Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh

Chương 24

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

An Húc Dương luống cuống tay chân đón lấy, đồ vừa đến tay, lập tức thở dài một tiếng như khen thưởng: “Trời ạ, khối ngọc bích bên trong này… Phẩm chất quá tốt! Bất quá quấn bên ngoài là kim loại gì, sao anh chưa từng thấy quá, thật… kỳ lạ!”

Ngắm nghía nửa ngày, lại đưa cho hai người bên cạnh, sau đó cọ cọ mũi, hỏi Hàn Vũ: “Thứ này tốn không ít tiền đi?” Còn có khối ngọc bích cao lục ẩn ẩn có thể thấy bên trong, hình như giá trị xa xỉ!

Hàn Vũ liếc mắt một cái liền nhìn thấy ý tứ của An Húc Dương, đây là lo mình mua đồ xong biến thành “táng gia bại sản”, “Không có, chỉ một ngàn thôi.”

(cỡ 3,5 triệu)

An Húc Dương hiển nhiên không tin, chỉ thủ công và kim loại bên ngoài thôi, đã tuyệt đối không phải cái giá này, nhưng nhìn bộ dạng của Hàn Vũ, biết mình hỏi không ra cái gì, trong lòng âm thầm cảm thán, Hàn Vũ đối với anh em đúng thật là tốt.

Tuy từ nhỏ đến lớn, quà sinh nhật tốt không biết thu được bao nhiêu, nhưng người nào tặng không phải lưng mang bạc triệu, giống như Hàn Vũ, lấy ra hơn nửa gia sản mua đồ cho mình, thật đúng là không có mấy.

Tưởng tượng như vậy, áy náy và cảm động đối với Hàn Vũ càng sâu, chỉ là trên mặt không hiện ra, miễn cho Tiểu Ngũ hiếu thắng ngượng ngùng!

Hàn Vũ không để ý An Húc Dương tự mình bổ não rồi cảm động rối tinh rối mù nữa, tay tiếp tục mở ra mấy bao nhỏ, lại mở ra hai vòng cổ phong cách nam, phong cách cổ xưa rất mộc mạc tao nhã.

Một cái là hoàng phỉ

(ngọc phỉ thúy màu vàng)

phẩm chất không tính rất tốt, bên trên khảm một hạt châu giống như thủy ngân bên trong có chất lỏng chuyển động, màu mè vô cùng, một cái là hoa tai bằng kim loại không biết tên kéo sợi quấn quanh một con kỳ lân phi nhanh lớn hơn đồng xu một chút, trong miệng ngậm một khối ngọc quý nhất trong mấy khối ngọc thạch, chẳng qua chỉ lớn bằng hạt bo bo.

Hàn Vũ chỉ đặt có hai cái, cái nhiều thêm ra đại khái là chủ tiệm biết mình tặng bạn cùng phòng, nhưng bỏ sót một người, đặc biệt săn sóc tặng thêm, luận phẩm chất, không hề kém mấy thứ mình mua.

Nói không khách khí một chút, mấy thứ này, tùy tiện đem tới thị trường nào đó, người biết hàng đều biết, mặc kệ là phẩm chất hay thủ công hay là giá trị vật phẩm, đều có thể đứng đầu.

Càng đặc biệt là, ba món trang sức này hoàn toàn dựa theo tính tình ba tên trong phòng ngủ, chất lượng giống nhau, chủ tiệm Hai Con Hồ Ly Nhỏ này thật đúng là hiểu tính người khác a! Đáng tin cực kì!

Trong lòng Hàn Vũ âm thầm cảm thán, biết mình trong lúc vô tình lại thu được một người bạn đáng để quen thân, đồng thời trong lòng cũng tính toán, phải làm thế nào hồi đáp tình nghĩa này.

Hàn Vũ tặng mấy thứ trong tay xong, lại cầm lền hai thứ cuối cùng, là một cái vòng tay và một bộ khuyên tai, chính mình mua cho cô nhóc Quý Ly kia.

Cậu cầm trong tay suy nghĩ một chút, nghĩ mình có nên gói lại hay không, cứ như vậy tặng đi sẽ không bị cho rằng là hàng vỉa hè chứ?

“Tiểu Ngũ, cậu phát tài rồi à?” Kỳ Lân cầm hoa tai kỳ lân trong tay, yêu thích sờ soạng không buông, lại nhìn nhìn thứ trong tay Hàn Vũ, vòng tay thế nước phẩm chất đều vô cùng tốt.

“Không có, chỉ là tìm được trên mạng, chủ tiệm tốt bụng, mua nhiều sẽ giảm giá!” Hàn Vũ tránh nặng tìm nhẹ nói.

“Tìm được ở đâu, là chủ tiệm rất ngốc hay sao vậy? Mấy cái này đều là thứ tốt a, chỉ là cách đóng gói….” Nguyên Lãng nghĩ bảo bối trong tay mình đào ra từ một đống giấy bong bóng, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác trân châu phủ bụi nồng đậm!

Hàn Vũ cười cười, thu dọn giấy gói và thùng giấy, chuẩn bị ném đi.

