Hỉ Tương Phùng

Chương 129: Thanh Lộ làm khó dễ

Kỳ thật, nếu Tề Thiên Vũ đã muốn xin lỗi thì theo lý Thanh Lộ không nên tiếp tục làm khó hắn, nhưng mà Thanh Lộ từ nhỏ đến lớn được nuông chiều từ bé, vẫn luôn là viên ngọc quý trên tay cả nhà. Đừng nói là bị người ta đánh, đến một câu nói nặng lời cũng chưa thấy ai dám nói câu nào với nàng, cho nên chuyện hôm nay khiến nàng thấy trong lòng chấn động không nhẹ.

Thanh Lộ suy nghĩ một chút, thấy bên đường cỏ mọc hỗn loạn lập tức nói với Tề Thiên Vũ: “Chỉ cần công tử có thể nhổ hết đám cỏ dại kia, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

Tề Tường Thụy lập tức thất vọng nói: “Thế này thì quá đơn giản, sao có thể gọi là trừng phạt được? Quá nhẹ rồi?”

“Làm sao, huynh sợ thiên hạ chưa đủ loạn đúng không?” Tề Siêu Nhiên tiến lên, dùng ánh mắt khinh bỉ trừng hắn.

Lúc này, lại nghe thấy Thanh Lộ bổ sung: “Không hề đơn giản như vậy, yêu cầu của ta là phải nhổ cỏ nhưng không được dùng tay nhổ.”

“Hả? Không dùng tay, vậy phải làm sao có thể nhổ đây?” Tề Siêu Nhiên kinh ngạc nhìn Thanh Lộ.

Thanh Lộ cười nói: “Cái này ta không biết, tóm lại nếu hắn muốn xin lỗi thì dù sao cũng phải bày tỏ chút thành chứ nhỉ?”

“Được, cái này hay” Tề Tường Thụy ở bên cạnh cười gian trá, đồng thời “Tốt bụng” chỉ cách: “Tam đệ, không dùng tay thì cũng có thể nghĩ ra những biện pháp khác, tỷ như nằm úp sấp dùng răng cắn, cởi giày dùng ngón chân nhổ.” Tề Tường Thụy vỗ vỗ lên bả vai Tề Thiên Vũ: “Nhị ca tin đệ, đệ nhất định sẽ làm được.”

Nhị ca hôm nay là rắp tâm muốn xem mình mất mặt rồi, Tề Thiên Vũ tức giận

thấp giọng nói: “Này, đệ là đệ đệ của huynh, sao huynh lại có thể “quãi thóc cho gà rừng” hả?”

Tề Tường Thụy cười trộm không thôi: “Ta cũng chỉ vì nghĩa diệt thân, ai bảo đệ đánh người ta chứ? Vừa rồi thái độ nhận sai của đệ rất tốt, sao bây giờ lại cứng nhắc thế này rồi. Đệ không nhổ, con gái nhà người ta cũng không nguôi giận, à đúng rồi, nàng ấy là ai thế?” Tề Tường Thụy quay đầu lại nhìn Tề Siêu Nhiên.

“Nàng là con gái út của Lại bộ Thượng Thư, tên là Thanh Lộ, theo phụ thân đến đây thăm người.”

Tề Siêu Nhiên giới thiệu xong, Tề Tường Thụy lập tức ngừng cười, ôm quyền nói: “Thất kính thất kính, thì ra là thiên kim nhà Thượng thư.” Sau đó quay đầu, vẻ mặt thần sắc đầy lo lắng nhìn chằm chằm Tề Thiên Vũ: “Tam đệ, đệ thế này thì hỏng rồi. Đắc tội với thiên kim tiểu thư nhà Lại bộ Thượng Thư, đệ luôn muốn đi con đường làm quan, ta thấy con đường này đệ đi không nổi rồi.”

Thanh Lộ nhíu nhíu mày, không vui nói: “Ngươi nói cái gì đó? Cha ta tuy rằng chưởng quản Lại bộ nhưng đối với việc nhận hay đuổi quan viên, khảo hạch và thăng chức cũng đều nghiêm khắc dựa theo pháp điển của triều đình mà chấp hành, tuyệt không có chút nào bịa đặt làm giả, càng sẽ không lấy việc công báo tư thù, chí công vô tư.”

Chẳng qua là mình chỉ đùa với Tam đệ một chút, lại không thể ngờ là Thanh Lộ lại phản ứng như thế, Tề Tường Thụy thấy chơi không vui nữa, không lên tiếng.

Lúc này, Tề Thiên Vũ chỉ vào đám cỏ ven đường kia, hỏi lại: “Chỉ cần ta không không dùng tay dọn sạch được đám cỏ dại kia, cô nương sẽ không trách ta nữa sao?”

Thanh Lộ trịnh trọng gật gật đầu.

