Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Chương 145: CHƯƠNG 145: MỌI NGƯỜI NGƯỜI NÀO HẸN NGƯỜI NẤY

CHƯƠNG 145: MỌI NGƯỜI NGƯỜI NÀO HẸN NGƯỜI NẤY

Editor: Luna Huang

“Tạơn hoàng thượng ân điển.” Vu Hàn Thiên sửng sốt, nhưng trong lòng vẫn là thở phào. Mặc kệ thế nào, mấy chữ Doãn Thu Minh này vẫn bị hắn ngăn chặn, cái khác đều là thứ yếu.

Tân Chỉ vừa nghe liền nóng nảy, cọ cọđi phía trước lủi nói: “Chớ a phụ hoàng ——”

Hai tên thái giám ngăn cản Tân Chỉ, để ngừa hắn trực tiếp chui lên long ỷ. Thái hậu có chút uể oải nói: “Được rồi ngươi quay đầu lại bảo ngự y xem tay đi. Vu tướng, dược liệu này, có phải cũng có thể lấy từ tướng phủ hay không a.”

Vu Xá Nguyệt nha đầu này nàng tạm thời không muốn động, mà tôn tử của mình tuy rằng vô dụng chắc nịch, nhưng cuối cùng làđau lòng đau lòng, nên lấy Vu Hàn Thiên xuất một khí là lựa chọn tốt nhất.

Vu Hàn Thiên lập tức gật đầu: “Thái hậu nói phải.”

“Được rồi được rồi, đều đứng lên đi, qua lễ lớn, cư nhiên xả chuyện lớn như vậy.” Thân thể của thái hậu mệt mỏi nhích lại gần “Vu Xá Nguyệt a, nếu làđổi người, hôm nay sợ rằng không để yên, biết không.”

“Vâng, thần nữ biết.” Vu Xá Nguyệt lão lão thật thật gật đầu.

May mà khi đó nàng thấy sắc mặt hoàng đế có biến, khẩn cấp dùng hạ lễ cản một chút, hoàng đế lúc này mới không trách cứ, lúc này thái hậu mới cố tình buông tha. Nói cho cùng vẫn là tự mình cứu mình a, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.

Vu Lưu Vân có chút thất vọng rồi, nàng không nghĩ tới Vu Xá Nguyệt cư nhiên có thể thoát được một kiếp. Nhiễu tới nhiễu lui cuối cùng dĩ nhiên phạt trên người của cha mình cũng không có thể thương tổn được tên hỗn đản này… Thực sự là quá ghê tởm!

Nhưng vì cái gì như vậy, cha không phải là cho tới nay không đểý tới nàng sao? Ngày hôm nay cư nhiên nguyện ý giúp nàng? Vu Lưu Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cuối cùng cũng chỉ có thểđổ cho là cha cảm thấy không muốn mất mặt.

“Hoàng tổ mẫu!” Tân Chỉ nóng nảy dùng hùng chưởng của hắn đẩy thái giám cao giọng hô: “Ta không phục! Người không thểđối với ta như thế a, ta là tôn tử của người, ta là hoàng tử a! Tiền cùng thuốc bổ có thểđể cho tay của ta tốt sao! Nàng một thứ nữ còn có thể quý hơn một đôi tay của ta? !”

Tân Chỉ gọi “Thứ nữ” như thế, rất nhiều các công tử tiểu thư cũng không nhịn được cúi đầu xuy cười rộ lên. Ngay cả Tân Ngư trầm mặc đến bây giờ cũng lấy tay che miệng, lắc đầu cạn tiếu. Hiển nhiên, bọn họ làđều nghĩ tới, xế chiều hôm nay ở ngự hoa viên Vu Xá Nguyệt đã nói gì.

Tân Chỉ chính là một thứ tử của hoàng gia, còn không biết xấu hổ kêu người khác là thứ nữ. Lúc này trong lòng Tân Ngư một trận thoải mái —— hắn càng ngày càng thích ngôn luận kia của Vu Xá Nguyệt rồi.

