CHƯƠNG 217: ĐIỀU KIỆN KẾT MINH
Editor: Luna Huang
Vu Tử Minh liếc nàng một mắt, hơi có khinh thường nói: “Đi vào ngồi một chút, ta có một số việc muốn nói với tam tỷ tỷ. Chẳng lẽ ngươi dự định nói ở trong sân để cho người khác tùy tiện nghe sao.”
Vu Xá Nguyệt cau mày, vẫn là chống đỡ không chịu để cho bước một bước, thập phần cứng rắn nói: “Nói chuyện? Chúng ta còn có cái gì để nói sao?”
Trong lòng Ngưng nhi dâng lên dự cảm bất hảo, Vu Tử Minh quả nhiên bị thái độ ngạo mạn này của nàng chọc giận, thanh âm của hắn chợt trở nên lạnh.
“Ngươi cho là ta nguyện ý qua đây? Ta nói xong sẽ đi!” Hắn nói, phiền táo muốn vòng qua Vu Xá Nguyệt đi vào.
“Ngươi đứng lại!” Vu Xá Nguyệt vội vã vươn tay chắn ngang trước mặt Vu Tử Minh cả kinh nói: “Ngươi có lời gì liền mau ở đây nói cho hết đi, ta quả thực không thời gia ngồi xuống dong dài nói lời vô ích với ngươi.”
Hôm nay thái độ lúc trước của nàng chính là trực tiếp thô bạo.
Trời nóng như vậy, vô luận Vu Tử Minh xuất phát từ ý đồ gì, mục đích gì đến tìm nàng nói chuyện, nàng cũng nên lựa chọn so sánh cẩn thận, phân rõ tin tức —— mà không phải hai người cũng ở đây phơi nắng.
Nhưng nàng đây cũng là không có biện pháp. Coi như là Ngự Cảnh đã đi rồi, mấy thứ trong phòng cũng không biết đi a. Một đống băng vải cùng vết máu chưa xử lý, loại đồ chơi này nếu như bị Vu Tử Minh nhìn thấy sẽ rất phức tạp.
Ánh mắt của Vu Tử Minh nhìn chằm chằm vào Vu Xá Nguyệt, trong lúc nhất thời không nói gì thêm.
Ngay lúc Vu Xá Nguyệt đang muốn nổi bão, hắn lại lộ ra nụ cười âm lạnh nói: “Trong viện này của tam tỷ tỷ vì sao không người? Trái lại không biết là nô tài lười biếng, hay là… Tam tỷ tỷ không tiện?”
Hôm qua Vu Xá Nguyệt còn qua chỗ bọn họ hảo ngôn hảo ngữ, hôm nay đổi loại thái độ này, thấy thế nào cũng quá tận lực.
Vu Xá Nguyệt hơi nheo mắt lại, dáng tươi cười thanh lãnh trên mặt nàng chậm rãi phóng đại, “Vậy hoả nhãn kim tinh của nhị đệ đệ thật lợi hại. Ta đây thật là có chuyện không thể cho người thấy. Trong phòng này giấu nam nhân, đương nhiên là phải sợ người thấy. Ta cũng thực sự là quá ngu xuẩn, càng là không cho người thấy còn trong tướng phủ vào ban ngày mà làm nữa, để đệ đệ bắt tại trận cũng là ta không may a ~”
Lời nói này của nàng nửa thật nửa giả, thẳng làm cho lòng người sinh hoài nghi. Nhưng mà mấy chữ kia đủ để Vu Tử Minh nghe được giận tím mặt.
Hiện tại phàm là lời có một chút châm chọc Vu Lệ Hương, đối với hắn mà nói đều là lửa.
