Cưới Ma

Chương 5

Lúc Phương Quả tỉnh lại đã tầm một giờ trưa.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên da đã lâu nên thấy nóng hổi.

Phương Quả bật dậy, nhưng cái eo đau nhức khiến cậu lại nằm xuống, phải mất hồi lâu mới tạm thích nghi được con đau như muốn gãy đôi thắt lưng này. Cậu đứng dậy, tay chân tê rần cứng ngắc, toàn thân ê ẩm, nhất là từ chỗ xương cụt chạy dài vào trong chỗ kín, vừa nóng vừa rát.

Mở cửa bước ra ngoài, mặt Phương Quả ngay lập tức trắng bệch.

Chỉ thấy trước mắt

sừng sững một tấm bia đá, là một nấm mồ.

Đối diện cửa phòng là một ngôi mộ! Mộ chôn người chết!

Thực ra, đối với chuyện xảy ra hôm qua Phương Quả vẫn còn nhớ mang máng, những hình ảnh triền miên, những áp chế cưỡng đoạt, những lần cực khoái, lại còn xấu hổ khóc lóc xin tha, và cả những tiếng rêи ɾỉ không kiềm chế được.

Huống chi, khi cơ thể hoàn toàn tỉnh táo, dư vị đọng lại trên cơ thể nói cho cậu biết những thứ tưởng là mộng kia thật sự đã xảy ra.

Âm hôn, lúc chết người nam chưa lập gia đình thì tìm xác nữ hợp táng.

Hai kẻ đã chết thành thân cũng phải mời bà mai, tam thư lục lễ*, kiệu tám người khiêng. Nhưng cậu là người sống, bị người ta lừa thành thân với một ma nam, và rồi động phòng trong mơ hồ.

*Tam thư lục lễ:

Tam thư: là 3 lá thư do đàng trai gửi sang họ nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức.

– Thư đầu ngỏ ý muốn cầu hôn và xin được bước sang nhà gái để bàn tính mọi chuyện khi hai bên đã thuận.

– Thư thứ hai là sau lễ Dạm ngõ (Nạp thái), họ nhà trai chọn ngày lành, tháng tốt nhờ người mai dong sang họ nhà gái hỏi ngày sinh tháng đẻ và tên tuổi của người con gái mà họ muốn cưới.

– Thư thứ ba là sau Lễ Hỏi (Nạp tế), họ nhà trai xin họ nhà gái ngày, giờ rước dâu. (kèm ngày giờ dự kiến bên nhà trai đã xem sẵn)

Xưa trong việc giá thú có

sáu lễ, theo “Chu Công Lục Lễ”

lễ

nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tế, thỉnh kỳ và thân nghinh.

1- Lễ nạp thái:

là một lễ đến nhà gái để ngỏ ý về việc đã chọn một người con gái gia đình ấy.

2- Vấn danh:

theo đúng nghĩa chữ vấn danh, lễ này cốt để nhà trai hỏi rõ tên, tuổi người con gái và mẹ đẻ người ấy, để biết rõ hơn về thân thế cũng như sự giáo dục của người này.

3- Nạp cát:

lễ

này có nghĩa là nhà trai đã bói được quẻ tốt về hôn nhân giữa đôi trai gái.

4- Thỉnh kỳ:

lễ này có mục đích xin nhà gái ấn định ngày làm lễ cưới dựa theo ngày tháng tốt xấu.

5- Nạp tế:

đưa sính lễ tới nhà gái.

6- Thân nghinh:

là lễ đón dâu về nhà trai.

Chuyện này khiến cho Phương Quả khó lòng chấp nhận, thậm chí còn tức giận hơn là sợ hãi.

Cậu bước qua nhìn nấm mồ, bên trên có tên và ảnh người con trai đó.

Vệ Nhiên.

Phương Quả chưa bao giờ gặp anh trai Vệ Duy, nhưng hiện tại người này đã là chồng quỷ của cậu.

Phương Quả càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng giận.

