Bao Dưỡng Em Đi

Chương 22: Hành trình trở về

Editor: Tiểu Hách

Buổi tối đó, Lam Tiếu Chính và Lâm Hoa trở về Lam gia, Lam Tiếu Chính còn nấu cho cậu một nồi cháo trắng, trực tiếp cho rằng là điểm tâm hôm sau.

Khi Lam Tiếu Chính đưa Lâm Hoa về phòng khách, cẩn thận đắp kín chăn cho cậu, còn sờ sờ trán của cậu, xác định không có khác thường, mới chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Lâm Hoa kéo hắn lại, Lam Tiếu Chính nhìn cậu, dùng ánh mắt thăm dò.

“Tổng giám đốc.” Lâm Hoa nói có hơi ấp úng ngập ngừng, ánh mắt không dám nhìn Lam Tiếu Chính lung tung.

“Đã nói với em đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa!” Lam Tiếu Chính kéo tay cậu ra, lại ngồi xuống mép giường “Em có chuyện gì? Hay là có chỗ nào không thoải mái à?”

“Hổng có” Lâm Hoa lắc đầu, mí mắt rũ xuống “Lam... Tiếu Chính!”

“Em cứ gọi tôi là Tiếu Chính đi!” Lam Tiếu Chính lắc đầu, nghe được Lâm Hoa khẽ gọi tên của mình, nhưng cùng với cái họ kia nghe xa cách.

“Hai chữ phía sau tên của anh cũng giống như một cái tên, người ta còn nghĩ anh lấy họ Tiếu đấy!”

“Em không nhận thức như thế là được rồi, ngủ đi, tôi đi!” Lam Tiếu Chính lại giúp Lâm Hoa chỉnh sửa chăn lại, mới chịu xoay người rời đi.

“Tiếu Chính” Lâm Hoa lại đưa tay ra níu lại Lam Tiếu Chính.

Lam Tiếu Chính bấc đắc dĩ không thể làm gì khác hơn xoay người lại nhìn cậu. Thấy ánh mắt long lanh của Lâm Hoa, Lam Tiếu Chính cúi xuống, dùng đôi môi nhẹ nhàng chạm một cái lên trán của cậu.

Đến khi Lam Tiếu Chính rời khỏi cửa phòng, Lâm Hoa mới hài lòng nhếch môi mỉm cười. Lúc nãy, cậu còn cảm giác mình như đang nằm mơ. Có một cảm giác không thật, dường như chưa từng ở gần Lam Tiếu Chính như thế này.

Sáng hôm sau thức dậy, tiếp tục giao lưu học tập ở tổng công ty, nhưng Lâm Hoa hoàn toàn không có tâm trạng.

Chỉ cần lúc theo chân Lam Tiếu Chính, ánh mắt không có một khắc không theo trên người hắn.

“Em cứ nhìn tôi như vậy, công việc của em em không cần làm à?” Lam Tiếu Chính rốt cuộc bị cậu nhìn có chút chống đỡ không nổi nữa.

“Dù sao cũng chính là anh dẫn em tới chơi, những thứ mấy người bọn anh nói em lại hiểu không nhiều lắm” Lâm Hoa không hài lòng, rõ ràng là bọn họ kiên định muốn chuyển đổi chức vị này cho mình, lại không đòi hỏi mình.

“Em trả treo như thế với sếp của mình, không sợ tôi đuổi em sao?”

“Vậy anh có thể bao dưỡng em không?”

“...”

Mỗi tối Lâm Hoa đều cùng Lam Tiếu Chính đi về nhà hắn ngủ, đương nhiên là ngủ tách nhau ra.

Lâm Hoa hỏi hắn tại sao, Lam Tiếu Chính nói hắn thích ngủ ở nhà, sau đó cậu lại hỏi, một tuần trước vì cái chi không ngủ trong nhà, Lam Tiếu Chính muốn dùng nhãn thần gϊếŧ chết cậu.

Mỗi tối Lam Tiếu Chính đều sẽ nói chúc ngủ ngon với Lâm Hoa, và tặng cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, tuy rằng đều là hôn lên trán.

Trưởng phòng Vương phát hiện hai người bọn họ đều không ở trong phòng buổi tối, hơn nữa cũng không ăn cơm tối ở khách sạn.

