Editor: Million Roses
Cô trốn tránh, hờn dỗi nói: " Lưu Manh!"
“ Nếu phải gánh danh xưng này." Tay Đại Boss bắt đầu làm loạn, mập mờ nói: " Thế thì anh phải lấy hành động để chứng minh nó không phải hư danh, tránh cho em suốt ngày mang ra nói chơi."
“ Ghét quá." Tống Khinh Ca giãy giụa, muốn đẩy anh ra nhưng Đại Boss quá mạnh, cơ bản là không có cửa thoát. Thế nhưng, Đại Boss chỉ đùa giỡn
một
chút chứ không có ý định “ xử lý” cô.
Bởi vì mấy ngày vừa qua, bọn họ làm hơi nhiều, anh sợ thân thể cô không chịu nổi, cho nên khi Tống Khinh Ca cầu xin tha thứ, nói muốn đi tắm thì anh chỉ
hôn
nhẹ
một
cái, nhưng giọng điệu lại hơi nhập nhằng nước đôi: " Tạm thời tha cho em."
Khi Tống Khinh Ca tắm xong, bước ra ngoài thì Đại Boss đã ngủ. Cô nhẹ nhẹ bước tới
hôn
lên môi anh, sau đó tắt đèn.
Cô Nằm xuống cạnh anh, có thể bởi vì lúc chiều ngủ quá nhiều nên hiện tại không buồn ngủ. Cô trằn trọc, lật qua lật lại, sau đó lấy điện thoại di động ra.
Lạ thật, cả ngày hôm nay không có lấy
một
cuộc điện thoại gọi đến nào.
Cô muốn gửi tin nhắn Wechat cho Hứa Uyển, lại phát hiện điện thoại không biết từ lúc nào đã tắt 3G, sau khi bật lên thì
wechat liên tục nhắc nhở có tin nhắn.
Có tin nhắn của dì, của Hứa Uyển, của An Ny.
Dì nhắn tới: [ Khinh Ca, mau trả lời điện thoại ], [Điện thoại di động của con làm sao vậy, không gọi được ], [Khinh Ca, con đang ở chỗ nào? ], [ Khinh Ca, mau trả lời điện thoại ], [Mau trả lời điện thoại ]
Nhìn những tin nhắn nối tiếp nhau, chắc hẳn là dì có việc gấp muốn nói với cô. Tống Khinh Ca không kịp suy nghĩ gì thêm lập tức gọi điện thoại cho Tống Nhã Như.
Tống Nhã Như đang bận tối mắt tối mũi thì nhận được điện thoại của Tống Khinh Ca, bà vội vàng nghe máy: " Chuyện gì xảy ra với con vậy, điện thoại sao lại không gọi được?"
Tống Khinh Ca nói: " Điện thoại di động vẫn luôn ở bên người con mà."
“ Không phải Thế Sâm đến tìm con sao? Tại sao nó lại bị đưa tới đồn cảnh sát? Lại còn bị dính đến hành vi cưỡиɠ ɠiαи? Chuyện này con có biết không?" Tống Nhã Như lo lắng hỏi.
Tống Khinh Ca hơi ngẩn ra, thấp giọng nói: " Tại anh ta vô lễ với con nên có người báo cảnh sát đến bắt."
“ Vậy sao con không giải thích với cảnh sát." Tống Nhã Như chất vấn: " Nó là vị
hôn
phu của con, hai đứa cũng không phải chưa từng thân mật."
“ Con và anh ta đã hủy
hôn
rồi." Tống Khinh Ca nhắc dì.
Tống Nhã Như vừa nghe dứt câu, giận không kìm được: " Con có biết nghĩ không hả? Hai đứa giống như là vợ chồng son, có chút vấn đề thì đóng cửa bảo nhau, tự mình giải quyết, làm gì mà phải gọi cảnh sát tới? Mà cảnh sát có tới thì cũng phải giải thích chứ, con có biết con gây là bao nhiêu chuyện không?"
Tống Khinh Ca nghe xong, tâm tình buồn bực, chất vấn: " Dì, anh ta là cháu dì hay con là cháu dì mà dì cứ bênh anh ta chằm chặp như thế? Là anh ta vô lễ với con trước."
“ Tống Khinh Ca, con có bị say không hả." Tống Nhã Như cả giận nói: " Có phải thấy chuyện chưa đủ lớn còn muốn xé to ra?"
Tống Khinh Ca trầm mặc, không nói gì. Trong lòng vô cùng khó chịu.
“ Dì không muốn nói nhiều với con nữa." Tống Nhã Như không vui nói: " Ngày mai lập tức trở về, tự xem chuyện mình gây ra, rồi tự giải quyết." Dứt lời, cúp điện thoại.
Tống Khinh Ca vô cùng tủi thân, rõ ràng La Thế Sâm vô lễ với cô, vậy mà dì lại bênh hắn, quay sang trách mắng cô.
