Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Chương 118: CHƯƠNG 118: TA MA SÁT LỪA

CHƯƠNG 118: TA MA SÁT LỪA

Editor: Luna Huang

“Cũng lấy được đồ mong muốn đi, nàng còn đến phương nát không phù hợp thân phận này làm gì.” Nàng suy nghĩ một chút, lại phân phó Ngưng nhi: “Đúng rồi, ngươi đến điếm của Hoan nhi, lấy đồ ta muốn đến đi.” Hiện tại là thời gian không sai biệt lắm, phải nghiêm chỉnh làm đồ.

“Vâng.”

Trên đường trở về, Vu Lưu Vân nói với Anh Đào rằng: “Buổi tối nhớ kỹđi nói cho mẫu thân, vật kia nàng không cần phải lo lắng.”

“Nô tỳđã biết.”

Vu Lưu Vân hiện tại tâm tình không tệ, khóe miệng cũng giương lên độ cung hơi yếu, chỉ cảm thấy mẫu thân thực sự là buồn lo vô cớ a.

Nàng vẫn nhớ mộc điểu biết bay lúc đó, sợ Vu Xá Nguyệt trên khung ảnh làm trò gì, không nên đẩy nàng đến tìm lý do hủy diệt. Thế nhưng… Trực tiếp hủy diệt có vẻ nàng kiều man không đểý a, quang minh chính đại như vậy qua đó mới đúng.

Nàng còn tưởng rằng Vu Xá Nguyệt tính tình thay đổi, thành xương cứng khó gặm, kết quả cũng không có a ~ đây không phải là chuyển biến tốt cúi đầu sao, coi như thức thời.

Bất quá… Vu Xá Nguyệt cũng quả thật có chút tà tính, nàng không biết là nghẹn tâm tư xấu xa gì?

“Hai ngày này ngươi đi đi tìm thợ mộc có tay nghề qua đây.”

Đồ Vu Xá Nguyệt đưa tới nàng nhất định phải tỉ mỉ kiểm tra, suy bụng ta ra bụng người không sai biệt lắm chính là như vậy. Nếu nàng đưa đồ hại người khác, vậy cũng phải đề phòng người khác hại bản thân.

“Vâng.” Anh Đào theo Vu Lưu Vân rất nhiều năm, tự nhiên minh bạch tâm tư của chủ tử mình, nàng suy nghĩ một chút lại hỏi: “Đại tiểu thư, người chi tiền chuẩn bị xong hạ lễ còn cần không? Tam tiểu thư thực sự tin được không?”

“Đương nhiên cần chuẩn bị. Bất quá… Chờ nàng đưa khung ảnh tới, kiểm tra xong nhớ kỹ cho ta xem.” Mặc dù Vu Lưu Vân đối với chuẩn bị của mình thập phần tự tin, thế nhưng trong lòng nàng rõ ràng, thái hậu nương nương kỳ trân dị bảo gì chưa thấy qua, đắt đi nữa đều không vào được mắt. Chân chính có thểđánh động cấp trên, ngoại trừ trường sinh chính là thần tích.

Nếu là khung ảnh như mộc điểu có thể bay một dạng… Mặc kệ Vu Xá Nguyệt rốt cuộc là mờám gì, có thể giúp nàng thượng vị chính là tốt.

Nếu là thực sự không được… Khung ảnh này có thể dùng một chút, vạn nhất cũng sống?

——

Khung ảnh của Vu Xá Nguyệt kỳ thực sớm làm xong, nàng chỉ là làm bộ cọ xát gần nửa ngày. Vu Lưu Vân đi, nàng liền sơn màu, bảo Ti Ti cầm.

Ngưng nhi xế chiều hôm đóđến cửa hàng cầm đồ Trầm gia. Nguyên thạch không nhẹ, là tìm Tiểu Linh theo cùng đi.

Trước khi trời tối, trên mặt đất trong căn phòng của Vu Xá Nguyệt toàn bộđều là nguyên thạch, còn có một bàn bày trường quyên bố dày.

“Đây là nguyên thạch, đây là vải vóc…” Ngưng nhi cùng Tiểu Linh đầu đầy mồ hôi lấy tay quạt gió nói: “Này… Thực sự là quá nóng.”

“Đúng vậy, mắt thấy là tháng nóng ~” Vu Xá Nguyệt thảnh thơi cầm lấy ấm trà rót trà, “Trên đường đều có ai hỏi các ngươi, các ngươi là nói như thế nào?”

“Đυ.ng phải người của khố phòng, còn có nha hoàn của tứ tiểu thư, bọn họđều hỏi. Ta nói tiểu thư là chuẩn bị làm thạch điêu, nên tìm chút nguyên thạch.” Ngưng nhi nhớ kỹ lời của Vu Xá Nguyệt, như vậy nàng nói thành là làm thạch điêu, cũng sẽ không tiết lộ cái gì chứ?

“Quyên bố thì sao.” Vu Xá Nguyệt châm xong nước để bình trà xuống.

Tiểu Linh cướp lời nói: “Quyên bố là ta giấu ở trong tảng đá, cái này không ai thấy.”