“Được, cô nương hứa rồi đấy nhé.” Tề Thiên Vũ nói xong vươn hai tay, lập tức, tự nhiên có một trận gió lớn ở bốn phương tám hướng nổi lên tụ lại nơi bàn tay hắn, tạo thành một luồng gió, hắn dùng lực một cái, luồng gió mạnh bị đẩy về phía vùng cỏ làm đám cỏ dại bất gốc bay hết lên. Trong nháy mắt, cỏ xanh đã đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, hắn cũng không ngừng mà cả người đứng nguyên tại chỗ trực tiếp xoay vòng tròn một lúc.

Mọi người không biết hắn rốt cuộc đang làm cái trò gì, mắt to mắt nhỏ nhìn hắn. Rốt cục chờ khi hắn ngừng lại, thì hắn lại giơ tay lên trực tiếp đem cỏ vứt ra ngoài.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bước nhanh đến phía trước: “Thanh Lộ cô nương, việc cô muốn ta làm, ta đã hoàn thành xong. Hiện tại cô có thể tha thứ cho ta chứ?”

Thanh Lộ vốn muốn làm khó hắn, không ngờ hắn lại giải quyết xong cả rồi, nàng không rõ vì sao lúc này không hề thấy tức giận mà ngược lại còn có chút vui vẻ.

Thấy Thanh Lộ chỉ nhìn hắn mà không nói lời nào, Tề Thiên Vũ liền đem bàn tay

đến gần: “Ngoài câu xin lỗi, ta còn cái này tặng cho cô.” Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay mở ra, thấy bên trong là một con châu chấu cỏ dùng các cành cỏ bện thành trông rất sinh động, rõ ràng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Mọi người giờ mới hiểu được, thì ra vừa rồi hắn xoay qua xoay lại là để làm con châu chấu này.

Thanh Lộ từ nhỏ đã lớn lên trong hào mon thế gia, làm gì được thấy thứ đồ chơi dân dã thế này? Đừng nói nàng, đến ngay cả Tề Siêu Nhiên cũng chưa từng thấy qua, hai cô bé nhất thời bị thứ đồ chơi mới mẻ kia hấp dẫn.

Ngay khi Thanh Lộ còn rụt rè đang suy nghĩ nhận hay không nhận, Tề Siêu Nhiên đã cầm lấy con châu chấu kia trước, tấm tắc lấy làm lạ: “Đây là...... Châu chấu ha ha...... Làm thế nào mà được như vậy, thật đáng yêu nha, Thanh Lộ tỷ tỷ không cần thì tặng cho muội đi”

Thanh Lộ thấy Tề Siêu Nhiên cũng thích, trong lòng không khỏi sốt ruột, nhưng cũng không có ý muốn tranh giành.

Lúc này, Tề Tường Thụy nhanh tay nhanh chân đoạt lại con châu chấu từ trong tay Tề Siêu Nhiên lại: “Đây là Tam đệ tặng cho Thanh Lộ cô nương tạ tội, Thanh Lộ cô nương cũng chưa nói không cần, muội tranh cái gì mà tranh?” Tề Tường Thụy nói xong, đem châu chấu cỏ nhét vào trong tay Thanh Lộ.

Nhìn trong tay là con châu chấu được kết bằng cỏ đầy tinh tế kia, Thanh Lộ kìm lòng không nổi nở nụ cười, vừa đưa tay thu lại đã vội vàng đem con châu chấu cất vào trong áo, thấu tình đạt lý nói với Thiên Vũ: “Được, thấy ngươi thành tâm như vậy, ta trực tiếp đồng ý nhận lời xin lỗi này.”

Thấy Thanh Lộ đã nhận lấy châu chấu cỏ rồi, Tề Siêu Nhiên biết mình không cần diễn nữa rồi, nhưng mà nàng thực sự thích nó đành phải xán lại gần bên người Tề Thiên Vũ, ôm lấy cánh tay của hắn, vẻ mặt sùng bái: “Tam ca, muội không ngờ huynh lại còn có chút công phu mèo cào này đấy, hôm nay đã được chiêm ngưỡng huynh thầm tàng bất lộ lợi hại đến như vậy.” Tề Siêu Nhiên bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn năn nỉ: “Tam ca, muội cũng thích con châu chấu kia, hay là huynh đan cho muội một con đi.”

“Được, hôm khác ta đan cho muội một con.”

“Còn phải ngày khác sao?” Tề Siêu Nhiên có tính tình nôn nóng, đã muốn cái gì là phải có đến tay bằng được: “Huynh bện luôn cho muội đi, bện luôn bây giờ ấy.”

“Nhưng mà bây giờ ta không có thời gian, lát nữa phải cùng Nhị ca ra ngoài làm chút chuyện.” Mặc dù ở cự tuyệt,

nhưng vẻ mặt Tề Thiên Vũ vẫn ôn hòa, khiến cho người ta muốn giận cũng không được.

