Editor: Giả Bảo Ngọc
Nhìn bóng dáng cao lớn đứng đó, Tống Khinh Ca hơi ngẩn ra. Chợt cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên não. Mặc dù đứng cách anh khá xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia nhìn mình có chứa bao nhiêu triệu tia băng tuyết.
Thấy cô không giãy giụa, La Thế Sâm trong lòng vui vẻ, cúi xuống ghé vào tai cô: " Khinh Ca, tôi nay đến nhà em hay là đến nhà anh?" Thời điểm này, khi cô đã ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn, hắn nghĩ cần phải thực hiện cái gọi là quan hệ hôn phu, hôn thê.
Tống Khinh Ca lúc này mới giật mình, nghe những lời hắn nói, cảm giác buồn nôn, liền đẩy hắn ra. Ánh mắt của cô từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng xa xa. Dưới ánh đèn, sắc mặt anh như muốn gϊếŧ người. Trong nháy mắt, cô giống như bị chồng bắt được đang cặp bồ, cô vừa lúng túng, vừa xấu hổ, sắc mặt liền tái nhợt.
La Thế Sâm phát hiện sự khác thường từ cô, theo ánh mắt của cô hắn quay đầu lại. Khi thấy Đại Boss thì hắn hơi giật mình. Sau đó, như nghĩ đến điều gì, hắn quay lại nhìn Tống Khinh Ca thì đã thấy cô lùi lại mấy bước, sau đó sải bước chạy vào trong biệt thự.
Bóng dáng cô rất nhanh biết mất sau cửa.
La Thế Sâm xoay người, nhướn mày. Hắn máy môi, không vui nhìn Đại Boss. Hắn vốn định bước đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng thấy Đại Boss dáng người cao lớn, mặc dù đứng cách xa hắn nhưng hắn cảm thấy khí thế có chút bức người. Khiến hắn có chút do dự.
Còn có, phía sau lưng anh là chiếc Bentley. Ở thành phố Z, có thể đi loại xe này không có nhiều người lắm.
La Thế Sâm không thể không thừa nhận, người đàn ông này, cho dù chưa biết bối cảnh
thế nào, cũng đã làm cho hắn có chút khϊếp sợ. Hắn không ngu, cần gì phải chính diện qua đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ?
Giống như lần trước ở Ngân Hà Cửu Thiên, hắn đã ăn đủ rồi. Hiện tại, lại không biết được người đàn ông kia bối cảnh thế nào. Vì vậy hắn liền bỏ đi ý định.
Hơn nữa, muốn thắng có thể dùng thủ đoạn mà. Cần phải tìm hiểu rõ đối phương rồi mới ra tay được. Giờ phút này, trong lòng hắn đã có ý tưởng, hắn tin chắc Tống Khinh Ca sẽ gả cho hắn.
La Thế Sâm leo lên xe, khi xe băng qua bên người Đại Boss thì ác ý đạp mạnh chân ga, để lại một màn khói bụi, nghênh ngang rời đi.
--
Tống Khinh Ca đứng ở cửa sổ sát đất lầu hai, lặng lẽ vén rèm cửa sổ ra. Nhìn thấy bóng người dười ánh đèn đường. Bóng dáng cao lớn đang dựa vào đầu xe, hình như đang hút thuốc lá.
Một thoáng, lòng cô hơi se lại, một cảm giác không tên kéo đến. Nhưng vừa nghĩ đến anh cùng Hải Luân ôm hôn nhau, cô lại cảm thấy khó thở, khó chịu.
Không phải anh từng nói anh không có bạn gái sao? Vậy Hải Luân là thế nào? Cô ta vừa vào đến cửa, đã nhào vào trong ngực anh, không chờ đợi được còn hôn anh. Nhìn bộ dạng, giống như là yêu nhau từ lâu, tình cảm rất sâu đậm. Anh về phương diện kia rất có kinh nghiệm, chắc là từ trên người Hải Luân luyện tập mà ra.
