Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 66: Hôn lễ

“Cái gì Trưng binh!” Lưu a ma kinh hô, đầy mặt hoảng sợ. Cũng đúng thôi, trượng phu Lưu a ma chính là do trưng binh mới ra chiến trường, sau đó một đi không trở về, ông luôn sợ hãi và oán hận trưng binh vậy nên vừa nghe được tin này liền chấn kinh.

Trần Mặc không biết chi tiết nhưng Phương Tằng thì hiểu rõ lí do kích động của Lưu a ma, vội vàng nói: “Lưu a ma, ông yên tâm, cháu và Hổ tử là hai hộ, không cần đi làm lính. Hơn nữa còn có đại cữu huynh của cháu, cam đoan sẽ không để Hổ tử đi, ông cứ yên tâm.”

Lưu a ma lúc này mới nhớ ra Phương gia cũng không giống nhà ông trước kia, có cực phẩm cha ma hại, hơn nữa đại cữu tử của Phương Tằng cũng sẽ không để Phương Trí Viễn đi lính, vậy nên bi kịch của trượng phu ông sẽ không phát sinh trên người của Phương Trí Viễn.

Vừa nghĩ như vậy, Lưu a ma liền yên tâm, cẩn thận suy nghĩ chuyện Phương Tằng cầu hôn cũng là vì tốt cho cháu ông, nếu không đến lúc trưng binh, đừng nói là làm long trọng, nói không chừng còn phải trì hoãn hôn lễ.

Lưu a ma đã có quyết định, nói với Phương Tằng: “Nếu thế thì chọn hai tám tháng này đi, mấy ngày trước ta vừa đi xem, trong mấy tháng này chỉ có hai ngày tốt nhất là hai tám tháng này và mồng tám tháng tám. Chúng ta tổ chức hôn sự cho A Viễn và A Trang luôn.”

Phương Tằng nghe Lưu a ma đáp ứng, vội vàng nói: “Vậy là tốt nhất. Lưu a ma, ông yên tâm, tuy hơi gấp nhưng nhất định sẽ không để A Trang chịu thiệt thòi. Cháu đã hẹn đầu bếp chỗ chưởng quầy Trần rồi, lát về liền đi gọi kèn trống, đến lúc đó nhất định sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng, long trọng để Hổ tử đến đón A Trang về.”

Lưu a ma nghe, trong lòng thoải mái liền hỏi: “Phương đương gia, vậy A Viễn và A Trang thành thân ở đâu Ta thấy nhà mới bên Phương gia là không kịp xây rồi, có muốn làm tiệc rượu ở nhà mới bên ngã rẽ Lưu gia thôn kia không Dù sao cũng là A Viễn bỏ tiền xây, các cháu thấy sao”

Phương Tằng và Trần Mặc liếc nhau, Trần Mặc nói: “Lưu a ma, cháu và A Tằng nghĩ thế này, chúng cháu định làm tiệc ở nhà, đợi hai đứa thành thân xong thì bắt đầu xây nhà mới. Nhà ở Lưu gia thôn tuy mới nhưng chỉ còn nửa tháng để chuẩn bị thì chưa chắc đã đủ, nên thôi không làm ở đó.”

Lưu a ma hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, dù sao đã bàn từ trước, con của Phương Trí Viễn sẽ có đứa cùng họ với ông, nhà đó thế nào cũng có ngày dùng, cũng không nóng lòng nhất thời.

Lưu a ma bắt đầu cẩn thận thương lượng với Trần Mặc về hôn sự của Lưu Trang và Phương Trí Viễn.

Phòng trong, dỗ Tiểu Đoàn Tử ngủ xong, Phương Trí Viễn nói với Lưu Trang: “A Trang, tháng này chúng ta thành thân được không”. Lưu Trang hơi giật mình nhưng đã quen việc Phương Trí Viễn thường xuyên nói đùa mình nên rất bình tĩnh trả lời: “Được thôi.”