Ngay trước bia mộ có để một ít tiền giấy nhang đèn, dưới cơn giận dữ, Phương Quả đá bay hết cả, thậm chí cậu còn muốn đào mả lấy xương vứt ra đồng không mông quạnh phơi nắng cho tan thành mây khói.

Đáng tiếc, cậu chỉ là một sinh viên yếu đuối, dù đã đi làm một năm cũng chỉ là nhân viên văn phòng, nói theo kiểu các cụ ngày xưa thì chính là thư sinh tay trói gà không chặt. Còn nữa, với cơ thể cậu lúc này, động tác hơi mạnh một tẹo như đá mớ tiền vàng đèn nhang thôi cũng đủ khiến cậu đau trợn cả mắt.

Phương Quả hết cách đành quay lại phòng, nhưng đập vào mắt chính là chữ hỷ đỏ chót to đùng bên trong, thật mỉa mai thay.

Âm hôn là bái đường cùng người chết, thuộc việc hiếu hỉ*, cho nên phòng ốc trang trí nửa đỏ nửa trắng, nhìn vào quỷ dị hết mức. Hơn nữa, nguyên căn nhà chỉ có một mình cậu, không một tiếng vang, im lặng đến mức khiến người khủng hoảng.

* Việc hiếu hỉ: là việc ma chay cưới hỏi.

Phương Quả vào phòng, cố gắng lờ đi cái giường lộn xộn để tìm hành lý của mình, kiểm tra thấy không mất gì liền kéo va li ngang qua cái bàn có để mấy khay trái cây khô và một bài vị.

Bài vị dùng chữ vẽ bùa nhũ vàng viết tên Vệ Nhiên, đây là bài vị của hắn.

Đêm qua cậu đã thành hôn cùng nó.

Phương Quả hoàn hồn, không nhìn tấm bài vị nữa, vội vội vàng vàng kéo hành lý chạy đi.

Không đi chất vấn dân bản không phải vì cậu hèn nhát. Mà bởi cậu lý trí hơn cả sự phẫn nộ. Nơi này xa xôi hẻo lánh, hẳn là có luật lệ riêng. Riêng việc lừa một cậu trai cưới ma, hại đến mạng người thế này cũng đủ cho thấy bản này chẳng có mấy người lương thiện.

Ít nhất là khi có người cả gan khiêu chiến luật lệ hoặc làm tổn hại lợi ích của bản, chắc chắn sẽ bị tấn công hội đồng.

Dù với nhiều chuyện Phương Quả được chăng hay chớ, góc độ nào đó cũng rất thơ ngây, nhưng không có nghĩa là cậu chưa từng nhìn thấy những điều xấu xa đen tối. Những thứ đen tối tà ác trên thế giới này thường hay xuất phát từ nơi xa xôi lạc hậu thiếu hiểu biết.

Người bà đã mất của Phương Quả là một bà đồng, ngày trước có giúp người ta xem nhân duyên đo vận mệnh. Có lần, nhà đại địa chủ ở bản bên cạnh mời bà sang, nói là trong nhà trúng tà, vô duyên vô cớ xuất hiện tai họa.

Bà qua đó xem, rồi xem cả mộ tổ tiên của nhà người ta. Tới khi trở lại chỉ nói một câu bó tay, bảo nhà địa chủ nên đi tìm thầy phong thủy.

Dặn đi dặn lại phải mời thầy phong thủy, rõ rằng phong thủy xảy ra vấn đề. Trong nhà thường xuyên vô duyên vô cớ xảy ra tai nạn, này do phong thủy nhà cửa hoặc phong thủy mộ phần tổ tiên.

Về nhà bà cứ lẩm nhẩm hai từ “nghiệp chướng”, và nhất thời nổi hứng kể cho cậu nghe nguyên nhân.

Bà kể, mồ mả tổ tiên nhà đại địa chủ kia là huyệt chuồn chuồn lướt nước hiếm gặp, chôn cất các cụ hai đầu trên dưới đều có nguồn nước chạy quanh, lẽ ra con cháu phải được thịnh vượng phát tài, thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng mộ phần lại bị rải vôi trắng.

