Phương Trí Viễn nhìn Lý Phú từ xa, tóc hoa râm, lưng còng, quần áo có vết vá giặt đến trắng bệch, không nhìn ra được bóng dáng trắng trẻo mập mạp trước kia. Người bốn mươi tuổi mà già như sáu mươi, mặt đầy mệt mỏi, vừa nhìn đã biết khí sắc không tốt, dinh dưỡng không đủ.
Phương Trí Viễn nhớ lại lần đầu tiên thấy Lý Phú vào ngày đầu hắn đến thế giới này, lúc đó, ông ta rạng rỡ, có của cải Phương Thăng để lại, lại vui mừng vì có người trong lòng, câu nói đầu tiên với Phương Trí Viễn là trách Phương Trí Viễn chọc Thẩm Quý, quấy nhiễu đến việc dưỡng thai của Phùng Mai.
Chỉ chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, hắn thành cha trẻ con, cảm nhận được sự vất vả và sung sướиɠ của việc nuôi con, nhưng cũng càng thấy thiệt thòi và không đáng giá cho nguyên thân. Một đứa bé có thể nói là ngu hiếu, một mạng người cứ như thế liền bị chôn vùi trong sự ngầm đồng ý của cha nó.
Nếu bây giờ Hổ tử còn sống, nhìn Lý Phú sống khổ sở có lẽ còn thương hại, giúp đỡ một hai, nhưng hắn không phải Lý Hổ, không hề có chút đồng tình nào với Lý Phú. Vậy nên, nhìn thấy Lý Phú, Phương Trí Viễn liền định đánh xe qua luôn, không phản ứng ông ta.
Lý Phú đang nghĩ làm sao để qua mắt Phương Tằng, tìm Phương Trí Viễn nói chuyện, vừa vặn thấy Phương Trí Viễn, lại tính xem nên làm hắn mềm lòng thế nào liền nhìn thấy Phương Trí Viễn mắt không chớp mà đánh xe qua mình, không hề có ý định xuống.
Lý Phú tức giận, định mặc kệ bỏ về, nhưng nghĩ đến tình trạng trong nhà, hắn đành phải đi lên gọi Phương Trí Viễn lại: “Hổ tử, con dừng lại chút, cha có việc muốn nói với con.”
Phương Trí Viễn định giả như không nghe thấy nhưng Lý Phú lại chặn đầu xe, Phương Trí Viễn bất đắc dĩ phải ngừng xe lại, thản nhiên nhìn Lý Phú, nói thẳng thừng: “Cha tôi đang ở nhà, không có việc gì đừng loạn nhận thân, tôi sợ không làm nổi con ông.”
Lý Phú bị nghẹn, sắc mặt vừa phẫn nộ vừa xấu hổ, định mắng Phương Trí Viễn mấy câu, nhưng nhìn Phương Trí Viễn bây giờ vừa cao vừa to, diện mạo hiên ngang thì y lại không dám mắng. Phương Trí Viễn có bảy phần giống Phương Thăng, ba phần giống Lý Phú, thêm mấy năm nay ăn ngon uống đủ, lại đã tự thành gia lập nghiệp, thân mình tự có một cỗ uy thế.
Lý Phú cũng biết Phương Trí Viễn đã không còn là đứa con trốn sau lưng Phương Thăng mặc mình đánh chửi, nghĩ cẩn thận điểm ấy, Lý Phú nén giận, nghẹn cười, nói với Phương Trí Viễn: “Hổ tử, con xem con nói gì kia. Chúng ta là cha con ruột, xương gãy còn liền gân mà. Nghe nói con sinh hai đứa, cha mang chút trứng gà cho các cháu ăn.”
Phương Trí Viễn nhìn Lý Phú, cảm thấy mình đã xem thường độ dày da mặt Lý Phú, cười lạnh nói: “Khỏi, tôi và ông đã ân đoạn nghĩa tuyệt từ lâu rồi. Tôi sợ tôi cầm đồ của ông, tối a ma tôi liền tới tìm tôi. Tôi không nhận nổi ý tốt này của ông, ông có con nuôi có con ruột, sau này thiếu thì cháu. Con tôi không có quan hệ gì với ông. Tôi họ Phương, chúng nó họ Phương họ Lưu, xa họ Lý lắm.”
Phương Trí Viễn liếc cái rổ Lý Phú đưa qua, nói: “Tôi thấy ông cứ giữ lại mà ăn đi, chúng tôi không thiếu chút đồ ấy, lại càng không thèm đồ của ông. Nếu ông có tâm thì vẫn là đến trước mộ a ma tôi mà sám hối, đỡ sau này xuống đó bị phạt đến mười tám tầng địa ngục.”
