Editor: Giả Bảo Ngọc
Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tựa như chị em. Dù có chút điểm lúng túng nhưng lát sau lại trở lại bình thường. Bị Khinh Ca phát hiện bí mật, Hứa Uyển cũng không bận lòng, còn kể cho Khinh Ca một số chuyện thú vị khi đi quay phim.
Rời khỏi quán ăn, tới bãi đỗ xe. Tống Khinh Ca gặp người phụ trách quỹ tín dụng ngân hàng Trần Vũ Linh. Trước đó, khi Khinh Ca tới ngân hàng xin kéo dài thời hạn nguồn vốn vay, đã quen với cô ấy. Lúc này gặp, hai người lên tiếng chào hỏi lẫn nhau.
Tống Khinh Ca chờ Hứa Uyển ngồi lên xe, khởi động đang định lái đi thì nghe thấy có tiếng người gọi: " Tống tổng, xin chờ một chút."
Tống Khinh Ca quay đầu lại, thấy người gọi là Trần Vũ Linh, vì vậy đạp phanh, dừng lại.
Trần Vũ Linh chạy tới: " Tống tổng, ngày mai em phải đi công tác ở thành phố A, một tuần sau mới về. Nếu tập đoàn chị muốn tới làm thủ tục trả tiền đã vay, nhớ liên lạc trước cho em nhé, em sẽ nói đồng nghiệp giúp."
Tống Khinh Ca nghe không hiểu, nói: " Tiểu Trần, lần trước chị đã xin chủ tịch Cao cho kéo dài thời hạn vốn vay thêm một quý, hơn một tháng nữa mới đến kỳ trả mà."
Trần Vũ Linh cũng không hiểu: " Tuần trước, không phải tập đoàn của chị phái quản lý tới đây nói là trả số vốn vay đó sao? Còn gấp rút nhờ em lên gặp cấp trên để xin lại chứng từ vay tiền để thanh toán hết, chuyện này chị không biết sao?"
Tống Khinh Ca hơi bực vì không hiểu gì, hỏi: " Tiểu Trần, ai là người đại diện cho tập đoàn của chị tới đây bàn bạc?" Tập đoàn của cô căn bản không có tiền mặt để sử dụng, còn không trả nổi lợi tức nói gì đến trả cả khoản vay vài trăm triệu.
" Quản lý của bộ phận tài vụ Công Phượng Quân." Trần Vũ Linh nói.
" Được, để chị về hỏi lại." Tống Khinh Ca nói.
Sau khi chào tạm biệt Trần Vũ Linh, Tống Khinh Ca lái xe ra khỏi bãi đậu xe.
" Khinh Ca, không tệ nha. Cậu mới lên quản lý tập đoàn mấy tháng, mà có thể trả được khoản vay đó rồi sao?" Hứa Uyển hỏi.
" Tập đoàn mặc dù ký được vài dự án đầu tư, nhưng căn bản đến bây giờ vẫn chưa có lời lãi gì." Tống Khinh Ca vẫn không hiểu, nói: " Hơn nữa, trên tài khoản của tập đoàn cũng không có tiền, sao lại trả được khoản vay đó?" Mấy ngày trước, cô vẫn cùng dì bàn về chuyện trả lợi tức cho ngân hàng, dì nói cô đừng nghĩ nhiều, để dì nghĩ biện pháp.
Càng nghĩ càng thấy không đúng, vì vậy Tống Khinh Ca gọi điện thoại cho Công Phượng Quân.
" Tống tổng?"
" Quản lý Công?" Tống Khinh Ca nói thẳng vào vấn đề: " Tôi vừa gặp tiểu Trần ở bên ngân hàng, cô ấy nói chị đến đó để bàn bạc về việc trả tiền vay vốn, có chuyện này sao?"
" Đúng vậy." Công Phượng Quân nói: " Là Đổng sự Tống bảo tôi tới đó."
