Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 58: Sinh con

Buổi tối ăn hai bàn. Trần Mặc lớn bụng, sợ anh sắp sinh nên Trần Nghiễn và Phương Tằng cũng không uống rượu. Bộ đầu Trần nhìn ca nhi nhà mình sống rất tốt ở nhà con rể, cũng quan tâm Phương Tằng hơn, ông tự uống hai chén nhưng không để con rể và Trần Nghiễn uống cùng. Lưu a ma nhìn khôn khéo nhưng trên thực tế cũng không phải người khó ở chung, nhất là Lưu Trang sau này sẽ gả vào Phương gia, Phương Trí Viễn lại đối tốt với ông và Lưu Trang như vậy, tất nhiên Lưu a ma đối với người Trần gia có vài phần thân cận và lấy lòng.

Đừng nhìn Trần a ma ánh mắt cao, nhưng dù có tâm cao khí ngạo thế nào thì vì ca nhi mình ông vẫn cực lực giao hảo với Lưu a ma. Dù sao sau này ca nhi sẽ chung nhà với Lưu Trang, ông làm a ma trăm ngàn lần không thể cản trở ca nhi của mình.

Trước kia Trần a ma cũng sinh sống ở nông thôn, lại có tâm giao hảo với Lưu a ma, hai người đều có ý, rất nhanh liền quen thân. Lưu Trang đang bóc vỏ tôm trứng cho Phương Trí Viễn, Phương Trí Viễn thích ăn tôm trứng, Lưu Trang liền bóc vỏ cho hắn. Còn có cả cá kho, có lẽ là ấn tượng về lần Phương Trí Viễn hóc xương cá quá sâu nên Lưu Trang rất tự nhiên nhặt xương cá cho Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn thì rất hưởng thụ sự chăm sóc của Lưu Trang, được người quan tâm chăm lo đúng là rất hạnh phúc nha.

Phương Tằng còn mua cả cua nhưng Trần Mặc bụng lớn, không thể ăn cua. Để không làm Trần Mặc thèm ăn, cua cũng không hấp. Phương Tằng bảo Phương Trí Viễn dặn Lưu a ma mang về, như vậy bọn Phương Trí Viễn ăn ở Lưu gia, cũng không để Trần Mặc nhìn thèm.

Trần Mặc đã tới ngày dự sinh, nhưng khẩu vị rất tốt, mỗi bữa ăn hai bát to cơm, còn muốn ăn canh, ăn hoa quả. Nhìn sức ăn của anh, Phương Tằng vừa vui vẻ vừa lo lắng. Ăn như vậy, bé con chắc chắn là rất khỏe mạnh, nhưng đại phu nói bé con lớn thì Trần Mặc sẽ khổ. Mỗi ngày Phương Tằng đều rối rắm, có nên khống chế sức ăn của Trần Mặc không đây

Trần Mặc cũng rất thông minh, biết Phương Tằng muốn khống chế lượng cơm của anh liền cất rất nhiều đồ ăn vặt bên người. Phương Tằng thấy Trần Mặc ăn ít hơn, còn hơi yên tâm, nhưng đến tối cầm bánh bột và hoa quả từ trong chăn ra sao lại cảm thấy囧 như vậy chứ.

May mà Phương Tằng thì không nỡ ép uổng Trần Mặc, nhưng Trần a ma lại làm được. Từ lúc ông đến, Trần Mặc mỗi ngày đều đúng giờ mà ăn đúng định lượng cơm canh, không được nhiều hơn. Trần Mặc mỗi ngày chớp chớp mắt với Phương Tằng, đôi khi Phương Tằng sẽ giấu a ma phu lang, nhập cư trái phép cho Trần Mặc một ít đồ ăn, nhưng bị bắt một lần, bị Trần a ma mắng một trận te tua, kiểm điểm sâu sắc xong, mỗi lần phu lang chớp mắt đáng thương, Phương Tằng đều tránh không nhìn. Thật sự là nhạc ma đại nhân uy vũ, không phải là phàm nhân chúng ta có thể ngăn cản được.