Tân Chỉ hô xong, chỉ thấy rất nhiều người đều làái muội cười, trong lòng hắn cũng có chút hốt hoảng, hắn không biết những người này là làm sao, cư nhiên cười thẩm người như vậy.

“Được rồi, ta mệt mỏi.” Thái hậu bị nháo tâm tình không được tốt, nàng vươn tay ra, lập tức có hai cung nữ qua đây đỡ, “Đồ của tất cả mọi người, nên xem ai gia cũng xem rồi, một hồi muốn thảđèn thì thả, muốn so sánh thi đấu thì cứ việc, các ngươi tựđi chơi đi. Có chuyện gì hoàng hậu xem làđược, bộ xương già như ta đây ngồi không yên.”

Tân Chỉ thấy thái hậu đã rất không cao hứng, liền không dám la lối nữa, mặc dù phiền não trong lòng không phục, lại chỉ có thể tạm thời thôi.

Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng đứng dậy theo nói: “Mẫu hậu người chậm một chút.”

“Cung tiễn thái hậu.”

Bất quá Tân Chỉ coi như là sắp tới chỗ tốt, không đến mức hoàn toàn lỗ vốn. Tất cả mọi người lặng lẽ trở lại vị trí của mình, cứ như vậy tường an vô sự ngao đến cuối cùng.

Thái hậu đi, bức hoạ như rèm cửa kia được hoàng đế phân phóđưa đến tẩm cung. Gióđêm thanh lương thổi vào trong cửa điện, mang đến mùi hoa.

——

Kỳ thực yến hội qua đi cũng còn chưa xong, còn có một hạng hoạt động, cũng là hai năm qua mới dần dần hình thành tập tục, đó chính là thái hậu nói qua, nam nữ vị hôn đến Nguyệt Huyền hồ thảđèn.

Có người nói lần đầu tiên thảđèn là mấy cô nương thương lượng đi, mấy năm gần đây từ từ diễn biến thành tất cả nam nữ. Bất quá suy nghĩ một chút, buổi tối dưới ánh đèn yên tĩnh ở bên hồ, biểu đạt với người trong lòng, thủy tiên phất liễu xung quanh, đây tuyệt đối là một chuyện tốt đpẹ.

Nguyệt Huyền hồ có mạch nước ngầm làđi thông ngoài cung, hàng năm lúc này đều có rất nhiều hội đèn l*иg kiên trì chảy ra ngoài cũng không tắt.

Nên hoàng đế bên này cho giải tán, liền có thật nhiều người chào hỏi đồng bạn, dựđịnh cùng đi thảđèn rồi về nhà.

Trầm Nhan Hoan cùng Trầm tướng quân nói xong liền đã chạy tới tìm Vu Xá Nguyệt, thế nhưng nhìn hai bên một chút chỉ nhìn thấy các cô nương Vu gia khác, thế nào đều không thấy thân ảnh của Vu Xá Nguyệt.

Nàng thực sự không muốn đi hỏi mấy người Vu gia này, phỏng chừng bọn họ biết cũng sẽ không thực sự nói cho nàng biết, nên cuối cùng chỉ có thể lôi kéo ca ca đi cùng.

——

Bên Nguyệt Huyền hồ, đèn l*иg hai bờ sông chiếu rọi trên bờđèn đuốc sáng trưng, mà thủy tiên trong hồ nước chập chờn chỉ chừa một hình cắt.

Vốn có bên hồ vắng vẻ bỗng nhiên trào lên rất nhiều đèn l*иg, cả nam lẫn nữôm đèn giấy. Vui đùa ầm ĩ, để cái chỗ này thoáng cái náo nhiệt lên.

Nữ nhi mấy người Vu gia theo lệ cũ ai đi đường nấy.

Vu Tịnh Hoa như trước cùng đám người Triệu Mạt Nhi, Tiếu Nhược. Các nàng mỗi người đều ôm đèn sớm chuẩn bị từ trước, đi tới bên hồ tìm một địa phương tốt, bảo nha hoàn hỗ trợ, cẩn thận châm ánh nến trong đèn.