Nghĩ đến những điều này, Tống Khinh Ca ghen tỵ muốn nổi điên, mắt của cô ê ẩm, đau lòng khó mà chịu được. Cô đối với anh, yêu say đắm, thích mê muội, tại sao anh có thể.. Tại sao có thể gạt cô, để cho cô đóng vai tiểu tam?
Thím Cẩm gõ cửa một hồi, không thấy ai ra mở cửa. Lại nghe thấy tiếng khóc, vì vậy đẩy cửa vào. Thấy Tống Khinh Ca ngồi ở dưới cửa sổ, hai tay ôm đầu khóc, bà kinh ngạc: " Đại tiểu thư, cô sao vậy?"
Sau đó, Thím Cẩm đỡ Tống Khinh Ca lên, an ủi: " Đại tiểu thư, cô đừng tự trách mình nữa, chuyện của Đổng Sự Tống, là ngoài ý muốn thôi." Thím Cẩm chỉ biết chuyện này, cho rằng Tống Khinh Ca vì Tống Nhã Như bị ngã mà đau lòng khóc.
Tống Khinh Ca lau nước mắt, cặp mắt kia vừa hồng vừa sưng.
Thấy tâm trạng cô dần ổn định, Thím Cẩm nói: " Đại tiểu thư, Hứa tiên sinh gọi điện thoại nói muốn gặp cô."
Tống Khinh Ca có chút bối rối: " Hứa tiên sinh nào?"
" Thì là người mà lần trước cô mượn điện thoại gọi về nhà, tên là Hứa Khiêm, Hứa tiên sinh." Thím Cẩm nhắc nhở, bà cũng cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ đã 2 giờ sáng, Hứa tiên sinh có chuyện quan trọng gì mà không đợi đến ngày mai nói?: " Ngài nói, có chuyện quan trọng, cô nhất định phải nghe điện thoại."
Là anh?
Khinh Ca lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn ra cửa sổ. Bentley vẫn đang dừng ở bên ngoài biệt thự, trong lòng cô có chút run rẩy: " Nói tôi đi ngủ rồi."
Thím Cẩm nghe theo, lúc rời đi nói thêm: " Đại tiểu thư, cô đi nghỉ sớm đi."
Mấy phút sau, Thím Cẩm lại gõ cửa sau đó đi vào, bà khó khăn nói: " Đại tiểu thư, Hứa tiên sinh nói, nếu như cô không nghe điện thoại, ngài ấy sẽ vào đây gặp cô."
Người đàn ông này, đúng là bá đạo đến mức quá quắt! Rốt cuộc anh muốn gì?
Tống Khinh Ca càu mày: " Thím nói với anh ta, gọi vào điện thoại di động của tôi." Thím Cẩm vừa đi, cô lấy điện thoại di động của mình ra khởi động, vừa xong liền thấy anh gọi điện tới.
Nhìn số điện thoại quen thuộc nhấp nháy trên màn hình, lòng của cô co rút đau đớn, ngón tay khẽ run run, chậm chạp không muốn nghe.
Chuông điện thoại di động ngừng kêu, sau đó có tin nhắn đến: [ Nghe điện thoại.]
Khi anh gọi lại thì cô nghe máy.
" Tôi muốn gặp em." Giọng nói quen thuộc trầm thấp vang lên bên tai, tim Tống Khinh Ca run rẩy, thương tâm khổ sở, nước mắt lại tuôn rơi.
Sự trầm mặc của cô khiến cho Đại Boss nhíu mi, khánh kiệt kiên nhẫn: " Tôi đứng bên ngoài nhà chờ em."
Cô không lên tiếng.
" Em không ra được?" Giọng anh hơi nâng lên.
Cô đè nén tiếng nức nở, nói nhỏ: " Anh đi đi, tôi không ra đâu."
" Cho em lựa chọn." Đại Boss nói: " Em đi ra hoặc là tôi đi vào."
