CHƯƠNG 308: TA KHÔNG SỢ NGƯƠI ĐẾN MUỘN
Editor: Luna Huang
Tháng tư năm sau.
Băng tuyết tan, mưa xuân rơi mấy lần. Hoa mai hoa đào một trận lại một trận nở tàn, từ đỏ tươi chuyển đến màu hồng, trong không khí hoàng cung vĩnh viễn tràn ngập hương tản ra bất tận, huân nồng đậm để người đau đầu.
Vu Xá Nguyệt cùng Trầm Nhan Hoan nắm tay, theo các cô nương xếp hàng dài vào cung.
Trong cung phức tạp việc trọng đại cũng nhiều, hôm nay Vu Xá Nguyệt đã không cần dựa vào thân phận tam cô nương tướng phủ lui tới nữa. Minh Nguyệt công chúa phía sau còn có Minh Khải, hai bên trái phải còn có tiểu vương gia, lẫn vào phong sinh thủy khởi.
Vưu kì Tân Chỉ đều thảm như vậy, thái hậu đối với nàng như trước, trái lại mấy công tử tiểu thư Vu gia cũng không thấy mặt nữa. Nhất là Vu Lưu Vân làm đệ nhất Long Phục, Vu Tử Kỳ là nhi tử đắc ý nhất của Vu Hàn Thiên, đều ở trong tay Vu Xá Nguyệt, để người phỏng đoán không ngớt.
Vu Xá Nguyệt ít hoạt động, lúc này cung lại đưa tới không ít người quan sát. Trầm Nhan Hoan không để ý tới chỉ cùng nàng thấp giọng thì thầm, “Ta nghe nói ngày hôm nay có sứ giả Hàn Địa tới, cái này có ý tứ a, năm ngoái chỉ có người Minh Khải đến, năm nay Hàn Địa độc hành. Sẽ không biết Hàn Địa lúc này tới là có chuyện gì.”
Vừa nhắc tới Minh Khải, Vu Xá Nguyệt bỗng nhiên hiếu kỳ truy vấn, “Ngươi và Đoan Mộc Thanh Hàn còn liên hệ sao?”
Trầm Nhan Hoan ngẩn ra, ngữ kết rồi.
Vu Xá Nguyệt liên tục xua tay, “Không cần nói ta đã biết.” Nàng bày bộ dáng toàn bộ hiểu để Trầm Nhan Hoan đặc biệt muốn đánh người.
“Cùng ngươi nói Hàn Địa, cũng không phải Minh Khải, ngươi xé chuyện trên người ta đi. Trái lại ngươi a, cửa ải cuối năm của ngươi qua rồi còn ở chỗ của Ngự Cảnh?”
“Đúng vậy.”
Trầm Nhan Hoan hút khẩu khí, nàng chính là tùy tiện hỏi một chút, kết quả Vu Xá Nguyệt còn to gan như vậy? “Ngươi, ngươi… Ngươi được lắn, nói bất động ngươi ta cũng lười nói.”
Hai người tới đại điện, chính thấy hai người một trắng một xanh đứng đó chờ, hấp dẫn vô số ánh mắt. Vu Tử Nghị là Ngự Cảnh mang đến, hắn ăn mặc một thân trường sam thanh sắc, thắt mạt ngạch, nhìn thập phần tinh thần. Hài tử kia gần đây lớn nhanh, mơ hồ còn có xu thế đuổi kịp Vu Xá Nguyệt.
Vọng Thư Uyển.com
Hắn rất xa cười, “Tỷ tỷ.”
“Các ngươi đã tới.” Vu Xá Nguyệt lôi kéo Trầm Nhan Hoan chạy tới, Ngự Cảnh đưa tay đặt tại trên ót nàng, “Ta cùng với thái tử có việc, Tử Nghị theo nàng trước.”
“Được.” Vu Xá Nguyệt liên tục gật đầu.
Sau đó Vu Xá Nguyệt cùng Trầm Nhan Hoan xa nhau, nàng dẫn Vu Tử Nghị ngồi vào vị trí dưới mấy vị hoàng tử. Phương diện này người ngoài không có liên hệ máu mủ, hơn nữa nàng còn dẫn theo một người tổng là không thể quá phận.
Vu Xá Nguyệt như cũ hỏi hắn, “Bên kia có biến động gì không?”
“Không có, bọn họ cũng còn như trước, coi như là thông minh. Chính là tổ mẫu bệnh nặng, sợ rằng nhịn không quá năm nay.” Gia đạo sa sút, lại tử lại thương, lão nhân gia là thật không chịu nổi.
“Nga, thật không…”
Vu Tử Nghị truy vấn, “Tỷ tỷ muốn về thăm?”
“Nói sau đi, không có việc gì liền không đi.” Vu Xá Nguyệt lắc đầu, nàng vẫn là rất do dự. Đại khái Ngự Cảnh cùng lão thái phi cũng là quan hệ kỳ quái như thế này, nói có thân hay không, nhưng nếu như đi cũng thấy cổ quái.
Vu Xá Nguyệt nghĩ xuất thần, bên kia hoàng đế ngồi xuống nói cái gì nàng cũng không quá chú ý, theo bản năng đứng dậy theo rồi lại ngồi xuống.