Tống Khinh Ca kinh ngạc: " Tập đoàn không có nhiều tiền mặt để trả hết số vay đó."
" Trên tài khoản của tập đoàn không có tiền." Công Phượng Quân nói: " Nhưng Đổng sự Tống nói tôi cứ qua bên đó bàn bạc trước, chuyện tiền bạc ngài ấy sẽ tìm biện pháp sau."
Tống Khinh Ca càng kinh ngạc.
" Khoản vay đó cũng sắp đến kỳ phải trả, ý của đổng sự Tống là muốn trước hết cứ trả hết số đó, sau này sẽ vay ở nguồn khác bù vào. Để tránh ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn, kéo dài thời hạn vay rất phiền toái." Công Phượng Quân giải thích.
" Tôi hiểu rồi, vậy chị chủ động liên lạc với tiểu Trần nhé." Khoản vay này, cho dù muốn vay ở bên ngoài cũng cần phải làm thủ tục trong vòng một tháng, dì nghĩ biện pháp nào để xoay vòng nhanh như vậy?
Khinh Ca vừa cúp điện thoại, Hứa Uyển liền hỏi: " Sao vậy? Sao trước đó cậu nói với mình bây giờ cậu chỉ phụ trách mảng hành chính thôi? Sao cả chuyện về quản lý tài chính cậu cũng phụ trách vậy?"
" Mảng tài chính là dì mình phụ trách." Tống Khinh Ca nói: " Có chút nghi vấn nên mình hỏi lại một chút."
" Nghi vấn gì vậy?"
" Không có gì." Tống Khinh Ca suy nghĩ một chút, sau đó nói ra những điều mình đang nghi ngờ: " Tiểu Uyển, gần đây mình thấy dì mình hơi lạ."
" Ví dụ như.."
Tống Khinh Ca nói: " Mình cảm thấy dì cố ý ngăn cản chuyện mình và La Thế Sâm hủy hôn." Thậm chí, cô còn nghi ngờ chuyện dì nói với La Quốc Dân hủy hôn là lừa gạt cô.
" Không đâu, La Thế Sâm loại đàn ông bỉ ổi, lại còn cái video bất nhã kia. Chẳng lẽ dì cậu vẫn cố chấp gán ghép hai người thành một đôi sao?" Hứa Uyển không hiểu: " Đó không phải là đem trứng cho ác sao?"
" Mình cũng không hiểu." Tống Khinh Ca nói.
Hứa Uyển hỏi: " Nhưng dì cậu luôn kiên quyết tới mức thái quá, cậu định làm thế nào?"
" Mình đã nói thẳng với dì, mình muốn hủy hôn với La Thế Sâm." Tống Khinh Ca nói: " Từ giờ trở đi, mình sẽ không đi cùng hắn, giúp hắn thêm bất cứ chuyện gì nữa, chờ đến năm sau sẽ đăng báo hủy hôn."
" Vậy ý dì cậu thế nào?" Hứa Uyển hỏi.
" Dì không đồng ý." Tống Khinh Ca nói: " Nhưng sang năm mình sẽ tự đăng báo hủy hôn, dì không đồng ý cũng không có biện pháp."
" Khinh Ca, cậu không giống trước đây. Oh, mạnh mẽ quá, thật đúng là thời gian đã tôi luyện bạn tôi thành nữ cường rồi."
Tống Khinh Ca lườm bạn: " Cái gì mà nữ cường, mình chỉ muốn vạch rõ quan hệ với hắn." Nghĩ đến Đại Boss suốt ngày báo oán là secret lover, cô lại bật cười.
Hứa Uyển nhìn cô chăm chú, dương mi tự đắc nói: " Khinh Ca, thành thật khai báo, có phải cậu có người đàn ông khác, nên mới nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ với La Thế Sâm?"
Tống Khinh Ca chỉ cười không nói.
