Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Chương 254: CHƯƠNG 254: ĂN Ý, CAM CHỊU

CHƯƠNG 254: ĂN Ý, CAM CHỊU

Editor: Luna Huang

Khương Tình Tuyết hảo tâm khuyên, “Lão gia người bớt giận trước, Nguyệt nhi cũng là còn nhỏ không hiểu những chuyện kia…”

“Chờ nàng hiểu chuyện rồi cái gì cũng đã muộn!”

Một tiếng nói này chấn đến Vu Xá Nguyệt bật người đứng lên, nhất phó tội nhân thiên cổ chờ xử lý.

Vu Hàn Thiên căm tức suy nghĩ hồi lâu, lại đi tới trước mặt nàng, mặt âm trầm ra lệnh, “Nếu là Ngự Cảnh có thể trở lại ngươi chủ động một ít đi, liền nói với hắn ngươi hối hận, nhất định phải thái độ thành khẩn vãn hồi.”

Vu Xá Nguyệt dịu ngoan gật đầu, “Vâng, nếu là tiểu vương gia còn đến, Nguyệt nhi liền đi thử một chút.” Phản chính hắn cũng sẽ không tới…

“Được rồi, ngươi bây giờ đi về đi!” Vu Hàn Thiên nhức đầu phất tay đuổi người. Hắn hiện tại vô tâm tình phát triển quan hệ phụ nữ tốt đẹp gì nữa, vừa nhìn nữ nhi này hắn sẽ giận.

Bên kia Vu Lưu Vân cũng đứng dậy theo nói: “Ta đi tiễn tam muội muội.”

Hai cô nương đều đi ra, trong thư phòng cũng chỉ có phu thê Vu Hàn Thiên hai người. Khương Tình Tuyết đứng dậy, thân cận kéo tay của Vu Hàn Thiên đầu tựa ở trên vai hắn, “Lão gia người xem đi! Ta trước đã nói tam nha đầu chủ ý chính. Chuyện gì không phải là vừa tâm ý của mình a, người của nhất đại gia tử nàng căn bản cũng không để vào mắt. Lưu Vân còn biết chuyện của thái tử đó là đại sự, phải tùy thời hỏi chúng ta một chút. Ngươi xem Nguyệt nhi không nói một tiếng ——”

Vu Hàn Thiên nguy hiểm nghiêng đầu nhìn Khương Tình Tuyết một mắt, “Vậy ý của ngươi là, nàng căn bản sẽ không làm theo yêu cầu của ta?”

“Ta thấy…. Tám chín phần mười, lão gia, ngươi không cảm thấy hài tử này trong trong ngoài ngoài đều có chút tà tính sao.” Khương Tình Tuyết cẩn thận nói.

“Đúng vậy, nhưng Ngự Cảnh thế nào coi trọng nàng…” Vu Hàn Thiên lần thứ hai lo lắng vấn đề vô giải này.

Ngự Cảnh coi trọng cô nương nào trong tướng phủ hắn đều tốt a, Vu Lưu Vân cũng được! Nhưng lại duy chỉ có theo dõi Vu Xá Nguyệt. Nàng lúc trước đầu óc không tốt, nói vậy tiểu vương gia cũng là tâm tư tìm kiếm cái lạ. Lão gia, ta thấy chúng ta đặt toàn bộ hy vọng trên người nàng.”

“Vậy… Ý của ngươi là?” Vu Hàn Thiên nghi vấn nhìn Khương Tình Tuyết.

“Hiện tại nàng tùy tính như vậy, những hài tử của tướng phủ người nào chưa bị nàng chọc qua. Thật có Ngự Cảnh làm chỗ dựa vững chắc, chẳng phải là chúng ta không quản được nàng, tướng gia có còn uy nghiêm hay không a.”

Vọng Thư Uyển

Sắc mặt của Vu Hàn Thiên lạnh hơn vài phần, “Xem ra phu nhân là có cách nghĩ.”

Khương Tình Tuyết tiến lên trước, thân mật ở bên tai Vu Hàn Thiên nói vài câu, Vu Hàn Thiên cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

Trong mấy cô nương này Vu Lệ Hương là đã hứa ra ngoài. Nghe phu nhân nói Vu Tịnh Hoa trái lại vẫn nhớ thương Ngự Cảnh, bất quá hài tử kia cùng Vu Xá Nguyệt lại nhiều lần xé rách da mặt, dù cho Vu Xá Nguyệt vừa mới nói nàng vô ý với Ngự Cảnh, nhưng khó bảo đảm sẽ không vì trả thù âm thầm động tay chân gì. Hơn nữa đầu óc của Vu Tịnh Hoa quá thật, từ lúc ăn thua thiệt ở chỗ Vu Xá Nguyệt mấy lần, căn bản không phải đối thủ của lão tam.

Như vậy thì chỉ có…

(Luna: Vu Âm Nhi???)

“Đi thôi, hiện tại đến chỗ nương xem.”

——

Vu Lưu Vân cùng Vu Xá Nguyệt sóng vai đi ở trên đường nhỏ, hai người như là trước chưa từng động thủ. Vu Lưu Vân nhìn thẳng phía trước, làm như thở dài nói: “Tam muội muội nguyên lai thật quyết đoán a, đến tiểu vương gia cũng nhìn không thuận mắt.”