Người đàn ông này,thật là chuyên quyền. Biện pháp nào đối với anh cũng trở thành vô dụng: " Tùy anh." Nói xong, cô liền cúp điện thoại.
Chuông điện thoại di động của cô rất nhanh vang lên, lại là anh. Tống Khinh Ca chuyển sang chế độ yên lặng. Sau đó ngã xuống giường đi ngủ. Nhưng trong đầu loạn thành một mớ, bóng dáng của anh lì lợm không chịu tản đi.
Thế nhưng, chuông máy bàn lại kêu lên không ngừng, Thím Cẩm đi đến gõ cửa, nói khó: " Đại tiểu thư..
Tống Khinh Ca mặt cũng không mở: " Rút dây điện thoại bàn ra " Anh có bạn gái đến nhà, còn đến đây kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô cái gì nữa? Chẳng lẽ muốn yêu cầu cô làm tiểu tam?
Cũng đúng, là cô quyến rũ anh. Anh đương nhiên là khinh thường cô rồi, coi cô là tình nhân trong bóng tối của anh là đúng rồi.
" Không phải..." Thím Cẩm khó nói. Nhưng cực nhanh, giọng nói của bà tăng lên mười mấy dB ( Đê xi ben_): " Tiên sinh, sao ngài lại lên đây. Đại tiểu thư đã ngủ, không được, ngài không thể vào.."
Lập tức, bóng dáng cao to xông vào trong gian phòng của cô. Thím Cẩm không cản được anh, liền chạy vào theo, hai tay dang ra chắn ở mép giường bảo vệ Khinh Ca.
Lúc này, Lão Chung và người làm vườn của Tống gia, lúc đầu vì ngại là phòng ngủ của Khinh Ca không dám vào. Lúc này, thấy Đại Boss hiên ngang xông vào, bọn họ hốt hoảng vào theo, cùng Thím Cẩm đứng thành một hàng, bảo vệ cho Khinh Ca.
Lão Chung cất giọng nói: " Ngài muốn gì?" Thím Cẩm lập tức bật đèn, toàn phòng ngủ lập tức được chiếu sáng.
Khi Lão Chung mới vừa rồi còn mười quyết liệt lực giờ phút này nhìn thấy rõ mặt Đại Boss,
mặt có chút héo. Ông quay đầu lại, nhìn Tống Khinh Ca: " Đại tiểu thư.." Ông không quên, vị đẹp trai này rất có khả năng là bạn trai của đại tiểu thư. Đúng như cảnh sát giao thông nói, đôi này đang giận dỗi.
Tống Khinh Ca ngồi trên giường, cau mày ấn huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói: " Lão Chung, Thím Cẩm mọi người đi ra ngoài trước đi."
" Đại tiểu thư.." Nhìn bộ dạng Đại Boss rất khó đối phó, Thím Cẩm có chút không yên lòng.
Lão Chung ngược lại cho những người bên cạnh một ánh mắt "đừng làm phiền", sau đó mọi người cùng đi ra ngoài.
--
Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người.
Một người ánh mắt sâu thẳm, thần sắc lạnh lùng.
Một người mắt vừa hồng vừa sưng, cúi đầu than nhỏ.
Rốt cuộc, Đại Boss nhìn cô đau lòng, ngồi ở mép giường nhìn mắt cô vừa hồng vừa sưng: " Em khóc sao?" Dứt lời, anh đưa tay muốn chạm vào mặt cô.
Tống Khinh Ca quay đầu đi, khiến cho tay anh rơi vào khoảng không.
" Hải Luân là.. " Đại Boss nhào tới, sợ hiểu lầm ngày càng sâu hơn, muốn giải thích rõ.
" Tôi không muốn nghe!" Tống Khinh Ca cắt đứt lời anh. Hải Luân, cái tên này, làm cho cô có cảm giác mình thành tiểu tam, rất nhục nhã, vì vậy cô lạnh lùng nói: " Cố tổng, quá muộn rồi. Nam nữ khác biệt, nếu như ngài không có chuyện gì nữa, mời ngài về cho."
