Editor: Giả Bảo Ngọc
“ Tôi.. cũng không biết." An Ny nói.
“ Sao chị lại không biết?" Người trợ lý gầy hỏi: " Chị nói cho bọn em biết đi, Cố tổng và Tống tổng có qua lại với nhau không?"
An Ny suy nghĩ một chút, có hứng tám chuyện nhưng một số lời không thể nói lung tung. Vì vậy, nói bâng quơ: " chuyện riêng của Tống tổng, tôi không rõ lắm."
“ Chi An Ny.." Người trợ lý mặt tròn thâm ý nói: " Ý của chị em hiểu rồi.”
Biểu cảm của người trợ lý gầy giống như phát hiện ra châu lục mới: " Thật sự có qua lại?"
An Ny chột dạ, xua tay, càu mày nói: " Các cô đừng hỏi tôi nữa, tôi không biết gì đâu."
“ Chị An Ny." Người trợ lý lôi kéo cánh tay cô làm nũng.
Về sau, An Ny không ngăn được miệng, liền nói: " Tống tổng từng tông vào đuôi xe Cố tổng,cô ấy nhờ tôi giải hòa nhưng Cố tổng yêu cầu đích thân Tống tổng tới nói.."
“ Tống tổng có đi không?" Người trợ lý gầy hỏi.
An Ny gật đầu nói: " Nhưng mà, về sau xảy ra chuyện gì.. tôi cũng không biết."
Hai người trợ lý liếc nhìn nhau: " Oh.."
“ Những chuyện này không được nói lung tung." An Ny cau mày nói: " Các cô cũng biết, Tống tổng đã đính hôn với Sâm thiếu.."
“ Mặc dù Sâm thiếu hơi đào hoa, nhưng rất soái." Người trợ lý gầy nói: " Nhưng mà, nếu so với Cố tổng.. mà thôi không so."
“ Không phải không so mà là không thể so." An Ny nói: " Sâm thiếu là hôn thê của Tống tổng, mà đối với Tống tổng, Cố tổng chỉ là một người quen biết bình thường thôi.”
“ Kết hôn còn có thể ly hôn." Người trợ lý mặt tròn trầm mặc: " Huống chi Sâm thiếu và Tống tổng chỉ là đính hôn. Nếu như tôi là Tống tổng, tôi sẽ thừa dịp video bất nhã kia bye bye Sâm thiếu luôn."
“ Đúng vậy." Người trợ lý gầy nói: " Mặc dù Sâm thiếu đã “tắm trắng” nhưng nhìn trong video rõ ràng là anh ta. Nếu cứ nhắm mắt cho qua, sau này kết hôn không chừng phải chuẩn bị sức đấu với tiểu tam, rất là mệt mỏi."
“ Các cô nói nghe đơn giản quá." An Ny cau mày: " Các cô phải biết, tập đoàn của chúng ta đang cùng tập đoàn La thị hợp tác một hạng mục lớn, hôn ước đó trọng yếu tới mức nào chắc không cần tôi phải nói ha."
Người trợ lý nói: " Ai, trước khi tôi rất hâm mộ Tống tổng, sinh ra trong hào môn, dáng dấp lại xinh đẹp. Bây giờ nhìn lại, có tiền chưa chắc đã tốt, ngay cả hôn nhân cũng là vì lợi ích. Giống như chúng ta lại hay, thích ai liền yêu người đó, không thích thì chia tay, dứt khoát không cần dài dòng."
“ Cô đó, đừng nói nhảm." An Ny thở dài: " Cho dù hôn nhân vì lợi ích, chúng ta cũng không thể so. Các cô đừng nghĩ bề ngoài Sâm thiếu đào hoa mà nhầm, anh ta đối với Tống tổng vô cùng yêu thương.. Nói không chừng, sau khi kết hôn sẽ cải tà quy chính."
“ Cái này sợ rằng rất khó." Trợ lý mặt tròn nói: " Mèo có thể ngừng ăn cá sao?"
Người trợ lý gầy tiếp lời: " Khẳng định không thể được."
“ Đừng buôn chuyện nữa." An Ny thu dọn đồ đạc: " Chúng ta đi thôi, Tống tổng đang chờ ở đại sảnh."
--
Tống Khinh Ca ngồi ở ghế salon trong đại sảnh của khách sạn, có chút phiền muộn. Trong đầu là hình ảnh Đại Boss và người phụ nữ đó. Cô buồn chán nghịch điện thoại di động: Mở máy, khóa máy, mở máy, khóa máy..
Có tin nhắn gửi đến: [Thất hồn lạc phách, cho ai ngắm đây?]
Một câu không đau không ngứa, trừ Đại Boss ra thì còn ai vào đây? Tống Khinh Ca ngẩng đầu, phát hiện anh đang ngồi ở ghế salon gần đó. Hai chân anh vắt chéo, dáng vẻ thư thái, khi ánh mắt hai người chạm nhau thì anh hơi nhướn mày lên.
