Sau Khi Trọng Sinh, Bạn Trai Cho Rằng Tôi Là Đồ Lẳng Lơ Đê Tiện

Chương 21: Đáng giá

Nghe Chử Thiếu Phong nói, Lạc Phàm cả người sững sờ. Hiển nhiên y không nghĩ tới lời như vậy lại được nói ra từ miệng Chử Thiếu Phong.

Chử Thiếu Phong trước mặt y đây, thần sắc tiều tụy, trong mắt lại ngập tràn ôn nhu mà từ khi sống lại tới nay y chưa từng được gặp.

Trái tim Lạc Phàm run rẩy, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh kiếp trước Chử Thiếu Phong chết đi, như là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, y ngồi bật dậy, run rẩy hấp tấp rút tay khỏi đôi tay ấm áp của Chử Thiếu Phong.

Chử Thiếu Phong gắt gao đè lại tay y, không cho y nhúc nhích, lực đạo lớn đến mức Lạc Phàm hoàn toàn không thể tránh thoát.

Trong mắt Lạc Phàm có chút hoảng loạn, cảm thụ được độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay, cả cơ thể y run bắn, càng thêm kịch liệt kháng cự Chử Thiếu Phong tiếp cận.

Y dùng sức quá lớn, ảnh hưởng đến vết thương trên vai, sắc mặt tái nhợt, trên trán thấm đầy mồ hôi lạnh, đau đớn thống khổ làm thần trí y trở nên không thanh tỉnh, y không nghĩ được gì mà vùng ra chạy xuống giường.

Y đã hại chết Chử Thiếu Phong, y làm gì còn mặt mũi mà ngốc tại bên người hắn?!

Lúc này Lạc Phàm vô pháp tiếp tục lừa mình dối người! Y không thể mượn loại tiện nghi vì trọng sinh mà đem hết thảy sai lầm kiếp trước quên đi sạch sẽ.

Chử Thiếu Phong hẳn là hận y, hẳn là oán y.

Không nên ôn nhu với y như vậy, bởi vì y không xứng!

Một lòng muốn chạy trốn khỏi Chử Thiếu Phong, Lạc Phàm không để ý đến miệng vết thương đã vỡ ra, chân trần đạp trên mặt đất lạnh lẽo. Chân vừa chạm đất, Chử Thiếu Phong đứng trước liền bước vội tới ngăn cản y.

Chử Thiếu Phong trong mắt đã ẩn ẩn có chút tức giận, hắn duỗi tay kéo Lạc Phàm vào trong lòng mình, động tác mặc dù nhìn có chút thô bạo, có điều hắn vẫn bận tâm đến thương thế của Lạc Phàm nên thực sự không dùng mấy phần lực.

Hắn bắt lấy đôi tay Lạc Phàm đang lung tung khua khoắng, cẩn thận ấn người xuống giường bệnh. Cúi người Lạc Phàm vẫn không chịu an tĩnh, Chử Thiếu Phong cảnh cáo nói: “Lại lộn xộn, tôi liền tại đây thịt em.”

Hắn vừa nói xong, Lạc Phàm quả nhiên lập tức nằm cứng đờ, y nhìn Chử Thiếu Phong hô hấp hỗn loạn đè trên người mình, rốt cục an tĩnh lại. Nhưng y vẫn xoay đầu đi, không dám lại nhìn vào mắt Chử Thiếu Phong.

Y giống như nghe thấy Chử Thiếu Phong ở bên tai mình buông tiếng thở dài, ấm áp phía trên cũng theo đó đi mất. Chờ đến khi y tá chạy đến giúp y xử lý miệng vết thương lần nữa vỡ ra, Lạc Phàm đã nhắm mắt ngủ say.

Y quá mệt mỏi, cho nên mới mơ thấy Chử Thiếu Phong.

Chờ y lại tỉnh lại, Chử Thiếu Phong hẳn là sẽ rời đi?

Nhưng vì cái gì…… Chử Thiếu Phong còn xuất hiện ở đây? Lạc Phàm tỉnh lại, nhìn người ngồi ở đầu giường đang gọt táo, rất là nghi hoặc.

