Phương Trí Viễn hàn huyên với chưởng quầy Lưu một lúc, cuối cùng làm bộ như vô tình nói: “Chưởng quầy Lưu, A Trang có thân mình cho nên khoảng thời gian này chỉ sợ không thể đến thăm ông. Tôi cũng không phải là nuốt lời, chẳng qua đây là tình huống đặc thù, hy vọng ông có thể lượng giải, đợi bé con ra đời, lớn một chút, tôi sẽ dẫn đến thăm ông.”
Mắt chưởng quầy Lưu sáng bừng, giống như ông già ủ rũ vừa nãy không phải là ông. Chưởng quầy Lưu lập tức cười ha hả nói: “Không sao không sao! A Trang an thai quan trọng, an thai quan trọng. Cũng không biết A Trang có mấy tháng rồi, thai này có ổn không”
Nói đến đây chưởng quầy Lưu liền lo lắng, Phương Trí Viễn thông cảm tâm trưởng bối của ông, nói: “Mới hơn hai tháng, đại phu nói bé con rất tốt. Là chúng tôi không yên lòng, để đệ ấy ở nhà nghỉ ngơi. Dù sao chưa qua ba tháng, không nên gặp người lạ.”
Chưởng quầy Lưu nghe, gật đầu, lập tức mở miệng nói: “Ca nhi mang thai ăn tổ yến thượng đẳng là tốt nhất, ông không thiếu tổ yến ở phía nam mang tới, cháu đợi lát, ông lấy một ít cho cháu mang về.” Nói xong liền muốn đi vào trong.
Phương Trí Viễn cản lại, vội vàng nói: “Không cần, chưởng quầy Lưu, hôm nay tôi lên trấn trên là để mua tổ yến, của ông để lại bán đi, chúng tôi tự mua được, không cần không tiêu pha, tôi làm trượng phu, tổ yến này vẫn là mua được.”
Nghĩ mình nói hơi quá, Phương Trí Viễn nhìn chưởng quầy Lưu đang xấu hổ vào phòng cũng không phải, đứng cũng không phải, nói: “Tôi không có ý khác, hôm nay tôi đến là để nói cho ông, A Trang và ma ma sống tốt lắm, nếu lấy đồ của ông, bản thân tôi cũng phải coi thường chính mình.”
Chưởng quầy Lưu cũng biết Phương Trí Viễn không thích mình, hơn nữa tự tôn cao, ông ngẫm lại, nói: “Phương gia tiểu tử, ông đương nhiên biết cháu có tiền, nhưng trấn trên này cháu cũng biết đấy, cấp bậc tổ yến không cao. Tổ yến chỗ ông đều là tinh phẩm thượng đẳng. Lúc ấy ông vừa nhập hàng thì gặp các cháu, nghĩ A Trang sau này sẽ sinh con liền giữ lại. Thứ này nhiều nhất chỉ để được hai ba năm, ông biết cháu giận ông nhưng cũng không thể lãng phí thứ có lợi cho A Trang và đứa bé được.”
Phương Trí Viễn cũng hiểu, nếu không đến phía nam thì hắn đúng là không phân chia được tổ yến tốt xấu, nhưng bây giờ hắn biết chưởng quầy Lưu nói không sai. Nhưng nếu hắn cầm đồ của chưởng quầy Lưu thì trong lòng hắn nghĩ thế nào cũng không thoải mái. Phương Trí Viễn dứt khoát nói: “Vậy thì như này, tôi trả tiền mua tổ yến của ông, không thì tôi về cũng không nói được.”
Chưởng quầy Lưu cảm thấy ảm đạm, cũng biết đây đã là Phương Trí Viễn nhượng bộ. Ông gật đầu, vào nhà mang một cái rương ra, mở ra bên trong là từng thùng tổ yến. Phương Trí Viễn tính số bạc mình mang, hắn nghĩ, tổ yến hạ đẳng là năm trăm đồng một lạng, tổ yến ở đây nhìn có vẻ tốt hơn, hơn nữa cũng phải bảy tám cân, một trăm lượng chỉ sợ cũng đáng. Chưởng quầy Lưu đồng ý nhận bạc của Phương Trí Viễn, nhưng chỉ là lấy lý do cho Phương Trí Viễn nhận nên sao có thể lấy nhiều. Ông nói trước: “Phương gia tiểu tử, tuy tổ yến này phẩm chất tốt nhưng lúc đó ông mua của mối quen, tiền vốn không nhiều, cháu trả năm mươi lượng là được, nhiều nữa thì ông không nhận được đâu.”
