Chưởng quầy Lưu nghe, suýt nữa thì không đứng nổi. Phương Trí Viễn tay mắt lanh lẹ đỡ ông, lúc cúi người còn nghe chưởng quầy Lưu nói: “Sao có thể thế được Sao ta lại nhận được tin như vậy” Nhưng giọng nhỏ đến như không nói gì, nếu không phải là lực áp trên tay vừa rồi, Phương Trí Viễn còn tưởng mình nghe nhầm.
Lưu Trang cũng không nói gì nữa, chưởng quầy Lưu có lẽ biết mình thất thố, bình phục tâm tình, cố gắng cười với Lưu Trang, nói: “Cháu à, ông lớn tuổi rồi, người đi cùng ông nhiều lắm, giờ cũng không nhớ ngay ra được. Không bằng hai đứa về trước, chờ ông cẩn thận ngẫm lại, nhớ ra sẽ đi tìm cháu.”
Lưu Trang hơi thất vọng nhưng cũng không cưỡng cầu, đành phải để lại địa chỉ, không nói gì nữa. Mà Phương Trí Viễn thì đã nghĩ ra chưởng quầy Lưu giống ai, ông ta trông giống anh trai của Lưu Liễu, thậm chí cũng có vài phần giống Lưu Trang. Cộng thêm mấy lời đồn nghe ở quán, một ý tưởng lóe ra trong đầu hắn, nhìn chưởng quầy Lưu càng thêm tối nghĩa.
Trên đường về, Lưu Trang vì không có được tin tức mà rầu rĩ không vui. Trong lòng Phương Trí Viễn đã khẳng định chuyện kia, hắn ngẫm nghĩ, nói với Lưu Trang: “A Trang, lát về ta lại đi tìm người hỏi thăm về ông nội xem sao. Đệ về trước nói với cữu cữu một tiếng, bảo cữu mang sơn trân đến cửa hàng. Một lúc nữa ta sẽ về ăn cơm chiều.”
Lưu Trang thấy Phương Trí Viễn để bụng chuyện của cậu như vậy, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, bình thường cậu đều không bác bỏ yêu cầu của Phương Trí Viễn, đáp ứng nói: “Được, vậy huynh chú ý chút, đệ về trước nấu mấy món huynh thích ăn, tối nay bồi bổ cho huynh, mấy ngày này bôn ba nhiều, huynh mệt đến gầy cả rồi.”
Sau khi Phương Trí Viễn và Lưu Trang tách ra, hắn tìm đến quán mì vừa ăn, nếu chủ quán biết phu lang chưởng quầy Lưu, có lẽ biết càng nhiều tin tức.
Phương Trí Viễn đến quán, chỗ Trương a ma cũng không nhiều khách, ông vẫn còn ấn tượng với Phương Trí Viễn, rót cho hắn tách trà, hỏi: “Khách quan, ngươi muốn ăn gì Hay vẫn mì gà như buổi sáng”
Phương Trí Viễn lấy ra hai lượng bạc, đặt trên bàn, hỏi Trương a ma: “Chủ quán, ta nghe nói ngươi và phu lang chưởng quầy Lưu quen nhau. Ta muốn hỏi một chút, năm đó chưởng quầy Lưu sao lại đến đây, phu lang trước và con của ông ấy mất như thế nào.”
Trương a ma nhìn bạc trên bàn, khóe miệng cong cong, nghe Phương Trí Viễn hỏi thế, nhìn bạc, mở miệng nói: “Chuyện này cũng không có gì. Năm đó chưởng quầy Lưu và Ngô Nghiệp làm lính cùng chỗ, nghe nói là Ngô Nghiệp cứu ổng một mạng, chưởng quầy Lưu là người tốt, liền tới đây thăm gia quyến Ngô Nghiệp, nghĩ biếu chút bạc. Ngô gia lúc ấy cha ma đã mất, phu lang của Ngô Nghiệp cũng sinh bệnh qua đời, chỉ còn lại đệ đệ và con trai độc nhất của Ngô Nghiệp, chính là Ngô Nhân và Ngô Trung.”
