Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 113: Tư thục

Quan tài của Lưu a ma phải đặt ở nhà ba ngày, may mà thời tiết rất lạnh nên cũng không có mùi gì. Phương Trí Viễn và Lưu Trang mỗi ngày canh giữ trước linh cữu của ông, chưởng quầy Lưu cũng chưa từng rời đi.

Phúc Sinh và Phúc Vận quá nhỏ, do Trần a ma trông. Ngày hôm sau, người Trần gia tới. Trần Nghiễn tới tế bái, cũng nói cho mọi người Lưu Hưng đã bị lưu đày, đương nhiên mông cũng đã nở hoa, chỉ còn một hơi, nha dịch đã bắt y đi.

Mà nhà Lưu Phát, như Phương Tằng sở liệu, đến Lý gia thôn đặt chân. Đáng tiếc người Lý gia thôn cực kỳ bài ngoại, trên người họ không chỉ có thanh danh xấu mà càng quan trọng là không có tiền, Lý Nhân làm lý chính thập phần không bằng lòng, thôn dân cũng là mặt lạnh đối đáp.

Nhà Lưu Phát không có biện pháp, đành phải làm một cái nhà cỏ ở chân núi phía sau Lý gia thôn ở tạm. Nghe người ta nói nhà Lưu Phát càng ngày càng khốn khổ. Phương Trí Viễn cũng có thể tưởng tượng được, dân phong của Lý gia thôn không tốt nhưng lại thích đoàn kết đồng tộc, cảm thấy mình hơn hẳn những người ngoài, còn thường muốn lợi dụng những người đó, nếu là làm lớn chuyện, cả một thôn sẽ phản kháng những người này.

Tuy Phương Trí Viễn không quá vừa lòng nhưng cũng biết, mới chỉ thế này đã có người nói. Nếu không phải người ra mặt là chưởng quầy Lưu thì chỉ dựa vào quan hệ và ân oán giữa hắn và Lưu Phát, chỉ sợ vài kẻ được gọi là người hiền lành sẽ đứng ra chỉ trích.

Chỉ là chưởng quầy Lưu vừa chiếm lý vừa cho ưu việt, mấy người Lưu gia thôn đến phúng viếng cũng tránh không dám nhìn ông. Nhà nông dân nào chẳng có vài chuyện không tốt nhưng không ai ác như chưởng quầy Lưu, đuổi huynh đệ ruột ra thôn ra tộc. Việc này khiến rất nhiều người sợ ông, trong lòng có lẽ còn oán ông tâm ngoan thủ lạt.

Con người đều là như vậy, lúc Lưu a ma vừa mất, mọi người nhất trí chỉ trích Lưu Hưng, nhưng đến khi Lưu Hưng bị phạt, Phương gia khí thế bức nhân, liên lụy đến cả nhà Lưu Phát, nhìn bộ dáng thê thảm của cả nhà Lưu Phát, lại bắt đầu đồng tình kẻ yếu, trách chưởng quầy Lưu không nể tình thân.

Đây còn là chưởng quầy Lưu có lý, có thân phận, nếu là Phương gia động thủ, chỉ sợ mâu thuẫn của Lưu gia thôn càng lớn. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Phương Tằng cũng nhiều lần nói Phương Trí Viễn không được làm gì. Một nhà Lưu Phát ở Lý gia thôn, sau này muốn xử lý chúng thì thiếu gì cơ hội, nhưng nếu thật bức tử chúng thì Lưu Trang và Phúc Vận về Lưu gia thôn sẽ bị chỉ trỏ.

Phương Trí Viễn cũng nghĩ thôn, hắn là người có tiền, lại quen thuộc Lý gia thôn. Một nhà Lưu Phát cứ như bây giờ thì chắc chắn sẽ càng ngày càng khổ. Không ruộng không đất, Lưu Hưng lại không về được, ca nhi Lưu Liễu nhà Lưu Hưng gả xa, tiểu tử chưa cưới, Lưu Vượng lại còn phải nuôi hai tiểu tử. Cứ như vậy, sau này nhà Lưu Hưng và Lưu Vượng sẽ có mâu thuẫn.

