CHƯƠNG 289: XUẤT SƯ CHƯA TIỆP THÂN
Editor: Luna Huang
Vu Xá Nguyệt đi ra vài bước, chợt nghe Vu Lệ Hương sau lưng không làm che giấu xuy một tiếng, sau đó lại cùng Tân Chỉ nói thầm mấy câu, hai người cũng liền dần dần đi xa.
Đây hết thảy thập phần bình thường, hợp lý…
Vu Xá Nguyệt một mình đi ở trên đường nhỏ đen kịt, nàng không gọi A Ly ra bồi, chỉ là tự trở về.
Càng là đi về phía tây viện hẻo lánh, sắc trời lại càng đen đến đưa tay không thấy được năm ngón. Minh Nguyệt quận chúa tốt xấu cũng là đại nhân vật đủ cao trong tướng phủ lại vẫn như cũ ở trong viện xa nhất ít nhất, nhưng hết lần này tới lần khác còn không có người cảm thấy có cái gì sai, người nắm quyền trong nhà cũng không một người nói chuyện, trạng thái này vẫn bị mọi người duy trì cam chịu.
Rất xa, Vu Xá Nguyệt đã nhìn thấy cửa tây viện của mình, ngọn đèn dầu chiếu sáng một mảnh rất lớn, có thanh răn dạy của nữ tử yếu ớt truyền ra, hình như hơi nóng.
Nàng cau mày bước nhanh vào cửa, lập tức nhìn thấy một đống trên bàn sách nhỏ, còn có chút đồ linh linh toái toái, toàn bộ đều đen thui, trong không khí tràn ngập mùi đốt đồ…
Hai sai vặt chính đứng ở đó hai bên trái phải đống đồ, tay áo vén cao, thập phần chán chường dáng vẻ chật vật. Ti Ti đang tức giận mắng chửi người, trong nhĩ phòng có mấy nha hoàn không nhận biết ra ra vào vào chà lau.
“Đây là thế nào.” Vu Xá Nguyệt có chút giận mí mắt.
“Tiểu thư?” Ti Ti thấy Vu Xá Nguyệt, mau thu khí thế lại gần giải thích: “Là giá cắm nến của nhĩ thất ngã xuống, đốt chồng sách trên bàn cùng giường gối thẩm ghế nằm.”
Hai sai vặt rụt cổ một cái, Vu Xá Nguyệt liếc bọn họ một mắt, xem ra chính là chuyện tốt hai người này làm, “Cháy lúc nào?”
Ti Ti áo não cúi đầu, “Ước chừng gần nửa canh giờ trước, tổn thất cũng không phải nhiều, lửa không lớn, chính là bốc lên nhiều khói. Tường bị xông đến đen, một phòng đều là đen. Đồ đều dọn dẹp ra, bảo thợ mộc đẩy xuống sơn lại cũng không ảnh hưởng, chính là tường cùng bàn vẫn chưa đẩy ra còn phải thu thập một chút.”
Gần nửa canh giờ trước? Thời gian nàng nhìn thấy Vu Tử Nghị đi? Vu Xá Nguyệt thiêu mi hỏi nàng, “Cháy sao không hô lên.”
Ti Ti yếu nói: “Tiểu thư… Tiểu Linh nàng đi rồi, trên đường gặp quản gia bị cản lại. Quản gia nói hôm nay đại trường hợp không thể đi quấy rối, phản chính… Phản chính tiểu thư có về cũng không giúp được gì, nên gấp gọi mấy nha hoàn hỗ trợ, vậy người xem hiện tại xử trí như thế nào?”
Vọng Thư Uyển.com
Nàng đã nói hết, hai sai vặt phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, đơn giản chính là giải thích bọn họ đυ.ng phải giá cắm nến không phải cố ý, tội không đáng chết, cầu xử lý nhẹ nhàng…
Lúc này Tiểu Linh chính dẫn mấy nha hoàn đi ra, khoảng chừng bốn năm người, trên mặt nàng đều đen, như là tiểu hoa miêu.
Vu Xá Nguyệt không để ý hai người trên đất, chỉ là thở dài. Trong lòng nàng cũng không phải là giận. Lửa này đốt không lên mới có khói, nếu là thật đốt được, đó chính là muốn gạt nàng cũng không gạt được. Đáng tiếc sắc trời quá đen, đường của tây viện cũng không có l*иg đèn, nên có khói cũng không ai nhìn thấy a. Nếu như là ban ngày…
Trong lòng nàng mơ hồ bất an, ban ngày Tân Chỉ vừa mới, chỗ này của nàng tối lại bị khói xông, vậy cũng thật trùng hợp? Tiểu Linh muốn tới báo tin, còn bị quản gia cản lại, nàng trước thế nào không biết quản gia tốt bụng như vậy ~ nàng không biết giữa hai người này có thể có liên hệ gì hay không, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá.