Chử Thiếu Phong động tác gọt táo vẫn rất vụng về. Lạc Phàm không khỏi nhớ tới trước đây, khi bọn họ còn ở bên nhau, Chử Thiếu Phong đôi lúc tâm huyết dâng trào, nói sẽ gọt mấy loại hoa quả cho y, kết quả làm đôi tay mịn màng chưa từng làm việc nặng trở nên đầy những vết sẹo, khiến Lạc Phàm đau lòng muốn chết.

Hiện giờ Chử Thiếu Phong tuy rằng sẽ không lại làm chính mình bị thương, nhưng cái loại động tác kia vẫn khiến Lạc Phàm nhìn mà run. Y đưa tay đoạt lấy quả táo của Chử Thiếu Phong, nói: “Anh không cần làm những việc này.”

Chử Thiếu Phong trong tay trống rỗng, ngẩng đầu nhìn Lạc Phàm sắc mặt tái nhợt, trong lòng cũng theo đó vắng vẻ. Hắn thật cẩn thận nói: “Có phải lại chọc em sinh khí hay không?”

Lạc Phàm ngẩn người, không hiểu, chỉ qua mấy ngày mà Chử Thiếu Phong giống như có thay đổi.

Không phải hẳn là hận y sao? Không phải hẳn là mong y mau đi tìm chết sao? Nhưng vì cái gì…… Lạc Phàm tim đập đến có chút mau, kỳ thật đáp án đã rõ ràng không phải sao? Nghĩ đến từ khi gặp lại tới nay Chử Thiếu Phong làm những gì, nếu không phải bởi vì còn yêu một người, cần gì phải vì kẻ đó mà mất công bỏ xuống tâm tư.

Cái gì kỳ hạn ba tháng, bất quá là vì muốn giữ lại một người, lại muốn tìm cho mình cái lý do quang minh chính đại mà thôi.

Lạc Phàm nhìn quả táo trong tay vỏ đã bị gọt gần hết, thịt quả đã dần oxy hóa chuyển màu, trông không được tươi nữa, thật giống như tình cảm giữa y cùng Chử Thiếu Phong, mặc dù bề ngoài nhìn qua không có gì, bên trong lại sớm đã hủ hóa bất kham

(hỏng bét). Nếu sau khi sống lại y có thể vẫn luôn đem đoạn ký ức kia quên sạch sẽ, như vậy y sẽ lựa chọn một lần nữa cùng Chử Thiếu Phong ở bên nhau.

Nhưng hiện tại…… Đã biết chính mình làm những chuyện đó, y làm sao có thể yên tâm thoải mái mà lại trở lại bên người Chử Thiếu Phong?

Thấy Lạc Phàm thật lâu không nói gì, Chử Thiếu Phong có chút sốt ruột nắm tay y, trong mắt là ý tứ dò hỏi.

Lạc Phàm nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói: “Tôi không xứng để

anh làm như vậy.”

Lời này giống như đã từng quen biết. Kiếp trước khi Chử Thiếu Phong vì che chở y, bị người đánh đến vết thương chồng chất, y cũng là nói với hắn như vậy.

Ngay lúc đó Chử Thiếu Phong……

Lạc Phàm ánh mắt có chút hoảng hốt, Chử Thiếu Phong trước mặt lại đột nhiên đứng dậy, hỏi: “Kia đối với em cái gì mới là đáng giá?”

Lạc Phàm sửng sốt, không biết nên như thế nào đáp lại.

Chử Thiếu Phong sắc mặt âm u đến đáng sợ, hai tay hắn nắm chặt, ngữ khí lãnh ngạnh nói: “Chỉ cần là tôi muốn, không có gì là đáng giá hay không.”

Dứt lời, Chử Thiếu Phong một chân đá văng ghế thấp bên giường bệnh, đạp cửa đi ra ngoài.