Bị Lưu Hưng liên lụy đến nhà cũng mất, phu phu Lưu Vượng dù có hào phóng đến đâu cũng sẽ tức giận. Tiểu tử nhà Lưu Hưng lại hay trộm vặt, không biết làm chính sự, trong nhà toàn người già và trẻ con, phu phu Lưu Vượng có thể nuôi được hết sao Lưu Hưng gia có thể chấp nhận phân gia sao Cứ như thế, sau này chỉ có thể khiến nhà Lưu Phát càng ngày càng túng quẫn.

Phương Trí Viễn quyết định sau này sẽ thường xuyên chú ý đến nhà Lưu Phát. Hắn không ngại dùng chút thủ đoạn để bọn chúng phải trả giá vì đã ức hϊếp Lưu a ma và Lưu Trang.

Mấy hôm nay Lưu Trang đã gầy nhọn cằm, Phương Trí Viễn nhìn đau lòng nhưng cũng biết Lưu Trang và Lưu a ma nương tựa lẫn nhau hai mươi mấy năm, tình cảm sâu nặng. Những gì hắn có thể làm chỉ là chăm sóc Lưu Trang, xử lý tốt hậu sự của Lưu a ma, ngoài ra thì chỉ còn dựa vào thời gian chữa lành vết sẹo trong lòng Lưu Trang.

Đương nhiên, mấy ngày nay tin tức về chưởng quầy Lưu truyền ra rất nhanh. Có người tiếc cho Lưu a ma đi quá sớm, không thể cùng chưởng quầy Lưu phu phu đoàn viên, có người cười nhạo Lưu a ma đời này không đáng, cũng có người khắc bạc ghen tị, nghĩ Lưu a ma đã già rồi chết mà còn được làm một lần chính phòng phu lang.

Đủ kiểu đồn đãi, người Phương gia cũng nghe được một tí, Lưu Trang càng thêm trầm mặc. Phương Trí Viễn cũng không biết nên nói thế nào, từ khi chưởng quầy Lưu đến đây, chuyện ngày xưa đã bắt đàu hiện ra trước mặt mọi người.

Bọn họ không quản được miệng người ngoài, chỉ có thể bình phục tâm tình của mình, điều chỉnh tâm tính của mình. Ngược lại, chưởng quầy Lưu lại mặc kệ người ngoài nói gì, ông đều vững như Thái Sơn, không vội không hoảng, thường xuyên cầm tay hai đứa bé, lại ngơ ngác nhìn di thể của Lưu a ma.

Buổi tối ngày thứ ba, đột nhiên chưởng quầy Lưu nói rất nhiều ở linh đường, kéo Phương Trí Viễn nói: “Cháu Phương, ông và cháu quen biết nói dài thì không dài nhưng bảo ngắn cũng không ngắn. Cách xử sự của cháu so với ông hồi trẻ mạnh hơn đến trăm lần. Nếu lúc trẻ ông có một nửa quyết đoán và tâm tư như cháu thì hiện tại cũng sẽ không thành như vậy.”

Phương Trí Viễn không tiện nói gì, đành phải ngẩng đầu nhìn trời không trả lời. Chưởng quầy Lưu cũng không cần hắn nói gì, chỉ tự mình nói: “Cháu tốt lắm, A Trang theo cháu ông cũng yên tâm. Ông hồ đồ hơn nửa đời người, lúc còn nhỏ hy vọng cha ma coi trọng mình, lúc trẻ hy vọng mình có thể thành đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, đến già mới biết, mình vừa không phải trượng phu tốt, cũng không phải phụ thân tốt. Hồ đồ a, hồ đồ. Lần này ông đến đã xử lý xong gia sản. Cửa hàng bán đồ miền nam cho một nhà Đại Sơn, bọn họ theo ông nhiều năm như vậy cũng không thể thua thiệt họ. Ngoài ra thì lúc vừa về, nhân lúc ruộng đất đang rẻ ông mua hai trăm mẫu, cho Lưu gia thôn ba mươi mẫu, giờ còn một trăm bảy mươi mẫu. Địa khế ở trong mấy cái rương ông mang tới. Còn lại…”

