Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Chương 274: CHƯƠNG 274: LIÊN HÔN LÀ VẠN NĂNG

CHƯƠNG 274: LIÊN HÔN LÀ VẠN NĂNG

Editor: Luna Huang

“Đúng.” Ngự Cảnh đưa tay đặt tại sau đầu nàng nhẹ nhàng xoa, “Qua nhiều năm như vậy, Hàn Địa cũng chỉ có hai người bọn họ là cữu cữu thật tình tưởng muốn phải che chở.”

Lần đầu tiên Vu Xá Nguyệt ở trên người hắn cảm giác được bi thiết, bỗng nhiên theo lực đạo nhào vào trong lòng Ngự Cảnh cố sức ôm lấy hắn.

Thế nào ai cũng có thể gây trách nhiệm cho hắn a, quả thực quá không công bằng.

Ngự Cảnh ở đầu nàng hơi yếu thở dài một tiếng, “Cữu cữu hiện tại thân thể càng không tốt, trước đó vài ngày còn bị thương, ta cũng là bởi vì cái này mới trở về thăm hắn… Hắn chắc là chống không được mấy năm.”

Vu Xá Nguyệt ở trước ngực Ngự Cảnh cà cà đầu thanh âm buồn buồn nói: “Vậy nếu như ngươi nói với hắn không cần Vô Mộng, hắn có thể thụ kí©ɧ ŧɧí©ɧ không a?”

“Cũng có thể đi…” Ngự Cảnh an ủi nàng nói, “Bất quá cái này không cần lo lắng, lúc ta rảnh có thể thương lượng một chút víuw Vô Mộng là được. Ngày hôm nay ta… Chỉ là lo lắng thân thể hắn, dù sao Long Phục bên này đều nghe động tĩnh không phải chuyện gì tốt.”

Trong lòng là Vu Xá Nguyệt không tin nước cờ này của hắn: Nếu như Vô Mộng mình cũng cam tâm tình nguyện giải trừ hôn ước, kết quả kia quả thực tốt hơn rất nhiều, thế nhưng… Những thứ này thực sự sẽ như nguyện của nàng sao. Nàng từng bị Vô Mộng chém a!

Thối một bước mà nói, dù cho Vô Mộng hoàn toàn không ý kiến cũng không bảo chứng hôn nhân này, sẽ không ảnh hưởng một vòng tín nhiệm mới giữa quân chủ Hàn Địa cùng Ngự Cảnh? Vu Xá Nguyệt phải nghĩ xấu người một chút dù sao đế vương đều có bệnh chung đó chính là đa nghi. Mặc dù Ngự Cảnh có quan hệ huyết thống với hoàng thất Hàn Địa nhưng nàng vẫn là lo lắng Ngự Cảnh không được hai nước mang ơn.

Điểm này từ lúc lão thái phi thúc giục Ngự Cảnh chào hỏi với Hàn Địa là có thể nhìn ra được, nàng là kết luận Ngự Cảnh là tuyệt đối nói không nên lời. Vậy biểu hiện ra giục hôn, kỳ thực chính là biến tướng ép Ngự Cảnh chọn chia tay!

Xem ra Vu lão phu nhân lần này thật bắt đúng trọng điểm a, một chút liền biết ai có thể trị được Ngự Cảnh. Nàng tựa ở trên người đối phương nghĩ, vậy Vu lão phu nhân cùng lão thái phi có thể có trao đổi đồng giá cụ thể hơn gì hay không?

Hai người ôm nhau thật lâu dưới tàng cây ở trong viện, Vu Xá Nguyệt bỗng nhiên ngửa đầu hỏi hắn, “Ai, ngươi hoàn toàn có thể chỉ nói cho chuyện hôn ước với ta, vì sao nói luôn cả tin tức của hoàng thất Hàn Địa, sẽ không sợ kỳ thực ta có mục đích riêng?”

Ngự Cảnh liếc nàng một cái nói, “Ta cân nhắc qua.”

“Vậy kết quả suy tính?”

“Cho dù nàng có mục đích, đó cũng là một ít chuyện riêng của nàng và Doãn Thu Minh, cùng ta lại không có vấn đề gì.”

“Ngươi trái lại tin tưởng ta là Vu Xá Nguyệt thật a.” Nàng nói liền cảm giác mình già mồm cãi láo mũi đều chua. Ngay cả Ngưng nhi theo nàng thật lâu đều cảm thấy nàng khả nghi, nhưng Ngự Cảnh vì sao nguyện ý tin tưởng nàng. Hắn thật là mạo hiểm, nếu như mình thực sự là người có dụng tâm khác làm sao bây giờ a…

“Đủ rồi.” Ngự Cảnh khẽ nhíu mày, cố sức vỗ cái trán của nàng, “Không có việc gì đừng tới đây dao động ta.”

“Nga.”

Kế tiếp hai người cũng không đi nữa, vùi ở trong nhà u tĩnh này nói yêu thương. Ngự Cảnh dẫn nàng đi chung quanh, Vu Xá Nguyệt rất nhanh phát hiện cảnh trí phong cách nơi này đại khái là giống hậu viện của tư cùng điếm may của hắn.

“Có phải là gầm xe của ngươi trồng rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ hay không.”

Ngự Cảnh nhìn thu cúc trước mắt, “Khi còn bé ta cùng mẫu phi ở đây, cảm giác thảm thực vật cũng không tệ lắm, liền thiết kế nơi ở như vậy.”

Vu Xá Nguyệt gật đầu, nhắc tới Ngự vương phi, nàng cũng nhớ tới Tiêu trắc phi.. “Ta đều quên, Tiêu trắc phi gần đây thế nào a.”

