Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

Chương 30: Có một số việc, là vô sự tư thông

Nhịp tim Tống Khinh Ca tăng nhanh, ánh mắt bối rối, bản thân cũng không hiểu vì sao lại nở một nụ cười: “ Sao anh lại chưa có bạn gái?”

Anh có tiền, bề ngoài lại vô cùng đẹp mắt, đàn ông như anh, bên người chắc chắn không thiếu phụ nữ.

Cô khó hiểu, chợt nhớ lại hai buổi tối kia .. Động tác của anh thành thục, dáng dấp rất có kinh nghiệm, ở phương diện kia chắc chắn là người từng trải rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt những suy nghĩ lung tung trong đầu cô.

Đã muộn như thế này, ai còn đến?

Cô có chút khẩn trương, nhìn anh, bởi vì cô đang mặc áo choàng tắm của anh, còn anh trên người chỉ quấn khăn tắm. Cảnh tượng này, ai nhìn vào cũng sẽ có suy nghĩ lung tung.

Khi Cố Phong Thành đi ra mở cửa thì cô liền bước nhanh vào nhà vệ sinh. Lúc này, trốn là sáng suốt nhất. Ít nhất cũng không để người nào đó nhìn thấy rồi bàn luận linh tinh.

Cửa mở ra, là Cao Tử Thuỵ, một tay cầm ô, một tay cầm một cái túi, đứng ở cửa. Anh nhìn thấy Cố Phong Thành trên người chỉ quấn khăn tắm, miệng chữ O: Có biến!

“ Tại sao lại là cậu?” Cố tiên sinh hơi bất ngờ, rõ ràng anh bảo Hứa Khiêm mang đồ đến.

“ Nhà Hứa Khiêm có việc.” Cao Tử Thuỵ thu ô lại, thấy Cố Phong Thành đứng ở cửa, có ý không muốn cho anh vào nhà, liền làm bộ đáng thương: “ Đại Boss, đêm khuya tôi đội mưa đến đây, để cho tôi vào nhà tránh mưa đi.”

“ Cậu cũng biết là đêm khuya?” Cố Phong Thành không khách khí cự tuyệt: “ Đồ mang đến rồi, mau về nhà đi.” Anh không muốn người đàn ông khác nhìn thấy bộ dạng cô mặc áo choàng tắm.

Nhưng Cao Tử Thuỵ thừa lúc đưa túi quần áo cho anh, nghiêng người lách qua, chạy vào trong phòng khách. Ánh mắt quét qua phòng khách một vòng, lộ ra vẻ thất vọng: “ Chỉ có mình cậu ở nhà?”

Cố Phong Thành lúc này mới phát hiện, Tống Khinh Ca đã lẻn đi đâu rồi, anh không vui: “ Nhiều chuyện.”

Cao Tử Thuỵ nháy mắt mấy cái: “ Nhìn dáng vẻ của cậu, có phải là tôi đến không đúng lúc không? Quấy rầy “chuyện tốt” của cậu à?”

“ Mau đi về đi.” Đại Boss không khách khí, hạ lệnh trục khách.

Cao Tử Thuỵ cầm túi áo: “ Đại Boss, đây là quần áo nữ.” Anh cười xấu xa nói: “ Cậu đừng nói với tôi, cậu thích mặc thứ này?”

“ Biến!”

“ Phong Thành, cậu không phải người không hẹp hòi.” Cao Tử Thuỵ làm bộ không vui: “ Có bạn gái, cũng nên để tôi biết một chút ..” Cậu yên tâm, mặc dù nhìn tôi “ngọc thụ lâm phong”*, nhưng là người tuyệt đối có nguyên tắc, không đào chân tường của bằng hữu ..”

( * khí chất cao quý, oai phong.)

“ Xuống địa ngục đi.” Cố Phong Thành bị anh chọc cười.

Cao Tử Thuỵ vui vẻ, cười xấu xa: “ Thành thật đi.” Ánh mắt anh quét đến cầu thang: “ Tối nay, cô nàng kia, có phải sẽ giúp cậu thoát kiếp “trai tân”?

Anh chưa nói hết câu, đã thấy một cái gối bay về phía mình, anh nhanh nhẹn tránh.