Chưởng quầy Lưu còn chưa nói xong, Phương Trí Viễn nghe như ông đang để lại di ngôn, trong lòng chợt lóe bất an, vội vàng ngắt lời: “Chưởng quầy Lưu, ông sao vậy Tôi biêt ông thương tâm nhưng chết không bằng sống, sống mới có thể hạnh phúc. Ông chỉ là làm sai nhưng cũng không phải sai hết. Bây giờ mọi người đều biết thân phận của ông, ông nếu ở trấn trên mệt mỏi thì về trông hai đứa nhỏ cũng được. Ông đừng luẩn quẩn trong lòng, người sống một đời thường có vài cửa, đi qua là được.”

Chưởng quầy Lưu không tiếp đề tài này, chỉ cười cười nói: “Thôi ông cứ nói rõ cho cháu nghe đi, ông bằng này tuổi rồi, không biết lúc nào ngã một cái liền đi. Có một số việc dặn dò rõ ràng ông mới an tâm. Cháu đừng nghĩ linh tinh. Ông vừa nói đến đâu rồi nhỉ À, ông còn ba cửa hàng, một ít đồ tốt thì đều ở trong mấy cái rương kia. Bạc trắng thì không nhiều, cũng chỉ có ba nghìn lượng. Mấy thứ này chia thành bốn phần, cháu và A Trang một phần, Phúc Sinh một phần, Phúc Vận hai phần.”

Nói xong, không đợi Phương Trí Viễn đáp lời, chưởng quầy Lưu liền đến cạnh Lưu Trang. Cẩn thận nhìn cậu, chưởng quầy Lưu thở dài nói: “A Trang, con có thể gọi ông một tiếng ông nội không”

Trong lòng Lưu Trang hỗn loạn ngàn sóng, nghĩ đến những gì khổ sở mà ma ma mình phải chịu liền không muốn gọi, nhưng nhìn khuôn mặt già nua và thất hồn lạc phách mấy hôm nay của chưởng quầy Lưu, cậu lại không thể trực tiếp nói ra lời cự tuyệt.

Chưởng quầy Lưu thấy Lưu Trang trầm mặc một lúc lâu, biết mình đã cưỡng cầu, nói với Lưu Trang: “Người gì đi, hồ đồ. Con đừng để trong lòng, ông làm con khó xử rồi. Ài, đời này ông làm sai rất nhiều việc, hối hận rất nhiều, cũng thương cảm rất nhiều. Người sống một đời cuối cùng còn lại gì Thanh danh Tiền tài Thân nhân Ân tình Hình như cái gì cũng không có.”

Chưởng quầy Lưu xoay người, chuẩn bị đi, Lưu Trang nhớ lại đoạn đối thoại cuối cùng của ma ma cậu và chưởng quầy Lưu, biết ma ma cậu nhớ chưởng quầy Lưu một đời, phụ thân cậu từ lúc cậu còn nhỏ đã kể tốt về chưởng quầy Lưu, chỉ sợ ngay cả chưởng quầy Lưu cũng luôn nhớ ma ma và phụ thân.

Nhìn mái tóc đã xám trắng của chưởng quầy Lưu, Lưu Trang mềm lòng, thốt ra: “Ông nội!” Giọng nhỏ đến không thể nghe thấy, nhưng chưởng quầy Lưu lại nghe được. Lưu Trang ảo não bản thân không kiên định, vừa giận mình có lỗi với ma ma, cúi đầu không chịu nói gì nữa.

Mắt chưởng quầy Lưu đầy lệ, đứng ở đó, biết tính cách của Lưu Trang, chưởng quầy Lưu cũng không quay đầu, chỉ là một lúc lâu mới bình phục được tâm tình, trong lòng nghĩ: cuối cùng cũng đạt thành nguyện vọng, A Lâm, ta đi cùng đệ, chúng ta đi gặp A Hòa, kiếp sau ta nhất định sẽ làm trượng phu tốt, phụ thân tốt, sẽ không để cho đệ và con chịu nửa điểm uất ức, nửa điểm khổ nào nữa.

