Dục Thần Chi Quả (Yêu Hồ)

Chương 1: Tiết tử

Phù U Giới trên bầu trời là nghìn năm bất kiến, không chỉ

tiêu tán trong tầng mây dày mà Thiên Giới cùng Nhân Gian Giới cũng luôn luôn

keo kiệt, không cho dù chỉ một tia sáng thẩm thấu tới đây.

Bọn hạ đẳng yêu hồ cư ngụ tại Phù U Giới, cho tới bây giờ, chưa hề biết cái gì là ánh mặt trời.

Tử Nhã ngồi trước ngôi nhà gỗ cũ nát, trong tay chơi đùa với

búp bê ếch sứ trắng

béo lùn, vừa chải hai búi tóc nhỏ vừa ngọt ngào mỉm cười. Đây là di vật gia gia

(ông nội)

cho Tử Nhã, là đồ chơi của Nhân Gian Giới, gọi là “Đại A Phúc”. Đại A Phúc giống Tử Nhã, cũng có mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen nhánh. Gia gia nói con người mắt đen tóc đen ở Nhân Gian Giới tuyệt không hiếm lạ, nhưng trong thế giới của yêu hồ, chỉ có rất ít yêu hồ thuần túy có mắt cùng tóc màu đen.

Ánh mặt trời nhân Gian giới trắng lòa chói mắt, ánh mặt trời Thiên Giới bảy màu rất đẹp. Song Tử Nhã chưa bao giờ được đi hai nơi đó, thông thường sau khi yêu hồ trưởng thành, trưởng bối trong nhà sẽ dẫn họ đến Nhân Gian Giới ngắm nhìn một cái. Nhưng Tử Nhã từ nhỏ đã mất đi người thân, hơn nữa phải qua tám mươi năm mới coi là thành niên – yêu hồ trưởng thành trong hai trăm năm, bởi vậy dù là quá khứ hay tương lai Tử Nhã đều rất khó có cơ hội bước chân vào Nhân Gian Giới.

Có điều Tử Nhã không quan tâm, Tử Nhã một mình vẫn sỗng tốt.

Tử Nhã híp mắt, dưới bầu trời xanh xám, dùng cánh tay nhỏ gầy bế Đại A Phúc giơ lên cao. Gương mặt Đại A Phúc trắng nõn, hắt ra một vài tia sáng mỏng manh, Tử Nhã mê mẩn nhìn khóe môi nó vểnh lên, tự khóe miệng phấn hồng nhỏ nhắn cũng hướng về phía trước mà cong theo.

Khuôn mặt Đại A Phúc bỗng nhiên phản xạ ra loạt tia sáng màu lam, Tử Nhã cả kinh, vội vàng buông tay. Cách Tử Nhã không xa, trên nền trời, bất ngờ xuất hiện lam sắc hỏa cầu. Quả cầu lửa kia vừa bùng cháy vừa rơi xuống, hạ xuống ngay nơi cách Tử Nhã nửa dặm.

“Cái gì kia…” Tử Nhã hoảng hốt nhìn cảnh tượng kì dị, lòng hiếu kì thúc giục Tử Nhã chạy tới hướng hỏa cầu. Quả cầu lửa phát ra ánh sáng xanh chói mắt, lăn vào trong rừng cây rậm rạp, đàn chim cả kinh phân tán đi khắp nơi.

Tử Nhã đẩy ra hai bên cành lá cỏ dại, dần dần đến gần nơi hỏa cầu rơi xuống. Hắn thấy được cảnh tượng kì quái trước nay chưa từng gặp, thực vật trước mắt hắn từ từ khô héo.

Đứng trước vị trí hỏa cầu rơi xuống, Tử Nhã khϊếp đản mà ngơ ngẩn.

Chỉ thấy giữa bụi cỏ khô là một nam tử cao to tuấn mĩ, trên người hắn mặc một bộ thủy lam cẩm bào, vai phải cùng bụng bị máu tươi nhuộm thành sắc đỏ đáng sợ. Nam tử hai mắt nhắm nghiền, sinh tử khó xác định.

Tử Nhã đánh bạo, nhẹ nhàng đi qua, mái tóc trắng của nam tử mĩ lệ tựa hồ còn phát ra sắc xanh thần bí.

