Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Chương 256: CHƯƠNG 256: HÍ TINH

CHƯƠNG 256: HÍ TINH

Editor: Luna Huang

Vu Xá Nguyệt tò mò ghé vào trên lan can nhìn xuống, Ngự Cảnh sợ nàng trượt tay, ở phía sau nắm thật chặt đầu vai của nàng.

“Tân Ngư biết những chuyện kia của Vu Tử Kỳ đều là công của Vu Tử Minh, vốn là hết sức bất mãn với hắn, đã miễn quyền lợi tham dự thi hương của hắn. Nếu là lúc này gây ra chút chuyện hoang đường nữa, vậy sẽ như thế nào.”

“Vậy có người cũng đừng nghĩ có cơ hội xoay người ~” Vu Xá Nguyệt cười hắc hắc, xem ra bọn họ là chuẩn bị tiết mục a. Trước đây đều là người lạ khi dễ nàng, lần này nàng chủ động vui vẻ xuất kích.

Hàn Y âm úc liếc hai người một mắt, “Ta hy sinh nhan sắc cô nương nhà ta a, nhân tình này cho các ngươi nhớ nhớ kĩ cho ta.”

“Thật không?” Vu Xá Nguyệt quay đầu lại tò mò hỏi, “Vậy cô nương nhà ngươi bình thường công tác sẽ không bán nhan sắc?” Kỳ thực nàng là thật không hiểu nghệ kỹ.

“…”

Phía dưới.

Vu Tử Kỳ cùng cô nương kia khiêm tốn tìm một địa phương hẻo lánh ngồi xuống, nếu không phải Vu Xá Nguyệt nhìn chằm chằm vào bọn họ, lúc này sớm tìm không được người. Hai người kia ngồi bên cạnh, chụng đầu vào nhau nói chuyện.

Một tay của Vu Tử Kỳ tự nhiên ôm hông của cô nương, nói hai ba câu đã kéo người vào trong lòng bắt đầu thân cận, hai người cùng một chỗ khó phân. Bất quá người chung quanh cũng đều là như vậy, cử chỉ của hắn cũng không thấy được.

Nhìn từng bó củi khô bốc cháy bên dưới, Vu Xá Nguyệt tò mò truy hỏi bọn hắn, “Vì sao Vu Tử Kỳ sẽ tới nơi này?”

Hàn Y khoa trương thở dài nói: “Con đường làm quan không thuận, niên thiếu tài tử có tài nhưng không gặp thời, bỏ lỡ đại thời cơ tốt của nhân sinh tự nhiên là cần mượn rượu tiêu sầu. Cô nương đáng thương thân thế lưu lạc phong trần vào lúc này bỏ lỡ thưởng thức và ủng hộ, có phải sẽ rất truyền kỳ rất không a? Huống hồ cô nương nhà ta còn đẹp như thế, đây không phải nước đến sẽ thành sao ~”

“Mã Lệ Tô ngươi thấy nhiều rồi đi.” Vu Xá Nguyệt chắt lưỡi biểu thị không tin, “Vu Tử Kỳ là nam đinh đích xuất duy nhất của tướng phủ, là tuyệt đối tuyệt đối có tiền, khoét một đạo trên người hắn kiếm một khoản cũng không thua thiệt ngươi a.”

Vọng Thư Uyển

“Chớ vạch trần ta a, dù sao ta cũng là một người làm ăn, vốn nhỏ buôn bán, vốn nhỏ buôn bán.”

Lại nhìn Vu Tử Kỳ bên kia, hai người đã đổi ly uống rượu. Xem ra tình cảm của bọn họ thật đúng là tốt, vừa ôm vừa hôn các loại bất diệc nhạc hồ đa dạng. Nhưng rõ ràng nhìn ra được, cô nương kia chính là rót cho Vu Tử Kỳ.

Bên này mấy người một bên nói chuyện phiếm một bên tựa ở lan can nhìn chỉ chốc lát, Vu Xá Nguyệt lắc đầu liên tục. Hắn thật là xui xẻo. Đi chỗ nào không đi a, lại đến Xuy Tuyết các, phàm là đổi chỗ khác bọn họ cũng sẽ không có cơ hội hạ thủ.

Kỳ thực Vu Tử Kỳ cũng biết Xuy Tuyết các là chỗ dựa của Hàn vương phủ, bất quá ở đây đẳng cấp cao, kẻ có tiền tự nhiên chọn đầu địa phương có mặt mũi nhất rồi. Huống hồ, Hàn Y cùng Ngự Cảnh là bằng hữu, Ngự Cảnh chúc mừng Vu Xá Nguyệt, Vu Xá Nguyệt cùng hắn có cừu oán… Quan hệ này kéo quá xa, Vu Tử Kỳ chỉ sợ là đi thuận chân cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.

Chỉ chốc lát sau, mấy tráng hán tài đại khí thô đám công tử ca quần tam tụ ngũ vào đại môn, những người này thanh thế lớn tạm thời hấp dẫn lực chú ý của Vu Xá Nguyệt, nàng theo bản năng phát hiện những người này có thể sẽ gây chuyện gì.

Quả nhiên, mấy vị trên mặt hung tợn kia nhao nhao ầm ỷ đi vào trong, một đường va chạm bao nhiêu cô nương sai vặt, khí thế đủ đơn giản là quỷ vào thôn.