Trong lòng buồn bực, cô vào Wechat xem tin nhắn của Hứa Uyển: [ Cậu nhìn thấy chưa, La Thế Sâm lại xảy ra chuyện. So với lần trước còn đồϊ ҍạϊ hơn, đúng là tên khốn mà ]
Khinh Ca đọc tin nhắn, không hiểu gì cả vì vậy gọi điện cho Hứa Uyển. Đang muốn
than thở với Hứa Uyển rằng mình vô cùng tủi thân thì không ngờ Hứa Uyển lại mở lời trước: " La Thế Sâm hiện tại, bị dân mạng chỉ trích không ngớt. Khinh Ca, cậu phải thừa dịp này tuyên bố giải trừ
hôn
ước với hắn."
“ Chuyện gì xảy ra vậy?" Khinh Ca không hiểu hỏi.
“ Chuyện lớn như vậy, mà cậu không biết sao?" Hứa Uyển hỏi.
“ Là chuyện hắn bị bắt vào đồn cảnh sát hả?" Tống Khinh Ca mơ hồ có cảm giác không tốt, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà làm náo loạn như vậy?
“ Hắn bị nghi có hành vi cưỡиɠ ɠiαи." Hứa Uyển nói: " Nhưng đây chỉ là khúc dạo đầu thôi, gây trấn động là hình ảnh hắn và
một
nữ MC cơ."
“ Ảnh gì vậy, Tiểu Uyển cậu nói rõ hơn
một
chút đi."
“ Trong hình là cảnh nữ MC khẩu giao * với La Thế Sâm."
Hứa Uyển nói: " Cậu biết không,
nhìn rất kinh khủng."
Tống Khinh Ca ngây người: " Không thể nào!"
“ Mình lừa cậu làm gì?" Hứa Uyển thấp giọng nói: " Trên Web đang ầm ĩ về chuyện này, không tin cậu lên xem đi."
Ai! Tống Khinh Ca thở dài
một
tiếng.
“ Khinh Ca, đoán chừng lúc này hắn đến thân mình còn chẳng cứu được. Video cưỡиɠ ɠiαи và
mấy cái hình đó tuyệt đối không phải là tình cờ mà xuất hiện. Trên web, dân mạng đang bàn tán nói hắn đắc tội với người nào đó, cho nên mới bị chỉnh." Hứa Uyển hỏi: " Cậu nói xem, rốt cuộc là hắn đắc tội với ai mà bị chỉnh thảm như vậy? Dù sao hắn cũng là đàn ông, trơ trẽn thì cũng mặc nhưng 2 MC kia, xem ra cả đời này không ngóc đầu lên được."
Tống Khinh Ca bối rối, không biết phải nói gì với Hứa Uyển: " Đắc tội với ai, mà bị chỉnh thảm như vậy." Bất giác, cô quay lại nhìn Đại Boss đang ở bên cạnh ngủ say, trong lòng dấy lên nỗi bất an.
Sáng sớm hôm sau, khi Đại Boss tỉnh lại thấy Tống Khinh Ca đang thu dọn đồ đạc: " Em muốn đi đâu vậy?"
“ Em về thành phố Z." Tống Khinh Ca kéo khóa vali lên.
Đại Boss ngồi dậy, bởi vì tối qua uống rượu nên vẫn hơi nhức đầu: " Không phải em nói ở đây vui,
muốn ở lại thêm mấy ngày nữa sao?"
“ Trong nhà xảy ra chút chuyện, dì nói em phải lập tức trở về." Tống Khinh Ca kéo vali đặt ở cửa phòng ngủ, sau đó quay về mép giường lấy điện thoại di động.
Đại Boss kéo tay cô, mập mờ nói: " Thật muốn đi?"
Tống Khinh Ca tránh tay anh:"Em đã đặt Chuyến bay lúc
8 giờ 30
."
Đại Boss xuống giường, mặc quần áo: " Chờ anh, anh và em cùng về."
“ Anh chưa đặt vé." Tống Khinh Ca tối qua không ngủ được, mắt thâm đen, vì không trang điểm nên nhìn có chút tiều tụy: " Bây giờ không mua kịp, 8 giờ 30 máy bay cất cánh rồi."
“ Không sao, anh sẽ nghĩ cách." Đại Boss nói.
Đại Boss nhanh chóng
vệ sinh cá
nhân, sau đó giúp cô mang vali xuống lầu.
Ở phòng khách, gặp chú Mạch, Đại Boss nói ông lái xe đưa anh và Tống Khinh Ca đi đến sân bay. Sau đó, anh gọi
một
cuộc điện thoại.
Một
lát sau, đã mua được vé máy bay đúng chuyến mà Tống Khinh Ca đi.
Thời gian rất gấp, nhưng khi tới sân bay không biết anh làm ảo thuật thế nào mà trong tay có
một
phần bữa sáng đưa cho cô.
“ Cảm ơn." Cô hơi cụp mắt.
“ Ngốc này!” Đại Boss cưng chiều xoa xoa tóc cô.