Vừa nói Trương a ma vừa cầm lấy bạc, nói tiếp với Phương Trí Viễn: “Buổi sáng ngươi cũng nghe vì sao chưởng quầy Lưu lấy lẽ rồi đấy. Phu lang trước và con của chưởng quầy Lưu chết như thế nào ta cũng không rõ, chỉ biết năm đó chưởng quầy Lưu rất thương nhớ họ, nhưng Ngô Nhân có bầu, lúc đó chưởng quầy Lưu cũng chưa giàu có gì, muốn về cũng không về được, liền gửi thương nhân đi buôn cho phu lang và con một chút bạc, hình như bạc lại bị mang về cùng với tin là phu lang và con ở quê đã chết bệnh. Mấy năm đó, chưởng quầy Lưu đau thương lắm, nhưng Ngô Nhân sinh con, lại còn Ngô Trung còn phải uống thuốc, chưởng quầy Lưu liền bắt đầu làm buôn bán.”
Hỏi được Trương a ma nhiều như vậy, trong lòng Phương Trí Viễn cũng có phỏng đoán. Chưởng quầy Lưu này chắc là ông nội của Lưu Trang, trượng phu của Lưu a ma, là Lưu Tài đã sớm “hy sinh vì đất nước”. Giờ khắc này, Phương Trí Viễn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lưu a ma. Một người già như vậy, dẫn theo Lưu Trang ra ngoài làm việc, quần áo giặt đến trắng bệch tuy sạch sẽ nhưng vẫn có chỗ vá. Mà chưởng quầy Lưu ở đây lại có vợ đẹp con xinh, đeo vàng mang bạc, sống những ngày của người phú quý.
Phương Trí Viễn chưa bao giờ khó chịu như vậy, trong lòng là cảm xúc không nói thành lời, không biết là vì Lưu a ma hay là vì Lưu Trang.
Nhưng đối với chưởng quầy Lưu, Phương Trí Viễn chỉ có một chữ: Tra (cặn bã)! Loại người như ông ta không nên cưới phu lang sinh con. Cửu tử nhất sinh từ chiến trường về, không nhớ đến phu lang và con trai đang đau khổ chờ đợi ở nhà mà lại đi báo ân trước. Chẳng lẽ chưởng quầy Lưu không biết phẩm tính của cha ma và huynh đệ ông ta sao
Buổi tối, Phương Trí Viễn ăn cơm xong liền ngủ sớm. Lưu Trang thấy kỳ quái, lo Phương Trí Viễn ốm, cũng theo vào phòng, sờ sờ trán Phương Trí Viễn, xác định hắn không sốt, cũng yên tâm, hỏi Phương Trí Viễn: “A Viễn, huynh làm sao thế Hàng bán được rồi, cữu cữu nói chưởng quầy Lưu còn cho giá gấp bội. Hay là huynh có tâm sự gì Nói cho đệ nghe đi!”
Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang, hắn không biết có nên nói chuyện này cho Lưu Trang không. Hắn biết trong mắt Lưu Trang và Lưu a ma, chưởng quầy Lưu là người ông, người trượng phu tốt nhất trên đời. Nếu hắn nói ra, ngoài việc làm cho họ thương tâm thì còn có tác dụng gì
Lưu Trang thấy Phương Trí Viễn không nói gì, nhớ đến chưởng quầy Lưu, nói: “Ài, cũng không biết chưởng quầy Lưu có nhớ ra chỗ hạ táng ông nội không. A Viễn à, ông nội tuy mất sơm nhưng ma ma nói với đệ, ông chưa bao giờ hối hận vì đã gả cho ông nội.”
Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang, hạ quyết tâm, Lưu Tài đã chết trên chiến trường. Chưởng quầy Lưu vĩnh viễn chỉ có thể là chưởng quầy Lưu. Dù thế nào, đối với Lưu a ma và Lưu Trang, kí ức tốt đẹp sẽ dễ chịu hơn hiện thực tàn khốc.
Một đêm không nói chuyện, sáng dậy, Phương Trí Viễn điều chỉnh tâm trạng, chào Phương Tằng, lại nói với Lưu Trang là mình ra ngoài có việc, một mình đến cửa hàng Lưu kí, dù chưởng quầy Lưu nghĩ thế nào thì Phương Trí Viễn muốn tiên phát chế nhân.
