[Hư Nhĩ Dĩ Đãi] Ở Đây Chờ Em Đến!

Chương 5: Có thể bắt đầu hay không?

27

Trước giờ khi xưng hô, Ngụy Lai vẫn đều gọi thẳng “Lục Vị Miên”. Không biết từ lúc nào đã bắt đầu gọi hắn là “Lão Lục”.

Lục Vị Miên không vui: “Em biết tôi bao nhiêu tuổi mà dám gọi như thế.”

Ngụy Lai miệng nhai kẹo nhóp nhép: “Đây là xưng hô với kim chủ, không liên quan tuổi tác nha.”

Lục Vị Miên càng không vui: “Ồ, quả nhiên em không biết tuổi của tôi.”

Ngụy Lai: “.........”

Lục Vị Miên hừ hừ: “Em thật không chuyên nghiệp.”

Ngụy Lai lấy lòng ôm cổ Lục kim chủ: “Em sai rồi. Lão Lục anh đã được bao nhiêu cái xuân xanh?”

Lục Vị Miên đẩy đẩy tay Ngụy Lai ra: “Thật muốn ép chết em. Ngày mai tôi đem tư liệu cá nhân của mình cho em, chòm sao, sinh nhật, em đều phải học thuộc cho tôi.”

Ngụy Lai: “Ơ?”

Lục Vị Miên nghiêm túc nói: “Nếu em thuộc hết, kim chủ tôi sẽ rất vui vẻ.”

Ngụy Lai muốn hôn mê.

Lục Vị Miên cười ha ha.

Ngụy Lai oán hận nói: “Chắc chắn anh cung Ma Kết luôn. Đồ muộn tao

[*].”

[*] chỉ người bề ngoài lạnh lùng xa cách, khó tiếp cận, kỳ thực tình cảm nội tâm mãnh liệt như lửa.

Lục Vị Miên chớp mắt: “Ồ? Em còn nghiên cứu về chòm sao nữa à?”

Ngụy Lai trừng mắt: “Em đây là bị Trình Hạo giáo huấn qua.”

Lục Vị Miên biết Trình Hạo là bạn bè của Ngụy Lai, khi cậu không có việc gì làm sẽ thường nhắc tới “Tiểu nương pháo

[*]”, nhưng chưa từng thấy qua người thật.

[*] ẻo lả

Ngụy Lai giơ ra ngón trỏ cùng ngón giữa.

Lục Vị Miên mở bàn tay ra: “Không có chuyện gì sao lại ra kéo.”

“...... ” Ngụy Lai: “Ra kéo cái gì! Ý em là em đáp ứng yêu cầu học thuộc tư liệu, nhưng có hai điều kiện nha.”

Lục Vị Miên: “Điều kiện?”

Ngụy Lai giải thích: “Là phần thưởng đó.”

Lục Vị Miên: “Cái thứ nhất?”

Ngụy Lai chảy nước miếng nói: “Tối nay anh phải làm món sườn heo hấp.”

Lục Vị Miên gật đầu cười: “Cái thứ hai?”

Ngụy Lai chờ mong nhìn Lục kim chủ: “Chơi game giúp em đánh quái được không?”

* hụ hụ em ra kéo anh ra bao nha, thấy cưng quá ≧﹏≦ cưng chiều dã man.

28

Trên mặt trận game thì Ngụy Lai đích thực là một bạn nhỏ cuồng si Lục kim chủ. Có lần Ngụy Lai chơi game trong phòng, Lục Vị Miên nhìn cậu đánh rất lâu nhưng vẫn chưa qua ải, nhịn không nổi phải hướng dẫn cậu qua màn.

Ngụy Lai hớn hở nói: “Đại Thần nha.”

Bá đạo tổng tài Lục Vị Miên lạnh lùng nói: “Thật ngại quá, đây là game do anh thiết kế.”

Ngụy Lai: “..... ”

——”A a a a a!”

“Là anh sao!”

“Em đã nói là tên anh có chút quen thuộc mà, có phải là người đứng top trong XXXX [tên trò chơi]!”

“Anh là nam thần trong lòng em nha! Nhưng anh bây giờ không chơi game nữa, thật đáng tiếc!”