" Đoán trúng tim đen rồi phải không?" Hứa Uyển cười ha ha, dứt khoát truy đến cùng: " Có phải là người mà cậu dụ dỗ không?"
Tống Khinh Ca nhướn mày, gật đầu, ánh mắt sáng lên tia vui vẻ.
" Ha haa." Hứa Uyển nhìn cô, không ngừng cười.
" Cậu cười cái gì?" Tống Khinh Ca không hiểu.
" Nhìn bộ dạng thiếu nữ mơ màng của cậu." Hứa Uyển vẫn không ngừng cười: " Nhất định là cậu rất yêu anh ấy."
Tống Khinh Ca xấu hổ, cười trừ.
" Có người nói, con đường đi đến trái tim người phụ nữ là thông qua đường âm đ*o *." Hứa Uyển thâm ý nói: " Khó trách, cậu lại yêu anh ấy nhanh như vậy."
Tống Khinh Ca ngượng ngùng, khẽ cáu: " Nói bậy gì thế."
" Mình không nói bậy, đây là một câu nói của Trương Ái Linh." Hứa Uyển cười cợt tiếp lời: " Mình nhớ có người đã nói với mình, là rất muốn "làm" với người đó. Oh! Khinh Ca, tốc độ yêu đương của hai người,
hơn cả máy bay trực thăng rồi đó."
Tống Khinh Ca cuống lên: " Tiểu Uyển!"
Hứa Uyển nhìn cô: " Lúc nào thì đem anh chàng đó giới thiệu cho mình biết đây?"
" Anh ấy đi công tác rồi." Khinh Ca nói.
" Anh ấy tên là gì, dáng dấp thế nào?" Hứa Uyển
tò mò hỏi.
" Anh ấy tên là Cố Phong Thành." Tống Khinh Ca nghĩ đến Đại Boss, môi hơi cong lên. Nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn của anh, nhẹ nhàng nói: " Dáng dấp à, ừm.. cũng ưa nhìn."
" Cố Phong Thành?" Hứa Uyển nhẹ nhấp tay trên điện thoại: " Cái tên này mình đã nghe qua ở đâu rồi.. À, thế anh ấy làm nghề gì?"
Tống Khinh Ca nói: " Hình như là kinh doanh về hàng không, điện tử, ứng dụng gì đó."
Hứa Uyển vẫn chưa nhớ ra được, vì vậy mở điện thoại di động lên baidu tìm: " Cố Phong Thành, ba chữ này viết như thế nào?"
" Cố là ngắm nhìn, Phong là phồn thịnh, Thành là thành phố."
Hứa Uyển vào baidu đánh ba chữ Cố Phong Thành vào tra xét, sau đó kinh ngạc, vỗ đùi kêu lên: " Tống Khinh Ca, cái gì gọi là ưa nhìn? Anh ấy đẹp trai, manly khiến mình sắp đổ máu mũi tới nơi rồi."
Tống Khinh Ca cười: " Tiểu Uyển, cậu diễn tả khoa trương quá đi!" Đại Boss trong hình và bên ngoài đúng thật là rất dưỡng nhãn, nhưng cũng làm gì tới mức như Hứa Uyển nói.
Hứa Uyển lướt web, tìm thông tin về Cố Phong Thành: " Oa oh, Khinh Ca. Đẹp trai lại còn nhiều tiền, đặc biệt không có scandal. Mắt cậu không tệ nha! Cố Phong Thành này khẳng định bỏ rơi La Thế Sâm mấy chục con phố."
Nhắc tới La Thế Sâm, Tống Khinh Ca lại nhức đầu. Lúc cô đến nhà Hứa Uyển ăn cơm, La Thế Sâm gọi điện thoại cho cô mấy lần, nhưng cô không nhận nghe.
" Đúng rồi, Khinh Ca, dì cậu có biết không?"
Tống Khinh Ca lắc đầu, thái độ của dì như vậy, cô nào dám nói đến chuyện này.
