CHƯƠNG 198: TOÀN THÂN ĐỀU LÀ MIỆNG
(Luna: câu này chắc là một loại khẩu ngữ truyền miệng, thật không hiểu gì luôn)
Editor: Luna Huang
“Nguyệt, Nguyệt nhi!”
“Tam tiểu thư?”
“Tam tiểu thư ngươi không có việc gì?”
Mọi người một mảnh thổn thức, hai mắt Tiết Yến đăm đăm nhìn Vu Xá Nguyệt, sắc mặt trắng bệch của hắn cũng dần dần khôi phục. Nguyên bản thân thể tiết lực buộc chặt, dần dần thả lỏng, một loại vui vẻ cùng hưng phấn sống sót sau tai nạn chỉ một thoáng tràn ngập toàn bộ ngực.
Đây thật sự là quá tốt… Nàng không có việc gì…
Vẻ thất vọng của Vu Tịnh Hoa rõ ràng hiện lên trên mặt, cư nhiên không phải là Vu Xá Nguyệt, còn tưởng rằng là nàng không bị kiềm chế xằng bậy, thực sự là uổng công vui mừng một trận.
Vu Tử Kỳ là hoàn toàn ngây dại, thấy Vu Xá Nguyệt xong trong đầu hắn trống rỗng. Đây là có chuyện gì? Nữ nhân chết bầm vừa rồi không phải nói đã nhốt được người rồi sao! Không phải nói đã hạ độc sao! Làm sao có thể… Làm sao có thể để cho nàng chạy thoát a!
“Nguyệt nhi a…” Lão thái thái di chuyển cước bộ hai tay run rẩy vươn về phía nàng, “Ngươi, ngươi đi đâu vậy! Để chúng ta đi tìm a!”
Mặt Vu Xá Nguyệt mang vô tội đi lên trước giải thích: “Trời quá nóng, ta trở về tắm một cái. Vừa thu thập xong chợt nghe Ngưng nhi nói mẫu thân người muốn tìm ta. Nhưng ta đến thật nhiều nơi cũng tìm không được người a, vẫn là nghe tỷ tỷ Quần Tinh trai nói mọi người ở chỗ này, ta liền nhanh đến —— ai nha, đại tỷ tỷ chân của ngươi khỏi rồi?”
“Tại sao có thể như vậy! Ngươi, tại sao ngươi sẽ ở đây?” Vu Lưu Vân kinh hoảng hoàn toàn không chịu tiếp lời của nàng, vẻ mặt không dám! Đây sai a… Nàng nơi này, vậy người trong phòng là ai?
Vu Lưu Vân biểu hiện quá mức dị thường như vậy, rất nhiều người đều sinh lòng hoài nghi.
Vu Xá Nguyệt tò mò truy vấn: “Đại tỷ tỷ là có ý gì? Ta thế nào thì không thể ở chỗ này?”
“Ta không phải là ý đó!” Vu Lưu Vân hét rầm lên.
“Ai, vì sao mọi người phải đến đông viện a, thực sự là khó tìm.” Vu Xá Nguyệt không để ý tới Vu Lưu Vân nữa, nàng vừa nhìn về phía Khương Tình Tuyết sắc mặt biến thành màu đen hỏi: “Mẫu thân, người tìm ta đến đây có chuyện gì a?|
Môi của Khương Tình Tuyết đang phát run, căn bản nói không ra lời. Con ngươi nàng co rút nhanh, chặt chẽ nhìn chằm chằm mặt của Vu Xá Nguyệt. Đây nhất định là ác ma! Ác ma như Doãn Thu Minh!
Vu Tử Minh nhìn xung quanh vẫn là không có thân ảnh của Vu Lệ Hương, trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu.
——
Nhìn thấy Vu Xá Nguyệt không sao, lệ khí trong lòng lão phu nhân cũng tiêu tán một chút, chỉ cần là chưa lãng phí tôn nữ của nàng là được rồi.