Đại Boss nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: " Em nghe tôi giải thích, chuyện không phải như em nghĩ. Hải Luân là do mẹ tôi.."
" Cố tổng!" Cô bịt tai lại, mắt cụp xuống: " Nếu như ngài không rời đi, tôi sẽ báo cảnh sát."
Đại Boss trong lòng vô cùng không thoải mái, anh đã đứng đợi ở cửa nhà cô 4 tiếng. Cô không nghe điện thoại, lại không muốn gặp anh. Hiện tại lại không muốn nghe anh giải thích. Anh không vui, cúi người đem hai tay của cô gỡ xuống, giọng nói khàn khàn dường như đang khống chế phẫn nộ: " Tống Khinh Ca, em có biết phải trái không hả?"
Tư thế này, vô cùng mập mờ. Cô nằm trên giường, anh ngồi ở mép giường, lại giữ hai tay của cô, đưa lên trên đầu. Anh quá gần cô.
Cô biết rõ phải trái! Vì vậy cô sẽ không làm tiểu tam, càng không bao giờ muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của ai, bất kể người đó là anh! Tống Khinh Ca không giãy giụa, chỉ nhắm mắt không nhìn đến anh.
Thái độ hờ hững của cô khiến cho trong lòng Đại Boss bừng lên lửa giận. Anh cực kỳ tức giận, cúi đầu xuống hôn cô. Hung hăng dùng sức gặm cắn môi cô.
Tống Khinh Ca nghĩ đến môi anh đã bị Hải Luân hôn qua, trong lòng dâng lên một mảng tức giận cùng nhục nhã. Khi đầu lưỡi anh trêu đùa môi cô thì cô mạnh mẽ cắn xuống.
Đại Boss tức giận, trong mắt lửa giận bừng bừng. Đột nhiên, áp người xuống người cô. Nắm lấy cằm cô, ra sức hôn lên. Nụ hôn bá đạo mà chuyên chế. Mùi máu tanh nhanh chóng xộc lên trong khoan miệng hai người.
Vì tức giận, Đại Boss quên mất dịu dàng. Anh giống như một con sư tử nổi điên, ở trên người cô cuồng loạn mất kiểm soát. Tống Khinh Ca giận không kém, cô đá anh, đánh anh, đẩy anh nhưng anh quá mạnh, cô phản kháng không có tác dụng.
Cô càng phản kháng, Đại Boss giận càng thêm giận. Khi cô khóc, mắng anh là cầm thú, bảo rằng cô vẫn đang còn trong kỳ sinh lý thì động tác của anh mới dừng lại. Anh tỉnh táo lại, sau đó ngồi ở mép giường, mười ngón tay đan vào nhau, nhớ lại hành động của mình có chút ảo não.
" Xin lỗi." Anh thấp giọng. Mỗi lần hôn lên môi cô, anh đều mất kiểm soát. Đã thành nghiện nên thường hay quá phận
Tống Khinh Ca mắt đẫm lệ: " Anh đi đi!"
" Là tôi không đúng." Anh liên tiếp nói xin lỗi:"Tôi không nên.." Anh vốn muốn giải thích, giải trừ hiểu lầm, lại không nghĩ rằng..
" Tôi không muốn nhìn thấy anh." Cô mím môi, nhịn tiếng khóc.
" Hải Luân đối với tôi chỉ như là em gái." Đại Boss dịu giọng nói: " Là em gái, không hơn. Tôi và cô ấy không có chuyện gì."
Tống Khinh Ca cười lạnh, nếu không có gì, nếu thực là em gái, gặp mặt có nhất thiết phải ôm hôn không? Lừa quỷ đi. “ Chuyện của hai người, đối với tôi không có nửa xu quan hệ. Anh không cần phải nói cho tôi biết làm gì."
Đại Boss càu mày, nhìn người phụ nữ không tim không phổi, nhưng vẫn nhẫn nhịn, bàn tay anh dịu dàng phủ lên vai cô: " Đừng giận mà."