" Nếu mà dì cậu biết." Hứa Uyển cầm điện thoại nhét vào túi xách: " Nói không chừng, sẽ cho cậu bỏ rơi La Thế Sâm luôn. Cậu không phải buồn phiền nữa rồi."
Ách! Câu này như nhắc nhở Tống Khinh Ca, nhưng đột nhiên cô lại thấy sợ.
Cô mơ hồ đoán được, dì lợi dụng chuyện hủy hôn để đạt được hạng mục hợp tác với La thị. Nếu như dì biết Cố Phong Thành, có thể dùng thủ đoạn này ép Đại Boss hợp tác với dì không?
Cô hi vọng, cô và Đại Boss yêu nhau là một tình yêu thuần túy, không muốn bị dì lợi dụng. Hơn nữa, không muốn Đại Boss vì cô mà phải làm những việc không thỏa đáng.
Cô không muốn như vậy. Cho nên, nhìn tình hình trước mắt, vẫn là nên giữ bí mật chuyện tình yêu này.
--
Đại Boss ngày đêm miệt mài với công việc, đem bảy ngày công tác theo dự định rút ngắn xuống, năm ngày đã hoàn thành. Đổi lại vé máy bay về nước xong, anh gọi điện thoại cho Khinh Ca.
" Alô?" Tống Khinh Ca đang ngồi trong phòng làm việc, 3 giờ chiều nay cô có chuyến bay lên thủ đô, ngày mai 9 giờ sáng, tới tập đoàn Lê Hân ký hợp đồng.
" Em đang làm gì?" Đại Boss khẽ cười hỏi.
" Em đang đối chiếu lại số liệu." Cô cầm một xấp văn kiện trong tay, trả lời.
" Anh chuẩn bị lên máy bay." Đại Boss nhìn ra phía sân bay: " Chín giờ tối sẽ về đến thành phố Z." Mấy ngày không gặp, rất nhớ cô, anh thấp giọng nói: " Đến sân bay đón anh."
Tống Khinh Ca nghe xong thì kinh ngạc: " Anh nói thứ năm mới về mà?" Cô đã lên kế hoạch, đi thủ đô ký hợp đồng, khi trở về thành phố Z thì cũng là thứ năm, ngày anh về.
Đại Boss dương mi nói: " Công việc đã hoàn thành." Anh không thể đợi được nữa, vì vậy đã tăng tốc làm xong việc, rút ngắn hành trình. Làm hại một số nhân viên đi cùng, không theo kịp tiến độ của Đại Boss, rối tung rối mù lên.
" Làm sao bây giờ?" Khinh Ca thấp giọng: " 3 giờ chiều em có chuyến bay lên thủ đô, ngày mai ký hợp đồng với tập đoàn đa liên kết."
Đại Boss buồn bực: " Ngày mai mấy giờ em ký hợp đồng?"
" 9 giờ."
Đại Boss hơi trầm tư: " Em đổi chuyến bay sang buổi tối, chúng ta gặp nhau ở sân bay có được không?"
Nói thật, Tống Khinh Ca cũng rất muốn gặp anh. Nếu bỏ lỡ tối nay, chắc phải đợi mấy ngày nữa mới trở về thành phố Z gặp anh được. Vì vậy, lập tức điện cho An Ny giúp cô đổi vé máy bay. Thế nhưng, vé máy bay sớm đã bán hết ra. Cuối cùng, nghĩ nhiều cách mới đổi được sang chuyến bay lúc 10 giờ tối.
Cũng may. Đại Boss 9 giờ về tới, cô 10 giờ lên máy bay. Nếu trừ những thủ tục ở sân bay đi, chắc cũng gặp nhau được nửa giờ.
Trước khi Tống Khinh Ca đi ra sân bay, Tống Nhã Như không hiểu hỏi: " Con có chuyện gì vậy, đã đặt chuyến bay vào chiều rồi lại đổi sang chuyến bay đêm, đến được thủ đô thì cũng đã là rạng sáng, không được an toàn đâu?"