Nhưng hai người trong nhĩ thất vẫn là chỗ bẩn của tướng phủ, người ở đây người ở đây nhiều như vậy, nàng thế nào cũng không có thể không để ý tới. Vì vậy nàng lập tức quát lớn Vu Tử Kỳ nói: “Tử Kỳ, ngươi thế nào còn chưa động thủ! Mau bắt bọn họ cho ta. Ta phải hảo hảo thẩm tra!”
Vọng Thư Uyển
Khương Tình Tuyết cùng Vu Lưu Vân nghe xong đều là cả người chấn động, trên trán Vu Tử Kỳ toát ra mồ hôi lạnh, lộp bộp đáp lời, “Vâng, vâng…”
Vu Xá Nguyệt nháy mắt vô tội hỏi: “Đây là thật sao? Bên trong là có người bị bệnh sao?”
Rất nhiều nam tử đều tránh mắt, đầy viện không ai trả lời nàng.
Lúc này chợt nghe hai người trên giường truyền đến một tiếng thở dài thỏa mãn, xem ra chiến đấu trong thời gian Vu Xá Nguyệt tới nhanh chóng kết thúc.
Tiếp đến, không đợi Vu Tử Kỳ động thủ, một người bên trong lập tức vén rèm lên nhô đầu ra.
“Ai? Các ngươi đều ở đây sao!” Tân Chỉ đầu đầy mồ hôi, tóc hắn tán loạn trên người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đối mặt mọi người vây xem tuyệt không sợ, đại la bặc đại la bặc mặt không đỏ, hình như bản thân còn ăn mặc y phục một dạng.
Vu Tử Kỳ hoảng hốt, lăng ở trước mặt hắn thật lâu không nói nên lời, Tân Chỉ vẫn còn… Vậy, nàng kia rốt cuộc là ai a!
Lão phu nhân vừa thấy hắn lại là tức giận lại là bất đắc dĩ, “Bát hoàng tử! Ngươi, ngươi làm sao có thể làm loại sự tình này ở tướng phủ ta! Truyền đi bảo tướng phủ còn mặt mũi nào!”
Nhưng mà những người này xung quanh một chút cũng không kinh ngạc, Mạc Vân Sanh đỡ trán thở dài, ai ~ nếu là bát hoàng tử… Vậy làm ra chuyện này ở phủ người khác cũng là bình thường, bọn họ đợi lát nữa vẫn là tìm cái cớ chạy cho mau.
Tân Chỉ hừ một tiếng, chán đến chết buông mành xuống, khoác kiện y phục đi ra, “Người gấp làm gì a, bổn hoàng tử bất quá là coi trọng một tiểu nha đầu thủy linh của các ngươi mà thôi, đến lúc đó bổn hoàng tử mang đi phụ trách là được. Chờ tướng gia trở về, bổn hoàng tử tự mình qua đó bồi thường một người cho tướng gia là được, cái này đáng bồi thường. Người a hảo hảo bảo trọng thân thể, chớ để ý mặt mũi hay không, giận tổn thân làm sao khỏe được ~”
Vu Xá Nguyệt hơi cong khóe miệng, khó có được nghe Tân Chỉ nói lời hợp tâm ý của nàng như thế.
Nhưng lão phu nhân bây giờ là lại xảy ra khí không có biện pháp chút nào, nàng rốt cuộc là không dám bởi vì một nha hoàn mà chỉ trích hoàng thân quốc thích. Nàng đã sớm biết Tân Chỉ là một tai họa, ngày hôm nay không nên đáp ứng Tử Kỳ thỉnh hắn đến a!
Trận kia thực sự là dọa nàng, cũng may mà chỉ là nha hoàn…
Trong lòng Vu Tử Kỳ run, thái độ của Tân Chỉ người này đã không phép tắc. Bất quá hắn không có sợ hãi như thế, chẳng lẽ… Thật chỉ là chỉ ngủ sai với một nha hoàn mà thôi sao?