Chưởng quầy Lưu đã bồi hồi trước chỗ bọn Phương Trí Viễn ở nửa canh giờ, vừa hạ quyết tâm muốn tìm Lưu Trang thì nhìn thấy Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn cũng nhìn thấy ông, vừa lúc xuống dưới nói chuyện.
Phương Trí Viễn nói với chưởng quầy Lưu: “Chưởng quầy Lưu, ông đến tìm người sao Hay là có tin của ông nội A Trang A Trang biết nhất định rất vui. Dù sao ma ma chờ ông nội đệ ấy một đời, sống không thấy người chết không thấy xác, chờ đến tóc ma ma bạc trắng cũng không nửa câu oán hận, trước khi đi còn nhiều lần dặn dò chúng ta nhất định phải tự mình bái tế. Aiz, ma ma thật đúng là khổ một đời, nhưng ông nói so với mấy hán tử cưới lẽ nạp thϊếp kia thì ông nội A Trang toàn tâm toàn ý với ông, vậy nên ma ma cũng không hối hận vì đã gả cho ông ấy.”
Chưởng quầy không phải người ngây ngô của ba mươi năm trước, vừa ở nông thôn ra cái gì cũng không hiểu. Ông nghe ra ý của Phương Trí Viễn, trong lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng vẫn mở miệng nói: “Huynh đệ Phương gia, thực ra ta là…”
Phương Trí Viễn nhanh chóng chặn đề tài, nói: “Chưởng quầy Lưu, hẹn nhau không bằng tình cờ gặp, phía trước có quán trà, chúng ta đến đó trò chuyện đi. Đúng lúc ta cũng có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi, còn hy vọng chưởng quầy Lưu đừng từ chối.”
Chưởng quầy Lưu đang muốn biết nhiều chuyện hơn về Lưu gia, hôm qua ông đã từ chỗ Phương Tằng biết được Phương Trí Viễn là trượng phu của Lưu Trang, tất nhiên là có ý thân cận.
Hai người ngồi trong nhã gian của quán trà, Phương Trí Viễn mở miệng nói trước: “Chưởng quầy Lưu, trước kia ta được nghe một câu chuyện, nhưng vẫn không lý giải được kết cục. Ngài kiến thức rộng, không chừng có thể giải thích nghi hoặc cho ta.”
Chưởng quầy Lưu đã xác định Phương Trí Viễn biết chuyện, cũng rất muốn biết trong hồ lô của Phương Trí Viễn bán thuốc gì, mở miệng hỏi: “À, chuyện thế nào mà có thể làm khó ngươi Ta cũng muốn nghe thử xem sao.”
Phương Trí Viễn cười nói: “Trước kia có một ca nhi con nhà quan, tên là Vương Bảo Xuyến, thích một tiểu tử nông thôn là Tiết Nhân Quý. Hai nhà môn không đăng hộ không đối, nhưng cha ma Vương Bảo Xuyến không khuyên được ca nhi nhà mình, đành phải gả y cho Tiết Nhân Quý. Đương nhiên, gả không có của hồi môn, cũng không được về nhà nữa. Nhưng dù thế Vương Bảo Xuyến vẫn không hối hận vì đi theo Tiết Nhân Quý. Sau đó, Vương Bảo Xuyến sinh tiểu tử, Tiết Nhân Quý vì tiền đồ liền đi lính.”
