Dữ Lang Cộng Vũ

Chương 9

Mang theo nam hài xa lạ kia về tới nhà, Thái Hiên Sinh thuận tay đóng cửa lại, rồi mới ôm phần eo gầy nhỏ của nam hài kia, cúi đầu hôn môi nam hài.

Dục hỏa trong hai người được châm lên, nam hài hai tay vây quanh cổ Thái Hiên Sinh muốn làm nụ hôn thêm sâu thêm nồng nhiệt. Hai thân mình thân mật tiếp xúc, không biết hai người hôn bao lâu, Thái Hiên Sinh mới buông nụ hôn, một tia nước miếng giống như dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng dính ở trên đôi môi cánh hoa của đối phương, hai cặp mắt tràn ngập *** nhìn nhau.

Thái Hiên Sinh mang nam hài tới phòng mình, nam hài mang ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ tán tỉnh chậm rãi nằm trên giường, Thái Hiên Sinh lập tức lại cúi xuống hôn nam hài.

Thời gian một đêm, hẵng còn dài ……

Ngày hôm sau sau khi cùng nam hài làʍ t̠ìиɦ, nam hài toàn thân trần trụi nằm trên giường nhìn căn phòng xa lạ, Thái Hiên Sinh tắm rửa đi ra thân trên trần trụi, thân dưới quấn khăn tắm đi đến.

“Hoàn cảnh nơi này của anh thật không tồi ” Nam hài quay sang mang ý cười nhìn Thái Hiên Sinh nói.

“Tôi nghĩ cậu nên rời đi.” Nhìn một người xa lạ ở trong phòng mình chiếm giường của mình, Thái Hiên Sinh cùng người tối qua bộ dáng nhiệt tình làʍ t̠ìиɦ giống như là hai người khác nhau.

Đối với tình nhân một đêm tùy tiện tìm được ở quán bar mà nói, hắn cũng không thích đối phương dây dưa với mình lâu. Hắn cảm thấy mọi người thỏa mãn lẫn nhau xong, ngày hôm sau như trước là người xa lạ.

“Ai nha không cần như vậy ” Nam hài từ trên giường đứng lên, đi đến bên người Thái Hiên Sinh lấy tay vuốt ve ngực đối phương mở miệng làm nũng.

Nhưng khi hắn nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Thái Hiên Sinh, không hề có tình thú. “Được rồi để em tắm rửa rồi đi chắc là không quá phận đi?” Nói xong, buông ngón tay trắng nõn

đang si mê quấn quýt trên ngực Thái Hiên Sinh, không đợi đối phương đáp lại xoay người hướng phòng tắm đi đến.

Thái Hiên Sinh nhìn phòng mình hỗn độn, lập tức bắt đầu sửa sang lại. Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên, Thái Hiên Sinh vốn đang sửa sang lại phòng đành phải dừng tay, tùy tiện mặc một cái áo sơmi màu trắng, rồi mới một bên hướng cửa bước tới một bên nghĩ hôm nay Tần Hành Sơn không gọi điện thoại nói muốn tới, như vậy rốt cuộc là ai tới chơi?

Mở cửa ra sau cửa là người hắn không ngờ sẽ xuất hiện trước mặt mình, hắn mặc chiếc áo màu trắng cùng quần bò tím, vẻ mặt thoải mái nhìn Thái Hiên Sinh, rồi mới mở miệng gọi.

“Sao cậu lại đến đây?” Thái Hiên Sinh kinh ngạc hỏi. Nghĩ rằng người này cũng không biết mật mã cửa lớn của nhà trọ, làm thế nào vào được tới đây?

“Tôi nói với quản lý tên của anh, anh ta để cho tôi vào.” Tần Phát Huy nhún nhún vai, hai tay nhất quán, thoải mái đáp. Thấy Thái Hiên Sinh không đáp lại, hắn lại tiếp tục nói: “Vốn tôi nghĩ gọi điện thoại báo cho anh một tiếng, không nghĩ tới anh ở trong này nổi tiếng như vậy, ha ha……”

“Cậu tới đây không phải chỉ là để gặp mặt tôi đi?” Thái Hiên Sinh tuy rằng không biết người trước mặt này chán ghét mình, đột nhiên đi vào nơi này còn tỏ ra vui vẻ cùng mình nói chuyện, hắn chính là cảm thấy khó có thể cân nhắc lòng người này, hơn nữa hành động làm ra như thế khác thường.

“Đương nhiên không phải. Tôi tới nơi này là có chuyện quan trọng nói với anh.” Tần Phát Huy nhìn Thái Hiên Sinh mặt không chút thay đổi, dùng ánh mắt nhìn phía sau Thái Hiên Sinh, rồi mới mở miệng ý hỏi: “Chẳng lẽ anh không nghĩ tới việc mời tôi vào ngồi?”

Phía sau, nam hài Thái Hiên Sinh mang về đã từ phòng tắm đi ra, đi đến phía sau Thái Hiên Sinh hỏi: “Người này là ai vậy? Không lẽ là mục tiêu kế tiếp của anh đêm nay sao? Ha ha ”

“Không liên quan đến cậu. Cậu nên đi rồi.” Thái Hiên Sinh xoay người lạnh lùng hướng nam hài nói.