Tròn hai tuần lễ rất nhanh, chờ đến ngày trở về, Lâm Hoa còn chưa phản ứng tới, đã bước lên máy bay về nhà.

Hai tuần này trôi qua như giấc mộng, Lâm Hoa cũng có chút không muốn về nhà nữa.

Lúc ở sân bay, đồng dạng gặp Trương Mạc.

Trương Mạc và Lam Tiếu Chính hẹn cùng nhau quay về Đài Bắc, sau đó cùng nhau quay về Thành Đô.

Thấy bộ dạng ăn ý của Lam Tiếu Chính và Trương Mạc, Lâm Hoa âm thầm bất mãn. Cậu cảm nhận được, một tuần lễ này, Lam Tiếu Chính ngoại trừ ăn cơm cùng với mình, và cho mình một nụ hôn chúc ngủ ngon, thì không có bất kỳ chuyện gì khác. Lam Tiếu Chính đối đãi với Lâm Hoa không có khác trước đây, cậu có chút chán nản.

Lâm Hoa không dám quá thân mật với Lam Tiếu Chính, cậu nghĩ hắn cũng chưa từng xác định rõ quan hệ của cả hai, điều này cũng làm cho cậu cảm thấy rất phiền muộn.

Ngồi trên máy bay, chỗ ngồi lại giống như lúc đi.

Lâm Hoa từ lúc lên máy bay liền ngồi vào chỗ, không nhúc nhích một cái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

“Khó chịu sao?” Lúc giọng nói của Lam Tiếu Chính vang lên bên tai, Lâm Hoa mở mắt nhìn hắn một lát, sau đó lắc đầu.

“Sắc mặt có chút không tốt” Lam Tiếu Chính vuốt ve mặt Lâm Hoa, có hơi tái nhợt, nhưng mà rõ ràng lần này so với lần trước tốt hơn nhiều.

Lam Tiếu Chính yêu cầu một cái chăn và một ly nước nóng, để cho Lâm Hoa uống nước nóng, rồi đắp chăn lên ngủ.

Trương Mạc ở bên cạnh nhìn thấy, lại không hiểu rõ tình cảnh này. Từ lúc ở trên máy bay, Trương Mạc luôn cảm thấy Lam Tiếu Chính đối với thằng nhóc gọi là Lâm Hoa này rất chu đáo. Thậm chí còn cố ý kêu mình lái xe đi dạo, giúp Lâm Hoa mua đặc sản đặc biệt, Lâm Hoa còn không nể mặt chỉ mua một lon trà Cao Sơn.

Chờ Lam Tiếu Chính săn sóc cho Lâm Hoa xong, Trương Mạc liền khều Lam Tiếu Chính:

“Cậu thành thật khai báo, cậu và Lâm Hoa này rốt cuộc là quan hệ gì, quan tâm nhiều vậy? Từ lúc đầu tôi cũng có chút hoài nghi quan hệ của hai người không bình thường rồi!”

“Cậu ấy chính là nhân viên của tôi!” Lam Tiếu Chính nhíu nhíu mày, hạ giọng nói. Trương Mạc nói lớn tiếng như thế, là sợ cái người đang ngủ bên cạnh mình không nghe được ư?

Lâm Hoa nghe được Lam Tiếu Chính nói quan hệ giữa mình và hắn, trong lòng có chút chua chát.

“Nào có đơn giản như vậy?” Trương Mạc nghe Lam Tiếu Chính hạ giọng, cũng vô thức hạ giọng.

Bởi vì khoảng cách hơi xa, hơn nữa đầu cũng bắt đầu phát mộng, Lâm Hoa cũng mơ màng, nghe không rõ bọn họ lại nói gì.

“Vậy cậu nghĩ là gì?” Lam Tiếu Chính liếc mắt dò xét Trương Mạc, thản nhiên nói. Cuộc đối thoại của hai người bọn họ vẫn tiếp tục.

“Lẽ nào cậu đang tán tỉnh chị gái hay em gái của thằng nhóc này? Đây là lấy lòng cậu em vợ?”

“...”

“Không phải mà. Chẳng lẽ cậu cho rằng cậu ta thật sự là một nền tảng hùng mạnh, là con trai của một ông tổng?”

“...”