Sáng sớm ngày thứ tư, mọi người tới hợp quan (đóng nắp quan tài)mới phát hiện chưởng quầy Lưu nằm song song bên trong. Khi Phương Trí Viễn và Lưu Trang nghe tin chạy tới, mọi người đã thử hô hấp của chưởng quầy Lưu, xác định ông đã chết. Lưu Trang rốt cuộc nhịn không được, nước mắt chảy ra. Cậu thật sự không còn trưởng bối nào nữa, không có ma ma, cũng không có…ông nội.

Không ai biết cụ thể chưởng quầy Lưu chết như thế nào. Lúc này mọi người đều nhìn Phương Trí Viễn hỏi hắn nên làm gì, hạ táng Lưu a ma và chưởng quầy Lưu chung hay riêng

Phương Trí Viễn thương lượng với cữu cữu hắn xong liền quyết định hợp táng. Xa nhau hơn nửa đời người, sai lầm, hối hận, ly biệt, chết. Chưởng quầy Lưu dù sao cũng là trượng phu của Lưu a ma, là cha của Lưu Hòa, khi tại thế trời nam đất bắc, giờ qua đời để cho một nhà đoàn tụ đi.

Vì thế lại để lại quan tài trong nhà ba ngày rồi hạ táng ở phần mộ tổ tiên ở Lưu gia thôn, bên cạnh Lưu Hòa. Lưu gia thôn đã mời được tiên sinh, liền sửa nhà của Lưu Phát làm lớp học. Đương nhiên, tộc lão và lý chính chỉ nói chưởng quầy Lưu phát đạt không quên hương lý nên mua ruộng và bỏ tiền mời tiên sinh, xử lý tư thục.

Cứ như vậy, mấy thôn dân cảm thấy chưởng quầy Lưu vô tình liền bắt đầu nói tốt về ông. Trong mấy ngày quan tài ông và Lưu a ma còn đặt ở nhà, có rất nhiều người Lưu gia thôn đến viếng. Một đám hận không thể ném sạch lời hay lên người chưởng quầy Lưu.

Ngày hạ táng, bàu vị của Lưu a ma và Lưu Hòa được đưa vào từ đường. Vì có tư thục và ruộng cúng nên thôn dân cũng không phản đối, đương nhiên, một nhà Lưu Phát là không hề có khả năng trở lại Lưu gia thôn.

Liên tục làm hai trường tang sự, Lưu Trang và Phương Trí Viễn đều không chịu nổi. Phương Tằng đợi xong việc liền lập tức chuyển năm cái thùng lớn của chưởng quầy Lưu để chỗ anh qua cho bọn Phương Trí Viễn. Chưởng quầy Lưu đã mất, mấy thứ này thuộc quyền xử lý của Lưu Trang và Phương Trí Viễn.

Lưu Trang không có tâm tình cũng không có hứng thú xử lý việc này. Tuy thân thể khỏe mạnh, tính tính kiên cường nhưng hai thân nhân ly thế vẫn khiến tinh thần của cậu mệt mỏi rất nhiều. Phương Trí Viễn nhớ ngày xưa Phương Thăng vì Lâm a ma qua đời, hao tổn tâm thần nên mới bị Lý Phú, Phùng Mai nhân cơ hội tức chết, vậy nên đặc biệt để ý Lưu Trang, cũng không để cậu chăm con, chỉ cho nằm trên giường nghỉ ngơi, thậm chí mời đại phu đến bắt mạch, xác định không sao mới an tâm.

Đồ của chưởng quầy Lưu khiến Phương Trí Viễn rất khó xử, kể lại lời của chưởng quầy Lưu cho Phương Tằng nghe. Hai người thương lượng một lúc lâu, quyết định đóng cửa hàng, cho thuê thu tiền. Kỳ thực những thứ khác thì dễ thôi, chỉ là ruộng nhiều quá. Hai nhà bọn họ mới cũng chỉ có ba mươi mẫu ruộng, nhưng giờ bỗng nhiều thêm bằng đó, tuy không tập trung một chỗ nhưng chỉ thu tiền thuê cũng đủ tiêu dùng.

