Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Chương 240: CHƯƠNG 240: TAY GIẢ ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 240: TAY GIẢ ĐẦU TIÊN

Editor: Luna Huang

Vu Xá Nguyệt đem tay giả đặt lên vị trí cánh tay A Ngôn, thử dùng băng vải cố định.

Cánh tay kia bị nàng thoa lên thuốc màu màu da lên, cũng tô vẽ vết thương cùng vết máu hiệu quả. Các đốt ngón tay dễ bại lộ liên tiếp cũng dùng băng vải quận chặt, vừa nhìn trên căn bản là không có khác mấy.

Thế nhưng toàn bộ bằng gỗ vận nên cũng rất cứng, tầng ngoài cũng không có tìm được nhựa mềm để bọc, chỉ cần cánh tay khẽ động người sáng suốt là có thể nhìn ra được cơ thể cứng ngắc không biết co duỗi.

Muốn dùng gỗ để thay đổi da thịt chân chính vẫn là quá mức miễn cưỡng, Vu Xá Nguyệt làm đạo cụ lâu như vậy rốt cục có một lần làm không được tận thiện tận mỹ. Bất quá những chi tiết kia nàng dự định ngày sau lại nghĩ biện pháp, hôm nay bộ dáng như vậy ứng phó vài ngày vẫn có thể được.

Vu Xá Nguyệt chuẩn bị xong, cầm tay giả quơ quơ trước mặt A Ngôn, A Ngôn có chút nhìn tay giả kia thần sắc hết sức phức tạp.

Lúc này A Ly từ bên ngoài lặng yên chạy vào phòng, hắn vừa vào cửa vội vả mở ngăn tủ ám cách, đặt phong thư trong lòng vào trong, Vu Xá Nguyệt thấy nhưng không thể trách.

Hai ngày này Vu Xá Nguyệt đã biết một vài ám vệ, còn biết rất nhiều ám đạo ám môn trong vương phủ. Bọn họ làm đại bộ phận sự tình cũng sẽ không tận lực tránh Vu Xá Nguyệt, thậm chí còn đơn giản một chút đem động thái ngoại giới cùng sự tình không nắm được chú ý trực tiếp giao cho nàng, để cho nàng xử lý.

Vu Xá Nguyệt cảm thấy có chút “Thụ sủng nhược kinh”. Dù sao Ngự Cảnh ném quyền lớn lao như vậy cho nàng quả thực chính là tín nhiệm lớn lao —— trọng điểm là hắn đều không thèm để ý mình rốt cuộc có có năng lực này hay không.

Nhưng mà đám ám vệ lại cảm thấy làm như vậy là chuyện rất đương nhiên, đơn giản là trong tay Vu Xá Nguyệt có lệnh bài của Ngự Cảnh a. Mặc dù là chủ tử chưa từng nói thẳng, nhưng những người này rành mạch từng câu lệnh bài đã giao ra là có ý gì.

A Ly cất thư xong càng một phần thư đóng gói đơn giản đưa cho Vu Xá Nguyệt xử lý. Nàng nhận lấy mở ra xem liền cảm thán một câu Ngự Cảnh nha thật đúng là lẻ loi một mình ý trên mặt chữ a, bên người là ngay cả một con chó cũng không đem theo!

Nhưng mỗi khi nghĩ tới đây, Vu Xá Nguyệt còn có thể thuận tiện cảm thán một câu, Vô Mộng kia đích thực mị lực tốt. Bằng không chuyện này qua đi nàng phải mau chóng chặt đứt quan hệ với Ngự Cảnh ~ nếu là Vô Mộng hạ thủ với mình nữa thì sao, chuyện này có một sẽ có hai, phản chính Ngự Cảnh nhất định là củi chỏ bẻ vào trong.

Nàng đơn giản đọc một phen, A Ly đứng bên cạnh chờ phân phó.

Vọng Thư Uyển

Ngay từ đầu A Ly sớm làm xong chuẩn bị mệnh lệnh phản bác, hắn vốn cho là bọn họ nhất định sẽ bất đồng. Không nói năng lực của Vu Xá Nguyệt thế nào, dù sao ngoại nhân không biết tình cảnh của chủ tử. Thế nhưng không nghĩ tới Vu Xá Nguyệt hiểu rất cấp tốc, ra lệnh cũng tinh chuẩn hữu hiệu, hắn cũng liền dần dần thu tâm tư.

Vu Xá Nguyệt rất nhanh đọc xong thư, trước thích khách đã tới hành tung còn trong đế đô Long Phục, chứng thực đại bộ phận nàng đã đoán được. Bất quá những người đó chưa có bất kỳ cử động nào, xem ra mục đích đã đạt được.

Nàng thả thư xuống, cho ra câu đầu tiền: “Gần đây tra hành tung của sư phụ Vu Tử Nghị cho ta.”

“Cái này có chút khó.” A Ly mặt lộ vẻ khó xử.

“Các ngươi cũng sẽ không tra được?” Vu Xá Nguyệt lắc lắc xấp giấy trong tay.

Nhãn tuyến của tiểu tử Ngự Cảnh này trải rộng Long Phục, Hàn Địa, thậm chí liên quan đến Minh Khải ( hiển nhiên đây vẫn chỉ là Ngự Cảnh dễ dàng tìm cho nàng một phần của tảng băng), ngay cả Doãn Thu Minh chết đều có thể bị kéo được đầu mối, cái lão đạo sĩ này dù sao cũng chưa chết a, làm sao có thể một chút đều không tra được.