“Hay là cậu xem cậu ta trở thành Đình Chính rồi? Chính là muốn chăm sóc đứa em này?”

Lam Tiếu Chính cuối cùng nhìn thẳng vào Trương Mạc.

“Cậu lại nói gì đó?” Lam Tiếu Chính rũ xuống mí mắt, lãnh đạm phản bác cái giả thiết kia.

Trương Mạc cũng im lặng trong nháy mắt, sau đó lại mở miệng “Nhìn bộ dạng của cậu, chỉ sợ là vì nguyên nhân này rồi?”

“Theo như cậu nói đều không phải! Đừng nói về Đình Chính nữa” Lam Tiếu Chính có chút không nhịn được, hắn không muốn nghe đến tên Đình Chính, tuyệt không muốn. Hắn cũng không biết tại vì sao, thật giống như đây là một cái vùng cấm, không thể tùy tiện nhắc đến.

Trương Mạc thông minh lựa chọn im lặng.

Lam Tiếu Chính xoay qua chỗ khác ngắm nhìn gương mặt say giấc của Lâm Hoa. Cậu như là có chút khó chịu, hai hàng lông mày nhíu chung một chỗ, cũng cái khuôn mặt búp bê giống như Đình Chính.

Chỉ có điều, gương mặt của Lam Đình Chính đẹp hơn Lâm Hoa, nhưng cái tính trẻ con vòng vo cũng không khác gì mấy.

Cũng như cái tính nhút nhát, có đôi khi mạnh dạn làm người ta phải líu lưỡi, nhưng nói chung tính tình hai người không phải như nhau.

Tóm lại vẫn là hai người. Hai người khác biệt, có cuộc sống khác nhau, không có cùng người thân, tính cách hoàn toàn không giống nhau, còn có những tình cảm khác nhau.

Có lẽ đó là tình cảm giống nhau? Ai mà biết được?

Tay vô thức vuốt ve mặt Lâm Hoa, gương mặt không phải quá đẹp, nhưng lại làm cho người ta cảm giác thoải mái. Giống như một thằng nhóc con nhà bên cạnh, có bộ dạng đọc sách khờ khạo.

Không là cùng một người, cũng thực sự tìm không được bao nhiêu điểm tương đồng, sao có thể xem như một người? Thế nhưng tình cảm đối với Lâm Hoa là như thế nào? Lam Tiếu Chính ngắm nhìn gương mặt của Lâm Hoa, phát ngốc.

Sẽ vô thức trêu chọc cậu ta, có đôi khi cảm thấy cậu ta rất khôi hài, rất ngây thơ, cũng rất đáng yêu. Chính là đáng yêu...

Cũng sẽ quan tâm đến cậu, giống như quan tâm đến Đình Chính.

Đáp xuống mặt đất, trong nháy mắt đi ra khoang máy bay, Lâm Hoa cảm thấy một luồng khí lạnh phà vào mặt.

Tứ Xuyên đã sắp vào đông. Ai đó nói ở đây không lạnh, đó là vì bọn họ chưa từng tự mình cảm nhận qua mùa đông ở nơi này.

Người của công ty đến sân bay đón, trực tiếp đưa Lâm Hoa và Lam Tiếu Chính về nhà. Lâm Hoa trở về phòng trọ của cậu, Lam Tiếu Chính trở về nhà của hắn.

Đi vào phòng trọ một khắc kia, Lâm Hoa mới cảm giác được mình đã sống lại. Bỏ qua hành lý, cậu liền ném mình lên trên giường.

Đây thật là một chuyến hành trình tiêu hao thể lực, lại hao mòn trí tuệ, còn hao tốn dũng khí.

Vừa mới nằm xuống, di động của Lâm Hoa lại vang lên.

“Alo?”

“Đến nhà chưa?” Giọng nói nhàn nhạt của Lam Tiếu Chính truyền đến.

“Rồi!” Lâm Hoa thật vui mừng, Lam Tiếu Chính vừa về đến nhà hắn liền gọi điện cho mình.

“Vậy em trước nghỉ ngơi thật tốt, thứ hai phải đi làm!”

“Đã biết”

Có chút mệt mỏi cúp điện thoại, Lâm Hoa còn nghĩ rằng Lam Tiếu Chính gọi điện thoại đến, sẽ để cho mình và hắn cùng nhau ăn gì đó, thế nhưng, hắn lại nhắc nhở mình đừng quên chuyện đi làm.

