Editor: Giả Bảo Ngọc
Lần này, mời Tống Khinh Ca đến nhà chơi là chủ ý của Khang Cảnh Dật. Bởi vì, Chu Hi vốn không biết Tống Khinh Ca đến thủ đô.
Khi Khang Cảnh Dật nói với vợ yêu anh mời Tống Khinh Ca đến chơi thì Chu Hi có chút kinh ngạc, mặc dù không có ý gì khác nhưng cô vẫn trừng mắt liếc anh một cái: " Sao anh không nói sớm." Buổi sáng, cô chỉ mải chăm 3 đứa nhỏ, trên người vẫn còn đang mặc quần áo ngủ. Nếu có khách đến chơi,
anh phải nói để cô còn thay đồ cho lịch sự chứ.
Tống Khinh Ca và Chu Hi là học trò của giáo sư Điền nhưng học hai khoá khác nhau. Mặc dù có gặp qua vài lần nhưng cũng chỉ là quen biết sơ sơ.
Giáo sư Điền nói rằng hai cô chính là hai học trò xuất sắc nhất của ông. Mặc dù hai trường phái vẽ tranh khác nhau nhưng đều có nét chung là rất sáng tạo. Chu Hi rất thích phong cách vẽ tranh của Tống Khinh Ca. Có lần cô đã nói với Khang Cảnh Dật, nếu có cơ hội nhất định sẽ tìm gặp Tống Khinh Ca để hàn huyên.
Khi Tống Khinh Ca và Đại Boss đến thì Khang Cảnh Dật đang ở thư phòng, còn Chu Hi sau khi đưa con gái lớn Vi Vi đi học, đang ở ngoài vườn hoa cùng ba đứa nhỏ xem chuồn chuồn.
“ Tiền bối, chào chị. Em là Tống Khinh Ca."
“ Chào em. Mau vào nhà đi!” Chu Hi vui vẻ, nhẹ nhàng nói. Khi cô nhìn thấy Đại Boss đứng cạnh Tống Khinh Ca thì hơi kinh ngạc, đang định mở miệng thì nghe thấy Tống Khinh Ca giới thiệu: " Đây là bạn trai của em, Cố Phong Thành."
“ Tiền bối, chào chị: " Đại Boss nhìn Chu Hi, nháy mắt một cái.
Chu Hi lập tức hiểu ra: " Oh, chào em." Sau đó, nhìn nhìn hai người một chút, cười nói: " Mau vào nhà đi."
Ba đứa nhóc* hai tuổi, nhóc nào cũng dễ thương, khả ái. Thấy nhà có khách, chúng đặc biệt phấn khích. Không thèm ở ngoài vườn hoa xem chuồn chuồn nữa, tranh nhau chạy vào phòng khách.
*Sinh ba.
Nhìn ba tiểu yêu quấy rối, Chu Hi lắc đầu, sau đó nói với người giúp việc dẫn tụi nhỏ ra ngoài chơi. Nhưng ba tiểu yêu đời nào chịu, chúng túm lấy chân Tống Khinh Ca, muốn chơi cùng cô.
Thừa dịp Tống Khinh Ca đang chơi cùng tụi nhỏ, Chu Hi bưng ly trà lên, thấp giọng khẽ cười hỏi: " Ai, Phong Thành, chú thành bạn trai của em tôi từ bao giờ thế?"
“ Không được sao chị dâu?" Đại Boss nhướn mày hỏi.
Chu Hi cười ha ha, nói giỡn: " Anh em các chú toàn là những người phẩm chất xấu xa. Có thời gian, chị sẽ tâm sự với em ấy, tránh ai đó lừa gạt."
“ Chị sáu, chị càng ngày càng phách lối." Đại Boss cố ý nói.
“ Không có biện pháp, tại anh chú cưng chiều." Chu Hi cười.
--
Bất quá, chưa đến buổi trưa, Tống Khinh Ca phát hiện Đại Boss còn có một biệt danh nữa.
“ Em cười gì thế?" Đại Boss phát hiện, từ giữa trưa cô cứ lén nhìn mình cười. Trở về đến khách sạn vẫn tiếp tục cười trộm.
“ Tiểu Cửu!” Tống Khinh Ca không nhịn được, vừa cười vừa nói: " Anh vậy mà được gọi là Tiểu Cửu." Nhìn anh, ít nhất cũng cao 1m80, dáng dấp phong độ, đẹp trai ngời ngời. Cô hình dung kiểu gì cũng không thể đem hình tượng của anh gán vào cái biệt danh đáng yêu kia.
Đại Boss bị cô giễu cợt, hơi hơi giận: " Không được cười." Sau đó cảnh cáo: " Cũng không được gọi như vậy!”
Nhưng Tống Khinh Ca lại càng cười vui vẻ hơn: " Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, Tiểu Cửu..” Không cho cô gọi, cô càng gọi.
Nhìn bộ dạng cô cười đến mất khống chế, Đại Boss cau mày, ngồi trên ghế salon xem báo, không thèm để ý đến nữa.