Lý Phú lại nói bản thân phải chịu đựng, nhưng nghe đến Phương Thăng vẫn chột dạ, tức giận nói: “Phương Tằng dạy mày thế hả Tao là cha ruột mày, đẻ mày nuôi mày, dù có thua thiệt mày vài phần thì cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thiên hạ thiếu gì người bán con, nhưng lại không có mấy đứa bất hiếu như mày.”
Phương Trí Viễn mặc kệ y, xoay người muốn đi. Lý Phú thấy thế nhanh chóng cản lại, nhìn bộ dáng bình thản của Phương Trí Viễn, Lý Phú biết trước kia y không quản được y, giờ lại càng không quản được, mà càng quan trọng là bây giờ y còn có thể nhờ Phương Trí Viễn.
Phương Trí Viễn nhìn Lý Phú đang cản đường, dù nói bản thân phải bình tĩnh nhưng lửa giận vẫn nổi lên. Hắn lạnh lùng nói: “Tránh ra, người như ông không xứng làm trượng phu, làm cha. Thế nào, mỗi ngày ở nhà mới a ma tôi sửa, buổi tối ông ngủ được chứ Hại ông ấy, ông đắc ý lắm mà. Tôi thấy người ông tâm tâm niệm niệm muốn cưới cùng không giúp ông sống tốt lắm nhỉ Vậy nên, người đang làm, trời đang nhìn, không phải không báo mà là chưa tới lúc. Ông tránh ra, không thì đừng trách tôi không khách khí.”
Lý Phú nghe, trên mặt xanh trắng luân phiên, rất muốn mắng Phương Trí Viễn một trận, nhưng nhìn ánh mắt lạnh như băng của Phương Trí Viễn, y không dám động, nghĩ đến con út của mình, cuối cùng vẫn cúi đầu cầu xin: “Hổ tử, cha biết cha có lỗi với con và a ma con. Cha cũng không cầu con làm gì cho cha, nhưng đệ đệ con là đệ đệ ruột. Cha già rồi, sau này nếu đi trước thì nó làm sao được. Cha hiểu Phùng Mai và Thẩm Quý, không thể trông cậy vào. Coi như con thương xót, sau này giúp cha chăm sóc đệ đệ một phen.”
Phương Trí Viễn nghe Lý Phú nói trong lòng tức đến bật cười. Hắn không nghe sai chứ Lý Phú muốn hắn nuôi con của Phùng Mai. Chẳng lẽ Lý Phú già rồi nên ngu ngốc, quên là ai làm a ma hắn tức chết, lời này mà cũng nói khỏi miệng được.
Phương Trí Viễn giận quá hóa cười, nói với Lý Phú: “Được thôi, chờ ông chết, tôi nhất định sẽ cẩn thận mà chăm sóc nó. Cha ma nó đối với a ma tôi thế nào thì tôi đối với nó thế ấy. Nếu không thì sao xứng với tình thâm ý trọng mà các ngươi đối với a ma tôi được Vừa lúc, nhà Lý gia, của cải Lý gia vốn là của tôi, đến lúc đó tôi bán đi xây từ đường cho Lâm gia thôn, mọi người biết chắc cảm ơn tôi lắm.”
Lý Phú nghe trong lòng bốc khí lạnh, y không tin nhìn Phương Trí Viễn đang bình tĩnh, gấp giọng nói: “Mày dám, mày họ Phương, không họ Lý, dựa vào cái gì mà lấy của cải của Lý gia. Mày đừng có làm bừa, cũng không phải mày nói là được.”
Phương Trí Viễn không nói gì, chỉ nhìn Lý Phú. Lý Phú vừa nói xong liền biết hỏng, định nói gì nữa thì Phương Trí Viễn đã nói thẳng: “Lý Phú, tôi nói cho ông biết, tôi không có quan hệ gì với nhà ông, có thì cũng là thù mà không phải ân. Tôi không muốn nhiều chuyện nhưng nếu ông cho rằng tôi dễ bị xỏ mũi thì cũng không sao, tôi còn có thời gian chơi đùa cùng ông. Đừng có lấy hiếu đạo ra nói, cùng lắm thì tôi ở hẳn trấn trên. Đừng nói đến chuyện với quan hệ giữa ông và tôi, sẽ có bao nhiêu người đứng ra nói chuyện cho ông, cho dù là đứng ra thì có thể làm gì tôi Ông tự nghĩ đi, đừng để đến lúc cửa nát nhà tan lại oán mình không có mắt.”
Nói xong, một tay đẩy Lý Phú ra, đánh xe đi, để lại Lý Phú một mình ngơ ngác đứng đó, trứng gà trong tay rơi vỡ trên đất cũng không biết, chỉ là nghĩ lại những lời Phương Trí Viễn nói, đột nhiên nhận ra Phương Trí Viễn đã không còn là đứa bé không chỗ nương tựa năm đó. Y đúng là không có biện pháp với Phương Trí Viễn.