Lúc này đến lượt Phương Trí Viễn giật mình, sao biết sắp thành hôn mà A Trang lại không có phản ứng gì Chẳng lẽ là chính mình quá chuyện nhỏ hóa to, Phương Trí Viễn nghi hoặc. Nếu Phương Trí Viễn biết đây là di chứng của việc bình thường hắn không đứng đắn trêu chọc Lưu Trang, nhất định sẽ cực kì ảo não.

Đến lúc bọn Phương Tằng về nhà, khi Lưu a ma nói với Lưu Trang tháng này cậu sẽ thành thân với Phương Trí Viễn, Lưu Trang ngây người một lúc lâu, mãi mới phục hồi tinh thần, nghĩ mình thật sự sắp gả cho Phương Trí Viễn.

Phương Tằng về tới nhà liền bắt đầu cùng Trần Mặc chuẩn bị cho hôn lễ vào hơn mười ngày sau. Đầu tiên là đi mời. Phương Tằng đến nhà Lâm Thành, mời Lâm Thành tham gia hôn lễ trước rồi mới kéo hai nhà Lâm Tín đến giúp đỡ. May mà giờ đã sắp nhập hạ, quán đậu phụ Lâm gia cũng vắng khách nên cũng không cần lo lắng.

Lâm Tín và Lâm Chính tuy tò mò vì sao hôn sự của Phương Trí Viễn và Lưu Trang lại gấp như vậy, nhưng cũng không nói gì. Dù sao đó cũng là chuyện nhà người khác, nghĩ đến tuổi của Lưu Trang, mọi người cũng không thấy kỳ quái. Cũng không thể để Lưu Trang thành ca nhi già được, vì thế bọn Lâm Tín rất tán thành việc tổ chức hôn lễ sớm.

Tin tức Phương Trí Viễn sắp thành hôn nhanh chóng lan truyền trong thôn. Phương Tằng mang người sửa chữa phòng của Phương Trí Viễn, đổi mới giường và gia cụ, chăn màn hôn lễ, cực kì bận rộn.

Ngược lại là nhân vật chính của hôn lễ, Phương Trí Viễn, lại không có việc gì phải làm. Vì đã sắp thành thân với Lưu Trang nên theo tập tục nơi này thì Phương Trí Viễn không thể đến nhà Lưu Trang gặp cậu nữa. Trần Mặc bận rộn chuẩn bị nên trông Tiểu Đoàn Tử liền thành nhiệm vụ của Phương Trí Viễn.

Tiểu Đoàn Tử đang tuổi tò mò, người lớn mà không chú ý liền bỏ đồ vật vào miệng, Phương Trí Viễn không dám sơ sẩy, rảnh rỗi liền dạy Tiểu Đoàn Tử gọi: “Ca ca!”. Tiểu Đoàn Tử thường là tự chơi, không để ý đến Phương Trí Viễn dạy.

Phương Trí Viễn cũng không giận, vì nhàm chán nên hắn có một đống thời gian chơi với Tiểu Đoàn Tử, rảnh rỗi liền như máy ghi âm tụng “ca ca” cho Tiểu Đoàn Tử nghe, làm Tiểu Đoàn Tử phát phiền, thấy Phương Trí Viễn liền bò đi chỗ khác, không hề nhiệt tình như xưa.

Phương Trí Viễn cũng xấu, thấy Tiểu Đoàn Tử muốn trốn liền cố ý ngăn cản bé, đến tận lúc Tiểu Đoàn Tử muốn khóc mới thôi. Trần Mặc nhìn thấy cũng chỉ cười, hôn an ủi Tiểu Đoàn Tử. Nếu Phương Tằng nhìn thấy thì Phương Trí Viễn nhất định sẽ ăn đòn, làm Tiểu Đoàn Tử cười ha ha.