Vu Tịnh Hoa tận lực đứng cách mấy người các nàng hai bước xa, nàng nhìn trái phải một cái không ai chúý, lúc này mới đem tờ giấy có chứa ái ý nhét vào trong đui đèn. Nàng đốt ngọn nến bên trên, nhắm mắt lại chân thành kỳ nguyện một hồi, lúc này mới thảđèn vào nước đẩy đi.

Nhìn đèn của mình chậm rãi trôi xa, trong lòng Vu Tịnh Hoa một mảnh mềm mại tĩnh mịch, thật hy vọng thần minh có thể nghe nội tâm của nàng, thành toàn nàng và người nàng yêu.

Bên kia Vu Tịnh Hoa đắm chìm trong ảo tưởng, chợt nghe Tiếu Nhược kinh hô một tiếng: “Ai nha, hình nhưđèn của ta sắp chìm…”

Chương Thuần Uyển trấn an nàng nói: “Không có, nên có thể kiên trì một hồi nữa.”

“Nhưng đã trôi không được bao xa nữa a, ta muốn thả lần nữa…”

Vu Tịnh Hoa đứng dậy đi trở về bên người các nàng nói, “Được rồi, thả lại cái gì a, chúng ta đi thôi.” Nàng vừa dứt lời, chợt nghe xa xa mơ hồ truyền tới một thanh âm nam tử nói rằng, “Lưu Vân tiểu thư.”

Mấy cô nương này ngẩn ra, hiển nhiên là tất cảđều nghe thấy được, các nàng nhất tề quay đầu đi xem. Chỉ thấy bên núi giả cách đó không xa, Vu Lưu Vân cùng Anh Đào hai người tựa hồ cũng là các nàng thảđèn, thế nhưng đèn giấy của Vu Lưu Vân còn cầm ở trong tay, trước mặt nàng có một công tử cao cao xấu hổđến gần.

Trên đầu bọn họ vừa vặn có một cái đèn l*иg, quang mang trần bì chiếu rọi trên người hai người, Vu Lưu Vân ngửa đầu nhìn hắn hỏi: “Ngươi là…”

“Tại hạ họ Mục.” Công tử kia nói, còn có chút xấu hổ sờ sờ tóc.

Vu Lưu Vân hơi cúi đầu, “Nga, là Mục công tử.”

Tiếu Nhược nhìn tuồng bên kia, hâm mộ lắc đầu thở dài: “Ai… Đại tỷ ngươi luôn có người truy phủng, cho người ước ao a.”

Vu Tịnh Hoa giễu cợt cười, “A, ngươi ước ao nàng cái gì, ước ao nàng ngày hôm nay bị Vu Xá Nguyệt áp xuống sao?”

Tiếu Nhược vừa nghĩ, trong lòng bỗng nhiên dễ chịu, “Như thế a ~ từ phía trên bị người túm xuống tư vị không dễ chịu, còn không bằng một mực ở dưới.”

Triệu Mạt Nhi cũng cười nhạo nói: “Ai, Vu Lưu Vân năm nay triệt triệt đểđể thua rồi, ta phỏng chừng hoàng thượng cùng thái hậu cũng không nhớđược nàng tặng cái gì, còn không bằng chúng ta nhận người thích.”

Triệu Mạt Nhi ngoại trừ tặng lễ, đêm nay còn biểu diễn một khúc tỳ bà, lại nói tiếp biểu hiện của nàng thật đúng là so với Vu Lưu Vân xuất sắc rất nhiều.

Vu Tịnh Hoa khinh bỉ khoát tay một cái nói: “Đi thôi đi thôi, miễn cho quấy rầy chuyện tốt của đại tỷ ta. Vạn nhất nhân gia có thể thành nhân duyên tốt.”

Mấy người kia nghe xong liền đùa cười rộ lên, kết bạn ly khai bên hồ.

——

Vu Lưu Vân uyển ngôn cự tuyệt vị Mục công tử kia xong, liền né tránh những người khác từ xa xa đến gần, dần dần thoát ly đoàn người, đi tới ẩn núp trong hành lang cách bên hồ một đoạn.