Đến trung thu, Trần Mặc là người vui vẻ nhất, thật nhiều đồ ăn ngon. Từ lúc bị a ma quản ăn uống, Trần Mặc cảm thấy anh nhìn đồ ăn liền muốn chảy nước miếng. Quan trọng nhất là hôm nay trung thu, a ma anh nếu thấy anh ăn nhiều một chút cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt.

Đáng tiếc, Trần Mặc chú định không thể yên ổn ăn bữa cơm đoàn viên này, bởi vì bụng anh bắt đầu lên tiếng.

Phương Tằng đang ăn cơm cùng đại cữu tử và nhạc phụ. Trần a ma và Lưu a ma đều là ma ma già, vừa thấy biểu tình của Trần Mặc không đúng liền biết là có thể sắp sinh, vội vàng tiến lên đỡ, vừa nhìn, quả nhiên là sắp sinh. Nghe Trần Mặc sắp sinh, hai hán tử đều khẩn trương. Phương Tằng nhanh chóng vào thôn đón ông đỡ đến đỡ đẻ cho Trần Mặc.

Trần Nghiễn gia cũng bị Trần Nghiễn bảo vào trong giúp đỡ. Mấy đứa bé liền giao cho Phương Trí Viễn và Lưu Trang. Phương Trí Viễn tuy rằng sốt ruột nhưng cũng sợ mấy đứa bé bị đói. May mà Lưu a ma và Trần a ma làm rất nhiều bánh trung thu, Lưu Trang lấy ra cho mỗi đứa ăn vài cái lót dạ.

Ca nhi đỡ đẻ đến rất nhanh, Phương Tằng đã nói với ông từ trước. Ông vào phòng, Trần a ma và Lưu a ma đều đã từng sinh, bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Đây là con đầu lòng của Trần Mặc, thời gian sinh hơi dài, từ tối đến lúc trăng lên cao, Phương Tằng mới nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc trong phòng, lúc này mới có thể yên tâm.

Tiếng khóc trẻ con vừa vang lên, người trong nhà liền sôi trào, một đám muốn xông vào phòng sinh, đều bị Trần a ma đứng ở cửa cản lại, nói là hán tử vào phòng sinh sẽ xui xẻo, sau này sẽ có huyết quang tai ương. Phương Tằng và Trần Nghiễn không lay chuyển được Trần a ma, lui mà cầu tiếp theo, ở bên ngoài nói với Trần Mặc vài câu.

Trần Mặc lúc sinh mất rất nhiều sức, may mà vừa uống canh ra, mới có chút sức lực. Nghe giọng nói của Phương Tằng và đại ca mình ở ngoài phòng, ấm áp trong lòng, tuy rằng vừa nãy đau như vậy nhưng anh chưa bao giờ thỏa mãn đến như thế, yêu thương hôn đứa bé bên canh, Trần Mặc cười thật vui vẻ, thật thỏa mãn.

Ca nhi đỡ đẻ ôm bé ra cho mọi người ở bên ngoài nhìn, vừa nhấc mành lên liền thấy mọi người đang chờ. Ông ôm bé đến trước mặt Phương Tằng, cười nói với anh: “Phương gia huynh đệ, ca nhi nhà cháu sinh cho cháu một tiểu tử béo tròn, xem xem, mắt này mũi này, thật giống cháu. Nhìn là biết sau này sẽ thông minh lanh lợi. Phương gia huynh đệ, nhà cháu đúng là có phúc.” Lời hay của ông đỡ tuôn ra như không cần tiền. Thực ra trẻ con vừa sinh ra thì đẹp chỗ nào chứ, da nhăn nheo, hồng hồng, mắt cũng chưa mở nữa.

Nhưng trong mắt Phương Tằng, không có đứa bé nào có thể đẹp bằng đứa bé trước mắt này. Anh kích động đến nỗi ngón tay run lên, dựa theo lời ông đỡ mà ôm lấy con mình, ngây ngốc như nói với mọi người: “Xem, đứa bé này đẹp mắt biết bao, rất giống ta!” Đầy mặt kiêu ngạo triển lãm hình tượng ông bố ngốc kinh điển trước mắt mọi người.