Bên Lưu a ma vì hôn kỳ gấp gáp nên cực kì bận rộn. Của hồi môn của Lưu Trang ngoại trừ chăn và vải vóc, Lưu a ma vốn định chuẩn bị gỗ, mời người đến đánh một bộ gia cụ đặt vào nhà mới của Phương Trí Viễn. Nhưng giờ không còn kịp, Lưu a ma liền bỏ phần gia cụ này, nghĩ sau này Phương Trí Viễn xây xong nhà mới rồi làm cũng không muộn, quan trọng nhất là cửa hàng và ruộng đất cho Lưu Trang. Hai năm nay Phương Trí Viễn đưa không ít tiền, Lưu Trang săn thú cũng được một ít bạc, Lưu a ma đã nhìn vài cửa hàng ở trấn trên, nhưng không phải quá đắt thì là ở chỗ không thích hợp.

Bây giờ Lưu Trang đã sắp gả đi, Lưu a ma cắn răng, dùng hai trăm ba mươi lượng bạc mua một cửa hàng kèm phòng ở ở đằng sau. Thực ra trong lòng Lưu a ma hơi băn khoăn, sợ đến lúc trưng binh có chuyện phiền toái thì sẽ cùng Lưu Trang và Phương Trí Viễn tránh lên trấn trên.

Thật sự là Lưu a ma có bóng ma quá lớn với việc trưng binh, luôn nghĩ muốn để một đường lui. Lưu gia vốn có hai mẫu đất, mấy năm nay Lưu a ma gặp dịp đã mua thêm bốn mẫu. Ông đã nói với Phương Trí Viễn từ trước, đồ cưới của Lưu Trang sau này sẽ chia cho đứa cháu họ Lưu, đỡ phải sau này những người trong thôn lại nói linh tinh.

Của hồi môn của Lưu Trang lớn nhất là hai thứ này, mấy đồ như hai bốn giường chăn, vải dệt các màu Lưu a ma đã chuẩn bị xong từ lâu. Vốn Lưu Trang phải thêu áo cưới, nhưng Phương Trí Viễn đã sớm mua một bộ áo cưới rất đẹp theo số đo của Lưu Trang ở trấn trên, chỉ cần Lưu Trang thêu thêm một hai châm cho có là được.

Vậy nên Lưu Trang cũng ở trong trạng thái không việc gì để làm. Cậu rất muốn lên núi săn thú nhưng vừa cầm lấy cung tên liền bị Lưu a ma gọi lại, dạy dỗ một trận, không cho cậu vào núi một bước, ngoan ngoãn ở nhà, đại môn không bước nhị môn không ra, chờ xuất giá, nếu không Lưu a ma liền dùng đại hình.

Tuy Lưu Trang biết ma ma sẽ không đánh cậu thật nhưng cậu cũng không muốn làm ma ma mình mất vui, đành phải mỗi ngày ở nhà bận rộn hôn sự với Lưu a ma. Vạy nên Lưu Trang cũng không thẹn thùng mà còn ngóng trông hôn lễ mau đến.

Áo cưới của Phương Trí Viễn cùng bộ với của Lưu Trang. Đêm trước đêm tân hôn, Đại Tráng, Tiểu Tráng cùng Phương Trí Viễn ngủ trên giường mới. Tiểu Đoàn Tử vốn muốn vô giúp vui nhưng Trần Mặc sợ bé đái dầm, làm ướt giường nên dùng đồ chơi dỗ bé đi.

Năm nay Đại Tráng đã mười hai tuổi, Tiểu Tráng chín tuổi, đã coi như choai choai tiểu tử. Phương Trí Viễn nhìn hai đứa, cảm thán trong lòng, lúc hắn đến thế giới này là mười tuổi, lúc đó trong lòng hắn chỉ có mưu kế, dốc sức dốc lòng để có một chỗ sống yên ổn.