Vôi trắng hút nước chống phân hủy, trên thực tế, rất nhiều ngôi mộ xung quanh sẽ rắc vôi trắng. Có điều làm vậy không hợp với kiểu huyệt chuồn chuồn lướt nước này, bởi vì nó hút sạch nước thì lấy nước đâu mà lướt?

Huyệt kia lập tức trở thành huyệt chết, tai họa sẽ ập lên đầu con cháu.

Vốn chỉ làm ăn thất bát dẫn tới táng gia bại sản, vận khí xui xẻo, chứ không đến mức hại đến mạng người.

Nhưng chết ở chỗ, bia mộ còn bị hắt máu chó mực.

Tục ngữ có câu ‘trước mộ máu chó mực, sau mộ đinh ba phân’, đây là phong thủy dành cho người xấu, hại đến tính mạng, cũng là thủ đoạn của thầy phong thủy.

Vậy nên bà nội mới bảo nhà đại địa chủ đó đi tìm thầy phong thủy.

Bây giờ nghĩ lại, chả phải hôm qua hạ táng Vệ Duy, họ vừa rải vôi vừa hắt máu chó sao?

Tuy rằng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, song Phương Quả vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ.

Cậu không biết là thầy phong thủy cố ý hại bản họ Vệ này hay là mánh khóe gì khác.

Suy cho cùng thì huyệt chôn ngày hôm qua là một cái huyệt phong thủy tốt, dù cho không phải chuồn chuồn lướt nước nhưng tạt máu chó mực với rải vôi trắng thì chẳng hay ho gì sất. Máu chó mực vốn để trấn tà, vôi trắng rải quanh để chống hôi thối phòng giòi bọ, nhưng rải trên mộ lại là có ý dưỡng thi.

Vừa trấn áp vừa dưỡng thi, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy kỳ cục.

Phương Quả không muốn ở lại bản này thêm chút nào nữa, chỉ muốn đi khỏi đây thật nhanh, vĩnh viễn không quay lại.

Bước ra khỏi ngôi nhà liền nhận ra nó nằm chơ vơ ngay giữa sườn núi, xung quanh đều là cây cối um tùm, vắng vẻ, tịch mịch, không chút hơi người.

Phương Quả lầm lũi bước đi, chợt như cảm ứng gì đó nên quay lại nhìn, cậu thấy toàn bộ căn nhà được dựng bằng giấy, cậu ở trong đấy suốt một đêm vậy mà không cảm giác chi, mãi khi ra ngoài mới thấy quái dị.

Kinh hãi tột độ nên Phương Quả cắm đầu cắm cổ chạy, đến dưới chân núi mới dám ngoái đầu lại xem, thấy ngôi nhà kia lửa đỏ rợp trời, là tự nó bốc cháy. Cậu thở hổn hển. Từ chỗ cậu đứng trông lên, tầm nhìn trống trải, thậm chí có thể thấy một người trai đang đứng ngay trước cửa ngôi nhà.

Đàn ông sao?

Phương Quả hoảng hồn giật lùi về sau hai bước, chẳng dám nấn ná thêm nữa mà cuống cuồng rời đi.

Cậu không hướng về bản nữa mà men đường mòn dẫn thẳng ra ngoài, vừa đến nơi liền gặp bác lái xe nọ, thế là lập tức lên xe.

Bác lái xe đưa cậu đến trạm xe buýt, thu tiền xong mới ngập ngừng nói: “Này chàng trai, về nhà nếu được thì tìm người xem thử để xua đuổi tà ma.”

Phương Quả xiết chặt cần kéo vali, bình tĩnh hỏi: “Bác tài, bác biết chuyện gì à?”

Thế nhưng bác lái xe lại có vẻ e dè: “Từ nay về sau tôi không chạy tuyến qua bản họ Vệ nữa, cậu còn nhớ ba người khách hôm bữa cùng đi không?”

Phương Quả gật đầu: “Không phải hôm sau họ đều lên xe đi tiếp sao?”