“Để bọn hắn trở về, có chuyện gì sáng sớm ngày mai để giải quyết.” Sắc trời quá muộnm nếu là lập tức giải quyết chẳng phải là hầm đến hơn nửa đêm sao. Hơn nữa nàng là người uống thuốc, tinh thần phấn chấn lăn qua lăn lại như vậy không thích hợp a.
Hai sai vặt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Minh Nguyệt quận chúa sẽ lập tức bão nổi thu thập người, nhưng thoạt nhìn cũng không có vẻ tức giận gì a.
“Ai ~” Ti Ti không hiểu đáp ứng một tiếng, mai gọi bọn nha hoàn trở lại giúp một tay.
Đuổi ngoại nhân đi tây viện an tĩnh lại, A Ly như là biết tâm tư của Vu Xá Nguyệt, từ đầu tường nhảy xuống đến trước mặt nàng.
“A Ly…”
A Ly nhìn nàng trực tiếp lắc đầu biểu thị không rõ ràng lắm. Nhiệm vụ của hắn là theo chân Vu Xá Nguyệt, còn lại hắn không kịp chiếu khán. Nhất là chuyện đã xảy ra vừa rồi, còn chưa tra, hắn khó mà nói.
Cái này đã ở trong dự liệu của nàng, “Ai, tối hôm nay cũng phải làm phiền ngươi.”
“Tam tiểu thư phân phó là được.” A Ly nói.
Vu Xá Nguyệt từ ngón tay của mình, lấy ra viên dược hoàn dưới phản quang cạn hoàng sắc của ánh nến tản ra ôn hòa.
“Ngươi biết đây là cái gì không.”
A Ly mờ mịt lắc đầu, “Cái này phải hỏi Châu nhi, ta không tinh thông dược lý.”
“Vậy thôi, chờ một chút ngươi giúp ta đi xem một người. Hiện tại, giúp ta trông kỹ viện tử đi.”
Vọng Thư Uyển.com
Dưới sự chỉ dẫn của Vu Xá Nguyệt, A Ly, Ti Ti, Tiểu Linh ba người có mục đích tuần tra mấy góc trong viện, sau đó hồi báo cho Vu Xá Nguyệt không có bất kỳ vấn đề gì. Ba người này cũng không cùng trình độ có chút không rõ, không biết Vu Xá Nguyệt cần bọn họ nhìn góc là có ý gì.
Kỳ thực đó cũng là địa phương nàng để đặt cơ quan, bí mật mà không dễ bị người phát hiện. Nàng là liên tưởng đến quan hệ của Vu Tử Nghị cùng thần bí nhân kia, muốn bảo đảm một chút có thần bí nhân hủy đồ hay không. Nhưng hết thảy đều không có thay đổi, đồ không ai chạm qua.
“Tiểu Linh ngươi đem móc kia treo ra sau phòng đi, xích sắt phía sau móc bảo trì trình tự nguyên trạng, Ti Ti tháo sợi dây bạch sắc ta cột vào dưới sàng ra, chân giường cột màu đỏ. A Ly ngươi đi theo ta.” Nàng nhanh chóng phân phó một đống ra mệnh lệnh quái dị, sau đó xoay người đi đến nhĩ thất bị tàn phá.
Hỏa thiêu hai bên trái phải nhuyễn tháp, tường bên kia bị khói bụi huân đen kịt, trong bóng đêm như là quỷ quái giương nanh múa vuốt. Nàng đưa tay sờ điêu lan song linh, những thứ này chua lấy ra tuy là đã lau nhưng vẫn là để lại vết tích rất nghiêm trọng.
“Ngươi cảm thấy là lạ ở chỗ nào.” Nàng hỏi.
A Ly chậm rãi chậm rãi hai thành ngữ: “Thu cao khí sảng, thiên can vật táo.”
(Luna: Cuối thu khí sảng, trời khô hanh đồ dễ cháy)
——
Không được một khắc thời gian, tất cả đèn của tây viện đều dập tắt, trong nháy mắt cái nhà này tiến nhập trạng thái ngủ. Đêm an tĩnh, tựa hồ toàn bộ tướng phủ đều bao phủ một mảnh trống vắng yên tĩnh.
Canh ba, đại môn của tây viện bị nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người thảnh thơi đạc bộ mà vào.
Người nọ không có bất kỳ che lấp cùng khẩn trương nào, đi lại bình tĩnh đạm nhiên, như là đi ở hậu viện nhà mình một dạng —— nếu như không phải là nguyệt hắc phong cao, nếu như không phải là nửa đêm.
Gió thu phòng ngoài thập phần tiêu điều, viện tử trái lại có vài phần ý cảnh kinh khủng. Bất quá bóng người thập phần nhẹ nhõm thích ý thẳng đi vào, đại khái lại qua mấy hơi thở công phu, một tiếng thét chói tai ở phòng ngủ chính vang lên.
(Luna: Mày xạo hử Tân Chỉ thật muốn thả ha ha vào mặt TC với cả đám người tướng phủ)