Phúc Sinh và Phúc Vận quá nhỏ, hai cậu cháu quyết định chia rõ luôn, kẻo sau này năm rộng tháng dài lại lẫn lộn. Phương Tằng nhìn Phương Trí Viễn, nói: “Cữu thấy chưởng quầy Lưu làm việc rất chỉn chu, tuy ba mươi năm chưa về nhưng chỉ bằng việc xây tư thục cho Lưu gia thôn đã có thể khiến thôn nhân nhớ ơn ông, sau này Phúc Sinh Phúc Vận cũng có thể được nhờ ơn. Cữu nghe cữu cữu cảm thán vài lần, hâm mộ tư thục của Lưu gia thôn và Triệu gia thôn.”

Phương Trí Viễn tất nhiên là biết ý của cữu cữu, vội hỏi: “Vậy cữu định làm thế nào ạ”

Phương Tằng nhìn cháu mình, cười nói: “Cữu nghĩ, thanh danh của hai chúng ta đều không tốt lắm. Cháu là bị thằng chó chết khốn nạn kia liên lụy. Tuy mọi người ngại mặt mũi chúng ta nên không nói gì nhưng trong lòng chắc là không phục. Phương gia chúng ta ở Lâm gia thôn cũng là nhân đan lực bạc, mặc dù có mấy nhà thông gia nhưng mấy đời sau cũng không biết thế nào. Cữu nghĩ, không bằng học chưởng quầy Lưu, cũng làm tư thục cho Lâm gia thôn. Chúng ta cũng không cúng ruộng cho tộc mà chỉ nói hàng năm tiền bạc trả cho tiên sinh đều do chúng ta ra, coi như báo đáp ân tình của người trong thôn với chúng ta.”

Phương Trí Viễn nghe, trong lòng hiểu rõ, làm như thế không chỉ được thanh danh mà địa vị của nhà bọn họ ở Lâm gia thôn sẽ bất đồng, càng có thể ngăn được mấy nhà đỏ mắt kia, nhìn nhà hắn giàu liềm muốn giở trò. Lại nói, không cúng ruộng cho tộc cũng là vì đó là họ Lâm, không quá quan hệ đến họ Phương bọn hắn, tiền ở trong tay hai nhà hắn, Lâm gia thôn sau này muốn đắn đo gì cũng phải suy nghĩ.

Nghĩ đến đây, Phương Trí Viễn nói: “Như vậy, cữu à, chúng ta cũng để ra ba mươi mẫu ruộng đi, về sau chi phí cho tư thục đều lấy ở đó, tiền bạc thừa ra thì giúp mấy nhà nghèo khó một phen, cả những đứa học giỏi cũng có thể thưởng cho chút.”

Phương Tằng ngẫm cũng đúng, nếu không lâu dần tiền giữa hai nhà cũng không rõ ràng, vì thế nói: “Nếu thế thì lát nữa cữu sẽ đưa bạc mua mười lăm mẫu ruộng theo giá mua bán cho con. Con mà không nhận thì coi như cữu chưa nói gì về tư thục nhé.”

Phương Trí Viễn gật gật đầu, nói:“Đều nghe cữu cữu.”

**

Zổ: tui rất đồng cảm vụ Lưu gia thôn, ở quê lúc nào cũng thế, đạo đức giả vl. Như thế này,ở quê t có 1 ông đi bắt vợ nɠɵạı ŧìиɧ, theo dõi đến nhà nghỉ gọi em rể đi ra, 2 vc đánh nhau, chuyện vỡ lở ra, dân quê quay ra trách ông em rể là ko biết im lặng mà đi, để to chuyện làm hỏng cả hạnh phúc gia đình anh vợ () trong khi người sai là bà vợ kia ~=,.=~ *éo thể hiểu nổi não họ nghĩ gì.

ở chỗ tôi, hết tang (2 năm 3 tháng) thì mới được đưa chân hương vào nhà thờ tổ để ăn nhờ phúc tổ tiên chứ ko đc đưa ngay vào như trong tr.