Phương Trí Viễn lấy ra một trăm lượng, nói với chưởng quầy Lưu: “Chưởng quầy Lưu, tôi mà lấy không đồ của ông thì bản thân tôi đã không chấp nhận nổi rồi. Đây là một trăm lượng, tôi mua tâm an thôi. Dù sao ông cũng không dễ dàng, chuyện của ông và ma ma, người ngoài chỉ có thể cảm khái, không thể dùng để đàn áp, lợi dụng ông. Nếu không tôi cũng phải phỉ nhổ chính mình!”
Chưởng quầy Lưu rất muốn nói đây không phải lợi dụng, đây là tâm ý của người làm ông nội, nhưng nghĩ đến những việc mình đã làm, ông liền không mở miệng nổi. Ông không thể đúng lý hợp tình nói mình chỉ thể hiện tâm ý của trưởng bối, bởi vì ông không có tư cách.
Hai người không nói gì, cuối cùng, chưởng quầy Lưu đánh vỡ cục diện bế tắc, nói: “Phương gia tiểu tử, ma ma A Trang biết A Trang mang thai chắc là vui vẻ lắm. Đệ ấy vốn thích trẻ con, năm đó vẫn luôn tiếc không thể sinh thêm mấy đứa.” Có lẽ là nghĩ đến những ngày ngọt ngào cùng Lưu a ma, trong giọng chưởng quầy Lưu có cả nụ cười.
Phương Trí Viễn cũng muốn nói sang chuyện khác, nói: “Ma ma tất nhiên là cao hứng, mấy ngày nay ngày nào cũng bắt A Trang uống canh gà canh cá, dùng toàn lực làm quần áo trẻ con, ai nói cũng không được, mỗi ngày đều rất có tinh thần, tôi thấy người trẻ tuổi cũng chưa chắc đã bằng.”
Chưởng quầy Lưu nghe, nhớ đến ngày xưa lúc Lưu a ma làm quần áo thích ngồi ở phòng xay nhà ông, ông xay bột, ngẩng đầu luôn có thể nhìn thấy Lưu a ma ôn nhu cười với mình, chỉ vài ngày đã có thể làm xong quần áo và giày, bảo ông mặc thử.
Những ngày đó giờ nhớ lại giống như nằm mơ, không khỏi mong ước. Phương Trí Viễn thấy khóe mắt chưởng quầy Lưu hơi ướt, hắn không nói gì, cuối cùng đúng là không nghĩ ra nên nói gì với ông, đành đứng dậy cáo từ.
Vào trấn trên mua các loại ăn vặt cho Lưu Trang, lại mua kim chỉ cho Lưu a ma, mua một chiếc diều nhỏ rất đẹp cho Tiểu Đoàn Tử. Dọc đường đi, trong lòng Phương Trí Viễn đều thấy rất không thoải mái, hắn cũng chỉ có thể cảm thán: Nếu biết có ngày hôm nay thì sao ngày xưa lại làm thế! Trên đời này thứ không thể cầu nhất chính là thời gian và thuốc hối hận.
Về đến nhà, Phương Trí Viễn sợ Lưu Trang biết nguồn gốc tổ yến sẽ không vui, nhân lúc Lưu a ma đang thay quần cho Tiểu Đoàn Tử trong phòng bé liền ôm rương gỗ vào phòng hai người. Lưu Trang đang bóc hạch đào, từ lúc Phương Trí Viễn nói mang thai phải ăn hạch đào, hạt dẻ thì con có thể thông minh hơn, Lưu Trang liền chưa bỏ qua.
Thấy Phương Trí Viễn ôm rương gỗ về, Lưu Trang hơi tò mò, nhưng bình thường Phương Trí Viễn thường mang mấy thứ quà thú vị cho cậu nên cậu cũng không thấy kỳ quái. Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang, xác định Lưu a ma bị Tiểu Đoàn Tử quấn tạm thời không sang đây được, nói: “A Trang, đây là tổ yến thượng đẳng chỗ chưởng quầy Lưu. Ông ấy muốn tặng không, ta tất nhiên là không đồng ý, nhưng ta nghĩ bằng đó bạc cũng chỉ là tiền vốn.”
Lưu Trang nghe trầm mặc không nói, cậu không biết nên đối mặt với chưởng quầy Lưu thế nào. Ban đầu là người tốt đáng đồng tình, sau khi tiếp xúc là trưởng bối từ ái, sau này lại biết chân tướng, làʍ t̠ìиɦ cảm của Lưu Trang với chưởng quầy Lưu rất phức tạp. Cậu cũng biết ước định giữa A Viễn và chưởng quầy Lưu, rõ ràng bọn cậu không thể hoàn toàn hờ hững với ông, nhưng rốt cuộc vẫn không hết giận được.