Nhìn bộ dạng đắc ý của anh, Tống Khinh Ca không thèm gửi tin nhắn lại, làm bộ không để ý đến, rời ánh mắt về phía thang máy.
Anh lại gửi tin nhắn: [Em ghen?]
Ách! Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen, người đàn ông này quá tự phụ! Không vui, tiếp tục không thèm nhắn lại.
Đại Boss rất hứng thú nhìn cô, lại gửi tin nhắn: [Nhìn anh.]
Tống Khinh Ca cau mày, không nghe lời. Anh làm gì được nào?
Anh lại gửi tin nhắn: [Nhìn anh!]
Đáng ghét, không thèm để ý.
Anh lại gửi tiếp: [Đừng nhìn anh!]
Tống Khinh Ca hừ một tiếng, quay đầu lại, không vui trừng mắt lườm. Thế nhưng, Sắc lang kia lại đang nhìn cô với ánh mắt vô tội. Bất giác, cô mỉm cười.
“ Tống tổng?” An Ny cùng trợ lý đi tới.
Tống Khinh Ca quay lại, trước khi đi khỏi khách sạn
cô gửi tin nhắn cho Đại Boss: [Em đi đây.]
Nhận được tin nhắn, Đại Boss nhịp tay trên tay vịn ghế sa lon, nhìn về phía cửa khách sạn, thấy bóng dáng yểu điệu đang cúi người ngồi vào trong xe, anh hơi nhếch môi, gọi một cuộc điện thoại: " Anh sáu _____"
--
Ký hợp đồng rất thuận lợi, tham dự buổi ký kết còn có một số ký giả. Tập đoàn đa liên kết tuyên bố chính thức tiến quân vào mảng nhà đất của thành phố Z, sẽ xây dựng những khu biệt thự lớn, phục vụ nhu cầu của những nhóm khách hàng có thu nhập cao.
Cùng lúc, ở thành phố Z Tống Nhã Như cũng viết vài thông báo đăng lên mấy tạp chí lớn. Nhất thời, Tống thị có chút danh tiếng.
Đến xế chiều, mọi thủ tục hoàn thành, tập đoàn đa liên kết tuyên bố khởi động hạng mục, đề ra thời gian và tiến độ.
Buổi tối tổ chức một bữa tiệc.
Trong bữa tiệc, các cổ đông của tập đoàn đa liên kết cũng tới dự. Trong đó, có một người Tống Khinh Ca đã từng gặp trong buổi mừng thọ của giáo sư Điền, là chồng Chu Văn Hi, Khang Cảnh Dật. Nhưng cô không biết anh ta có nhận ra mình không, cho nên không dám tùy tiện ra chào hỏi.
Thật bất ngờ, trong bữa tiệc Tống Khinh Ca gặp vợ của Lê Hân. Vóc người cô ấy xinh xắn, trẻ trung. Đặc biệt, cô ấy rất hay cười, lúc nói chuyện hơi ngẩng đầu. Vừa nhìn, đã biết xuất thân trong hào môn. Mà Lê Hân đối với vợ rất chu đáo, yêu chiều hết mực.
Thấy hai vợ chồng họ hạnh phúc như vậy, Tống Khinh Ca
nghĩ đến Hứa Uyển, lại cảm thấy lo lắng. Cô cùng Hứa Uyển từ nhỏ cùng nhau lớn lên.Đối với tính cách của nhau, đều hiểu rất rõ.
Cô không tin lời Hứa Uyển nói: “ Anh ấy coi trọng mình, mà mình lại cần tiền.” Bởi vì, khi Hứa Uyển 16 tuổi, đã bước vào làng giải trí. Hơn 10 năm qua, không hề có bất cứ tin đồn gì, cô ấy không bao giờ bồi rượu, đặc biệt là “qua đêm” để đổi lấy vai diễn. Cho nên, Tống Khinh Ca đoán rằng Hứa Uyển đối với Lê Hân, có chút động lòng.
Trong lòng Tống Khinh Ca rất ghét kẻ thứ ba. Giống như chuyện cô lầm tưởng Hải Luân là bạn gái của Đại Boss thì rất khổ sở, kiên quyết tránh mặt anh, tình nguyện buông tay, nhất định không làm người thứ ba. Nhưng đối với Hứa Uyển, Tống Khinh Ca là có cảm giác không đành lòng, rất lo lắng cô ấy sẽ bị tổn thương, nếu như vợ Lê Hân biết chuyện, hậu quả..
Với lại, người đời quan niệm rằng, đàn ông ở bên ngoài.. có thể tha thứ, nhưng phụ nữ mà làm “tiểu tam” thì sẽ bị chửi mắng thậm tệ,tiếng xấu để đời. Đổng Tùng San là một ví dụ.
