Vì vậy hai người nghiên cứu thảo luận vấn đề này thật lâu thật lâu, nhưng là rốt cục thảo luận xong rồi.
“Ha ha, nhìn không ra Hoàng chất ngươi hiểu rất nhiều nha, Hoàng bá phụ lúc này cám ơn trước ngươi rồi.” Cách nhìn của Bắc Ly Viêm hiện tại đối với Bắc Ly Nguyệt quả thực là rất có cải biến a.”Viêm, bọn hắn chỉ sợ là đã đến a.” Bắc Ly Tuyệt trông thấy thái độ kia của Bắc Ly Viêm lập tức rất tức giận, vậy mà đối với cừu nhân thân mật như thế.
( Bắc Ly Viêm: Nương tử đại nhân, ta không dám. Bắc Ly Tuyệt: Lần sau dám như vậy, ngươi sẽ xong. Tiểu Tuyết: Nguyên lai Tuyệt là một người như vậy a.)
Bắc Ly Viêm nhìn về phía Bắc Ly Nguyệt, “Xem ra có người tới cứu ngươi nha, Hoàng chất, bất quá Hoàng đệ kia của ta không
giao ra ngôi vị Hoàng đế, đừng trách ta sẽ làm ra chuyện gì.” Rất hiển nhiên Bắc Ly Viêm là vận dụng thời cơ, Bắc Ly Nguyệt không khỏi có chút bận tâm, lần này chỉ sợ không xong a.
Bắc Ly Viêm trông thấy Bắc Ly Nguyệt lo lắng, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Yên tâm đi, chỉ cần Hoàng đệ của ta giao ra ngôi vị Hoàng đế…, ta có thể buông tha hắn, Hoàng chất ngươi có thể yên tâm, hơn nữa Hoàng chất ngươi ngược lại là rất thú vị, ngươi nếu chết ta sẽ không nỡ.” Bắc Ly Viêm cười đi ra ngoài.
Bắc Ly Nguyệt nhịn không được trong lòng thầm mắng: Tổ cha tổ mẹ nó chứ, xem ngươi đã sớm khó chịu rồi, chảnh cái quần què,có cái ngôi vị Hoàng đế thôi mà, tranh làm gì? Hắn ngốc a, đi bên ngoài qua tiêu dao khoái hoạt không tốt sao? Còn muốn làm Hoàng Thượng, còn tự cho là ‘Chịu nhục’ vài năm, thật sự là chịu không được loại người này, thật ngu xuẩn a, kết quả là chỉ sợ hối hận là chính bản thân hắn a.
Đợi đến lúc Bắc Ly Viêm đến, Bắc Ly Mạc bọn hắn đã dọn xong trận thế chờ đợi hắn tiến đến.
“Hoàng đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, đây là muốn đích thân đến chỗ ta ta giao ra ngôi vị Hoàng đế sao?” Bắc Ly Viêm nhàn nhã uống trà mà Khí đưa cho hắn.
Bắc Ly Mạc là bộ dáng lãnh đạm bộ, nhưng thần sắc ngược lại có chút phẫn nộ, “Ngươi đến cùng làm gì Nguyệt Nhi rồi?”
Bắc Ly Viêm đặt chén trà xuống: “A, ngươi nói Hoàng chất a, yên tâm hắn tốt lắm, chỉ ‘Chiêu đãi’ hắn một chút mà thôi, cái tên Hoàng chất này ngược lại là rất thú vị, thế gian này bên trên chỉ sợ là
không có Hoàng chất nào tốt như vậy, gϊếŧ đi thì rất đáng tiếc a.” Ý tứ chính là, Bắc Ly Nguyệt còn hữu dụng lắm, trước giữ lại về sau muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, cũng nói cho Bắc Ly Mạc biết xác thực là Bắc Ly Nguyệt đang bị thương.
“Hừ, hoàng huynh thật đúng là âm hiể, từ nhỏ đến lớn ngươi luôn đùa nghịch, đem sai đổ lên trên người kẻ khác, điểm này chẳng những không có sửa ngược lại còn được phát huy nữa.” Lại dám làm Nguyệt Nhi tổn thương, xem ra không thể tuân thủ ước định cùng ngài rồi, Phụ hoàng.
Bắc Ly Viêm cũng là không để ý lời Bắc Ly Mạc nói, dù sao hắn nói cũng đều là sự thật, “Hoàng đệ ngươi cũng thế, từ nhỏ đến lớn luôn mang bộ dáng lạnh lùng, nhưng thật ra là rất có tâm cơ a.” Bắc Ly Viêm là nói chuyện Bắc Ly Mạc đem ngôi vị Hoàng đế trói về tay mình, kết luận hắn phải dùng tâm cơ mới có được ngôi vị.
“Hoàng huynh, chuyện này ta đã nói với ngươi rất rõ ràng, là cách làm người của ngươi như thế trách không được người khác, Phụ hoàng lúc trước đã định lập ngươi làm thái tử, cũng phi thường sủng ái ngươi chỉ sợnhư thế mới dưỡng thành tính cách đó của ngươi, Phụ hoàng cũng ý thức được mới phế đi thái tử, để cho ta kế thừa ngôi vị Hoàng đế, ngay cả như vậy Phụ hoàng vẫn rất sủng ái ngươi, chỉ là ngươi đối với Phụ hoàng hiểu lầm quá sâu mớinghĩ như vậy.”
Bắc Ly Viêm bị hắn vừa nói như vậy ngược lại là ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn, cảm thấy Bắc Ly Mạc xác thực là nói rất có đạo lý, nhưng cũng là bán tín bán nghi, chẳng lẽ là mình làm sai rồi sao?
“Hoàng huynh, nếu như không phải Phụ hoàng trước khi chết nói với ta vô luận như thế nào không phải tình huống đặc biệt đều phải tha cho ngươi một mạng, chỉ sợ ngươi hiện tại đã bị ta gϊếŧ a.” Uớc định của mình cùng Phụ hoàng vẫn phải nhất định tuân thủ, chỉ đành xin lỗi rồi Nguyệt Nhi.
Bắc Ly Viêm đang nghĩ theo hướng của Bắc Ly mạc.
Đột nhiên Bắc Ly Tuyệt xông ra, “Viêm, không nên tin hắn, nếu như ngươi còn muốn ngôi vị Hoàng.”
Bắc Ly Mạc cảm thấy lúc trước mình không gϊếŧ đứa con trai này, xem ra là quá mềm lòng rồi, để lại một cái mối họa.