Lạc Phàm lẳng lặng nhìn Chử Thiếu Phong rời đi, trong mắt rất là bình tĩnh. Y cười cười, đứng dậy xuống giường, nhổ ra kim truyền dịch trên mu bàn tay, mở cửa phòng, nhìn xung quanh một chút, thấy không có người canh gác, y liền lặng lẽ rời đi.

Y không thể lại tiếp nhận tình yêu của Chử Thiếu Phong, điều duy nhất y có thể làm bây giờ là rời đi.

Bên ngoài gió có chút lớn, Lạc Phàm đi trên đường, chỉ mặc bộ quần áo bệnh nhân khiến y cảm thấy hơi lạnh. Y siết chặt quần áo trên người, không có mục tiêu cứ đi đi về phía trước, bên người người đến người đi, ánh mắt người qua đường nhìn y có lạ lẫm có kinh ngạc, nhưng y lại hoàn toàn không phát giác.

Y chỉ nghĩ phải rời khỏi Chử Thiếu Phong, cách hắn càng xa càng tốt. Cũng không biết bản thân rốt cuộc đã đi đến tận đâu rồi, chờ Lạc Phàm lấy lại tinh thần, một chiếc xe đang ngừng bên cạnh y. Cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, người trên xe vươn ra nhìn y cười nói: “Tiểu mỹ nhân, thật là cậu a.”

Lạc Phàm nghe tiếng xoay người sang, nhìn thấy trên xe người nọ một khuôn mặt anh tuấn tươi cười, y mờ mịt, nghĩ không ra người kia là ai.

Người trên xe tháo kính râm, cười nói: “Là tôi đây, Triệu Duệ.”

Lạc Phàm có chút nghi hoặc, Triệu Duệ là ai?

“Chử Thiếu Phong a.” Thấy Lạc Phàm vẫn là dáng vẻ nhận không ra mình, Triệu Duệ có chút thất bại. “Nhớ ra chưa?”

Là anh ta a, hảo bằng hữu của

Chử Thiếu Phong. Lạc Phàm hoảng hốt gật gật đầu, Triệu Duệ đối với y rốt cục cũng là có chút ấn tượng.

Triệu Duệ thấy Lạc Phàm mặc đồ bệnh nhân, thân mình suy yếu, sắc mặt không phải thực tốt, liền hỏi: “Đi chỗ nào, có muốn đi nhờ một đoạn hay không?”

Lạc Phàm vốn là muốn cự tuyệt, nhưng xoay người mới đi được vài bước, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, cơ thể lung lay khuỵu xuống, Triệu Duệ vội vàng xuống xe đem người nâng dậy, đỡ y đi vào trong xe. Giúp Lạc Phàm cột kỹ dây an toàn xong, gã mới hỏi: “Đưa cậu đi bệnh viện nhé?”

Lạc Phàm lắc lắc đầu, kháng cự nói: “Không đến bệnh viện, tôi muốn xuống xe.”

Vừa nói vừa cởi bỏ dây an toàn, Triệu Duệ đè lại không cho y lộn xộn, chạm đến tay Lạc Phàm lạnh buốt, gã ngẩn người, đành phải trấn an nói: “Hảo hảo hảo, không đi bệnh viện.”

Không đến bệnh viện, kia phải đi chỗ nào? Triệu Duệ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trước mang Lạc Phàm về nhà.

Nhìn Lạc Phàm bộ dáng tiều tụy, Triệu Duệ một bên lái xe một bên nghĩ, Lạc Phàm có phải là bị Chử Thiếu Phong đá rồi, cho nên mới sẽ làm chính mình biến thành như vậy đi? Nghĩ đến Hứa Úy đã về nước, Triệu Duệ càng nghĩ càng thấy có khả năng.

Nếu Chử Thiếu Phong đã đá Lạc Phàm, đó có phải có nghĩa là gã có thể ra tay? Vốn Triệu Duệ đối với Lạc Phàm thực cảm thấy hứng thú, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Trong căn hộ độc thân cao cấp, Triệu Duệ để Lạc Phàm ngồi trên sô pha, lại rót cho y một ly nước ấm. Lạc Phàm sắc mặt khó coi cực kỳ, môi tái nhợt đến đáng sợ.