Cao Tử Thuỵ cười hớn hở: “Phong Thành, cho tôi thoả mãn lòng hiếu kỳ đi, tôi muốn gặp người đó?” Anh tiếp tục cười xấu xa: “ Bản thân tôi chỉ muốn biết, ai có thể giải thoát cho Đại Boss của chúng ta khỏi thời kỳ mãn kinh, trở lại bình thường?”

“ Biến ngay.” Cố Phong Thành kẽ cau mày, Cao Tử Thuỵ mồm cứ oang oang, nếu để cho cô nghe thấy ..

“ Đại Boss, vấn đề này động tác cần ưu nhã, độ khó rất cao, cậu trước tiên làm mẫu động tác để tôi duyệt xem nào?” Cho dù bị hạ lệnh trục khách, Cao Tử Thuỵ vẫn không ngừng hài hước trêu chọc.

Cố Phong Thành không vui, đẩy Cao Tử Thuỵ ra ngoài, định đóng cửa thì Tử Thuỵ chặn lại, cười híp mắt: “ Đại Boss , không cần phải ngại ngùng, có một số việc, đàn ông là “ vô sự tự thông” *. Mặc dù ban đầu kỹ xảo có chút thiếu sót, nhưng chỉ cần biết cách dẫn dắt, cảm giác vẫn sẽ tuyệt vời.”

* không dạy cũng biết.

Khuôn mặt Đại Boss đen lại, môi mỏng phun ra một câu rét lạnh: “ Còn không mau biến đi.”

Tử Thuỵ càng nói càng cười, vỗ vỗ vào vai Cố Phong Thành: “ Nhớ lời tôi nói.”

Rầm một tiếng, cửa đóng lại.

Thế nhưng vẫn chưa chịu buông tha, tiếng gõ cửa vang lên: “ Phong Thành, ô của tôi còn ở bên trong ..”

--

Anh thì quấn khăn tắm, cô thì mặc áo choàng tắm nhìn kiểu gì cũng thấy chướng tai gai mắt, Tống Khinh Ca từ phòng vệ sinh đi ra, đỏ mặt cầm túi quần áo đi lên lầu.

Thật sự là có đồ lót.

Cô ngượng ngùng, nhanh chóng cầm quần áo lên thay. Bộ quần áo này không giống đồ chức nghiệp cô hay mặc mà là một bộ áo váy bằng lông. Áo lông đen, càng nổi bật lên làn da trắng của cô. Vóc người xinh đẹp, váy vừa vặn vào người, tôn thêm đôi chân thẳng tắp của cô, nhìn người có chút cao hơn, gầy hơn, tóm lại là đẹp hơn rất nhiều.

Cô vô tình nhìn thấy điện thoại di động của mình nằm ở trên thảm trải sàn gần mép giường. Sao lại tắt máy? Cô ấn nguồn, mở lên.

Khi Tống Khinh Ca xuống dưới lầu thì đã thấy Cố Phong Thành thay một bộ quần áo mặc ở nhà màu xám tro, anh đang ngồi ở ghế sa lon trong phòng khách hút thuốc lá.

Anh ngước lên, nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang bước xuống. Giờ phút này, nhìn cô dịu dang đến mê người, không giống thường ngày mặc đồ chức nghiệp có phần già dặn, nghiêm túc. Thấy cô bước tới gần, anh vội vàng thu hồi ánh mắt si mê lại, mặt không đổi sắc.

Tống Khinh Ca đi tới trước mặt anh, có chút ngượng ngùng: “ Chuyện hôm nay, cảm ơn anh.”

Cố Phong Thành nhàn nhạt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm như nước.

Cô tránh đi ánh mắt của anh, không dám nhìn thẳng: “ Về chuyện đυ.ng vào đuôi xe, tôi hứa hôm nào sẽ cùng anh nói tiếp .. làm phiền rồi, tạm biệt.”

Mắt Cố Phong Thành nheo lại, đáy mắt thâm trầm: “ Cô cứ như thế mà đi?” Nhìn dáng vẻ của cô, đối với anh xa lánh, chẳng lẽ anh đáng sợ thế sao? Khiến cho cô vội vàng muốn rời khỏi đây? Sớm biết thế này anh đã không bảo người mang quần áo đến, xem tối nay cô mặc áo choàng tắm có thể đi đâu?