Ở trên giường lăn lộn một hồi, Lâm Hoa dự định đứng lên nấu chút nước sôi, mình vẫn phải giải quyết cơm tối.

Không đợi Lâm Hoa có động tác cụ thể, điện thoại di động cũng lại vang lên.

“Alo?”

“Hoa Nhi, con về Thành Đô rồi?” Là Lâm mẹ.

“Về rồi ạ. Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy?”

“Trở về là tốt rồi. Mẹ chính là muốn nói với con một tiếng, chị dâu con sinh!”

“Sinh rồi?” Lâm Hoa chính là có chút vui mừng, đứa nhỏ này chính là cháu ruột của mình.

“Sinh một đứa bé trai, sinh vào tuần trước. Con đang ở Đài Loan, mọi người không thể báo tin cho con biết. Còn nữa, em bé phải làm tiệc đầy tháng, con phải nhớ trở về!”

“Vâng, con biết rồi, đợi lát nữa con sẽ gọi điện thoại cho anh!”

Lâm mẹ dài dòng một đống chuyện, cũng là quan tâm một ít chuyện sức khỏe và công việc của cậu. Cuối cùng, Lâm mẹ còn đặc biệt nhấn mạnh một lần chuyện bạn gái, Lâm Hoa lóng ngóng lừa gạt cho qua.

Bạn gái? Lâm Hoa không dám nghĩ đến chuyện này nữa, đã xác định thích Lam Tiếu Chính còn muốn đi tìm bạn gái.

Nhưng mà, Lâm Hoa thật sự không phải vì bị ế mới thích Lam Tiếu Chính = =

Tắm rửa một cái, thu dọn qua loa cái phòng nhỏ đã hai tuần lễ không ở. Lâm Hoa tìm được lương thực dự trữ còn tồn lại trước đó, một túi mì ăn liền, còn có thể ăn hai tuần.

Nước sôi phát sinh tiếng vang ùng ục, Lâm Hoa có hơi kích động rút phích cắm ra. Đói bụng quá, có thể ăn một tô mì thật hạnh phúc biết bao.

Vừa đảo mì trong nước nóng, vừa nghĩ tới mấy món ăn vặt ở chợ đêm Đài Bắc. Tuy rằng Lâm Hoa vẫn thích mấy món ăn vặt của Tứ Xuyên, nhưng mà mấy món ăn vặt đặc sắc của Đài Bắc vẫn làm cho Lâm Hoa bây giờ nghĩ đến liền nhỏ dãi.

Haizzz. Lam Tiếu Chính không phải đã đáp ứng mình rồi sao? Vậy hắn hẳn là bạn trai của mình nhỉ? Vậy tại sao bây giờ vẫn phải một mình ăn mì ăn liền chứ? Lâm Hoa ai oán thở dài, nhẫn nại chờ đợi mì chín.

Lâm Hoa vừa định ăn, chợt nghe có tiếng gõ cửa.

Một khắc kia thấy Lam Tiếu Chính đang đứng ở ngoài cửa, Lâm Hoa cảm thấy đồ ăn ngon trên khắp thế giới đều đang bay đến.

“Tiếu Chính!”

“Ăn cơm chưa?” Lam Tiếu Chính nói xong thì đi vào trong, liếc mắt liền thoáng thấy mì ăn liền còn đang bốc hơi trên bàn thấp.

Lâm Hoa có chút lúng túng gãi đầu một cái “Trong nhà không có gì ăn!”

“Đi ra ngoài ăn!” Lam Tiếu Chính lại xoay người ra khỏi căn phòng nhỏ của Lâm Hoa.

Lâm Hoa chần chừ đổ sạch mì của mình, liền đi ra ngoài theo Lam Tiếu Chính.

End chap 22

P/s: Cái chỗ (), bản raw là “tiểu thúc tử” dịch ra là chú em chồng hay cậu em chồng, nhưng mà nếu giống như Mạc Mạc nói, Lam ca lấy chị gái của Hoa Hoa, thì Lam ca ở cương vị là người chồng, quan hệ với Hoa Hoa là “anh rễ – em vợ” mới đúng. Nên mình tự chỉnh sửa lại là “cậu em vợ”