Y uống một ngụm nước, nhìn

Triệu Duệ nhẹ giọng nói cám ơn.

Triệu Duệ cười cười, hỏi: “Sao cậu lại một mình từ bệnh viện chạy ra? Chử Thiếu Phong đâu?”

“Chử Thiếu Phong?” Nghe được tên Chử Thiếu Phong, Lạc Phàm biểu tình hoảng hốt, trong mắt toàn là thần sắc thống khổ. Thấy Lạc Phàm như vậy, Triệu Duệ trong lòng càng thêm chứng thực suy đoán của chính mình. Gã đàn ông dịch sát vào bên người Lạc Phàm, duỗi tay quàng qua vai y, ái muội nói: “Kỳ thật Chử Thiếu Phong cũng không có gì tốt, không có hắn, còn có rất nhiều người có thể lựa chọn.”

Lạc Phàm đẩy tay gã, đặt ly nước lên bàn, đứng dậy lạnh lùng nói: “Anh ấy rất tốt.”

Triệu Duệ nghe vậy, cười khẽ. “Nói xấu một chút cũng không được?”

Lạc Phàm không thèm phản ứng, xoay người muốn đi. Triệu Duệ cũng không giữ lại, chỉ là trong mắt tràn ngập hứng thú, mở miệng đếm ba tiếng, ba tiếng qua đi, Lạc Phàm té xỉu trên mặt đất.

Triệu Duệ khóe miệng ngậm cười, nhìn ly nước đặt trên bàn, nhàn nhạt nói: “Hàng này dùng tốt chứ hả.”

Gã đứng dậy, bế ngang Lạc Phàm, đá văng cửa phòng ngủ phía sau, đem người đặt trên giường, lại cúi người nhìn Lạc Phàm gương mặt tái nhợt, không khỏi buồn bực nói: “Gầy thế này, Chử Thiếu Phong dưỡng như thế nào vậy?”

Dứt lời, gã đưa tay mở cúc áo Lạc Phàm, trong mắt tràn ngập du͙© vọиɠ. Triệu Duệ người này chưa bao giờ là cái gì người tốt, ngày thường phong lưu không ít, không thiếu cùng các huynh đệ chia sẻ tình nhân, cho nên mặt hàng Chử Thiếu Phong đã bỏ, gã tới tiếp nhận cũng không có gì đi.

Nghĩ như vậy, tay Triệu Duệ dần dần lần xuống……

“Phanh” một tiếng, Chử Thiếu Phong một quyền đầu nện trên tường, mu bàn tay bị phá da, cọ ra máu. Một bên nhân viên y tế hoảng sợ, thấy hắn tay đổ máu, hốt hoảng hỏi muốn hay không xử lý một chút.

Chử Thiếu Phong lạnh lùng nhìn

phòng bệnh không một bóng người, tâm dần dần trầm tới đáy cốc.

Hắn diện vô biểu tình mở miệng: “Tìm, đào ba thước đất cũng phải tìm được người.”

Trợ lý phía sau vội vàng mang người phân ra tìm Lạc Phàm. Có điều bọn họ đem bệnh viện lật tung lên cũng không thấy được nửa cái bóng.

Chử Thiếu Phong suy sút ngồi trên giường bệnh, vuốt ve chăn đắp còn tàn lưu nhiệt độ cơ thể, trong mắt trong lòng đều là thống khổ. Vừa nghĩ đến trước khi Lạc Phàm rời đi, chính mình còn phát giận với y, hắn liền không khỏi một trận tự trách.

Lạc Phàm là sinh khí đi? Giận hắn nổi giận với y, giận hắn năm lần bảy lượt thương tổn y.

Chử Thiếu Phong tự giễu cười cười, nghĩ đến Lạc Phàm đại khái cũng là thật sự không yêu hắn, mới có thể mỗi lần rời đi đều đi đến dứt khoát lưu loát.

Xứng = đáng giá = tiêu đề