“ Anh giận à?" Tống Khinh Ca nín cười bước tới, vòng ra sau ghế salon ôm lấy cổ anh, đầu ngả vào vai anh.
Đại Boss không để ý đến cô.
Tống Khinh Ca làm nũng: " Em chỉ cảm thấy có chút thích thú.. “ Thấy anh vẫn bơ mình, cô hôn lên má anh: " Phong Thành?"
Đột nhiên, Đại Boss kéo mạnh tay cô, khiến cô xoay người ngồi vững vàng trong ngực mình, khẽ bẹo má cô, trêu chọc: " Gọi một lần nữa?"
Ách! Tống Khinh Ca đỏ mặt. Thì ra, anh không hề tức giận. Cô hất hàm ương bướng: " Hừ, không gọi..”
Đại Boss giữ cằm cô, môi mỏng chạm vào môi cô, giống như chuẩn bị hôn lên: " Gọi!”
“ Hứ!” Cô kiên quyết không gọi.
“ Cho em một cơ hội." Đại Boss uy hϊếp cô, môi mỏng cận kề môi xinh: " Gọi!”
“ Không gọi!”
Đại Boss cọ cằm lên cổ cô, khiến cho cô nhột không chịu được. Tống Khinh Ca té ngã trên ghế salon, cầu xin tha tội, cuối cùng đành phải kêu lên một tiếng: " Phong Thành."
Đại Boss hài lòng, mơn chớn môi cô: " Ngoan lắm."
Nhưng giây kế tiếp, Khinh Ca lại cong môi, kêu lên: " Tiểu Cửu."
Ách! Đại Boss nhíu mày, nửa uy hϊếp nửa dụ dỗ: " Nếu em thích cái tên này, có thể gọi anh chín."
“ Tiểu Cửu..”
Nhưng cô không gọi được thêm nữa, miệng lập tức bị chặn lại.
Đại Boss hôn trừng phạt xong liền nghiêm nghị nói: " Còn dám gọi Tiểu Cửu, gọi một lần xử tội một lần!”
Sắc mặt Tống Khinh Ca ửng hồng, phản kháng: " Chị Văn Hi và anh rể đều gọi anh như thế, tại sao em không được gọi?"
“ Chị Văn Hi gọi chồng là Tiểu Lục à?" Đại Boss hướng dẫn từng bước: " Chị ấy gọi là anh sáu." Anh bẹo má cô: " Ngoan, kêu một tiếng anh chín xem nào."
Tống Khinh Ca hừ một tiếng, mặt càng đỏ hơn: " Cố Phong Thành, anh đừng có được voi đòi tiên." Thế nhưng, trong lòng lại thấy ngọt lịm, bởi vì.. hai người đó là vợ chồng, chị ấy kêu chồng là anh sáu, mà anh lại bảo cô kêu là anh chín..
Đại Boss không trêu cô nữa, anh đang rất bận. Anh vừa đi công tác từ New Zealand về, đang có một núi việc cần xử lý, hiện tại đã ở thủ đô hai ngày rồi. Vì vậy, anh mở latop ra, bắt đầu xử lý điện tín, đồng thời gọi điện thoại cho Hứa Khiêm để triển khai công việc.
Tống Khinh Ca thì rảnh hơn, ngoài việc ký hợp đồng với tập đoàn đa liên kết, nhưng công việc khác đều do dì phụ trách. Hạng mục này phải đợi qua tết mới tiến hành khởi động, cho nên khoảng thời gian này vô cùng nhàn rỗi.
Tối hôm qua, nghe anh giảng qua vài đường cơ bản về các chiêu thức kinh doanh, hiện tại lại thấy anh nghiêm túc vừa xử lý văn bản vừa gọi điện thoại cho Hứa Khiêm giao việc khiến cho cô không ngừng bội phục. Cô rất hi vọng, sẽ có ngày mình cũng trở lên ưu tú như thế.
Ở trong cùng một phòng, mặc dù anh bận rộn, chỉ thỉnh thoảng ánh mắt trạm nhau nhưng khiến cho Tống Khinh Ca cảm thấy rất thoải mái.
Cô nhàm chán, mở wechat, muốn tìm Hứa Uyển tâm sự một chút nhưng gửi tin nhắn xong mà mãi chẳng thấy Hứa Uyển nhắn lại.
Đại Boss xử lý xong công việc, phát hiện ai đó đang ngơ ngẩn. Vì vậy, đi tới đưa tay lên, lắc lư trước mắt cô.
Tống Khinh Ca gạt tay anh.
“ Em đang nghĩ gì vậy?” Đại Boss hỏi.
“ À, anh kể cho em nghe một chút, tại sao anh lại được gọi là tiểu Cửu?" Cô nghĩ mãi mà vẫn không ra.
Đại Boss khẽ cười: " Em đang nghĩ về điều này?"
“ Anh nói đi."