Là bạch hồ sao? Tử Nhã theo màu sắc tỏa ra mà phán đoán, sợ hãi vươn tay, đang muốn dò hơi thở đối phương, nam nhân đột nhiên mở mắt ra, một tay nắm được Tử Nhã.

“A ——!” Tử Nhã thất thanh hét lên sợ hãi, gục vào trong ngực đối phương.

Con ngươi đen hoảng sợ đối diện đôi mắt xám đang dần tiến tới, Tử Nhã toàn thân run rẩy mà ngã vào trong lòng nam tử, không ngờ nam tử vươn đầu lưỡi liếʍ qua môi hắn. Tử Nhã kinh hô, từ trên người hắn bật dậy, lại che môi ngã ngồi dưới đất.

“Ha ha ha...” Nam nhân phát ra tiếng cười hào sảng, ngược lại với bản thân đang bị trọng thương, tựa như không có việc gì mà ngồi dậy.

Tử Nhã một bên luống cuống nhìn hắn, một bên quay đầu nhìn khắp tứ phương, cây cối xung quanh hắn bắt đầu héo rũ, năng lượng sống của cây cối hóa thành hàng ngàn quang cầu phiêu động, năng lượng ấy toàn bộ tập trung đến trên người nam tử kia.

Tử Nhã lúc này mới phát hiện đối phương pháp lực cao cường, là đạo huyền yêu hồ, có thể hấp thụ tinh hoa thiên địa để duy trì năng lượng, dù cho bị trọng thương cũng có thể khôi phục được.

Nam tử còn đang hấp thụ năng lượng, trên bầu trời lại nhấp nhánh vài đoàn quang cầu. Nam tử nhìn những quang cầu bay tới hướng bên này, sắc xám trong nhãn đồng ánh lên tia lạnh lùng hiện lên quang mang tàn khốc

. Những quang cầu kia đáp xuống trên mặt đất, tựa hồ muốn vây xung quanh hắn, Tử Nhã vội vàng trốn sau một cây đại thụ. Lúc sau quang mang tản đi, xuất hiện trước mắt Tử Nhã là vài tên nam nhân tóc đỏ diện mục dữ tợn–bọn họ là xích hồ

(cáo lông đỏ), loại yêu hồ tàn bạo nhất, hiếu chiến nhất.

“Cái mạng ngươi thật lớn đó~” Tên xích hồ cầm đầu cười lạnh, rút ra thanh kiếm bên hông ra chỉ hướng nam nhân ngân phát

(màu bạc), đồng bọn của hắn cũng rút kiếm ra. Tên thủ lĩnh hét lớn một tiếng:

“Chém nó thành

thịt vụn đi! Khiến nó không thể hồi phục như

cũ được!”

Bọn chúng hò hét hô hí xong, nam tử ngân phát tự mở ra lá chắn bảo hộ, vài tên xích hồ pháp lực thấp lập tức bị bắn văng ra, tên thủ lĩnh niệm chú văn, kiếm hắn phát ra

ánh lửa màu xanh. Hắn dùng lực mà bổ tới, kiếm lực đánh tan bình chướng đi.

Ngân phát nam tử tay không ngăn trở loạt kiếm phong căm thù chém tới,

ánh lửa màu xanh

lần thứ hai vây xung quanh hắn. Các xích hồ khác nhân cơ hội, cùng

gầm

mà lên, vài thanh kiếm cùng lúc mà đâm vào thân thể hắn.

Tử Nhã ở sau cây đại thụ kinh hồn bạt vía, nam tử ngân phát vùng lên gầm rống, rồi đột nhiên biến thân thành con ngân bạch hồ li vĩ đại, hỏa diệm vây quanh hắn trong chớp mắt tan biến, mấy thanh kiếm cũng bị hắn bức ra ngoài. Một con xích hồ không kịp né tránh, bạch hồ đã há mõm cắn đứt đầu nó, máu tươi trong miệng nó phụt ra tung tóe.

Tử Nhã sợ đến toàn thân tun rẩy, vài con xích hồ thét to lên: “Gϊếŧ nó!”.