Tống Khinh Ca đẩy tay anh ra, lạnh lùng nói: " Cố tổng quá lo lắng rồi. Ngài cùng người phụ nữ nào quan hệ, không phải là chuyện của tôi, tôi là gì mà dám tức giận."
Đối với cô, Đại Boss hận đến nghiến răng, anh cũng giận không hề ít, buồn bực nói: " Tôi muốn giải thích, nhưng em đang giận nên việc giải thích tạm gác lại. Đến lượt tôi hỏi em, em cùng La Thế Sâm mờ ám, năm lần bảy lượt trước mặt mọi người ôm hôn. Lần nào nhìn thấy tôi, cũng làm bộ như không thấy, em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không?"
Tống Khinh Ca đau lòng không dứt, cực kỳ khổ sở, cả giận nói: " Tôi và anh có quan hệ gì, tại sao tôi phải nghĩ đến cảm nhận của anh?"
“ Em quên là chúng ta đã cùng ngủ một giường rồi sao? Như thế mà gọi là không có quan hệ gì sao?"
Đại Boss tức giận, bóp cằm cô, ép nhìn thẳng vào mắt anh, bá đạo mà nghiêm nghị nói: " Em có phủ nhận kiểu gì thì cũng đã là người phụ nữ của Cố Phong Thành."
Cằm cô bị anh bóp đau muốn xỉu. nói bừa: " Nếu như chỉ cần ngủ cùng là có thể trở thành người phụ nữ của anh, vậy thì." Trong mắt cô một tia thống khổ: " Đàn ông của tôi không dừng lại ở một."
Ánh mắt Đại Boss âm trầm: " Em dám lặp lại lần nữa?"
Tống Khinh Ca hừ lạnh một tiếng: " Tôi nói là, Cố tổng. Ngài việc gì phải tự mình đa tình. Ngay cả trò chơi mà cũng không chơi nổi? Ngài chẳng qua chỉ là một trong những người đàn ông cùng tôi vui đùa thôi."
Đại Boss giận khó mà kiềm chế, giơ tay lên ______
Cô không chịu khuất phục, giơ mặt lên, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tinh thần ăn một cái tát.
Đại Boss hận đến nghiến răng, nhưng bàn tay không động đậy: " Tống Khinh Ca, tôi chỉ hỏi em một câu, em có nguyện ý ở bên tôi không?"
Tống Khinh Ca trong lòng đau khổ, hít thở không thông. Cô làm người cùng biết đúng sai, là người phụ nữ có niềm kiêu hãnh. Tuyệt đối không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân, không làm kẻ thứ ba.
Trầm mặc một hồi sau đó cô mở miệng nói: " Cố tổng chắc
biết, bên cạnh tôi chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Mà ngài cũng không phải là người có nhiều tiền nhất, công phu trên giường cũng không phải là tốt nhất. Tôi sẽ không vì một cây mà bỏ lỡ cả một cánh rừng."
Vài câu nói, cô biến mình thành một người phóng đãng, ham hư vinh. Nếu như vậy có thể vạch rõ khoảng cách với anh, cô nguyện ý.
Bởi vì từ giờ về sau, hai người sẽ không bao giờ gặp nữa.
Đại Boss sắc mặt âm trầm, đáng sợ. Ánh mắt anh sâu thẳm, đáy lòng co rút đau đớn tái tê, bờ môi hơi nhếch cười nhạo nói: " Vậy thì mong rằng Tống tiểu thư mau chóng tìm được một người vừa có tiền, vừa có nhiều kinh nghiệm hoan ái. Oh, tôi chợt hiểu ra em là muốn ngày nào cũng làm cô dâu, đêm nào cũng thay chú rể."
Tống Khinh Ca cũng cười, giả bộ hài lòng nói: " Quả nhiên Cố tổng rất hiểu lòng tôi."
Khuôn mặt Đại Boss trong nháy mắt biến thành băng.