Không đợi lão thái thái hoặc Vu Tử Kỳ thở phào một cái, chợt nghe nữ tử trong mành lại nói mê: “Vinh ca… Vinh ca tiếp tục a, đừng đi…”
Chỉ một thoáng sắc mặt của lão phu nhân càng đen hơn, nam tử ở đây đều là nhẫn không ngừng cười trộm.
Nha hoàn này ăn uống cái gì a? Vừa rồi đều kịch liệt thành như vậy lại vẫn chưa đủ? Quả nhiên là lợi hại a! Hơn nữa đây đều là người của bát hoàng tử rồi, ở trên giường còn gọi Vinh ca Vinh ca gì nữa, sau này đến bát hoàng tử phủ tuyệt đối sống không tốt/
Duy chỉ có Vu Tử Minh nghe được hai chữ “Vinh ca” Cả người chấn động. Hắn nhớ kỹ Vu Lệ Hương đã từng nói với hắn một nam tử tên là Tiết Vinh, hơn nữa mỗi lần nàng đề cập cũng đầy mặt hàm xuân, một ngụm Vinh ca mà kêu.
Hắn bỗng nhiên buông tay của lão phu nhân ra xông lên phía trước, vẻ mặt lão phu nhân kinh ngạc, không biết đây là làm sao.
Tân Chỉ bĩu môi, hắn không có ngăn cản Vu Tử Minh, còn tránh một bước nhường đường.
Vu Tử Minh tiến lên vén rèm lên, chỉ thấy một nữ tử tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lõa thể nằm ở trên giường. Tóc tai nàng rối bời ý thức mê man, trên da trải rộng lộ ra vết tích bị cắn gặm, thanh thanh tử tử hình dạng thập phần kinh khủng.
“Lệ Hương!” Mặc dù như thế, Vu Tử Minh vẫn là một mắt nhận ra là ai. Hắn kinh hô một tiếng, cấp tốc kéo chăn đặt lên thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Vu Lệ Hương.
“Cái gì? Ngươi, ngươi nói nàng là ai!” Lão phu nhân lớn tiếng truy vấn, hiện tại nàng chỉ hoài nghi lỗ tai của mình không tốt nghe lầm.
Cả người Vu Lưu Vân run lên, sợ đến mặt không có chút máu. Vu Tử Kỳ cũng là sắc mặt tái xanh, Vu Lệ Hương cư nhiên ở chỗ này. . . Vu Lệ Hương thế nào ở chỗ này!
Điền An Nhiên đẽo gọt không ra Vu Xá Nguyệt cùng Vu Lệ Hương là thế nào, nàng liền đi tới bên người Vu Lưu Vân len lén lôi kéo tay áo của Vu Lưu Vân, cũng muốn hỏi xem hỏi nàng nói trả thù đến cùng là chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng Vu Lưu Vân cho tới bây giờ đều bình tĩnh lạnh lại là hoàn toàn sợ choáng váng, một điểm phản ứng cũng không có phảng phất linh hồn bay mất rồi.
Vu Tử Minh ôm Vu Lệ Hương hỗn loạn, vô cùng đau đớn hô: “Lệ Hương ngươi tỉnh tỉnh a! Ngươi đây là có chuyện gì!”
Những người khác đều vẻ mặt ngạc nhiên, không phải là tam tiểu thư mà là tứ tiểu thư? Đây rốt cuộc là tiết mục gì a!
vongthuuyen.com
Khương Văn Hàn hạ giọng nói với Mạc Vân Sanh: “Tướng phủ năm nay tuyệt đối là chưa thắp hương cho các thần tiên. . .”
Mạc Vân Sanh tán đồng gật đầu.