Bọn chúng cũng đồng loạt biến thân, nhưng bọn xích hồ gian xảo không nhảy vào bạch hồ cắn xé, mà triển khai kết giới vây nó vào bên trong. Bạch hồ cũng phóng ra năng lượng cùng chúng đấu pháp, kết giới bên trong vang lên tiếng sấm ầm ầm hiện lên

tia điện, lúc này bất luận bên nào thối lưu liền sẽ bị pháp thuật

sét đánh chết.

Song phương thế lực ngang nhau giằng co dai dẳng, hai cỗ năng lượng trong kết giới vẫn cân bằng nhau.

Tử Nhã thấy vậy mắt choáng váng, là người ngoài cuộc nên làm như thế nào? Tử Nhã nhìn nhãn thần bạch hồ đằng đằng sát khí dần dần trở nên u ám, tựa hồ không chống đỡ được bao nhiêu nữa.

Thế nhưng với năng lực của Tử Nhã, không thể xông vào trong kết giới ấy.

Biện pháp chỉ có một … Tử Nhã

quyết tâm, lấy búp bê Đại A Phúc trong lòng ra. Tử Nhã nhắm mắt lại niệm chú ngữ, đem năng lượng của mình tập trung lên trên người Đại A Phúc. Búp bê sứ bị quang mang bao phủ, Tử Nhã mở mắt ra, quyết tâm ném nó đi.

Đại A Phúc trên không trung vẽ đường vòng cung, rơi xuống ở phía trên đầu bạch hồ, trong khi hai bên năng lực giao chiến bị cỗ năng lực thứ ba xâm nhập, kết giới ầm lên một tiếng rồi vỡ tan, bên phía xích hồ bị chấn lực to lớn phá mở, Tử Nhã cũng bị bức lui vài bước.

Bạch hồ hung bạo vùng lên gầm rống, bổ nhào vào xích hồ mà cắn, bọn xích hồ kêu thảm, dưới hàm răng sắc bén của nó hóa thành từng mảnh huyết nhục mơ hồ.

Tử Nhã ôm ngực bị chấn động đến đau nhức, chật vật đứng lên. Bạch hồ kia khôi phục thành hình người, đi tới phía Tử Nhã. Tử Nhã sợ hãi nhìn chằm chằm vào máu tươi trong miệng hắn, liền vội vã chạy trốn. Nam tử một tay kéo giữ thắt lưng Tử Nhã, Tử Nhã lập tức ngã vào l*иg ngực ấm áp của người ấy.

Nam tử phun ra lông cùng máu trong miệng, để Tử Nhã xoay người đối mặt với mình.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi tên là gì?” Hắn ngắm nghía mái tóc đen tuyền của Tử Nhã, dùng ngữ điệu tuyệt nhiên không tàn bạo mà ôn nhu hỏi.

“Tử... Tử nhã.” Giọng nói Tử Nhã bất ổn trả lời, đối mặt với người vừa gϊếŧ chết đồng loại yêu hồ của mình, bảo Tử Nhã không sợ mới lạ a.

“Tử nhã sao? Cảm ơn ngươi đã cứu ta.” Nam tử lãnh đạm cười, Tử Nhã ngây ngốc nhìn nụ cười tà mị, rốt cuộc quên cả sợ hãi.

“Nhà ngươi ở nơi nào?” Nam tử nhìn quanh tứ phương hỏi.

“Ngay ở phía trước...” Tử Nhã giống như bị hắn thôi miên liền trả lời như vậy.

Nam tử cúi đầu ở trên môi Tử Nhã hôn, Tử Nhã vội mím môi, nam tử kề bên tai Tử Nhã nói:

“Tử Nhã, ta là Hắc Chước, ta sẽ tới đón em.”

Tử Nhã nghe được tên của người đó liền trở nên choáng váng, hoàn toàn không để tâm “đón em” có ý tứ gì. Hắc Chước buông Tử Nhã ra, xoay người dời đi.

Mãi cho đến khi hắn đi xa rồi, Tử Nhã mới vỗ vỗ lên l*иg ngực đang phập phồng.

Ông trời... Mình lại có thể trở thành ân nhân cứu mạng của người này sao? Mình không phải nằm mơ chứ...

Người nọ là Hắc Chước, Hắc Chước —— thống lĩnh Phù U Giới, là Hồ Vương chí cao vô thượng.