Chủ tiệm không ngốc, tính tình kỳ quái thôi! Người bình thường mua, có lẽ không lấy được hàng hóa như vậy, thậm chí, chủ tiệm có thể trực tiếp nói không có hàng!

“Tiểu Ngũ, cậu đều mua cho bọn tôi, không mua cho chính cậu sao?” Nguyên Lãng chú ý thứ cuối cùng Hàn Vũ lấy ra hiển nhiên là nữ trang, không có khả năng là Hàn Vũ mua cho chính cậu.

“À, có mua! Không phải ngay trên bàn sao.” Hàn Vũ đáp, thùng bỏ hộp bỏ toàn bộ nhét vào thùng rác.

“Là cái gì?” Kỳ Lân tròng đồ vào cổ, làm điệu lắc lư trước gương.

(không hiểu sao thứ Hàn Vũ tặng cho Kỳ Lân rõ ràng là hoa tai mà ở đây lại bảo là tròng vào cổ??)

“Nhân sâm.”

“Nhân sâm?” Ba người đều hỏi, “Cậu bị bệnh?”

Hàn Vũ bật cười, “Sao có thể? Các cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi mua có chỗ dùng.”

Chuyện hợp tác với Quý Ly, cậu chưa từng đề cập trước mặt ba người này, trong mắt bọn họ, chỉ cảm thấy mình thiếu tiền mới vất vả như vậy, đại khái sẽ càng không nỡ nhận đồ của mình.

Ba người nhẹ đáp một tiếng, vẫn không thể tưởng tượng Hàn Vũ làm gì cần dùng tới nhân sâm, nhưng thấy Hàn Vũ quả thật không giống như bị bệnh, cũng yên tâm, về phần củ nhân sâm kia, ai mà chưa từng thấy, chỉ trong tiệm thuốc Đông y bình thường cũng thường xuyên nhìn thấy mấy cái!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy, đại khái là mấy thứ Hàn Vũ mua cho bọn họ tốn tương đối, nhân sâm kia là vì cậu muốn dùng mới mua, căn bản không so được với thứ bọn họ cầm trên tay!

Ngay khi ba người hoàn toàn tự bổ não không thể kiềm chế, Hàn Vũ đã gỡ đi tất cả giấy bong bóng gói nân sâm, lúc trước ở phòng trực bảo vệ chỉ kịp vội vàng mở ra liếc mắt một cái, liền bị kinh hách bọc lại chạy về!

Hiện tại…. cậu nghía nghía ba tên chung quanh mình, cảm thấy vẫn không cần làm bọn họ sợ hãi, để qua một bên đi, ngày mai cầm qua phòng dược của thầy Kinh xử lý một chút — vừa mới bứng lên từ đất đó, còn mang theo bùn, nước còn chưa khô.

Cũng chỉ có bên kia mới có thiết bị đầy đủ chút, chỉ là, một củ tốt thế này, cứ như vậy bỏ vào mấy sản phẩm dưỡng da kia? Hình như rất đáng tiếc!

Hàn Vũ vừa cân nhắc vừa sắp xếp đồ trong tay, cầm trong tay vòng tay và khuyên tai phiêu hoa lục phỉ* thế nước thuần chất suy nghĩ nửa ngày, vẫn không tìm thấy một cái hộp đựng thích hợp.

(*飘花绿翡: xin lỗi tui bó tay mấy cái ngọc này, search hình ảnh thì là thế này

TruyenHD

Vì thế quay đầu hỏi ba người còn đang đắm chìm trong tự tưởng tượng: “Các cậu có cái hộp gì có thể đựng hai thứ này không, tặng con gái, cứ tặng như vậy hình như không hay!”

Ba người vừa nghe, lập tức hưng phấn, “Tặng con gái à~~”

Hàn Vũ nhìn khuôn mặt đáng khinh của ba người, dở khóc dở cười giựt giựt khóe miệng, “Tặng Quý Ly mà!”

“Quý Ly a…” Ba người lập tức thất vọng khôi phục lại thái độ bình thường, cô nhóc Quý Ly kia nha, bọn họ đều đã gặp, Hàn Vũ hiển nhiên chỉ xem người ta là em gái thôi!

An Húc Dương coi như phúc hậu, ngắm nghía quà sinh nhật Hàn Vũ tặng xong, lấy từ trong tủ quần áo của mình ra một cái hộp nhung tơ thắt nơ con bướm, lấy sợi dây chuyền nhỏ cho nữ bên trong ra, đưa hộp cho Hàn Vũ.

Hàn Vũ đón lấy hộp, không vội hành động, ngược lại hai tên kia, mắt sáng quắc nhìn thẳng An Húc Dương.

“Nhìn cái gì, nhìn cái gì, cái này, mấy ngày nữa là sinh nhật Hàn Dĩnh, mọi người đều là bạn bè, nên chuẩn bị quà tặng, còn chưa tặng đâu…” An Húc Dương thẹn thùng giải thích, đồng thời ức chế không được một chút hưng phấn trong đó.

Hàn Vũ ngẩn ra, Hàn Dĩnh…. Gần đây bận rộn chuyện của mình, sắp quên mất vị “giai nhân” này rồi!