A Ngôn ngồi trên giường sau khi nghe cười khổ nói: “Tam tiểu thư, chủ tử mang quyền sử dụng ám vệ đều giao cho người, chúng ta tự nhiên là nhất định phải phân phó của nguời. Có thể coi là tin tức đường khẩu cũng sẽ có một số ít tuyệt đối không tra được —— đây là một trong số đó.”

“Vậy thì thôi.” Ám vệ dù sao không phải là người của nàng, nàng cũng không tiện cưỡng chế yêu cầu. Nhưng trong lòng Vu Xá Nguyệt càng thêm tò mò, lão đạo sĩ này cư nhiên khó tra như vâyk, trước nàng không có dự liệu được.

A Ly do dự mở miệng nói, “Tam tiểu thư, Tông nhân phủ bên kia đã kết án.”

“Thật không nhanh như vậy.” Vừa nghĩ tới Ngưng nhi còn bị giam, Vu Xá Nguyệt thập phần vô lực, “Vậy người của tướng phủ có đến không?”

“Vu Tịnh Hoa đi một lần, không còn ai nữa, chắc là không ai lưu ý.”

“Bởi vì là ta, không ai để ý là bình thường.” Tác phong của Vu Tịnh Hoa thật đúng là phù hợp tính cách của nàng a ~ coi như là Ngưng nhi không phải là của người nàng, Vu Tịnh Hoa vẫn là ghi hận Ngưng nhi giúp đỡ những chuyện kia. “Được rồi, ta biết nàng đi làm gì rồi. Không sao…”

——

“Thái phi nương nương tới.” Trước cửa sổ truyền đến thanh âm nhắc nhở của Trường Phong.

Vu Xá Nguyệt vừa nghe, thuận lợi liền nhét vào dưới gối đầu của A Ngôn. A Ngôn đang cúi đầu nhìn cánh tay giả mà hao tổn tinh thần, hắn vừa muốn nằm xuống giả bộ ngủ, đã bị Vu Xá Nguyệt bắt lại đầu vai.

“Chớ ngủ, tốt xấu cũng nói chuyện với nàng một chút.” Mỗi lần lão thái phi sang đây thăm hắn đều làm bộ khiến cho mấy ngày này lão thái thái tìm phiền toái cho mình, hại nàng bị mắng một mình.

Hơn nữa, nếu là hắn không tỉnh lão thái thái sợ rằng thực sự mạnh mẽ để ngự y tới kiểm tra.

“…” A Ngôn ai thán gật đầu.

——

Một lát sau, lão thái phi được mấy nha hoàn đỡ vào phòng. Vu Xá Nguyệt lão lão thật thật đứng ở hai bên trái phải, hy vọng sự tồn tại của mình có thể thấp một chút.

“Cảnh lang.” Lão thái phi nhìn thấy người rốt cục thanh tỉnh, trên mặt tiều tụy lạnh như băng rốt cục hòa tan rất nhiều.

A Ngôn đè nặng tiếng nói hơi yếu lên tiếng, “Tổ mẫu.”

Lão thái phi ngồi bên người A Ngôn, nàng nhìn vết thương kinh khủng vảy kết bị lộ ra ngoài, đau lòng đều từ khóe mắt tràn ra ngoài. “Đây xem như tốt một chút rồi, trước kia như vậy làm ta sợ muốn chết.”

vongthuuyen.com

Vu Xá Nguyệt thầm nghĩ lão thái thái này đối mặt với mình thời gian phân minh sức chiến đấu rất cao, không nghĩ tới còn có thể lộ ra một mặt ôn nhu như vậy, A Ngôn suy yếu nhỏ nhẹ nói rằng: “Để tổ mẫu lo lắng.” Thanh âm của hắn nhỏ đến sắp không nghe được.

“Ai…” Lão thái phi dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt, sau đó tay cách lớp băng đặt tại tay giả của A Ngôn, đau lòng hỏi: “Lần này đến cùng xảy ra chuyện gì a, làm sao sẽ bị thương thành như vậy. Tông nhân phủ bên kia đều là ăn cơm khô, đều ba ngày rồi cái gì đều không tra được, gấp chết ta.”

Vu Xá Nguyệt cùng A Ly liếc nhau, A Ngôn bất động thanh sắc nói: “Tổ mẫu không cần quan tâm, ta sẽ tự mình điều tra rõ.”

Lão thái phi vẫn chưa chú ý đến cảm xúc dưới tay, lắc đầu liên tục, “Nhìn ngươi như vậy ta làm sao yên tâm, mỗi lần đều là…”

A Ngôn bỗng nhiên ho khan, vết thương trên ngực phập phồng kịch liệt, hầu như sắp rách ra. Lão thái phi lại càng hoảng sợ, thoáng cái buông tay đứng dậy. Châu nhi kinh hoảng chạy tới, đem một bình nhỏ đặt ở mũi A Ngôn.

Ho khan của A Ngôn rất nhanh dẹp loạn, lão thái phi đứng ở một bên thấy hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, cẩn thận nhẹ giọng hỏi Châu nhi, “Người thế nào.”

Châu nhi nghiêm trang nói: “Chủ tử mất máu quá nhiều, trong khoảng thời gian này ngủ nhiều giấc sẽ bù lại.”

Lão thái phi thở dài gật đầu, “Vậy là tốt rồi, trời quá nóng, lau người hắn một chút.”

“Vâng.”

Lão thái phi đứng thêm chút thấy A Ngôn đã ngủ liền chuẩn bị ly khai. Ánh mắt của nàng dạo qua một vòng trong phòng, sau đó ngừng trên người Vu Xá Nguyệt, mặt không thay đổi nói: “Ngươi đi ra cho ta.”