Anh Đào đứng ởđằng xa, Vu Lưu Vân một mình đi vào bên trong. Rất nhanh, nàng đã nhìn thấy một thân ảnh đứng ởđầu bên kia.

Bóng người kia chính chán đến chết, đông nhìn tây nhìn. Trong mắt Vu Lưu Vân lóe lên một tia chán ghét, nhưng nàng vẫn là thở sâu, thay đổi nét mặt ôn hòa, tiến lên phía trước nói: “Để bát hoàng tửđợi lâu.”

“Lưu Vân ——” Tân Chỉ thập phần kinh hỉ quay đầu lại, không nghĩ tới cư nhiên thật là Vu Lưu Vân! Lúc Anh Đào qua đây nói với hắn hắn còn có chút không tin! Hắn đã chạy tới hết sức kích động nói: “Lưu Vân! Hắc hắc, nguyên lai thật là ngươi tìm ta, ta gần đây rất nhớ ngươi ——”

Vu Lưu Vân nhanh lên xen lời hắn: “Ta thỉnh bát hoàng tử qua đây, thật ra là có việc muốn cùng bát hoàng tử nói một chút.”

Tân Chỉđã sắp mừng nhưđiên, hắn không thèm đểý mục đích của Vu Lưu Vân chút nào, bật người biểu lộ nói: “Cái gì nói hay không nói chuyện, có chuyện gì Lưu Vân ngươi nói làđược! Ta có thể làm được đều nhất định đáp ứng ngươi, ngươi muốn cái gìđều có thể!”

Đầu mày của Vu Lưu Vân hơi nhíu một cái, sau đó lại thư triển ra, “Bát hoàng tử ngươi… Có phải thích tam muội muội của ta hay không a?”

Tân Chỉ ngẩn ra, do dự mà lúng túng nói: “A… Lưu Vân a, kỳ thực cái kia, hải ~ ta đây chỉ là không cam lòng, đâu phải thích a! Ngươi suy nghĩ một chút ta đường đường một hoàng tử, lại bị nàng vứt? Ngươi xem tay của ta cũng để lại sẹo… Ta, ta chính là muốn thu thập nàng…”

Vu Lưu Vân bỗng nhiên che miệng cười khẽ, nhìn Tân Chỉ một trận ngốc lăng, câu nói kế tiếp cũng không nói ra được.

Vu Lưu Vân nâng mị nhãn lên, dịu dàng nói: “Tam muội muội của ta khỏi bệnh rồi, hiện tại cũng coi là một nữ tử tài mạo song toàn ——”

Tân Chỉ vội vãđoạt: “Đâu, đâu có tốt như Lưu Vân…”

Vu Lưu Vân không thấy cắt đứt Tân Chỉ, tiếp tục nói: “Đều nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Bát hoàng tử có thể thích nàng, lúc đó chẳng phải bình thường sao. Nếu nói là công tử nài chướng mắt muội muội của ta, ta mới chịu hoài nghi ánh mắt của bọn họ. Huống hồ… Bát hoàng tử nếu là không thích, thế nào Anh Đào vừa nói với ngươi, ngươi liền đến đại điện cầu. Ta còn tưởng rằng bát hoàng tử là thật muốn trừng phạt muội muội ta.”

“Ta… Ai, cũng đúng là muốn thú.” Phản chính Tân Chỉ da mặt cũng dầy, cứ như vậy thừa nhận đi.

Vu Lưu Vân tiến lên một bước tới gần hắn, “Bát hoàng tử ta ngươi giao tình một hồi, mọi người đều là người quen cũ. Ta làm tỷ tỷ của nàng, tự nhiên cũng muốn giúp các ngươi kéo dây. Thúc đẩy một đoạn nhân duyên tốt a. Bát hoàng tử chẳng lẽ là không muốn cùng ta làm thân thích?” Nàng nói, một đôi mắt vô tội nhìn Tân Chỉ.