Phương Trí Viễn nhìn, dứt khoát nói: “A Trang, nếu đệ không bằng lòng thì chúng ta trả lại. Lúc ấy ta cũng là nhất thời mềm lòng, lại nghĩ trấn trên cũng không có tổ yến tốt. Nhưng nếu chúng ta tìm đại ca ma của cữu ma thì có lẽ cũng tìm được hàng tốt đấy. Đệ đừng nghẹn chuyện trong lòng, bây giờ trong bụng đệ còn có bảo bối của chúng ta đó.”
Lưu Trang thở dài một hơi, nói: “Nhận đi, quan hệ của chúng ta với ông ấy cũng không phải nói không có thì không có, chỉ cần ma ma vẫn tốt thì khoan dung với ông ấy vài phần cũng không sao. Nhưng A Viễn à, huynh trăm ngàn lần đừng lộ miệng, nếu không, ma ma mà nghi ngờ thì không tốt.”
Lúc này Phương Trí Viễn mới chuẩn bị mang đồ sang chỗ Lưu a ma, nhưng hắn tinh mắt, nhìn dưới tổ yến hình như còn có một hộp gấm nhỏ. Hắn nhanh chóng lấy lên, mở ra nhìn thì là một cái khóa trường mệnh bằng vàng và một đôi vòng ngọc cực tốt.
Nhìn những thứ này, Phương Trí Viễn và Lưu Trang liếc nhau, đều biết là chưởng quầy Lưu cho hai người. Phương Trí Viễn hơi khó hiểu, chưởng quầy Lưu đây là muốn làm gì, không sợ đưa đồ xong bọn hắn trực tiếp trở mặt Lưu Trang nhìn đôi vòng ngọc kia, trên mặt có nét thương tâm.
Phương Trí Viễn nhìn, cầm vòng ngọc trong hộp gấm, nhìn Lưu Trang hỏi: “A Trang, chẳng lẽ vòng ngọc này còn có ý gì hả”
Lưu Trang nhìn Phương Trí Viễn, cũng không giấu: “Trước kia, lúc ma ma xuất giá có một đôi vòng ngọc làm đồ cưới, là a ma ruột của ma ma để lại. Ma ma vẫn rất quý trọng, nhưng năm đó trưng binh, trong nhà không đủ mười lăm lượng, ma ma cầm đôi vòng ngọc này được năm lượng bạc mới đủ.”
Lưu Trang sờ vòng ngọc, giọng nói có chút chua xót: “Lúc đó ông nội từng nói với ma ma, ông nhất định sẽ mua vòng ngọc tốt nhất cho ma ma đeo. Đáng tiếc, ông một đi không trở về, ma ma cũng không hề đề cập đến vòng tay nữa. Lúc cha đệ còn sống từng mua một đôi vòng biếu ma ma, làm ma ma khóc một hồi, đôi vòng tay đó lúc cha đệ mất liền bán đi xử lý tang sự. Ma ma vẫn cho rằng vòng tay đối với ông không phải thứ tốt nên không cho phép đệ mua biếu.”
Lúc này Phương Trí Viễn mới hiểu, hộp gấm này giờ thành khoai lang phỏng tay, hắn không biết xử lý thế nào, đành phải nói: “Vậy A Trang, đệ nói chúng ta phải làm gì với chúng nó bây giờ”
Lưu Trang ngẫm nghĩ, nói: “A Viễn, ngày mai huynh lên trấn trên trả vòng ngọc lại đi, cũng bảo chưởng quầy Lưu không cần tặng đồ nữa. Còn cái khóa vàng này thì chúng ta nhận đi, cũng sẽ không làm ông ấy quá khó chịu.”
Phương Trí Viễn ngẫm lại, đáp ứng, đúng lúc nghe Lưu a ma muốn vào, hai người nhanh chóng cất vòng ngọc vào hộp giấu đi. Lưu a ma đi vào, nhìn thùng đã mở ra trên mặt đất, thấy là tổ yến liền vui vẻ. Lúc Trần Mặc mang bầu Tiểu Đoàn Tử thì ăn thứ này, ông biết còn ngại đắt, nhưng giờ nhìn Tiểu Đoàn Tử phấn điêu ngọc mài, bảo ông tiêu bao nhiêu bạc cũng được.