Ngự Cảnh cười khẽ, “Nàng bận rộn, Ngự Nhân bệnh nặng rồi.”

“Nga.” Quả nhiên a… Vu Xá Nguyệt buông lỏng duỗi người, điều này nói rõ phán đoán của nàng đúng, Ngự Nhân chính là điên rồi, không phải là sỏa.

Ngẫm lại xem, lão thái phi bỳ ra Tiêu trắc phi, cũng là bởi vì chướng mắt Ngự vương phi không sinh được, muốn có nhiều con nối dòng. Kết quả bay ra con nối dòng là một bệnh tâm thần nguy hiểm ~ nói không chính xác chuyện này còn tăng nhanh phần bệnh chết của Ngự vương phi. Vậy mục đích của lão thái phi chưa đạt được không nói, còn đắc tội Ngự Cảnh vãn bối bình thường duy nhất, hai người một điểm cũng không thân cận.

A Ly lặng yên xuất hiện ở phía sau hai người, Ngự Cảnh nắm đầu vai của Vu Xá Nguyệt trầm giọng nói, “Đi thôi, xem ra chúng ta phải qua đó xem.”

——

Lão thái phi trong trạch viện của mình bay rượu phong phú, mấy người ngồi xuống, Tiêu trắc phi vẫn không có xuất hiện qua. Giữa tịch ba người hoà thuận vui vẻ cực kỳ, nhưng chỉ có chính bọn họ biết, nụ cười này đến cùng có bao nhiêu dối trá.

Lão thái phi vẫn là càng không ngừng khen Vu Xá Nguyệt, theo thường lệ thúc dục Ngự Cảnh vài câu. Bởi vì Vu Xá Nguyệt đã biết được những chuyện kia, nên không tiếp lời. Lão thái phi khen mọi người không chiếm được đáp lại, không giả được bao lâu cũng dần dần lạnh mặt.

Ngọ thiện qua đi Ngự Cảnh tìm cái cớ dẫn người xuất môn, tiễn về Vu Xá Nguyệt về tướng phủ, lại một mình đến Xuy Tuyết các tìm người.

Vu Xá Nguyệt bên này vừa vào đại môn tướng phủ cũng cảm giác được dị thường, rất nhiều sai vặt thị nữ đều khẩn trương. Nàng đυ.ng với Ti Ti, nhanh lên lôi nàng hỏi, “Lại xảy ra chuyện gì?”

Ti Ti hạ giọng nhỏ giọng nói, “Tiểu thư, lần này là Ninh Sương cô nương đã xảy ra chuyện.”

“Nàng?”

Vọng Thư Uyển.com

“Nghe nói buổi trưa lúc ăn cơm xong nàng liền đau bụng, phủ y cũng đi xem, thế nhưng vẫn làm ầm ĩ đến bây giờ cũng chưa ngừng.” Nàng nói còn thần thần bí bí tiến tới, “Thấy máu rồi, đoán chừng là sắp không được.”

“Thật không…” Vu Xá Nguyệt buồn bực, nàng và Ninh Sương hầu như không có cùng xuất hiện gì, chỉ là cảm giác đó là một, có chút đầu óc lại hành sự khiêm tốn, cho tới nay được Vu Hàn Thiên độc sủng còn chuyện gì cũng không có quả thật có chút lợi hại, thế nào vào lúc này bỗng nhiên…

Ti Ti le lưỡi một cái nói: “Ninh Sương cô nương ăn cái gì cũng là trù phòng riêng của mình làm, chưa bao giờ dính vào đại trù phòng của chúng ta. Lúc này xảy ra chuyện cũng là lan không đến chỗ chúng ta ~”

Vu Xá Nguyệt hồi thần, học Ngự Cảnh vỗ vào đầu khiển trách: “Được rồi! Mau về, liền biết chớ nhắm mắt góp vui, xem người khác đánh nhau cũng không sợ dính đến mình một thân máu!”

“Vâng ~” Ti Ti bật người đáp lời.

——

So với nơi khác, tây viện vẫn luôn là an tĩnh, siêu thoát.

Vu Xá Nguyệt an nhiên đợi, thẳng đến sắc trời ám, Ninh Sương bên kia mới rốt cục là có tin tức rơi xuống đất.

Có người nói nàng là ăn trúng thứ sẩy thai gì dẫn đến hài tử sinh non, nhưng may mắn hai nam hài đều còn sống, tuy nói sinh mệnh bảy tháng quá mức gầy yếu, nhưng cũng may không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Tình huống của Ninh Sương thiếu chút nữa là xong nhưng có thể cầm máu, cũng coi là mẫu tử bình an.

Vu Xá Nguyệt nghe được tin tức này liền cười, bất kể là ai làm, hiện tại nhất định là muốn khóc.

Nàng hỏi Ti Ti, “Những người đó còn lăn qua lăn lại?”

“Đúng vậy, bên kia nổ tung oa, lão gia đang ở nghiêm tra, bất quá lão phu nhân hiện tại đã đến từ đường dâng hương.” Ti Ti rót chén trà đưa quam hơi ngạc nhiên nóim “Thật không nghĩ tới a, lão phu nhân còn nguyện ý thượng hương lễ tạ cho một hài tử của ngoại thất.”

Vu Xá Nguyệt lấy tay giữ bôi thở dài, “Bởi vì tướng phủ lưu niên bất lợi.”

[PS, Ngự Cảnh chưa nói hết toàn bộ sự thật ~ nên gạt vẫn là gạt ~]