Trên thế giới này, không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Huống chi, Lê Hân là CEO của tập đoàn, thân phận rất được chú ý. Mặc dù Hứa Uyển là diễn viên không có tên tuổi nhưng cũng đã ở trong làng giải trí lâu năm như vậy, vạn nhất nến bị người khác tung tin ra ngoài.. Khi đó, Hứa Uyển sẽ thân bại danh liệt, không còn cơ hội nổi danh.
Tống Khinh Ca đang do dự có nên vào wechat để nói với Hứa Uyển hay không thì có người gọi cô: " Tống tiểu thư?"
“ Khang tổng? Tống Khinh Ca hơi
ngạc nhiên.
Khang Cảnh Dật nhướn mày, nhàn nhạt nói: " Lần trước ở buổi mừng thọ của giáo sư Điền, không phải mấy em* đều gọi tôi là “anh rể” sao?"
*Chỉ những người học trò của giáo sư Điền
“ Em sợ anh không nhận ra em nên không dám tùy tiện gọi." Tống Khinh Ca gật đầu một cái, nói xin lỗi: " Em tên là Tống Khinh Ca, anh rể cũng đừng gọi em là Tống tiểu thư nữa, cứ gọi tên là được ạ."
“ Buổi mừng thọ đó mấy em có chụp ảnh kỷ niệm, tiểu Hi nhà anh đã phóng to, đặt ở thư phòng." Khang Cảnh Dật nói: " Cô ấy từng nói với anh, rất thích phong cách vẽ tranh của em. Còn nói lúc nào rảnh, muốn nhờ em vẽ cho một bức đặt ở hành lang trong nhà."
Tống Khinh Ca nghe xong, được khen mà có chút lo lắng: " Chị Văn Hi luôn là thần tượng của em. Anh rể, chị ấy hôm nay không tới ạ?"
“ Ở nhà có 4 đứa nhỏ." Khang Cảnh Dật có chút nhức đầu nói: " Không đi được." Thật sự là nhức đầu. Một đứa lớn thì không nói, nhưng còn ba đứa nhỏ kia, chen lấn quấn quýt lấy Trần Hi, khiến cho anh bị ra dìa.
“ Gia đình anh thật hạnh phúc!"
Khang Cảnh Dật bất đắc dĩ nhếch môi. Hạnh phúc cái gì a, anh rất đáng thương, phải ngủ ở thư phòng một tuần rồi. Nhưng Trần Hi chẳng thèm để ý gì đến. Căn bản là không thèm ngó đến luôn, anh chủ động nói với cô, cô làm như không nghe thấy. Đáng giận hơn, mỗi đêm cô đều để 3 tiểu yêu kia ngủ ở phòng ngủ chính. Không được, tình trạng này phải nghiêm túc sửa đổi lại: " Tống tiểu thư, ngày mai có rảnh không?
Tối nay anh đến đây, tiểu Hi có nhờ anh mời em đến nhà chơi."
Oh! Tống Khinh Ca có chút ngoài ý muốn nhưng rất vui mừng, đồng ý ngay.
--
Sau khi Bữa tiệc kết thúc, mọi người hàn huyên vài câu rồi đi ra khỏi phòng tiệc. Tống Khinh Ca cố ý đi chậm lại, tới bên cạnh Lê Hân, sau đó lấy điện thoại di động ra: " Tiểu Uyển
.."
Thật ra cô không gọi điện thoại, chỉ là giả vờ thôi, nói không lớn chỉ đủ cho Lê Hân nghe thấy. Thế nhưng cô rất thất vọng khi phát hiện sắc mặt Lê Hân chỉ thoáng một chút biến đổi, nhưng tuyệt nhiên không có một tia khác thường, anh ta vẫn ung dung chậm bước chờ vợ bước tới.
Sự phát hiện này, khiến cho Tống Khinh Ca càng thêm lo lắng cho Hứa Uyển. Bởi vì, đối với Lê Hân, Hứa Uyển chỉ là gặp dịp mà chơi thôi. Ai, biết phải làm gì để khuyên ngăn Hứa Uyển đây?
--
Sáng sớm ngày thứ 2, An Ny và hai trợ lý lên máy bay về thành phố Z. Bởi vì đồng ý với lời mời của Khang Cảnh Dật, Tống Khinh Ca ở lại thêm mấy ngày. Dĩ nhiên, cô cũng muốn nhân cơ hội này có thể ở một chỗ cùng với Đại Boss. Cách xa thành phố Z, cách xa những người quen, bọn họ có thể.. ha ha, cơ hội là do mình tạo ra.
Tống Khinh Ca trở lại phòng thì Đại Boss đã tắm, đang ngồi trên ghế sa lon xem tin tức. Cô vừa mở cửa, nháy mắt đã thấy anh quay đầu lại: " Em về rồi?"