Trần Nghiễn đương nhiên là thích cháu ngoại của mình, nhưng vừa ra tới đã bị Phương Tằng chiếm lấy, chính mình còn chưa được sờ cả góc áo đứa bé. Anh vội vàng đến trước mặt Phương Tằng, cẩn thận nhìn bé, cười nói với Phương Tằng: “Được, nhìn miệng cháu ngoại, còn cả cằm và mặt mũi đều giống A Mặc như tạc. Sau này không biết sẽ mê choáng bao nhiêu ca nhi, là đứa bé tuấn tú, giống ta!”

Nói xong còn muốn ôm bé cưng trên tay Phương Tằng. Phương Tằng còn chưa ôm đủ, nhưng vạn vạn lần không thể đắc tội đại cữu huynh, cho nên đành phải không tình nguyện đưa con cho Trần Nghiễn ôm. Trần Nghiễn cũng nhận ra Phương Tằng không bằng lòng, đáng tiếc, Trần Nghiễn chỉ coi như không nhìn thấy. Chính anh còn chưa ôm cháu ngoại đâu, làm cha mà không biết nhường cữu cữu anh đây ôm.

Trần Nghiễn đã là cha của ba đứa con, ôm trẻ con không cần ai dạy. Nhìn cháu ngoại trai bé nhỏ của mình, anh vẫn thấy hơi tiếc, nếu lông mi, đôi mắt cũng giống A Mặc thì cháu ngoại càng đẹp mắt. Thôi thôi, người ai có thể thập toàn thập mỹ, Trần Nghiễn tự an ủi bản thân.

Nếu Phương Tằng biết đại cữu huynh của mình suy nghĩ gì trong lòng, nhất định sẽ phun tào với Trần Nghiễn, ta cũng là một hán tử cường tráng, tiểu tử giống ta sao lại chịu thiệt được, thẩm mỹ quan của huynh là như thế nào vậy Đáng tiếc anh không biết cho nên còn đang vội vội vàng vàng lấy lòng Trần Nghiễn, muốn anh trả con lại để mình ôm thêm một lúc.

Trần a ma đi ra khỏi phòng, ôm bé con về, nói với Phương Tằng và Trần Nghiễn: “Bé còn nhỏ, các con xem qua là được rồi, lát nữa nó còn phải uống sữa, ta phải mang cho A Mặc.”

Trần Nghiễn và Phương Tằng liền trông ngóng nhìn bé cưng được bế vào phòng. Bộ đầu Trần đứng đằng sau, nhìn Trần Nghiễn và Phương Tằng tranh nhau ôm bé liền cảm thấy bình tĩnh hơn. Người trẻ tuổi đúng là không ổn trọng, phải như ông mới đúng là gia trưởng mẫu mực, dù sao lát nữa phu lang nhà ông nhất định sẽ ôm cháu tới cho ông xem, không cần tranh cùng bọn nó.

Đương nhiên, Phương Tằng trả cho ông đỡ một hồng bao thật dày, đưa ông về nhà.

Lúc này đã sắp đến giờ Tý, trăng vừa to vừa tròn, Lưu a ma và Lưu Trang cũng không về được. May mà Phương gia nhiều phòng, Phương Trí Viễn dẫn Lưu Trang và Lưu a ma về phòng của hắn, hắn thì đến phòng khách trải chăn nằm trên kháng, bên cạnh còn có ba oắt con.

Nhũ danh của ba đứa bé nhà Trần Nghiễn rất dễ nhớ, là Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao. Lúc Phương Trí Viễn vừa nghe thấy, suýt phun. Hắn là người xem “Chuyện đời lưu lạc của Tam Mao” lớn lên, trong đầu hiện ngay ra hình tượng ba cọng tóc của Tam Mao. Phương Trí Viễn chỉ có thể cảm thán tiêu chuẩn đặt tên của người Trần gia còn cần đề cao nha.

Tuy tên là Tam Mao nhưng bé cưng sáu tuổi này rất đáng yêu, khuôn mặt giống a ma nó, thanh tú nhã nhặn. Đại Mao năm nay mười bốn tuổi, chỉ nhỏ hơn Phương Trí Viễn vài ngày, vì thế, Phương Trí Viễn thành đại ca của đám oắt con này.

