu thang: " Cha lúc nào cũng cố chấp, bọn trẻ bây giờ có ý nghĩ của riêng mình, không thể ép buộc được!" Mặc dù hôn nhân của bà thất bại, nhưng bà chưa từng nghĩ sẽ thao túng chuyện kết hôn của con trai.
" Chỉ có bác là tốt với con nhất." Sang Đình Nghi cười cười.
" Bác có cái gì mà tốt?" Sang Lan Cầm thở dài, lạnh lùng nói: " Bị ông nội cháu biến thành mục tiêu sống." Bà thở dài: " Bác không muốn Phong Thành bị ép buộc đi xem mắt, bác hi vọng nó có thể ở bên cạnh người mình yêu."
--
Xuống máy bay, Đại Boss một tay dắt tay cô, một tay kéo vali hành lý ra khỏi sân bay.
Thủ đô so với thành phố Z lạnh hơn, Tống Khinh Ca khẽ kéo áo khoác ngoài.
Chú Mạch lái xe tới đón.
Bởi vì mang thai nên Tống Khinh Ca có chút mệt mỏi, lên xe cô tựa vào vai anh ngủ thϊếp đi. Đợi đến khi Xuống xe, Đại Boss mới đánh thức cô dậy, sau đó vòng ra phía sau xe lấy ra mấy cái túi. Tống Khinh Ca hỏi: " Đây là cái gì?"
Anh không nói, chỉ dắt tay cô đi vào đại viện Sang gia.
Lần thứ hai đến đây, mà lần này còn gặp mọi người trong nhà anh, Tống Khinh Ca có chút khẩn trương, bước chân có chút lảo đảo. Đại Boss cảm thấy cô lúng túng, liền quay đầu lại hôn lên gò má: " Đi thôi!" Sau đó, cùng cô đan 10 ngón tay vào nhau, bước vào trong cửa lớn.
Trừ Sang lão, những người khác đều ở trong phòng khách, nhìn bọn họ bước đến, Sang Đình Nghi sớm không nén được, chạy tới: " Anh hai!" Cô cười cười, ngó Tống Khinh Ca, hào phóng bắt chuyện trước: " Chị dâu, chào chị. Em là Đình Nghi."
Một tiếng chị dâu khiến cho Tống Khinh Ca đỏ mặt: " Chào em."
Sang Đình Nghi còn muốn trêu ghẹo thì Đại Boss đưa cho cô một cái túi: " Này, cho em."
Đình Nghi mím môi, mở ra, bên trong là một bộ trang điểm: " Wow, đây chính là nhãn hiệu em thích nhất."
Đại Boss dắt tay Tống Khinh Ca vào: " Đây là mẹ anh. Mẹ, đây là Khinh Ca."
" Bác gái, cháu chào bác." Tống Khinh Ca có chút khẩn trương, lễ phép chào hỏi bà.
Sang Lan Cầm nhìn cô, nhàn nhạt gật đầu: " Chào cháu." Bà quan sát Tống Khinh Ca, thấy rằng mặc dù cô không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp, nhìn cô đứng cạnh con trai rất xứng đôi.
" Mẹ, Khinh Ca có quà tặng mẹ." Đại Boss đem túi đưa cho bà.
Sau đó, Đại Boss lại giới thiệu Sang Lan Phong và Lôi Mẫn cho cô, đều tặng mỗi người một túi quà.
" Mợ cũng có sao?" Lôi Mẫn vui vẻ nhận lấy: " Khinh Ca, cảm ơn cháu."
Ách! Tống Khinh Ca lúng túng, nhìn anh. Thật ra, trước khi đến đây cô cũng có ý định mua một ít quà nhưng anh nói là rất gấp, không kịp, một mực lôi kéo cô đến sân bay. Thì ra là anh đã chuẩn bị chu đáo rồi.
Đúng lúc này, vang lên tiếng bước chân. Sang lão chấp tay từ cầu thang bước xuống.