Lên máy bay, anh phát hiện cô có chút khác thường, giống như
tâm trạng không được tốt: " Em Sao vậy?"
“ Em hơi mệt." Cô ngồi xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Đại Boss không hỏi gì thêm, chỉ nắm lấy tay cô. Để đầu cô dựa vào vai mình: " Em ngủ
một
chút đi."
Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh. Khi vừa xuống máy bay, cô nói: " Có người tới đón em, chúng ta tách ra ở đây." Dứt lời, bước nhanh xuống.
Lúc đợi lấy hành lý, anh đứng
cách đó không xa, phát hiện cô cứ đứng ngẩn người, thiếu chút nữa còn lấy nhầm hành lý. Khi kéo hành lý đi thì không cẩn thận đυ.ng vào người đi đường, sau đó luôn miệng nói xin lỗi.
Rốt cuộc cô làm sao vậy?
Sợ cô gặp chuyện không may, Đại Boss đi tới định kéo giúp cô vali. Tống Khinh Ca nhìn anh, sau đó tự mình kéo vali đi ra ngoài. Không có cách nào khác, anh chỉ có thể đi phía sau cách cô
một
đoạn, cho đến khi thấy An Ny đến đón cô, nhìn hai người lên xe, anh mới yên lòng rời khỏi sân bay.
“ Dì tôi đang ở đâu?" Khinh Ca hỏi.
An Ny nói: " Đổng sự Tống đang ở công ty. Ngài ấy nói, cô về công ty gặp ngài ấy."
Tống Khinh Ca không lên tiếng. Điện thoại trong túi hơi rung, có tin nhắn đến. Cô mở ra, là Đại Boss: [Làm sao bây giờ, anh lại thấy nhớ em rồi.], cô nhìn tin nhắn,cảm thấy tâm trạng khá hơn
một
chút.
“ Tống tổng, cô làm sao vậy?" An Ny phát hiện sự khác thường của cô.
“ Tôi không sao." Tống Khinh Ca nói: " Có thể vì tối qua ngủ không ngon."
An Ny suy nghĩ
một
chút, sau đó nói: " Vừa rồi ở sân bay tôi nhìn thấy Cố tổng đi sau lưng chúng ta
một
đoạn không xa." Cô không dám nói là Đại Boss cứ nhìn chằm chằm Tống Khinh Ca.
“ Vậy sao." Tống Khinh Ca cụp mắt: " Tôi không để ý lắm."
An Ny không nói gì nữa.
--
Tống Nhã Như tức giận: " Con có biết, Thế Sâm bị con hại thảm thế nào không."
“ Tất cả là do anh ta gây ra, tự làm thì phải tự chịu." Tống Khinh Ca ngồi ở ghế salon, sắc mặt bình tĩnh: " Không liên quan đến con."
“ Tại sao lại không liên quan đến con." Tống Nhã Như nói: " Con là vị
hôn
thê của nó, con nói chuyện vô tình như thế, người ngoài nghe được sẽ nghĩ thế nào?"
“ Người ngoài nghĩ gì con không biết." Tống Khinh Ca nói thẳng: " Con chỉ biết, con và anh ta đã hủy
hôn, hiện tại con không còn quan hệ gì với anh ta nữa."
“ Cũng bởi vì những lời này mà nó bị cảnh sát bắt." Tống Nhã Như chất vấn: " Con rốt cuộc có lương tâm không hả, cứ như vậy để mặc nó?"
Tống Khinh Ca nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn giận: " Dì, sao dì cứ trách con vậy, người sai là La Thế Sâm, tại sao dì cứ chỉ trích con. Ban đầu, người muốn hủy
hôn
là anh ta, muốn đính
hôn
lại cũng là anh ta, con không thừa nhận bất cứ quan hệ gì với anh ta."
“ Con nghĩ là chỉ bằng
một
câu nói như thế là có thể phủ nhận được con và La Thế Sâm không phải là
hôn
thê,
hôn
phu của nhau sao?" Tống Nhã Như nghe Tống Khinh Ca phản kháng, vô cùng tức giận.
Ánh mắt Tống Khinh Ca lạnh nhạt nhìn bà: " Trên luật pháp, không có khái niệm
hôn
phu,
hôn
thê. Cho nên, bất kể con có thừa nhận hay không thì con và La Thế Sâm, xét theo góc độ luật pháp, cũng xem như chẳng có quan hệ gì."
Tống Nhã Như cả giận: " Cái gì? Cô bây giờ Đủ lông đủ cánh, không coi ai ra gì nữa phải không?"
Tống Khinh Ca trầm mặc.
“ Trừ Thế Sâm, tôi tuyệt đối không đồng ý cho cô kết
hôn
với bất cứ người nào khác." Tống Nhã Như cực kỳ tức giận: " Cô đừng tưởng tôi không biết, cô cùng với
một
người đàn ông ở trên ban công làm chuyện xấu gì."
*Quan hệ bằng miệng