Tài xế vỗ vô lăng: “Quỷ quái chính ở điểm này, sáng hôm đó lên đường, đi qua một ngọn núi thì họ đòi xuống, tôi lấy làm lạ, rừng núi hoang vắng không một ai ở thì xuống làm gì? Cơ mà cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao người ta cũng là khách. Nào ngờ họ xuống xe thì đi ngược lên núi. Lúc này tôi nhìn lại tiền mới thu thì chỉ tích tắc đều thành vàng mã, là tiền âm phủ đấy! Tôi nổi giận ngẩng đầu nhìn mấy người đó liền thấy họ đã trở thành người giấy. Biết đó là gì không? Là giấy cắt hình người đốt cho người chết ấy. Tôi sợ quá nên chạy đi liền, về sau mới biết ngọn núi đó là nghĩa trang của bản họ Vệ. Cậu nói thử xem, chỗ chôn người chết, hình nhân biến thành người sống, lại còn đến đấy thì để làm gì?”

Có lẽ mới đi từ ngọn núi ấy ra, vậy nên Phương Quả cố giữ bình tĩnh hỏi: “Làm, làm gì ạ?”

Lái xe: “Âm hôn đó.”

Phương Quả hoảng sợ: “Cái gì?”

Lái xe: “Cậu không thấy mấy thứ ba người kia mang theo à? Nửa trắng nửa đỏ, việc hiếu hỷ, ngoại trừ hỷ tang thì chính là âm hôn.”

Lái xe lắc đầu tặc lưỡi: “Âm hôn ấy mà… là một trò rất là thất đức, ai biết con gái nhà người ta có đồng ý hay không. Cưới mù gả câm, sống không hạnh phúc còn có thể ly hôn, chết rồi lại chẳng dính chung một chỗ?”

Phương Quả cười cười lấy lệ rồi đi.

Lên xe buýt, ổn định chỗ ngồi xong cậu liền gọi cho lớp trưởng. Lạ thay, vốn chẳng thể gọi, nay vừa đổ chuông đã có người bắt máy. Kông chờ đối phương mở miệng Phương Quả lập tức trách móc: “Lớp trưởng này, rõ ràng bà kêu cùng đi viếng tang Vệ Duy mà, sao lại nuốt lời?”

Lớp trưởng đầu dây bên kia sửng sốt một hồi mới trả lời nghe thật khó hiểu: “Ông nói cái gì? Ông là Phương Quả đúng không? Chòi má Phương Quả, bao nhiêu lâu không liên lạc, vừa gọi là chửi vô mặt người ta tới tấp à, uống lộn thuốc hả?”

Phương Quả ngây ngẩn cả người, cậu lập tức hỏi lại: “Bà chưa từng gửi tôi thư mời đi đám ma Vệ Duy, cũng chưa từng hẹn cùng nhau đi đúng không?”

Lớp trưởng: “Ừa. Mà Vệ Duy là ai?”

Phương Quả lớn giọng: “Học chung với tụi mình cấp ba đó.”

Lớp trưởng: “Ông bị ngơ hả. Bạn học ba năm cấp ba tôi còn nhớ được sinh nhật từng người đây, ông lấy tên Vệ Duy từ đâu ra vậy, đùa tôi à?”

Phương Quả đực mặt ra, cậu cho rằng mình đã sai ở đâu đó rồi.

“Này này Phương Quả, còn đó không? Này, nói chuyện đi chứ.”

Phương Quả hoàn hồn, vội vội vàng vàng bảo: “Thôi, tôi có việc rồi, cúp máy trước nhé.”

Nói xong cậu liền dập máy. Trên đường đi buýt về nhà, rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, mặc kệ do trí nhớ mình hay là lớp trưởng có vấn đề, mặc kệ Vệ Duy với Vệ Nhiên là ai, cậu quyết quên sạch sành sanh.

Chỉ cần quên hết, hoặc coi đó là ảo giác là xong.

Phương Quả tự an ủi mình, nhưng bao dự định dựng lên trong đầu bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn ngay khi cậu mở vali.

Chỉ thấy đặt trong hành lý có miếng gỗ đen, trên đó khắc một cái tên bằng mực vẽ bùa màu vàng.

Vệ Nhiên.