Lục Vị Miên gian nan mở miệng: “......Nam thần ư.....Vậy em bây giờ được ngủ với nam thần chẳng phải là rất vui vẻ sao.”

Ngụy Lai che mặt, kích động đến không kìm được.

Lục Vị Miên quay đầu che đi ánh mắt không được tự nhiên của mình.

Sau khi tỉnh táo lại —— tên nhóc tham tiền Ngụy Lai bắt đầu tính sổ: “Anh nói anh kiếm được rất nhiều tiền, anh dùng tiền để bao dưỡng em, em lại đem tiền đổ vào game, cuối cùng còn không phải về lại tay anh!”

Lục kim chủ hào phóng mở miệng: “Vậy em muốn cái gì, anh mua cho em.”

Ngụy Lai nghĩ nghĩ, cũng không có gì muốn mua: “Quên đi, như hiện tại đã rất tốt rồi.”

Đúng vậy, rất tốt.

Rất tốt.

Bạn nhỏ cuồng si Ngụy Lai nghĩ, dù sao cũng là nam thần nha, đối với nam thần mình nên rộng lượng một chút.

29

Kỳ thật Ngụy Lai có chút sợ.

Nói không nhận thấy được điều khác thường là giả. Dựa vào kinh nghiệm bao dưỡng lúc trước, Ngụy Lai biết tình cảm lần này không phải bình thường. Đối với các kim chủ lúc trước cũng không phải hoàn toàn là giao dịch vì tiền, hầu hết trong số họ đều độc thân, đã chán nản với yêu đương, không muốn cùng năm ngón tay cô nương làm bạn, đồng thời cảm thấy 419 không an toàn, lại trùng hợp có tiền. Sau đó gặp Ngụy Lai cũng đang độc thân, không quan tâm có tình yêu hay không, thích tiền, cần tiền. Tiếp đến hai người gặp mặt do “người giới thiệu” sắp xếp, thỏa thuận hai bên hợp lý liền tiến đến quan hệ bao dưỡng. Nhưng dưới giường chưa bao giờ có suy nghĩ cùng đối phương tiến thêm. Thậm chí Ngụy Lai cùng vài người kim chủ trước luôn có giao tình rất tốt. Thỉnh thoảng, cũng sẽ có kim chủ cũ gọi điện thoại mời cậu đi bar, Ngụy Lai đều sẽ đồng ý.

Ngụy Lai tốt xấu gì cũng từng là sinh viên của trường đại học tâm lý nổi tiếng, quan sát và phân tích tâm lý người khác đã vô thức trở thành thói quen. Vì vậy ngay cả khi bản thân không có kinh nghiệm yêu đương, Ngụy Lai cũng có thể biết được một ít biểu hiện của người đang yêu. Tuy rằng cậu với Lục Vị Miên ở chung nhưng không hề có đủ tiêu chuẩn của việc yêu đương, không có các loại xưng hô “Lão công”, “Thân ái”, “Heo ngốc”, chưa từng gặp qua bạn bè của nhau, cũng không đi xem phim hay tặng hoa, thậm chí còn có thể trực tiếp đem từ “Kim chủ” treo ngay trước miệng.

Nhưng cảm xúc không biết nói dối, từ ánh mắt, những đụng chạm, đến những giây phút ái muội đều khiến cậu động tâm. Nếu không phải là động lòng, thì Ngụy Lai không thể nghĩ ra lý do gì để giải thích việc cậu buông chuột khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, việc cậu thà để thua trên game rồi bị đồng đội mắng là “ngu như heo”, cũng không nguyện ý bỏ lở cuộc điện thoại có thể là Lục Vị Miên gọi tới.

Mà thái độ của Lục Vị Miên, cậu cũng không chắc chắn. Tuy rằng thỉnh thoảng cậu cũng nhìn thấy trong mắt Lục Vị Miên chợt lóe lên thâm tình, trong nụ cười của Lục Vị Miên luôn chứa đựng sự cưng chiều, việc Lục Vị Miên nói rất thích ôm cậu ngủ.