Vì thế Lưu a ma vừa đi vào liền ôm thùng ra ngoài, chuẩn bị nấu cho Lưu Trang một bát tẩm bổ. Phương Trí Viễn và Lưu Trang đều nhẹ nhàng thở phào trong lòng, hai người nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau một tia khó xử.
Phương Tằng thì đang gặp phải da trâu đường, Lâm Song thật vất vả gặp Phương Tằng, nhất định phải thuê được ruộng, nếu không, đợi Phương Tằng bận rộn xong, Triệu gia bên kia cũng gieo xong mạ, y liền không làm sao được. Vậy nên Lâm Song nửa đường thấy Phương Tằng liền lập tức đi tới.
Phương Tằng thật sự là không kiên nhẫn với Lâm Song. Lâm Song giả bộ như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Phương Tằng, nói chuyện thân thiết, nói tới nói lui lấy lòng Phương Tằng, ám chỉ cũng rất rõ ràng, hy vọng thuê được ruộng của Phương Tằng. Ruộng của Phương Tằng ở Triệu gia thôn đều để cho huynh đệ nhà Lâm Tín gia làm, huynh đệ bọn họ làm việc phúc hậu, tuy Phương Tằng thu địa tô không nhiều như người ngoài nhưng người ta cũng không phiền toái gì đến Phương gia, đến ngày liền đưa lương thực đến.
Người ta như vậy, giờ mình lại vô duyên vô cớ chuyển cho người khác thuê ruộng, chưa nói đến mặt mũi Lâm Tín, thì làm việc cũng không thể làm thế. Nhà nông dân nào đều không dễ dàng, nhưng làm việc phải có quy củ, nếu Lâm Song làm người đứng đắn, Phương Tằng cho y thuê vài mẫu cũng không phải không được, nhưng phẩm hạnh y như vậy, giờ mà cho y thuê, sau này thu địa tô sẽ có chuyện. Đây là của hồi môn của Trần Mặc, nếu bị thân thích của Phương Tằng thuê mà còn không trả địa tô thì Phương Tằng đâu còn mặt mũi nữa. Vậy nên Lâm Song nói đến miệng khô lưỡi khô, Phương Tằng cũng chỉ ậm ừ, không tiếp đề tài của y.
Lâm Song thấy cứ vậy không được, dứt khoát bỏ da mặt nói: “Phương Tằng, huynh xem ruộng nhà huynh ở Triệu gia thôn nhiều như vậy, chúng ta lại là thân thích, huynh có thể cho bọn đệ thuê vài mẫu không. Huynh cũng biết, mệnh đệ khổ, gả cho hán tử vô dụng, nhà trượng phu cũng nhẫn tâm, tiền cho Đại Bàn nhà đệ đi học sang năm cũng chưa có bóng dáng, vậy nên đệ mới mặt dày đến mở miệng với huynh.”
Phương Tằng trước kia cũng từng chơi cùng Lâm Song, tuy Lâm Song khiến người ta chán ghét nhưng giờ sống khổ vậy cũng đáng thương. Nhưng Phương Tằng thấy đáng thương thì đáng thương, cũng không đáp ứng, chỉ nói: “Phần lớn ruộng Triệu gia thôn đều là của phu lang ta, hơn nữa ta đang cho huynh đệ của ca ma ngươi thuê, giờ đột nhiên đòi lại thì ta phải nói với đại ca ngươi thế nào, đại ca ngươi phải nói với đại cữu tử nhà huynh ấy thế nào”
Lâm Song đương nhiên biết, không thì y đã về quấn người nhà nói với Phương Tằng từ lâu, chỉ là trung gian còn có nhà mẹ đẻ ca ma y mới phiền. Y thấy Phương Tằng có tình có nghĩa với cha ma y, lần này ỷ vào quan hệ thân thích đến thử xem. Được thì trong nhà có ruộng trồng, dù bị đại ca hắn giận thì cũng đáng. Không được thì với tính cách của Phương Tằng cũng sẽ không nói ra ngoài, y cũng không đắc tội nhà mẹ đẻ ca ma.