“Tốt ! Các ngươi đều càng ngày càng lợi hại ~” Vu Xá Nguyệt đứng dậy, nhét hai chén trà vào trong tay các nàng “Nhanh đi tắm một cái đi, trên người đều ướt đẫm.”

Tiểu Linh bưng ly trà uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn Vu Xá Nguyệt ngồi chồm hổm dưới đất bắt đầu chọn lựa.

Ngưng nhi hỏi: “Tiểu thư có thểđể chúng ta giúp một tay?”

“Không có việc gì, ta tự mình tới là tốt rồi.” Mạn che mặt của Vu Xá Nguyệt che tất cả biểu tình, ngữđiệu nàng khẽ giơ lên nói: “Đi xem khung ảnh kia có khô chưa, khô rồi đưa đi cho Vu Lưu Vân.”

“Vâng ~” Ngưng nhi cùng Tiểu Linh liền thôi táng đi ra ngoài.

Vu Xá Nguyệt cân nhắc tảng đá trong tay thở dài, mấy nha đầu này vẫn không thể thấy quá nhiều đồ của nàng ~ vạn nhất bị dọa liền không dễ chơi.

Ngày sau cùng, Vu Xá Nguyệt vẫn là trong viện mình làm đồ, nàng đã thật lâu chưa mất ăn mất ngủ như thế.

Ở trường học hiện đại học xong kỹ xảo công tác cho tổ chức, cũng không phải là tất cả học thức đều có thể dùng tới. Tỉ như hội họa thuần túy —— nàng đã có nhiều năm không vẽ rồi.

Nàng không chỉ có muốn chèn ép đám nữ nhân phong ma kia, hơn nữa cũng có chút nguyên nhân ngứa nghề…

Phản chính trên mặt nổi bệnh sởi, ma ma giáo lễ nghi thấy mặt nàng hỏng rồi, cũng là thư giãn xuống, không hề nghiêm khắc trách móc nặng nề. Giữa ban ngày ở trong sân mài nguyên thạch, ban đêm ngủ sớm.

Thế nhưng bệnh sởi lại không lây, nàng vẫn là lấy khăn che mặt, kiên trì mỗi ngày đến chỗ lão phu nhân báo danh, để bày tỏ hiếu tâm.

——

Buổi sáng ngày kế, sắc trời có chút phát ám, đám mây âm trầm che ánh dương quang. Vu Xá Nguyệt từ chỗ lão phu nhân trở về, một bước tiến viện tử liền cảm giác có chút sai.

Mặc dù trong viện cùng thường ngày đều là không có một bóng người, nhưng Vu Xá Nguyệt chính là cảm thấy so với thưòng lui tới càng quái dị.

Nàng khoát khoát tay bảo Ngưng nhi đóng kỹ viện môn, sau đó cúi đầu nhìn đường tiến thất. Vu Xá Nguyệt vẫn luôn thập phần chúý chuyện người lạ xông vào viện, nên cơ quan trong viện đã bị nàng thay đổi nhiều lần.

Vì phòng ngừa có người ban ngày lầm động cơ quan, chỉ có ban đêm mới có thể chân chính mở.

Quả nhiên, nàng phát hiện trên đường nhỏ cùng một ít phụ cận có vết tích sợi dây co rúm, vậy hẳn là thằng kết bị “Đám ma quỷ” tác động. Chỉ là sợi dây động, vẫn chưa gây ra cái gì. Mặc dù nói người của viện tử mình cũng mới có thểđυ.ng tới bên kia, thế nhưng… Địa phương bị tác động đều là né tránh góc bí mật mới có thểđi tới a.

“Tiểu thư, có cái gì sai sao?” Ngưng nhi nhạy cảm cảm thấy Vu Xá Nguyệt phát hiện cái gì.

“Vẫn không thể xác định.” Vu Xá Nguyệt nói đi vào nhà, cũng không quay đầu lại phân phó nói: “Đi, gọi hết tất cả mọi người đến cho ta.”

Nàng thẳng đi tới trước cửa phòng, cố sức đẩy cửa ra, chỉ thấy trong phòng hơi có chút mất trật tự, cửa sổ mở rộng ra. Lông chim hai màu rơi lả tả trên mặt đất cùng bàn. Nàng vừa mở cửa, lông chim theo gió hướng đung đưa trên bàn nhẹ nhàng xuống tới. Tựa hồ là có chim to bay vào được cướp sạch.

Nàng đi vào nhà, thất nội vẫn không bị tàn phá quá lớn, chỉ là giấy Tuyên Thành đểở trên bàn bị cáu phá, bút lông cùng cái giá ngã trên mặt đất. Chủ yếu nhất là, cái hộp công cụđược mở ra.

Sắc mặt của Vu Xá Nguyệt tối sầm, nàng đi ra phía trước, chỉ thấy trong hộp bừa bộn còn cóđiểu thỉ. Không cần kiểm rõ, nàng đã phát hiện đãđánh mất rất nhiều công cụ.

Có loại chim quả thực thích kim chúc đồ sáng long lanh, thế nhưng… Đây thật là chim sao?