Phương Trí Viễn về Phương gia, tâm trạng cũng không tốt. Mấy năm này dù không để ý tin của bọn Lý Phú nhưng vẫn nghe được một ít, biết Lý Phú khổ sở hắn liền an tâm. Hắn không làm được thánh phụ, đối với loại người như Lý Phú, không đi động thủ họ cũng có thể làm cuộc sống của mình khó khăn rồi.
Hắn cũng không hề đồng tình với đứa con của Lý Phú và Phùng Mai. Có những người sinh ra đã mang tội, dù người đó không đắc tội người khác nhưng sự tồn tại của y đã là một loại sai lầm, một bi kịch. Phương Trí Viễn không cao thượng đến mức có thể lấy ơn báo oán, bất kể hiềm khích lúc trước. Hắn mang thù, hắn oán hận, hắn chính là ích kỷ như thế, chỉ cần bản thân thấy không vui, không vi phạm chuẩn mực của bản thân thì người ngoài sống thế nào liên quan gì đến hắn đâu.
Tiểu Đoàn Tử vừa thấy Phương Trí Viễn về nhà, cũng không quản trên người hắn có hàn khí hay không, cẳng chân bịch bịch chạy đến. Vì mỗi lần Phương Trí Viễn đều sẽ mang đồ ăn ngon, đồ chơi vui cho bé nên bé tinh lắm, thấy Phương Trí Viễn đánh xe về liền cong mông nhỏ chạy đến nịnh hót Phương Trí Viễn.
Phương Trí Viễn nhìn Tiểu Đoàn Tử đang ngậm ngón út, trong lòng vơi bớt hỏa khí. Hắn còn có người thân, cuộc sống mỹ mãn, không tất yếu vì người ngoài mà tâm tình không tốt, bèn ôm lấy Tiểu Đoàn Tử, nhét cho bé một quả quýt. Tiểu Đoàn Tử vui vẻ, nhưng đưa lên miệng lại không cắn được, gấp gáp nói với Phương Trí Viễn: “Ca ca, bóc cho đệ, bóc cho đệ.”
Phương Trí Viễn hơi kinh ngạc. Không thể phủ nhận, lần này hắn mang không thiếu đồ ngon về, tuy quýt giờ đắt nhưng hắn đưa quýt cho Tiểu Đoàn Tử không hẳn là không có ý trêu bé. Trần Mặc ở phòng trong đi ra, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Phương Trí Viễn, cười nói: “A Viễn về rồi hả, trước kia Tiểu Đoàn Tử ở nhà ta được đại ca ta cho ăn quýt rồi, vậy nên nó nhớ là phải bóc vỏ mới ăn được.”
Nói đến đây, Trần Mặc cũng thấy buồn cười. Anh phát hiện đại ca mình và Phương Trí Viễn hễ có thời cơ liền thích trêu chọc Tiểu Đoàn Tử, thật đúng là càng lớn càng trẻ con. May mà Tiểu Đoàn Tử nhà bọn anh tính tình tốt, không ồn ào với họ. Đương nhiên, Trần Mặc lựa chọn quên việc Tiểu Đoàn Tử cũng rớt không ít nước mắt cá sấu.
Phương Trí Viễn nhìn Tiểu Đoàn Tử cố chấp đưa quýt cho hắn, không có cách đành phải rút tay ra, hai ba cái bóc xong vỏ quýt, tách từng mũi đặt trong miệng Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Đoàn Tử được ăn, cười với Phương Trí Viễn, nước miếng chảy hết ra tay Phương Trí Viễn.
Trần Mặc nhanh chóng đi tới, Phương Trí Viễn nhìn tay đầy nước miếng, trong lòng lại ai thán. Vì sao hắn luôn cảm thấy mỗi lần chính mình muốn chọc ghẹo Tiểu Đoàn Tử, cuối cùng đều là chữa lành thành què vậy Nhìn Tiểu Đoàn Tử ngốc manh, Phương Trí Viễn tò mò, chẳng lẽ đúng là trời thương người khờ, ngốc nhân có ngốc phúc
Vì dưa hấu sương bán được giá, Phương Trí Viễn mua cho mỗi người trong nhà một cuộn vải, định làm mấy bộ đồ mới, còn mua cho Lưu a ma một cây trâm vàng, làm Lưu a ma vui vẻ lắm, tết đều cài cây trâm nặng này lên mặt một phen.
Buổi tối Phương Tằng ở nhà, Phương Trí Viễn liền chia bạc với anh. Ba trăm sáu mươi lượng, mỗi nhà một trăm tám mươi lượng. Phương Tằng không chịu nhận, cảm thấy dưa hấu sương này mình cũng không ra lực gì, tất cả đều là Phương Trí Viễn tự nghĩ ra, lại nhờ con đường của chưởng quầy Lưu, anh cầm bạc này cũng phỏng tay, thế nào cũng không chịu nhận.