Phương Tằng nhìn Lâm Song, thở dài, nói với y: “Lâm Song, không phải chúng ta không giúp ngươi. Ca ca, đệ đệ ngươi giúp ngươi còn thiếu sao, nhưng ngươi đã cảm ơn một lần, nói hay một câu chưa Trượng phu ngươi là dạng người thế nào Chỉ biết trốn sau lưng ngươi lợi dụng nhà mẹ đẻ ngươi. Hôm nay nếu là hắn đến nói với ta thì cũng coi như hắn có chút đảm đương, cho thuê một hai mẫu cũng coi như giúp các ngươi một phen. Việc gì cũng là ngươi ra mặt, đắc tội người khác cũng là ngươi, hắn làm người tốt. Ngươi ngẫm lại xem, gả cho hán tử không phải là hy vọng hắn có thể nuôi gia đình sao Nếu người bình thường mà như ngươi, nhà chồng độc ác, hán tử không đáng tin cậy thì đã đặt hết tâm tư lên con cái, làm tốt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Bọn họ là cha ruột, huynh đệ ruột của ngươi, ngươi đối tốt với bọn họ còn hơn là đối tốt với trượng phu vô ơn của ngươi.”
Lâm Song nghe, nước mắt chảy ra. Tính cách của y không tốt, nhưng lúc còn ở nhà mẹ đẻ, mí mắt đâu có hẹp như vậy, trong nhà ăn ngon uống đủ, y ngoại trừ hơi ghen tị, miệng hơi xấu nhưng cũng không vô lại mặt dày như bây giờ. Đây không phải là do nhà chồng ép ra sao. Trượng phu không dựa vào được, y chỉ có thể bòn rút nhà mẹ đẻ nuôi mình và con, còn rút cho cả nhà chồng. Giờ thì tốt rồi, nhà chồng trực tiếp trở mặt không nhận người, trượng phu rắm cũng không dám đánh một cái, y không nghĩ cách thì làm sao được
**
Zổ: mới đọc xong Trọng sinh chi thần côn bĩ thiếu, nói chung cũng là 1 anh thiếu gia trọng sinh về quá khứ chấn chỉnh gia tộc thôi, nhưng đề tài chủ yếu nói về chuyện phong thủy, khá là mới mẻ, đọc cũng hay, tui thích cặp của ông bố anh thụ =v= ông bố này ngày xưa là thẳng, yêu mẹ thụ rồi chia tay, ko biết là có thụ, sau này bị ny bẻ cong, khi mẹ của thụ chết mới biết có thụ nên đón về nuôi.
sau đây là đoạn phun tào tr Vị lai chi chủ công thế giới:
Đầu tiên là tr tiểu bạch, bạn thụ có khả năng thần kỳ là kéo thấp IQ của tất cả các nv dù có đc tác giả tung hô lên trời xuống số âm, thế giới trong tr được xd cũng tiểu bạch. Nhưng tớ cũng không phun tào cái này, chắc do tuổi của tác giả, tớ phun tào là phun tào về cái tinh thần yêu nước được thể hiện sai cách của tác giả. Hình như tác giả nghĩ yêu nước = nâng TQ lên + dìm tất cả các nước khác xuống ấy.
Bối cảnh là 1000 năm sau, TQ nào là có đầu não hơn hẳn những nước khác, nào là có hẳn một tổ chức chuyên đi khủng bố / ám sát kể cả tổng thổng những nước khác nếu ngta dám bắt nạt Hoa kiều mà những nước đó biết mà không dám làm gì.
ừ thì thôi, nếu là tớ tớ cũng thích VN mình có mấy kiểu ngầu lòi thế, ấy thế nhưng tác giả ngang nhiên nói một đại sư thêu người Nhật phá hủy một bức tranh quốc bảo của TQ vì Nhật cũng có một bức tranh như thế (chuyện này xảy ra trong tương lai) nhưng xấu hơn nhiều nên muốn hủy bức này, sau đó nào là TQ điên lên, rồi xử lý luôn nước Nhật làm kinh tế lùi lại 20 năm, rồi thì là TQ thừa sức thống nhất châu Á nhưng nghìn năm qua vẫn chưa làm thế vì người châu Á không cùng chủng tộc với TQ, TQ chẳng thừa hơi mà đi thống nhất rồi lại giúp họ phát triển kinh tế, chỉ lúc nào thích thì giúp, không thích thì thôi, nên những nước khác thành thật lắm vì ngta ăn tiêu dùng đều là hàng TQ, ngân hàng trên khắp châu Á đều là của TQ vì ngân hàng của những nước khác vô dụng, thụ thấy chẳng khác gì thống nhất ngoài việc những nước khác cần trợ giúp thì TQ có quyền cự tuyệt, anh công thì nắm giữ 1 nửa kinh tế châu Á, ngầu lòi ra.
Trong tr còn nhắc tới nước VN ngàn năm qua không thay đổi hành vi ti bỉ, và vì 1 việc gì đó có góp tiền với Nhật hại TQ nên bị trừng phạt bằng cách lùi kinh tế mười năm làm cảnh cáo. ĐM.