Cũng không ngờ đã qua năm năm. Nghĩ đến trước kia, Phương Trí Viễn cũng cảm khái. Tuy hắn trách ông trời không có mắt, mang hắn đến nơi này, không có công nghệ cao, không có đèn điện, mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi ngủ, không hề có xa hoa trụy lạc, phồn hoa lãng phí của hiện đại. Nhưng bây giờ Phương Trí Viễn lại cảm nhận được một loại trung thành nồng đậm. Ở nơi này hắn có người thân, có nhà, lại sắp nghênh đón người yêu sẽ cùng mình sống cả một đời, đây là việc ở hiện đại hắn cầu mà không được, lại viên mãn ở thế giới này. Phương Trí Viễn cảm nhận được ngực tràn đầy hạnh phúc.

Ngày hôm sau, Phương Trí Viễn cưỡi la, theo sau là tám hán tử khiêng kiệu hoa, chiêng trống kèn từng trận vang lên. Lâm Tín gia đảm đương nhiệm vụ ông mai, cùng đến Lưu gia. Phương Trí Viễn mặc quần áo màu đỏ, tinh thần chấn hưng cưỡi la, đầy mặt xuân phong đắc ý.

Bên kia, Lưu a ma trời chưa sáng đã dậy, vốn ông mời toàn phúc ma ma* trang điểm cho Lưu Trang, đáng tiếc Lưu Trang nhất định không chịu tô son điểm phấn. Đến khi Lưu a ma nóng nảy, Lưu Trang mới nói: “Ma ma, A Viễn không thích nhất là ca nhi trang điểm. Hơn nữa con cũng không quen. A Viễn và con đã quen nhau lâu như vậy, con như thế nào huynh ấy biết mà, không nhất thiết phải làm những thứ này.”

*người có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, thường được mời đến các đám cưới để lấy may (chắc thế =))))))

Lưu a ma thấy cháu mình không muốn, nghĩ hôm nay là đại hỉ cũng không miễn cưỡng, chỉ bảo cậu đổi phát quan, tô một chút môi. Toàn phúc ma ma sửa lại tóc cho Lưu Trang, nói mấy câu may mắn. Lưu a ma nhìn cháu mình mặc áo cưới màu đỏ sậm, vừa vui vẻ vừa xót xa.

Đứa cháu cùng ông nương tựa mười bảy năm, hôm nay sẽ trở thành người nhà người khác, sau này sẽ thành phu lang của người ta, a ma của trẻ con. Nhớ lại Lưu Trang từ lúc còn nhỏ đến bây giờ, Lưu a ma không khỏi rơi lệ, trong lòng càng lúc càng không lỡ.

Lưu Trang mắt sắc, liếc qua liền thấy ma ma cậu đang lặng lẽ lau nước mắt, mắt cậu cũng ướt, đứng dậy đến bên Lưu a ma, quỳ xuống nói: “Ma ma, ông yên tâm, A Trang nhất định sẽ sống hạnh phúc, không để ông phải lo lắng. Ông phải tự bảo trọng, chờ A Trang đến đón ông, sau này chúng ta đều sẽ hạnh phúc.”

Lúc này Lưu a ma đã khóc không thành tiếng, kéo Lưu Trang đứng lên, nói: “Con ngoan, ma ma không sao, chỉ là luyến tiếc con. Lần này đi, con chính là phu lang Phương gia, phải săn sóc A Viễn, hiếu thuận với cữu cữu, cữu ma nó, từ ái với đệ đệ nó. Con phải nhớ bọn họ đều là người thân của con, con tốt với bọn họ thì A Viễn mới càng tốt với con. Tình cảm là do người, con phải tích phúc.”

Lưu a ma nói nói liền không nói nổi nữa, ngẫm nghĩ, sờ sờ đầu Lưu Trang nói: “A Trang, tính con thành thật, trọng tình nghĩa lại hầm hậu, nhìn người to cao nhưng thực ra rất mềm lòng. Nếu sau này con chịu thiệt thòi của không thể tự mình chịu, trở về nói với ma ma, ông nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho con.”