Phương Trí Viễn khuyên can mãi, Phương Tằng mới cầm một trăm lượng, nhất định không chịu lấy nhiều hơn. Phương Trí Viễn cũng hiểu, vì thế nói với cữu cữu hắn, lần này thì thôi, sau này dưa hấu sương vẫn là hai nhà cùng nhau, chia năm năm, nói mãi cuối cùng Phương Tằng cũng đồng ý.
Đồng thời Phương Trí Viễn cũng nói chuyện Lý Phú đến tìm hắn cho Phương Tằng nghe. Phương Tằng cực kỳ tức giận. Trước kia Lý Phú đối với cháu anh thế nào, giờ thấy cháu anh thành gia lập nghiệp, có ruộng có cửa hàng liền đến muốn cháu anh nuôi con của lão, việc tốt trong thiên hạ đều vơ cả vào người như thế không biết lão có ôm nổi không.
Phương Tằng vốn cũng giống Phương Trí Viễn, không coi Lý Phú là cái gì, cũng không ngờ Lý Phú còn không biết sống chết mà nghĩ ra ý đó. So với Phương Trí Viễn, Phương Tằng nghĩ càng sâu, nói với Phương Trí Viễn: “Tuy tên Lý Phú khốn kiếp đáng chết, nhưng nếu hắn chết thật, Phùng Mai trốn, Thẩm Quý càng không cần nói, vậy thì không chừng đứa con út Lý gia kia lại phải ở nhà chúng ta, nếu không, con cũng không thể bị nói là để đệ đệ ruột chết đói được.”
Phương Trí Viễn cũng nghĩ thế, tuy hôm nay hù dọa Lý Phú thế nhưng trong lòng hắn cũng không phải không có gì cố kỵ. Phương Trí Viễn nói: “Thực ra cũng không có gì,con họ Phương, bọn họ họ Lý, vốn không có nhiều quan hệ với con. Cho dù Lý Phú chết, Phùng Mai không đáng tin nhưng còn có thân thích Lý gia. Lý Phú không phải có đệ đệ và thúc thúc ruột sao Lại nói thúc thúc ông ta còn làm lý chính, nếu để thằng con út Lý gia đối chết thật thì chỉ sợ ông ta mới gặp phiền toái. Còn con, người ngoài nói mát vài câu liền gấp gáp đi làm người tốt, con mới không làm thế đâu.”
Phương Tằng nghĩ cũng đúng, nói với Phương Trí Viễn: “Con yên tâm, người tốt không trường thọ, tai họa lưu ngàn năm. Cữu thấy Lý Phú còn sống được lâu lắm. Đợi bảy tám năm nữa, con út nhà lão trưởng thành thì không cần phiền toái người khác. Cữu sẽ nói với Lâm Tín để huynh ấy nói với Lý gia một tiếng, con là người họ Phương, đừng có mà dây dưa, nếu không cữu tìm người đánh gãy chân họ.”
Phương Trí Viễn ngẫm lại cũng thấy như vậy rất tốt, nhìn bộ dạng nghèo túng của Lý Phú hôm nay, trong lòng Phương Trí Viễn cực hả giận, đồng thời hắn cũng biết sau này Lý Phú sẽ càng thêm khó khăn. Bây giờ Thẩm Quý bị đè ép, nhưng một khi y thành gia, Lý gia sẽ còn nhiều chuyện. Hắn đã có thể đoán trước được cảnh gà bay chó sủa, khắc khẩu không ngừng của Lý gia.
Nói chuyện với Phương Tằng xong, Phương Trí Viễn về phòng. Lưu Trang đang ôm Phúc Sinh đút sữa, Phúc Vận có lẽ cũng đói, tay nhỏ nắm chặt, a a ô ô. Phương Trí Viễn bế Phúc Vận cho bé uống sữa, xong việc, Lưu Trang nhìn Phương Trí Viễn, cười nói: “Huynh nói xem, hai đứa này ầm ĩ như vậy là giống ai Một đứa khóc, đứa kia cũng khóc, đúng là bướng bỉnh.”
Phương Trí Viễn đắc ý nói: “Đó là tình cảm của chúng nó tốt. Thông minh như vậy nhất định là giống huynh. Ài, đệ xem, cục cưng của chúng ta thật dễ nhìn, sau này không biết sẽ mê đảo bao nhiêu ca nhi đâu.”
**
Zổ: đang bò đi đọc bộ Trọng sinh chi hào môn ảnh đế, bộ trước của bộ Trọng sinh chi hiền thê nam đương ý, cũng hay phết~
các cưng nghỉ lễ thế nào