“Lão đại, anh làm bạn người ta khi nào vậy?” Kỳ Lân hưng thú bừng bừng hỏi.

Chỉ có Nguyên Lãng khó hiểu lo lắng nhìn lướt qua An Húc Dương, sau đó lại che giấu cảm xúc, theo Kỳ Lân cùng tìm hiểu.

“Mọi người cùng học một giảng đường, cô ấy vừa vặn ngồi bên cạnh anh!” An Húc Dương hơi chống đỡ không nổi.

Hàn Vũ nghĩ nghĩ, mới mở miệng: “Vậy anh phải thừa dịp trước sinh nhật người ta mà tặng quà, nếu không hôm sinh nhật có thể không gặp được người ta đâu.”

“Vì sao?”

“Sinh nhật còn không phải mừng với bạn trai à!” Hàn Vũ làm như không nhận ra mất mác của An Húc Dương, nói như không có gì.

Được Hàn Vũ gián tiếp nhắc nhở, An Húc Dương giống như mới tỉnh lại, lập tức tiu nghỉu, ngay cả Kỳ Lân cũng hậu tri hậu giác bỏ thêm một câu, “Hàn Dĩnh kia đã có chủ à?”

Nguyên Lãng tức giận gõ cậu ta một cái, dạt cậu ta ra, an ủi vỗ vai An Húc Dương: “Đại trượng phu lo gì không có vợ!”

An Húc Dương chua sót cười cười không lên tiếng, nhìn nhìn dây chuyền muốn tặng trong tay, tiện tay nhét vào góc tủ quần áo.

Hàn Vũ thấy, âm thầm lắc đầu, cũng không nói gì nữa, chút tình cảm của tuổi trẻ, bắt nguồn từ hảo cảm, nhóm thêm chút xúc động của hormone, hết rồi thì cũng qua, có thể có cái gì chứ! Sở dĩ cậu lên tiếng nhắc nhở, chẳng qua là cảm thấy, cô gái dựa thế một người như Khâu Minh, trong mắt khẳng định không nhìn tới người như An Húc Dương!

Hà tất để cậu ta uổng công đưa lên lại bị người đùa giỡn chứ?

Hôm sau tan học, Hàn Vũ mang theo hộp đựng nhân sâm, chuồn tới phòng dược Kinh Vĩ Quốc thường xuyên bảo cậu hỗ trợ, gọi to vài tiếng, phát hiện Kinh Vĩ Quốc không ở đây, có lẽ còn lên lớp.

Đành tự lực cánh sinh tìm các loại dụng cụ, tự mình động thủ, xử lý bước đầu nhân sâm trong tay trước.

Chỉ là vừa mới mở hộp ra, thứ bên trong còn chưa kịp cầm ra, đã bị một tiếng hét lớn đằng sau dọa hết hồn: “Dừng tay! Cậu đang làm cái gì?”

Hàn Vũ cứng đờ, chậm rãi thở ra ngụm khí trong ngực, chậm rãi quay lại, nhìn thấy một ông cụ râu tóc bạc trắng, đang trừng muốn nứt cả mắt trừng Hàn Vũ, giống như đang chứng kiến một chuyện cực kì bi thảm.

“Lão tiên sinh, ngài là?” Hàn Vũ vẫn duy trì lễ nghi của mình.

Mà ông cụ căn bản không phản ứng, hoặc là nói sau khi Hàn Vũ chuyển người, lộ ra toàn cảnh củ nhân sâm phía sau cậu, trong mắt ông cụ đã hoàn toàn không có bóng dáng của cậu!

Ông cụ ba bước cũng thành hai bước đi tới bên cạnh Hàn Vũ, thật cẩn thận nâng hộp chứa nhân sâm, miệng lẩm bẩm rất nhiều từ ngữ Hàn Vũ không hiểu.

“Lão tiên sinh….” Hàn Vũ nhìn ông cụ giống như bị bóng đè, bất an lại gọi một tiếng.

“Cậu là ai? Củ này là của cậu? Kinh Vĩ Quốc là gì của cậu?” Ông cụ bỗng nhiên hoàn hồn, không để Hàn Vũ có cơ hội phản ứng, hỏi một tràng như nã pháo, một câu tiếp một câu phun ra.

“Cháu là Hàn Vũ, Kinh Vĩ Quốc là thầy cháu, cháu đang mượn phòng dược của thầy một chút, nhân sâm này là của cháu.” Xuất phát từ tôn trọng với người già, Hàn Vũ cũng không thấy có gì khó chịu với hành vi không đáp hỏi lại của ông.

“À.” Ông cụ xoa chòm râu ngắn dưới cằm gật đầu, lại hỏi, “Củ sâm này mới ra khỏi đất, còn mang bùn, rất mới! Rễ râu đầy đủ, đầu đuôi thành hình, là cực phẩm, cậu chuẩn bị dùng làm cái gì?”

Ông cụ vừa hỏi vừa dùng mắt quét qua dụng cụ trong tay Hàn Vũ.

Hàn Vũ không rõ lắm, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời, “Làm thuốc.”