Trước đây Ngụy Lai từng nghĩ, nếu hai người đã thật lòng với nhau thì không gì có thể ngăn cản được. Nhưng hóa ra lý do không thể cùng nhau nữa đều là do yêu chưa đủ sâu. Thế nhưng bây giờ cậu đã hiểu rõ, giống như Trương Ái Linh từng nói “Khi yêu một người, bản thân sẽ cảm thấy hèn mọn tựa cát bụi. Khoảng cách trong cuộc sống, sự chênh lệch giữa hai gia đình càng khiến phần hèn mọn ấy rõ ràng hơn. Nếu suy nghĩ không thể đủ bình đẳng thì tình yêu kia tự nhiên là không thể kéo dài.”

Khoảng cách trong xã hội giữa cậu và Lục Vị Miên chênh lệch nhau thì không cần nhiều lời, Lục Vị Miên quá tốt đẹp, tốt đến mức vượt qua cả sự tưởng tượng của cậu. Hắn là một người đàn ông vừa điển trai lại thành thục tinh anh, biết nấu ăn, còn biết rửa chén, chơi game thì siêu giỏi, đôi khi cũng rất hài hước, ngẫu nhiên cũng phạm sai lầm, nhưng hơn cả là người tốt tính, biết khoan dung. Ngụy Lai phải thừa nhận trong tim cậu luôn tồn tại một rào cản đó là hai từ “Không xứng”.

Hơn nữa, cứ cho là Lục Vị Miên thích cậu, một ngày nào đó muốn cùng cậu chân chính ở bên nhau, nhưng bản thân cậu không có cách nào đảm bảo là Lục Vị Miên thích mình, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thích mình. Những khát vọng tối tăm ở đáy lòng sẽ bị tra tấn nếu gặp phải ánh sáng. Ngụy trang là vũ khí tất yếu của mỗi người, là nơi để mình tự điều chỉnh bản thân dựa vào mong muốn của đối phương. Có lẽ anh ấy mong muốn cậu làm gì đó, cười e thẹn hay là cái nhướn mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ, theo bản năng anh muốn được hài lòng, muốn cậu phải thừa nhận sự tồn tại của anh.

Nghĩ thêm nữa, gia đình Lục Vị Miên liệu sẽ cho phép anh cùng một thằng con trai ở bên nhau sao? Yêu là chuyện của hai người, nhưng bên nhau là chuyện của hai nhà. Bi kịch của đồng tính là ở đây, phần lớn mọi người không thể quang minh chính đại nắm tay, ôm hay hôn môi, không thể quá thân mật với người yêu ngay trước mặt gia đình vào dịp lễ, Tết.

Ngụy Lai thấy mình hơi buồn cười, nghĩ nhiều như vậy, bọn họ ngay cả “Bắt đầu” cũng không có.

Bắt đầu.....

Tốt nhất là đừng nên bắt đầu!

—— “Cậu không nên yêu ai, tình yêu sẽ chỉ khiến tâm lý cậu trở nên vặn vẹo.”

—— “Đồ phản bội.”

—— “Rồi cậu cũng sẽ làm hại người ta thôi.”

—— “Từ cái nhìn đầu tiên, tôi liền biết, chúng ta giống nhau.”

Ngụy Lai ôm lấy đầu, bên tai vẫn vang vọng những lời nói đã từng khiến cậu sụp đổ. Một người luôn ẩn nấp trong bóng tối sẽ không chịu nổi những lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy.

—— “Cậu mà đòi chữa tâm lý cho ai! Tốt nhất là cậu tự chữa cho chính mình đi!”

—— “Mày thật bệnh hoạn!”

Ngụy Lai đứng phắt dậy, hít sâu một hơi, bước đến nhìn tờ lịch trong phòng khách, hai mắt đỏ ửng.

Một phần tư của một năm đã qua.

Mùa xuân năm sau, có lẽ không cần phải lo sợ nữa.Híc chương 29 này hơi sad. Ying edit đoạn lời chữi rủa tiểu Ngụy thật đau lòng (╯-╰”). Đã biết em nó chắc chắn phải có một giai đoạn nặng nề nhưng mình không ngờ tác giả lại viết thực tế đến vậy.....