Vì cô phụ của chúng nó sinh biểu đệ, nên đã tối muộn nhưng ba đứa còn hưng phấn cực kì, không hề buồn ngủ. Phương Trí Viễn còn bình thường, không tham dự đề tài con cữu cữu hắn giống ai hơn. Dù sao bé con mới sinh được vài giờ, lúc này nói cũng không có ý nghĩa. Nam đại thập bát biến, trong mắt Phương Trí Viễn, tiểu biểu đệ giống cữu cữu hắn cũng được, giống cữu ma cũng được, như thế nào hắn cũng thích là được.

Lúc này Phương Tằng cũng được phép vào phòng nhìn Trần Mặc. Trần Mặc sinh con xong, tuy nghỉ ngơi một lúc nhưng vẫn hơi suy yếu, nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng bước chân liền biết trượng phu mình đến. Anh lập tức mở mắt, đôi mắt sáng rỡ nhìn Phương Tằng.

Phương Tằng ôn nhu nhìn Trần Mặc, tiến lên nắm tay anh, đau lòng nói: “Đệ vất vả rồi. Con nhìn xinh lắm, mắt giống ta, miệng giống đệ, sau này nhất định sẽ là tiểu tử anh tuấn. Thế nào, đệ có mệt không Ta đứng bên ngoài nghe đệ kêu, tim đập không thôi, hận không thể lập tức chạy vào với đệ. Tiểu tử này làm đệ chịu khổ, sau này ấy hả, nó mà dám bất hiếu với đệ, ta nhất định sẽ đánh nó.”

Trần Mặc nghe rất thích, nhưng Phương Tằng vừa nói con mình bất hiếu liền mất hứng, trách cứ Phương Tằng: “Nào có ai làm cha như huynh, con ta tốt như thế, sao có thể bất hiếu được. Này, con ngoan, cha con ghét bỏ con, chúng ta sau này không để ý đến cha con nữa ha.” Vừa nói vừa nhẹ nhàng đắp lại chăn cho bé cưng.

Bị Trần Mặc trách cứ, Phương Tằng xấu hổ sờ cằm, không ngờ nịnh hót quá trớn, ca nhi có con đúng là không thể trêu vào nha.

Phương Tằng cười làm lành nói: “Con ta đương nhiên là tốt. Ta đã nói với nhạc phụ rồi, nhờ ông đặt tên. Nhũ danh thì chúng ta lấy. A Mặc, đệ nghĩ chúng ta nên lấy tên gì cho con được nhỉ Ta không biết nhiều chữ, sợ đặt không hay, chúng ta thương lượng xem.”

Nói đến tên con Trần Mặc liền có tinh thần. Anh nghĩ nghĩ nói: “Ở nông thôn không phải là nói đặt nhũ danh xấu mới dễ nuôi sao Chúng ta cũng không cầu con đại phú đại quý, chỉ cần nó bình an khỏe mạnh là được. Huynh là cha nó, huynh đặt đi.”

Phương Tằng nghĩ cũng đúng, nhũ danh chỉ để người nhà gọi. Anh nhìn bé con đang say ngủ, nói với Trần Mặc: “A Mặc, con chúng ta sinh vào trung thu, ngày này tốt, người một nhà đoàn đoàn viên viên, hòa hòa mĩ mĩ, không thể tốt hơn. Theo ta thấy, người sống một đời cũng chỉ mong cả nhà cùng bình an, đoàn viên sinh sống. Ta thấy, chúng ta gọi con là Đoàn Đoàn đi.”

“Đoàn Đoàn” Trần Mặc nhẩm đọc một chút, anh nhìn Phương Tằng, nói: “Tên này hay thì hay, nhưng lại hơi giống tên ca nhi, con chúng ta là tiểu tử, hay là chúng ta gọi con là Tiểu Đoàn Tử Vẫn có ý đoàn đoàn viên viên, hơn nữa tiểu đoàn tử trắng trắng tròn tròn, con chúng ta sau này mà thành đoàn tử cũng coi như là có phúc.”