Nói đến đây, chưởng quầy Lưu cũng hiểu, Phương Trí Viễn nói tiếp: “Tiết Nhân Quý một đi không trở lại. Vương Bảo Xuyến một ca nhi chân yếu tay mềm liền ở Hàn Diêu nuôi con một mình mười tám năm. Ngày ngày y đều ngóng trông Tiết Nhân Quý trở về, một nhà đoàn tụ, vì thế khổ sở mệt nhọc thế nào cũng cắn răng chịu. Mà Tiết Nhân Quý thì vì dũng mãnh phi thường, được ca nhi của quốc chủ một nước nhỏ là nước Tây Hạ thích. Quốc chủ Tây Hạ chỉ có một đứa con, tuy là ca nhi nhưng ai có thể cưới y sẽ thành quốc chủ. Tiết Nhân Quý có cơ hội thăng tiến nhanh như vậy tất nhiên là đồng ý. Hắn thành quốc chủ Tây Hạ, sống đời vinh hoa phú quý, đã quên Vương Bảo Xuyến từ lâu. Đáng thương Vương Bảo Xuyến một mình nuôi con, đau khổ lo cho cả nhà. Đợi đến mười tám năm sau, Tiết Nhân Quý rốt cuộc nhớ tới y, dẫn phu lang cưới sau tới dẫn y về tôn làm chính thất. Nhưng Vương Bảo Xuyến có thể sống mười tám năm đau khổ ở Hàn Diêu lại chỉ có thể sống mười tám ngày trong hoàng cung vinh hoa phú quý. Chưởng quầy Lưu, ông nói xem tại sao lại thế”
Phương Trí Viễn hơi sửa câu chuyện “Vương Bảo Xuyến và Tiết Nhân Quý” nghe hồi ở hiện đại, kể lại cho chưởng quầy Lưu. Tuy hơi khác Lưu a ma nhưng cũng có chỗ tương đồng.
Chưởng quầy Lưu không nói ra lời, Phương Trí Viễn lại nói: “Có lẽ Tiết Nhân Quý cứ không trở lại, Vương Bảo Xuyến cho rằng hắn đã chết, như vậy còn có thể sống thống khoái tự tại hơn. Sự tốt đẹp của Tiết Nhân Quý vẫn mãi trong đầu Vương Bảo Xuyến, không giống như sau này, Vương Bảo Xuyến có địa vị tôn quý, nhưng tất cả những gì y gìn giữ lại thành trò cười. Chưởng quầy Lưu, ngươi nói có đúng không”
Chưởng quầy Lưu thở dài nói: “Ngươi quả nhiên biết. Tiểu tử Phương gia, ngươi là người thông minh. Chuyện năm đó ta cũng là bất đắc dĩ. Lúc đó ta ra chiến trường cửu tử nhất sinh, là đại ca Ngô Nghiệp cứu ta một mạng, sau đó không lâu huynh ấy cũng chết, trước khi chết nhờ ta chăm sóc gia quyến. Ta rời chiến trường, nghĩ gia quyến của đại ca Ngô Nghiệp ở phía nam, đến trước xem sao rồi về tìm ma ma của A Trang. Nhưng cả Ngô gia chỉ còn lại đệ đệ và con của đại ca. Ta không thể không ở lại chăm sóc họ, đợi đến lúc tìm được người tin cậy thì đi. Thế nhưng sau này ta…”
Có thể là xấu hổ không muốn nói trước mặt tiểu bối, chưởng quầy Lưu mơ hồ một tiếng cho qua rồi nói: “Sau này, tuy ta ngại với đạo nghĩa nạp Ngô Nhân nhưng y chỉ là lẽ. Ta vốn định về, nhưng nghe triều đình đang tra binh lính giả chết, không cẩn thận sẽ liên lụy cả nhà. Vì thế đành phải hoãn lại, xong Ngô Nhân lại có bầu, sinh con xong thân thể cũng không tốt. Ta chỉ có thể lại chờ, nhưng ta nhờ thương nhân đi buôn mang bạc về cho ma ma A Trang, nói cho họ ta còn sống. Nhưng thương nhân kia lúc về liền mang bạc trả cho ta, nói ma ma A Trang biết ta chết không bao lâu thì sinh bệnh mất, A Hòa cũng mất. Ta thương tâm muốn chết, nhưng lúc đó cũng không có nhiều bạc, lại phải nuôi con của ân nhân và phu lang lẽ, liền nghĩ mấy năm nữa sẽ về bái tế. Nhưng sau này bận rộn, ta cũng không kịp về. Nhưng ta cũng lập bài vị cho bọn họ ở đây, đặt đèn chong trong miếu, chưa bao giờ quên họ.”