Nam hài nhìn Thái Hiên Sinh vô tình như vậy, đành phải xoay người trở lại phòng mặc quần áo.

“Cậu vào đi.” Thái Hiên Sinh mở miệng bảo Tần Phát Huy vào, rồi bảo hắn ngồi ở ghế sô pha.

Lúc này nam hài đã mặc xong quần áo, cũng không nói lời từ biệt Thái Hiên Sinh, mở cửa ly khai. Thái Hiên Sinh căn bản như không có chuyện gì, từ tủ lạnh lấy ra một lon bia, rồi mới quay lại ngồi trên sô pha.

“Nói đi, hôm nay cậu tìm tôi có chuyện gì?” Thái Hiên Sinh một bên mở lon uống bia, một bên ngẩng đầu nhìn Tần Phát Huy ngồi ở một bên.

Tần Phát Huy nhíu nhíu mày, mang một loại ngữ khí đã sớm biết đáp: “Anh quả nhiên là một tên đồng tính luyến ái, quả nhiên tôi đoán không sai.”

(Vũ: anh cũng thế thôi nói ai —)

Thái Hiên Sinh nghe vậy, không có phản ứng gì lớn, buông lon bia trong tay, mắt lạnh liếc đối phương một cái, nói: “Nếu hôm nay cậu tới là để chứng minh điều cậu đoán, chúc mừng cậu đoán đúng! Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không nhàm chán đến mức đến đàm đạo xem tôi là đồng tính luyến ái hay khác phái luyến đi.

Tần Phát Huy cười khẽ một tiếng, đáp: “Anh họ tôi có biết không?”

Nghe đối phương nhắc tới Tần Hành Sơn, Thái Hiên Sinh toàn thân sửng sốt, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Cúi thấp đầu lặng yên một lát, đáp: “Hành Sơn không biết……” Cũng không cần phải biết, dù sao bạn tốt giờ cũng đã kết hôn, hắn cũng không muốn lại dây dưa chuyện quá khứ.

Lại nghe được tiếng Tần Phát Huy cười khẽ, Thái Hiên Sinh nghi hoặc ngẩng đầu chỉ thấy đối phương đứng lên chậm rãi hướng gần tới mình.

“Anh nói xem tôi có nên nói cho anh họ, tốt phải không?” Đối mặt người đàn ông bề ngoài kiên cường trước mắt, kỳ thật ngay cả thích anh họ cũng không dám dễ dàng nói ra. Tần Phát Huy đương nhiên ngay lập tức hiểu được chỉ cần đem anh họ đặt lên trên, người này căn bản không có khả năng phản bác, lại càng không chịu nổi chủ đề nhất kích nội tâm kia.

(@@)

Thái Hiên Sinh nghe rõ câu hỏi cố ý như vô tình của đối phương, hắn nhịn không được tức giận, lớn tiếng hỏi ngược lại: “Cậu nói thế là có ý gì? Uy hϊếp tôi sao?” Chuyện của hắn cùng Tần Hành Sơn trong lúc đó hắn tự mình giấu diếm, một tiểu hài tử bằng cái gì muốn đến quản chuyện của hắn.

“Nga như vậy, hiện tại tôi liền gọi điện nói cho anh họ tốt lắm.” Nhìn đối phương bộ dáng tức giận, Tần Phát Huy khóe môi gợi lên một tia ý cười giảo hoạt, vừa nói vừa rút điện thoại di động ra.

“Chờ chút!” Thái Hiên Sinh vội vàng đứng lên lập tức bắt được tay đối phương. Nhìn bộ dáng Tần Phát Huy cười tủm tỉm, hắn thực muốn hướng mặt kẻ này cho một đấm(Vũ::3), nhưng là hắn lập tức nhịn xuống.

Bắt được cánh tay Tần Phát Huy bắt đầu dùng sức, Thái Hiên Sinh cố gắng áp chế lửa giận trong lòng mình, bình tĩnh tự hỏi gia khỏa này đến tột cùng muốn làm gì.

“Nguyên lai anh cũng có bộ mặt sợ hãi này ” Tần Phát Huy liếc mắt vị trí Thái Hiên Sinh bắt được tay mình, rồi mới ngẩng đầu cười như không cười nhìn về phía đối phương vẻ mặt do dự kia.

Nếu hắn thật sự làm như lời nói, hắn tin nhất định anh họ sẽ không tiếp tục cùng gã này làm bạn. Cũng khó trách, nhiều năm như thế bạn tốt nhất đối với mình có tình yêu dục niệm đồng tính luyến ái! Ha ha, nghĩ đến đây, Tần Phát Huy có vẻ càng thêm cao hứng.

Thái Hiên Sinh lúc này thật sự không biết dùng cái gì để hình dung tâm tình, hắn đương nhiên biết nếu người này gọi điện xong hậu quả sẽ là cái gì. Cho nên, hắn không muốn đi thừa nhận loại thống khổ này. “Cậu làm như vậy đến tột cùng mục đích là gì?!” Nhìn Tần Phát Huy đứng trước mặt mình vẻ mặt gian kế thực hiện được, Thái Hiên Sinh giận không thể kiềm chế hỏi.

(Bắt đầu ngược anh nào TT)