“ Trong một đám nhóc chơi với nhau, anh đứng thứ chín." Đại Boss nói.
“ Các anh kết bái anh em?" Tống Khinh Ca hỏi.
“ Không phải." Đại Boss đơn giản giải thích: " Khi còn bé, khu nhà anh có rất nhiều người bạn nhỏ. Bọn anh cùng nhau chơi, lúc không biết chơi trò gì thì đứng xếp hàng từ lớn đến nhỏ, mặc dù không kết bái nhưng chơi với nhau rất thân."
“ Anh là nhỏ nhất à?" Tống Khinh Ca hỏi.
Đại Boss nhướn mày: " Dưới anh còn 2 người, tiểu thập và tiểu thập nhất."
"Vậy là không phải nhỏ nhất." Tống Khinh Ca nói: " Phía trên có tới tám người, được anh gọi là
"anh"
sao?"
"Thế nào? Em không tin?” Đại Boss hừ một tiếng.
Tống Khinh Ca không gật không lắc.
“ Năm ngoái, anh cả làm đầy tháng cho con, bọn anh có tụ họp." Đại Boss mở điện thoại di động, tìm mấy tấm hình cũ cho cô xem.
“ Anh sáu có con gái lớn 10 tuổi, sao con của anh cả lại mới chỉ đầy tháng?" Khinh Ca hỏi.
Đại Boss hơi giương mi, bình tĩnh nói: " Anh cả từng ly hôn."
“ Tại sao lại ly hôn?"
“ Vợ cũ của anh ấy lấy nhau là do hai bên gia đình tác hợp, không có tình cảm, cho nên ly hôn. Sau đó, gặp được chị cả.."
“ Những người anh em của anh, có mấy người từng ly hôn?” Tống Khinh Ca không biết tại sao lại muốn hỏi chuyện này.
“ Còn có anh ba." Đại Boss nói.
“ Anh ấy sao lại ly hôn?"
“ Anh ấy không nói, anh cũng không hỏi." Đại Boss thẳng thắn nói: " Anh chỉ biết, vợ cũ của anh ấy hiện tại trở thành chị cả."
Hả? Tống Khinh Ca hơi giật mình: " Tình tiết này, rất giống phim truyền hình Chiếu lúc 8 giờ nha!"
Đại Boss khẽ cười: " Làm em sợ rồi à? Ha Ha, không phức tạp vậy đâu. Chị ba sau khi ly hôn mới qua lại với anh cả, sau đó mới về ở cùng một chỗ. Tình cảm của họ rất tốt, năm ngoái vừa sinh đôi hai nhóc."
Tống Khinh Ca cười, không khỏi hâm mộ: " Chị sáu sinh ba, chị cả lại sinh đôi. Các anh của anh lợi hại quá."
Đại Boss nhìn cô, đùa giỡn nói: " Chúng ta cũng thử xem anh có lợi hại không?"
Khinh Ca xấu hổ, khẽ cáu. Cô liếc nhìn ảnh trong điện thoại di động của anh, nhìn hai đứa nhóc sinh đôi, rất yêu thích. Nhưng vì giận anh đùa giỡn, cô cố ý nói: " Nhìn mấy người anh em của anh, em thấy anh sáu là đẹp trai nhất!"
Ách! Đại Boss nhíu mày: " Còn gì nữa?"
“ Anh ba nhìn không tồi, rất có khí chất." Tống Khinh Ca chỉ vào trong hình: " Anh cả của anh, nhìn rất trầm ổn
.." Cô nhận xét từng người, không tiếc lời khen ngợi chỉ có anh là không đề cập đến.
“ Còn anh?" Đại Boss hỏi.
“ Anh hả." Tống Khinh Ca làm bộ quan sát anh, sau đó lắc đầu: " Ai, nếu sớm biết anh có nhiều anh trai soái như vậy, em cũng có thêm nhiều lựa chọn.."
Đại Boss siết lấy cô: " Em nói cái gì?"
“ Em nói." Cô mím môi: " Anh còn có mấy anh trai chưa lập gia đình.."
Đại Boss cắn răng: " Tống Khinh Ca, có phải anh quá nuông chiều em không?" Dứt lời, hung hăng hôn cô.
Bên trong phòng cảnh xuân tươi đẹp.
Nụ hôn chưa dứt thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Hai người nhìn nhau.
Đã trễ thế này, ai còn đến?
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Đại Boss buông cô ra, chỉnh chỉnh lại quần áo, đi ra mở cửa.
Khinh Ca suy nghĩ một chút, không đúng. Phòng này, là An Ny đặt giúp cho cô, ở thủ đô không có ai biết. Chẳng lẽ là..
Cô đuổi theo anh: " Để em mở."
Cửa phòng vừa mở ra, liền thấy La Thế Sâm đứng trước cửa, quần là áo lượt, trong tay cầm một bó hoa hồng, hôm nay đặc biệt đẹp trai: " Khinh Ca, anh tới rồi."