Không bao lâu, ca vũ chưa lên, nước trà chưa chăm, thái giám trước hết nói: “Hàn Địa Vô Mộng công chúa yết kiến.”
Một tiếng to rõ công áp một chút thức tỉnh Vu Xá Nguyệt, nàng uỵch một chút an vị. Ngoài điện người nọ còn chưa vào, nàng trực câu câu nhìn chằm chằm Vu Tử Nghị hỏi: “Ai đến?”
“Vô Mộng công chúa của Hàn Địa.” Vu Tử Nghị hờ hững lặp lại.
Sau đó Vu Xá Nguyệt bắt đầu lục toàn thân tìm đồ.
“Tỷ ngươi làm gì? Chờ một chút ——” Hắn vừa thấy được súng lập tức đưa tay ngăn, “Ngươi không phải nói cái này không thể cho người thấy sao?” Để hoàng đế thấy đồ chơi này không phải là tìm chết sao!
Vọng Thư Uyển.com
Lúc này rất nhiều người đều nghiêng đầu nhìn cửa trái lại không ai chú ý bọn họ.
Một nữ tử cao gầy mặc y sam bạch sắc đi đến, nàng che mặt, lộ ra một đôi mắt quạnh quẽ như nước, góc váy bạch sắc bay lượn theo bước tiến.
Tình lữ trang —— trong đầu Vu Xá Nguyệt hiện tại chỉ có ba chữ này.
“Ta mặc kệ! Lão tử liền muốn gϊếŧ chết nàng!” Vu Xá Nguyệt thấp giọng cả giận nói, giùng giằng đứng dậy. Vô Mộng đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng ân? Thực sự là sợ nàng đã quên người nhhư vậy a! Thì ra là nợ cũ lâu như vậy lợi tức cũng không biết bao nhiêu!
“Tỷ tỷ! Tỷ phu ở đây!” Cả người Vu Tử Nghị toát mồ hôi lạnh.
“Hắn dám đυ.ng, ta đến hắn cũng bắn!” Nàng nói liền quay đầu nhìn về phía Ngự Cảnh. Nhưng tiểu tử kia dĩ nhiên là không biết đi đâu rồi?
Vô Mộng hiển nhiên là chú ý tới âm hưởng bên này, nàng nghiêng đầu nhìn lại, mâu tử thanh lương quét Vu Xá Nguyệt một mắt, sau đó khom lưng nói: “Vô Mộng bái kiến Long Phục bệ hạ.”
Vì một kiện liên tưởng đến Ngự Cảnh cũng không chỉ có một mình Vu Xá Nguyệt, sau đó hoàng đế đưa tay một động tác hư sĩ, “Không cần đa lễ, đúng rồi, Ngự Cảnh đâu? Hàn Địa đều có người đến, hắn chạy nơi nào rồi?”
Mọi người ngắm nhìn bốn phía, hoàng hậu nghiêng người thấp giọng nói: “Nhắc đến thái tử cũng không ở đây.”
“Hai tiểu tử này…” Hoàng đế thở dài, ban tọa cho Vô Mộng. “Rất nhiều năm không gặp, tiểu cô nương ngươi cao hơn trước, thực sự là để trẫm cũng không dám nhận.”
“Tạ ơn hoàng thượng còn nhớ rõ Vô Mộng.” Thanh âm của Vô Mộng càng thanh thúy dễ nghe, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Vu Xá Nguyệt nói: “Hoàng thượng không nên phiền toái, không bằng Vô Mộng ngồi cùng Minh Nguyệt công chúa đi. Minh Nguyệt công chúa bên đó chỗ rộng, cũng sẽ không ghét bỏ ta, hơn nữa chúng ta cũng là quen biết đã lâu, Minh Nguyệt công chúa còn có thể trò chuyện với ta.”
Thoáng chốc tay cằm súng của Vu Xá Nguyệt chính là căng thẳng, nàng là thật không sợ bản thân bắn nàng sao?
“Cũng tốt. Minh Khải công chúa và Hàn Địa công chúa đều ở đây, là chuyện lạ.”
Vô Mộng cất bước đi tới chỗ Vu Xá Nguyệt, lúc này Vu Xá Nguyệt giấu phiền táo , nàng thu hồi súng. Trong tay thưởng thức hai kim chúc vật đen thùi, tự vui xem như không phát hiện Vô Mộng một dạng.
Vu Tử Nghị thấy vậy, cũng thu hồi tay đè nàng.
Vô Mộng đứng ở trước mặt Vu Xá Nguyệt, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống nàng, nhẹ giọng nói: “Hồi lâu không gặp.”
“Chúng ta gặp qua?” Vu Xá Nguyệt lười biếng nâng lông mi.
Trong mắt lộ ra ngoài của Vô Mộng từng có một tia vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ nàng vẫn không biết người kia là nàng? Sai, Ngự Cảnh nói Vu Xá Nguyệt rất tinh minh, xem ra nàng chẳng qua là muốn tranh cãi mà thôi.
“Minh Nguyệt công chúa quý nhân hay quên.” Cả đám cũng chờ bát quái, bị Vô Mộng hời hợt ném đi.
Luna: Ăn lễ xong bệnh quá nên 2 ngày đều không lên chương mới, thật xin lỗi mọi người