Trong mắt bọn Phương Tằng, trẻ con béo mới là có phúc, đoàn tử trắng trắng tròn tròn đúng là chọc người yêu. Phương Tằng lập tức đáp ứng nói: “Được, gọi là Tiểu Đoàn Tử đi, dễ nhớ lại có ngụ ý tốt. Con chúng ta sau này nhất định trắng trắng tròn tròn, khẳng định được người thích.”

Trần Mặc nhìn Phương Tằng ngốc ngốc, trong lòng ngọt ngào, nhưng miệng vẫn nói: “Chỉ thế là giỏi, nhìn huynh khen con kìa, người ta nghe được sẽ cười huynh.”

Phương Tằng không lưu tâm, con của mình nhìn thế nào cũng thấy tốt, mình khen hai câu cũng là bình thường, người khác mà có ý kiến thì nhất định là hâm mộ ghen tị hận, ta không so đo với bọn họ.

Hôm sau, Phương Tằng mang trứng gà đỏ đến biếu thân thích, bạn bè. Bộ đầu Trần và Trần Nghiễn vốn định hôm nay đi, nhưng bây giờ Trần Mặc sinh con, họ ngẫm nghĩ liền để phu lang mình ở lại, mình thì lên trấn trên làm việc, tối lại đánh xe về Phương gia, đợi tắm ba ngày xong rồi cùng về.

Lưu a ma thấy Trần Mặc sinh, nghĩ tắm ba ngày phải chuẩn bị đồ mang thăm, sáng sớm liền muốn về. Phương Trí Viễn cũng không phản đối, dậy sớm đưa hai ông cháu về. Trên đường, Lưu a ma miệng đều là bé con mới sinh của Phương Tằng, nói tới nói lui đều là hâm mộ, cùng với ánh mắt quét qua Lưu Trang, Phương Trí Viễn, không gì ngoài việc nhắc cho Phương Trí Viễn và Lưu Trang về chờ mong cùng khát vọng được ôm chắt của Lưu a ma.

Phương Trí Viễn da mặt dày, giả ngu không biết, một bộ “Con không hiểu!”. Lưu Trang thì không được bình tĩnh như vậy, mặt đỏ bừng, còn không thể khiến ma ma cậu không nói nữa, đành phải rụt đầu làm rùa, một bộ “Con mệt quá”.

Nhìn hai người Phương Trí Viễn và Lưu Trang thế nhưng không phản ứng mình, trong lòng Lưu a ma buồn bực. Nghĩ lại Phương Trí Viễn cũng đã mười bốn, sang năm là mười lăm, tuy là hơi sớm nhưng cũng có thể thành thân. Nếu hai đứa sang năm thành thân, giống như Phương Tằng thì không phải sang năm ông sẽ được làm thái ma ma* sao Nghĩ đến đây, tim của Lưu a ma đều nóng lên.

*thái ma ma: cụ “bà”

**

Zổ: không cho hán tử vào phòng sinh, bây giờ thì bố có mà mặc quần áo vào rồi vác camera ra quay con nha, còn chuẩn bị tinh thần bị cấu véo mắng chửi nữa chứ ~

Tiểu Đoàn Tử chắc là các viên như kiểu bánh trôi bánh chay gì đó ~

Mới đọc xong bộ Tiên cung chủ nghịch tập của Y Lạc Thành Hỏa, hay chết đi được ~ công xuyên thụ trọng, thích cả hai anh. Hôm trước mới đọc “trùng sinh chi nhân tra phản diện tự cứu hệ thống”, thụ xuyên sách, công hắc hóa. Nói chung là khá chán vụ hắc hóa rồi. Thụ tốt với công nhưng không thể làm trái kịch tình mà đẩy công vào ma giới, làm công hắc hóa, đoạn này tác giả lý giải khá chán, nếu thụ nhất định đẩy công vào sao ko giải thích cho công là vào đó mới có ích thế này thế kia Công yêu thụ nhưng tớ ko có cảm giác thụ yêu công, mà chỉ như là chấp nhận, may mà mấy chương cuối + pn còn ngọt ngào chút. Nói chung là tớ vẫn thích bộ của Y Lạc hơn, bao giờ Xv chi tu tiên mới hoàn a a a a