Vu Xá Nguyệt cười cười, “Nguyệt nhi không phải là người ái mộ hư vinh, cũng sẽ không vì tiền câu dẫn người, lại sẽ không nhìn ai có quyền sẽ sáp lại. Loại người như vậy thật ác tâm, đại tỷ tỷ ngươi nói đúng không.”

“Ha ha, vậy tam muội muội thật đúng là thích trang thanh cao a. Nếu tam muội muội nói so với hát còn êm tai hơn, vậy nguyện tam muội muội sau này đều có thể làm như vậy.” Vu Lưu Vân liếc nàng một mắt, xem sau này ai sẽ hối hận.

“Tốt, cũng cố gắng ~” Vu Xá Nguyệt thống khoái đáp lời. Phản chính nàng và Ngự Cảnh cùng một chỗ cũng không phải rình tiền tài của Ngự vương phủ, chính là lẽ thẳng khí hùng như thế.

Vu Lưu Vân không vui hừ một tiếng, xoay người đi đến chỗ của mình, căn bản cũng không tiễn được bao nhiêu bước.

Mấy ngày Ngự Cảnh đúng là không đến nhưng vẫn tặng đồ như trước. Cái này bình phục cơn tức của Vu Hàn Thiên, bởi vì hắn không có sẽ tìm Vu Xá Nguyệt họp. Thậm chí các vị trong tướng phủ đều thành thật, không có bất kỳ hướng đi nhằm vào nàng. Ngày hiếm thấy sống khá giả rất nhiều.

Bất quá khí trời chuyển lạnh, thi hương sắp tới, con đường làm quan của Vu Tử Kỳ không thuận. Trước hắn còn bị Vu Hàn Thiên dẫn ra ngoài xuất đầu lộ diện, bận tối mày tối mặt, nghiễm nhiên tư thái tân tú quan trường. Nhưng bây giờ thật có đại sự đến hắn lại đa số ở trong phủ.

Mỗi ngày Vu Tử Kỳ xoay quanh tướng phủ, Vu Hàn Thiên hình như cũng ở giữa hỗ trợ, thế nhưng hiệu quả quá nhỏ. Đến lão phu nhân cũng giận, trước mặt Vu Xá Nguyệt nhắc tới vài lần. Nghe nói là chuyện hôm đó, Vu Xá Nguyệt bảo Tiểu Linh len lén đi gặp Vu Tử Minh.

vongthuuyen.com ——

Chiều của bảy tám ngày sau, bởi vì ngày ngắn nên sắc trời mau tối, Vu Xá Nguyệt đang nghĩ ngợi sớm thắp đèn, người nọ lại như cũ tường đến.

“Ngươi không phải nói không đến sao.” Nàng thấy thân ảnh quen thuộc bay vào viện, đèn cũng cũng thắp thuận lợi đặt hộp quẹt ở bên cạnh.

Ngự Cảnh đến gần, “Hôm nay vẫn là muốn dành chút thời gian thăm nàng.” “Bởi vì sinh nhật ta?” Nàng thử dò xét hỏi.

“Ân.”

Thật đúng là đúng rồi.

Hai người đối diện trong bóng đêm, chuyện thứ nhất hắn chính là truy vấn, “Nàng và Vu Hàn Thiên nói gì đó.”

Dáng tươi cười khóe miệng của Vu Xá Nguyệt dần dần khoa trương phóng đại, hắc hắc cười rộ lên, “Ta nói… Ta đến Ngự vương phủ là bởi vì đồng tình ngươi, kỳ thực ta rất ghét ngươi.”

Tiểu nha đầu này hình như có bản chất bướng bỉnh a, Ngự Cảnh thiêu mi, “Vậy hắn sẽ tin?”

“Tin chứ, phản chính ta ở trong mắt hắn có lúc nào bình thường đâu. Lẽ nào ngươi không tin? Ta rõ ràng nói thật ——”

Ngự Cảnh làm như thở dài, cũng không để ý tới nàng nữa, hắn tự mình đi vào nhà, động thủ mở ngăn kéo. Vu Xá Nguyệt lặng lẽ nhìn lăn qua lăn lại, không có nhúc nhích.

Ngự Cảnh bây giờ đối với quá quen quá hiểu tây viện cùng Vu Xá Nguyệt, rất nhanh ở ngay ngăn kéo hắn lấy được viên bội đã tết xong. Lưu tô loang màu đỏ trắng có chút loạn.

Hắn sửa lại lưu tô một chút, cúi người đem viên bội thắt ở bên hông Vu Xá Nguyệt, nhẹ giọng nói rằng, “Tương đối hợp với váy phấn này của nàng.”

“Đúng vậy…”

“Đi thôi.” Ngự Cảnh ngồi dậy, lôi kéo tay của Vu Xá Nguyệt đi ra ngoài.

Vu Xá Nguyệt một chữ không cũng không nói, lão lão thật thật tùy ý Ngự Cảnh vác nàng ra khỏi tướng phủ. Hai người lần này ai cũng không mang theo, tay nắm tay đi dạo trên đường. Bọn họ trước đã quen mô thức tình lữ ở chung, nên hết thảy đều thập phần tự nhiên.