Phương Trí Viễn cứ thế mà lẳng lặng nhìn chưởng quầy Lưu, không nói gì, cũng không làm gì. Chưởng quầy Lưu cảm nhận được địch ý của Phương Trí Viễn với mình. Thực ra ông còn rất nhiều rất nhiều lý do chưa nói, nhưng trước mặt thanh niên này ông lại không nói nổi.
Phương Trí Viễn cười nhạo một tiếng, nói với chưởng quầy Lưu: “Chưởng quầy Lưu, ngươi nói xong chưa Đúng là lý do hay, cái cớ đẹp. Người ngoài nghe thế nào chẳng khen ngươi một câu trọng tình trọng nghĩa, trạch tâm nhân hậu. Ngươi biết cha ma ngươi đối với ma ma và cha A Trang như thế nào đúng không Ngươi biết rõ một ca nhi nuôi một tiểu tử thành môn lập hộ khó thế nào đúng không Ngươi biết ma ma nghe tin ngươi chết đau thương thế nào đúng không Ngươi biết hết, trong lòng ngươi hiểu hết nhưng ngươi vẫn vì cha ma vì huynh đệ mà từ bỏ phu lang và con mình. Ngươi không thẹn với lòng, không thẹn với ân sinh dưỡng của cha ma ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ, ai nuôi, ai chăm lo cho phu lang của ngươi, con của ngươi Ngươi không nghĩ, vì ngươi không chút áy náy mà giao trách nhiệm mà ngươi nên gánh vác cho ma ma.”
Chưởng quầy Lưu còn muốn tranh cãi, Phương Trí Viễn nói tiếp: “Ngươi lên chiến trường, cửu tử nhất sinh rốt cuộc sống trở về, nhưng lại đi báo ân trước. Báo ân thì tốt thôi, nhưng chắc ngươi cũng là người đầu tiên báo ân lại báo đến giường đệ đệ của ân nhân. Rượu say loạn tính, ta không hiểu, ngươi ở chung một chỗ với một ca nhi độc thân, trong nhà còn có phu lang và con ngươi đang chờ, có lý do gì mà ngươi lại đi uống rượu. Ngươi không biết hai chữ tị hiềm viết thế nào sao Năm đó ngươi ba mươi mấy tuổi, không phải mười ba mười bốn tuổi. Lại nói ngươi nạp thϊếp, vì đạo nghĩa, ngươi có nhớ tới phu lang của ngươi đang đau khổ chờ ngươi không Càng hay là tùy tiện tìm người, hắn đưa tin giả cho ngươi ngươi liền tin. Người ta nói cái gì ngươi liền tin cái đó. Ngươi không thể tự mình về xem sao Hai mươi năm trước ngươi không có bạc, không có lộ phí, ta không tin mười năm trước ngươi còn không có bạc. Ngươi từng về sao Chẳng lẽ, ma ma vì ngươi lo liệu nửa đời người, có mười mấy năm tình cảm phu phu mà không đáng để ngươi tự mình về đốt nén hương. Ngươi có từng nghĩ tới hay không, nếu bọn họ thực sự đã mất, dựa vào đức hạnh của cha ma và huynh đệ ngươi, chắc chắn bọn họ chết không người bái tế, mộ phần không ai cung phụng. Thê thảm như vậy, ngươi lại có thể thờ ơ, ta thật sự rất bội phục ngươi. Chưởng quầy Lưu, xin ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi có thể trạch tâm nhân hậu, khắp nơi chiếu cố người xa lạ nhưng lại lãnh khốc vô tình với phu lang theo mình mười mấy năm, với con ruột của mình như vậy chứ”
**
Zổ: mịa, gõ chương này sướиɠ v~ tui ghét nhất mấy thánh phụ như chưởng quầy Lưu, chỉ khổ người nhà thôi. Tui thương Lưu a ma nhất truyện.
Hình như mai là ngày thành lập đoàn Ngày xưa ngày này sẽ tổ chức ăn cơm ở trường, tui ghét nhất ăn cơm tập thể vừa phí vừa mệt = = năm cuối còn bị bọn khốn nạn bầu làm thủ quỹ, tui ghét làm chuyện bao đồng = =, ếu chối được mới tức, may mà có cuối năm 12 ~