Vu Xá Nguyệt ở chỗ cao nhìn rất rõ ràng, những người này cà lơ phất phơ đi vòng vo lập tức sắp lên lầu hai, khi bọn hắn kinh qua Vu Tử Kỳ, có một bàn tử chợt dừng bước, trực lăng lăng nhìn Vu Tử Kỳ cùng cô nương kia.

Cuối cùng bàn tử liền theo nội tâm hô hoán của mình đi tới trực tiếp sờ trên người cô nương, cũng không biết mấy người nói câu gì, Vu Tử Kỳ lập tức giận tím mặt vỗ bàn.

Tiếp đó, mấy người hào khí vạn phần cũng mang theo sai vặt vây quanh, bao vây hai người Vu Tử Kỳ nghiêm nghiêm thật thật, nhất phó dáng dấp trút giận cho người nhà.

Động tĩnh của bọn họ đã khiến cho người ở hai bên trái phải chú ý, thanh âm của lầu một nhỏ đi rất nhiều. Vu Xá Nguyệt híp mắt, phân biệt thần ngữ của Vu Tử Kỳ, đại khái là: “Cút ngay! Các ngươi biết ta là ai không!”

Lúc Vu Tử Kỳ không có cơ hội nói chuyện, mấy sai vặt vây bắt hắn bỗng nhiên tiến lên động thủ đấu võ. Vu Tử Kỳ loạng choạng thân thể vẫn còn vài nấm đấm thế nhưng đều rất vô lực. Vu Tử Kỳ chắc là lén đi, một người cũng không mang theo.

Rất nhanh hắn đã bị đánh ngã, quyền đấm cước đá không lưu tình chút nào chiêu đãi trên người hắn. Cô nương kia ở một bên khóc muốn xông lên nhưng là lại bị hai người khác chạy đến ngăn.

Khách nhân ở mấy bàn bên cạnh đếu đứng dậy né tránh xa xa, lầu một ầm ĩ một mảnh. Vu Xá Nguyệt mơ hồ thấy bên trong những người vây xem có mấy người quen mặt liền quay đầu hỏi Ngự Cảnh, “Là người của ngươi a?”

Hắn cười nói: “Cũng không hoàn toàn.”

Nga ~ Vu Xá Nguyệt bừng tỉnh, hắn thích châm ngòi thổi gió cổ động người khác.

Phía dưới hỗn loạn giằng co thật lâu, bàn ghế bay một mảnh, dưới sự trợ giúp của mấy người có lòng ngộ thương thật là nhiều người, nhưng vẫn cũng không thấy người của Xuy Tuyết các đến ngăn.

Vu Xá Nguyệt xem đến trợn mắt, trong lòng sảng khoái vạn phần. Nàng hiểu vì sao có người nháo mâu thuẫn liền sẽ ở phía sau trùm bao bố, trực tiếp đá sảng khoái như vậy thực sự là quá hả dạ. Nói như thế nàng đánh người cũng không ót.

vongthuuyen.com

Lúc này lầu một có một cô nương đi tới nói: “Thế tử, người còn có phân phó không.”

“Được rồi, ngươi đi báo quan đi, Xuy Tuyết các bị người đập phá, tổn thất thảm trọng, có vài vị đại nhân đều bị thương. Thuận tiện gọi người đến tướng phủ báo một tiếng, để cho bọn họ tới nâng người.” Tiếu ý của Hàn Y dịu dàng nhìn phía dưới, hình như chỗ bị đập không phải là nhà mình.

“Vâng.”

Nàng kia đi, Ngự Cảnh cũng kéo Vu Xá Nguyệt nói: “Đừng xem, chúng ta đi thôi, một hồi sẽ bị phong tỏa.”

Vu Xá Nguyệt ý do vị tẫn gật đầu, Hàn Y tức giận bất bình ở phía sau bọn họ nói: “Quà sinh nhật này của Nguyệt nhi thật là lớn a, còn phải phong tửu lâu của ngươi. Lễ vật này là ta tặng, cũng không phải của Ngự Cảnh —— trừ phi ngươi đưa tiền cho ta.”

Vu Xá Nguyệt quay đầu lại, “Phản chính tiền này có tướng phủ ra, ngươi ngày mai đến tìm Vu Hàn Thiên đòi đi.”

Hàn Y lặng lẽ, “Ngươi thật đúng là cùi chỏ hướng ra phía ngoài…”

——

Đêm đã khuya, sạp nhỏ trên đường thu rất nhiều, người đi đường tán đi từ lâu. Gió đêm thanh lương thổi tan một thân hương vị son phấn, hai người sóng vai mà đi, sinh ra một phần tịch liêu điềm tĩnh.

Vu Xá Nguyệt cười hỏi người bên cạnh, “Công phu của Vu Tử Kỳ kém như vậy sao? Hay người hạ đồ trong rượu?”

Ngự Cảnh tự nhiên nói: “Phản chính hắn cũng thích làm như vậy, cũng sẽ không để ý.”

“Vậy ngươi thật đúng là đỉ phúc hắc…” Trong lòng Vu Xá Nguyệt thập phần hưởng thụ, chuyện gì hắn cũng nhớ thay nàng.

Một lát sau, Ngự Cảnh thuận lợi khoát lên trên vai Vu Xá Nguyệt ôm chầm. Vu Xá Nguyệt suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt, nàng nghiêng đầu tựa ở trên người Ngự Cảnh, nhỏ giọng nói: “Uy, ta hỏi ngươi một vấn đề.”