Vọng Thư Uyển
“Vu Xá Nguyệt! Ta gọi ngươi một tiếng tam tỷ tỷ ngươi thật xem mình là một nhân vật?” Hắn bước gần nàng một bước, cắn răng nghiến lợi nói, hai tay xuôi bên người cũng bóp rung động kẽo kẹt, “Về điểm năng lực này của ngươi cũng chính là lấy lòng người khác, ra khỏi tướng phủ cũng nhìn không đủ! Hôm nay ta dễ nói chuyện, nếu là ngươi không biết tốt xấu, đừng nói sau này khóc cũng không chỗ khóc!”
“Ý ngươi đây là ngươi không phải thứ gì sao? Cũng xem là một nhân vật?” Vu Xá Nguyệt chân trần không sợ mang giày, căn bản cũng không chịu nhịn. Trên mặt nàng cười đơn thuần, nhưng lời nói ra một câu chói tai hơn một câu. “Mọi người đều là thứ xuất ngươi trang với ta cái gì a ~ tốt xấu ta cũng ôm một chỗ dựa vững chắc, mà ngươi, bất quá chỉ là con chó sau lưng Vu Tử Kỳ mà thôi! Thời gian du học làm chân chạy bưng trà rót nước không ít cho người ta đi? Khi đó ngươi cũng là cảm thấy ngươi cao quý hơn ta sao?”
Hôm nay nàng thay đổi như một người khác, nói tới nói lui thiếu ăn mắng như Vu Tịnh Hoa.
“Ngươi câm miệng!” Vành mắt của Vu Tử Minh muốn nứt ra, tay phải hắn run rẩy giơ về phía trước, nội lực tự hành lưu chuyển không được khống chế.
Nói mấy câu vừa rồi của Vu Xá Nguyệt không chỉ là đâm chỗ đau của hắn, còn kéo lộ vết sẹo khuất nhục của hắn.
Là trọng yếu hơn… Lệ Hương gặp chuyện không may chính là Vu Tử Kỳ bảo hắn đi. Trước hắn cũng không chỉ một lần nghĩ tới, rõ ràng lúc đó cảm thấy kỳ quái, nhưng vì cái gì không dám hỏi, không dám lưu lại, lời của Vu Xá Nguyệt không phải là âm thầm đổ trách nhiệm ẩn nhẫn cùng uất ức của Lệ Hương đổ cho mình sao.
Cả người Ngưng nhi đề phòng, nếu là Vu Tử Minh thật muốn động thủ đánh người, nàng là tuyệt đối xông lên chống đỡ cho tiểu thư.
“Thế nào, thẹn quá thành giận?” Vu Xá Nguyệt vẫn là tận tâm tận lực nói lời ác độc, nàng dùng mắt nhìn cánh tay của Vu Tử Minh, thân thể cẩn thận lui về phía sau.
——
Thời gian ở nơi này giương cung bạt kiếm.
Phía sau nàng bỗng nhiên truyền đến thanh mở cửa chi nha. Sau đó chợt nghe thanh âm của Ngự Cảnh rõ ràng truyền đến: “Nguyệt nhi, nàng để hắn vào đi.”
Động tác của Vu Tử Minh chợt dừng lại, hắn nhìn về phía sau lưng Vu Xá Nguyệt mắt đăm đăm —— hắn thế nào cũng nghĩ không ra Ngự Cảnh cư nhiên có thể ở đây.
Vu Xá Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngự Cảnh đi ra cửa, đứng ở trước bậc thang đón nắng hè chói chang mắt nhìn xuống hai người, ánh dương quang làm y phục bạch sắc trên người hắn càng bắt mắt.
Ngọa cái rãnh… Nàng hiện tại chỉ cảm thấy da đầu tê dại lòng muốn chết đều có. Tiểu tử này thế nào còn không chạy bằng đường cửa sổ sau? Đồ bị thấy nàng còn có rất nhiều lí do thoái thác ứng đối, một nam nhân ở phòng nàng bị nhìn thấy vậy nàng còn cái gì để nói?