Lúc này Lưu Trang rốt cuộc nhịn không được, chôn đầu trong ngực Lưu a ma khóc lên, giống như khóc cho hết tất cả không tha và khó chịu trong lòng. Lưu a ma bình phục tâm tình, khuyên giải Lưu Trang: “Được rồi, được rồi. Con là đứa có phúc, một ca nhi cả đời cũng chỉ mong gả cho trượng phu tốt, sinh con hiếu thảo. Con đó, đừng khóc, người ngoài nhìn thấy lại nói linh tinh. Ma ma cũng không đi đâu, chỉ ở đây, sau này con thường về thăm ma ma là được rồi. Hơn nữa, A Viễn cũng bảo ông qua ở cùng hai đứa, chỉ là bây giờ chưa phải lúc, chờ hai đứa có con, ông nhất định sang đó ở. Con nha, nhớ ma ma thì nhanh chóng sinh chắt cho ma ma đi.”

Lưu Trang bị Lưu a ma nói, ngượng ngùng, lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười: “Ma ma, con nhất định sẽ sống tốt. Ông yên tâm đi, ông bảo trọng.” Nói, trong lòng lại xót xót chua chua, nước mắt lại có xu thế không khống chế nổi.

Lưu a ma vò khăn, lau nước mắt cho Lưu Trang, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Giờ khắc này, trong phòng tràn đầy ấm áp.

Phương Trí Viễn dẫn người đến Lưu gia. Lưu gia tuy không có thân thích nhưng hàng xóm cũng không ít. Bọn họ ngăn ở cổng, nhưng bên Phương Trí Viễn đã có chuẩn bị, điểm tâm bánh kẹo cưới tiền mừng đưa vào trong, rốt cuộc cũng dỗ được cửa mở.

Phương Trí Viễn làm tiên phong, dẫn đầu đi vào nhà. Lâm Tín gia thì chậm hơn. Lưu Trang ngồi trong phòng đã nghe được giọng của bọn Phương Trí Viễn, lúc này tất nhiên là chờ trong phòng. Phương Trí Viễn vừa vào phòng liền thấy Lưu Trang một thân đỏ rực, tim đập thình thịch, cảm giác trong chớp mắt hai má đã đỏ hồng.

Lưu Trang cũng như thế, bình thường là một ca nhi thoải mái, giờ cùng Phương Trí Viễn liếc nhau liền như lửa đốt mà quay đi. Lâm Tín gia vào phòng nhìn, trêu ghẹo nói: “Mặt đôi tình nhân này đỏ như mông khỉ, là thẹn thùng đó hả.”

Người trong phòng cười vang.

**

Zổ: hôm trước mới đi đám cưới, cô dâu cười tít cả mắt, chả thấy khóc lóc gì ráo ~

Tôi mới đọc “Thái tử phi” của Phong Xuy Tiễn Vũ, chủ thụ, cung đấu. Anh thụ là thái tử, bị ám sát xuyên về hơn trăm năm trước, vào người nam thái tử phi của tiền triều, mà ông phụ hoàng của chồng anh này chính là ông vua cuối cùng của triều đại đó. Anh công tất nhiên là thái tử, chồng thái tử phi, bị đầu độc nên có đầu óc trẻ con ~ Cung đấu trong này không giống những tr khác, những tr khác thì nvc khá là nhanh chóng giải quyết đối thủ, nhưng trong tr này 2 anh phải chống lại rất nhiều người, liên miên không dứt, cũng khá hay. Cuối tr 2 anh chết già, xuyên trở lại triều đại của anh thụ, anh thụ về thân xác mình, anh công xuyên vào thân xác thái tử phi, lưu ý nhé, thái tử phi này là nữ =)))))))))))))))))))))))))))