Trước mắt lão phu nhân hoa cả lên, dùng sức vỗ ngực thở dốc, vừa may mắn tam cô nương không có việc gì a! Vậy làm sao đảo mắt lại biến thành tứ cô nương! Lẽ nào lão Thiên không tai họa một cô nương của tướng phủ nàng thì không được sao!
Vu Tử Minh dùng run rẩy hai tay vỗ về đầu của Vu Lệ Hương, một đôi mắt đỏ bừng căm tức Tân Chỉ nói: “Bát hoàng tử, người tốt nhất vẫn là cho một lý do!”
Tân Chỉ chột dạ lui về phía sau một bước, hắn chính quấn quýt không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ thấy Vu Lệ Hương trong lòng Vu Tử Minh lắc mình, tiếp tục rên tỉ nói: “Chớ ngừng a. . .còn muốn. . .”
Nàng chắc là bị chăn đắp nên nóng, bỗng nhiên đưa tay vén, Vu Tử Minh nhanh vỗ một cái vào gáy của, cái này rốt cục triệt để tốt.
Lão phu nhân trợn mắt trừng trừng, lúc này nàng thực sự là hận không thể một đao bổ gϊếŧ tôn nữ mất mặt xấu hổ này! Bộ dáng như thế quá lẳиɠ ɭơ, nàng, nàng làm sao có thể có loại tôn nữ này!
Vu Xá Nguyệt tòng thủy chí chung đều sắc mặt lạnh như băng nhìn đây hết thảy, Vu Lưu Vân là thật để mắt nàng, dược đủ như thế, rất sợ người không chết được.
Mấy nam tử ở đây đều mau tránh mắt sang nơi khác, hôm nay bọn họ thực sự là không nên tới đây a, tràng cảnh như vậy thật là làm cho người quá xấu hổ.
Bất quá Vu Lệ Hương lắc một cái như thế, trái lại để lo âu và sợ của Tân Chỉ hoàn toàn tiêu tán —— đây rõ ràng chính là một đãng nữ ma, ngủ cũng có dáng này!
Hắn lý trực khí tráng nói: “Ngay từ đầu ta cho rằng chỉ là nha hoàn a, cuối cùng này thế nào biến thành tứ tiểu thư, bổn hoàng tử cũng là thập phần buồn bực, đây cũng không phải là vấn đề của ta a!”
Kỳ thực, Tân Chỉ đúng là trước khi tiến nhập chính đề liền phát hiện người này không phải là Vu Xá Nguyệt rồi. Bất quá ai bảo ngay từ đầu Vu Lệ Hương điên rồi từ cởi y phục cọ cọ trước, hơn nữa trang dung trên mặt cũng loạn thất bát tao, vậy làm sao có thể oán hắn thấy không rõ người.
Dù cho sau nay hắn thấy rõ là ai, nhưng bọn họ đều đã ở trên giường dục hỏa đốt người rồi a, Vu Lệ Hương lại hết sức lôi kéo hắn cầu hoan, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Hơn nữa, đây chính là Vu Tử Kỳ đáp ứng hắn, hắn cũng không cần thiết để cho mình khó chịu đúng không.
Quan trọng nhất, xú nữ nhân kia lúc cùng mình lại còn gọi tên của người khác, khiến cho Tân Chỉ lúc đó còn tưởng rằng nàng sớm đã không phải là xử nữ. Cái này cũng trách không được hắn hạ thủ nặng một chút, không có gϊếŧ người là cho tướng phủ mặt mũi ~
Tân Chỉ vĩnh viễn đều có một bộ định luận của mình, nên hắn có thể vẻ mặt không sợ hãi.
Vu Tử Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Bát hoàng tử! Ngươi không nên lấn hϊếp người quá đáng!”
Tân Chỉ khoanh tay gào to, “Trời đất chứng giám, muội muội ngươi câu dẫn người không phải lỗi của ta! Rõ ràng là nàng lẳиɠ ɭơ!”