" Dì, dì đừng lo." Khinh Ca nói: " An Ny sẽ đến đón con." An Ny và mấy trợ lý đã ngồi chuyến bay lúc 3 giờ lên thủ đô rồi, hiện tại chắc đã đến nơi.
" Đi đường cẩn thận, chú ý an toàn." Tống Nhã Như nhìn Khinh Ca một chút, giúp cô sửa lại áo khoác ngoài: " Ngày mai ký hợp đồng xong gọi cho di ngay, biết không?"
" Dạ, biết."
" Ký hợp đồng xong, cứ ở lại trên đó chơi vài ngày, Nhân tiện đi thăm giáo sư Điền và đàn chị vẽ tranh của con. Quà tặng họ, dì đã nói thím Cẩm chuẩn bị, để trong vali của con rồi." Tống Nhã Như dặn dò.
" Vâng." Tống Khinh Ca trả lời. Đại Boss tối nay trở về thành phố Z. Cô đã lên kế hoạch ký hợp đồng xong sẽ trở lại ngay. Haizz.. giáo sư Điền là thầy dạy vẽ của cô, đi thăm thầy là đương nhiên rồi. Nhưng chị Văn Hi, không quá quen, tự dưng lại đến thăm, sợ tới nhà, người ta không nhớ mình, lại nói một câu " Em là ai" thì lúng túng lắm.
Đến sân bay, sau khi bảo Lão Chung về, cô nhanh chóng làm thủ tục, gửi hành lý sau đó đứng trước khu sân bay quốc tế đợi Đại Boss.
Nhìn thời gian, đã là 8 rưỡi, nửa tiếng nữa anh mới tới. Cô vừa vui mừng vừa khẩn trương. Nhìn bảng điện tử đang biểu thị chuyến bay đến, trong lòng mong mỏi.
9 giờ 10 phút, khu sân bay quốc tế vẫn chưa thấy người nào bước ra. Nhìn trên bảng điện tử thông báo, chuyến bay của Đại Boss do gặp phải thời tiết xấu nên hạ cánh trễ hơn khoảng 45 phút.
Mà cô, 9 giờ 45 phải lên máy bay rồi.
Xem ra, hôm nay không gặp nhau được rồi.
Tống Khinh Ca thất vọng, ỉu xìu.
Cô vẫn đứng ở khu sân bay quốc tế chờ, mong chuyến bay của anh hạ cánh sớm một chút, dù là nhìn thấy anh rồi đi cũng được.
Lo lắng chờ đợi, mỗi phút mỗi giây trôi qua dường như quá chậm. Đến 9 giờ 35 phút, chuyến bay đó vẫn chưa tới. Tống Khinh Ca mím môi, thất vọng đi về hướng cửa an ninh.
Qua cửa an ninh, cô đang lững thững bước thì nghe thấy thông báo, nhắc nhở hành khách đi chuyến bay tới thủ đô ổn định, vào chỗ ngồi để chuẩn bị cất cánh.
Cô chậm chạp bước tới, đứng cuối cùng trong hàng người đang xếp hàng. Thỉnh thoảng lại nhìn thời gian. Cô gọi điện thoại cho Đại Boss, nhưng anh tắt máy.
Đến phiên cô thì đã là 9 giờ 45 phút. Cô đang chuẩn bị đi lên máy bay thì điện thoại di động vang lên, là Đại Boss. Trái tim cô loạn nhịp, anh đã xuống máy bay rồi sao?
* Câu này trích trong truyện "Sắc giới" của nhà văn Trương Ái Linh: Con đường đi đến trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày, con đường đi đến trái tim người phụ nữ là thông qua đường âm đ*o. Vì là trích dẫn nên phải để nguyên nghĩa, không thể nói giảm, tránh đi được.