Ngự Cảnh nhìn bọn họ, lại nhàn nhạt nói một câu: “Bên ngoài nắng nóng, các ngươi còn muốn đứng bao lâu.” Thanh âm của ngươi này vẫn bình ổn tự tại, như đây là hắn hậu viện nhà hắn một dạng.
“Nguyên lai là tiểu vương gia ở chỗ này, vậy mới vừa rồi là tại hạ xung động.” Vu Tử Minh phục hồi tinh thần, hắn vận chuyển nội lực dần dần bình ổn, trong mắt lóe ra một tia sáng kỳ dị, đầu óc cũng đang không ngừng suy tư chuyển động.
Ngự Cảnh tùy ý gật đầu với Vu Tử Minh, sau đó tiếp tục nhìn Vu Xá Nguyệt chờ nàng đi vào, nhất phó không phải là rất muốn tiếp lời của hắn.
Vu Tử Minh căn bản không thể thể hiện tâm tư tức giận, hắn lão lão thật thật đứng ở chỗ cũ tiếp tục nói: “Mới vừa rồi đồ của tiểu vương gia đều đưa đến chỗ phụ thân, kỳ vật trân bảo của Hàn Địa thực sự để ngươi mở rộng tầm mắt. Phụ thân vốn là đưa tới cho tam tỷ tỷ, nhưng là mới vừa rồi trong cung có việc, lại đi ra ngoài rồi.”
vongthuuyen.com
“Đâu có, chỉ là một ít đồ chơi mà thôi, lược tỏ tâm ý.” Ngự Cảnh nói, tự xoay người vào nhà.
Ánh mắt phức tạp của Vu Tử Minh nhìn Vu Xá Nguyệt một mắt, chuyện của Vu Xá Nguyệt cùng Ngự Cảnh trước đó đã có chút tiếng gió, chỉ là còn chưa có người xác định. Nhưng bây giờ minh mục trương đảm yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ( tạm thời gọi là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ) bị hắn gặp được, trong lòng hắn vạn phần lo lắng.
Hắn đến Vu Tử Kỳ đều không giải quyết được, huống chi là tiểu vương gia. Vu Tử Minh củ kết chỉ chốc lát, cuối cùng cắn răng một cái vẫn là đuổi theo Ngự Cảnh vào nhà.
Lúc này Vu Xá Nguyệt không cần cản nữa, nàng thập phần lo lắng theo vào, trong lòng có chút bất an.
Thế nhưng vừa vào cửa, chỉ thấy trên dưới gian nhà ngăn nắp sạch sẽ vạn phần, mới vừa rồi chai chai lọ lọ các thứ đã hoàn toàn dọn hết rồi, trên mặt đất đến một tia vết máu bắn toé cũng không có. Chuyện này Ngự Cảnh nên không biết, ấy vậy mà nhiều đồ như vậy cũng không biết hắn chôn hết đi đâu.
Mở cửa sổ xong, trong không khí chỉ có một tia máu chưa tán. Vu Tử Minh quen thuộc cái mùi này, hắn len lén quan sát Ngự Cảnh vài lần, có phải tiểu trên người vương gia có thương hay không…
Ngự Cảnh ngồi vào trước bàn, trên bàn có hai ly châm đầy trà. Hình như trước khi Vu Xá Nguyệt đi ra bọn họ đang uống trà trò chuyện. Vu Xá Nguyệt tức giận tựa vào góc bàn nói: “Nhị đệ đệ, mọi người tiến thất, có việc cứ nói đi.”
“Vốn có chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự, nhưng nếu tiểu vương gia đã ở…” Vu Tử Minh dừng lại một chút, cũng châm chước không nặn được từ gì.
“Nói thẳng là được, phản chính hắn quay đầu lại cũng sẽ biết.” Vu Xá Nguyệt ngồi vào bên cạnh Ngự Cảnh, ý tứ hết sức rõ ràng.
“Được.” Vu Tử Minh thả mềm giọng nói, “Ta tới tìm tam tỷ tỷ giúp một chuyện.”