“Vậy sao.” Tề Siêu Nhiên cũng hết cách, đành phải buông hắn ra: “Vậy các huynh phải về sớm một chút, nhất định phải cùng ăn tiệc tối.”

“Vì sao?” Tề Thiên Vũ có chút tò mò.

Tề Siêu Nhiên nói chi tiết: “Bởi vì Thanh Lộ cô nương lần này đến là để cùng Lục ca đính hôn, huynh đệ mình có việc mừng, sao các huynh lại không đến dự đầy đủ được chứ?”

Đính hôn? Nàng đến là để cùng Lục đệ đính hôn? Tam thiếu gia

trong lòng, không khỏi có chút mất mát.

Lúc này, Tề Tường Thụy nói khẽ với tam thiếu gia: “Ha, Lục đệ suốt ngày ăn chơi đàng điếm, không làm việc đàng hoàng lại có thể cưới được tuyệt thế giai nhân như vậy, thật là người ngốc có phúc của ngốc.” trong ngữ khí của hắn không che giấu được cái tật nhỏ nhen.

Tuy lúc hắn nói đã thấp giọng xuống nhưng những lời này của hắn vẫn bị Tề Siêu Nhiên và Thanh Lộ nghe được.

Tề Siêu Nhiên lúc ấy liền phát hỏa: “Nhị ca, nếu muốn làm người phúc hậu thì bình thường cũng nên tích cho mình ít khẩu đức đi. Nay đại ca đã mất, chỉ còn có huynh là lão đại, nếu đã là lão đại thì nên có dáng vẻ của lão đại sao lại có thể nói đệ đệ của mình như thế? Thật đúng là tiểu nhân vô sỉ.”

“Tiểu nha đầu hư hỏng, ngươi nói ai tiểu nhân vô sỉ?” Tề Tường Thụy quay đầu tiến lên.

“Thì làm sao, huynh còn định đánh muội?” Tề Siêu Nhiên tính tình không nể nang ai, ưỡn ngực lên tỏ ý chẳng hề sợ sệt: “Có muốn chúng ta cùng đến chỗ phụ thân đòi phân xử không?”

“Được rồi Nhị ca, muội ấy tuổi còn nhỏ, nói chuyện không kiêng kị gì, sao phải chấp nhặt với nó chứ? Đi, chúng ta xuất phủ, làm chuyện của chúng ta đi.” Tề Thiên Vũ kéo Tề Tường Thụy, trước khi đi quay đầu liếc nhìn Thanh Lộ một cái thật sâu, trong ánh mắt kia vài phần mong đợi lại có vài phần chua xót, khiến Thanh Lộ trong lòng khẽ run.

Thấy bọn họ dần dần đi xa, Tề Siêu Nhiên kéo ống tay áo Thanh Lộ: “Nhị ca muội là người không có mắt nhìn lắm, tỷ đừng nghe huynh ấy nói bậy. Thật sự Lục ca muội tài mạo song toàn, hai ngươi ở cùng nhau quả thực tuyệt phối”

Thanh Lộ miễn cưỡng cười cười, không nói gì.

......

Tiệc tối mở ở Hợp Hoan viên trong viện, trên từng cây ngô đồng ở bốn góc sân đều treo những chuỗi đèn l*иg, đem cả cái sân to chiếu sáng như ban ngày. Bọn nha hoàn và gia đinh đang rục rịch ở trong viện chuẩn bị đồ ăn.

Mỗi khi cả nhà tụ họp, nhóm tiểu thư và phu nhân các phòng đều không thể qua loa, mượn dịp ghanh đua nhan sắc một phen.

Nếu nói là trước kia, Hạ Lan Tử Kỳ mỗi lần tham gia đều là ứng phó qua loa miễn cưỡng, nhưng nàng hiện tại thì phải bỏ chút tâm tư rồi bởi vì nơi này đã trở thành nhà của nàng, nàng không thể không vì tương lai của nàng và Tề Dật Phàm mà suy nghĩ.

Biết hôm nay nói là chiêu đãi Lại bộ Thượng Thư nhưng chủ yếu là để cho Thanh Lộ cùng Tề nhan Thần gặp mặt, vì thế, ở khoản ăn mặc Hạ Lan Tử Kỳ lấy phong cách thanh lịch làm chính, không muốn nổi bật hơn Thanh Lộ.

Nhắc tới cũng khéo, lúc Hạ Lan Tử Kỳ cùng Tề Dật Phàm tới cổng Hợp Hương Viên thì Ngũ thiếu gia Tề Lăng Phong cùng Ngũ thiếu phu nhân Diệp Thị cũng đúng lúc đi tới cửa, hai bên cũng chỉ đơn giản lên tiếng chào hỏi rồi cùng nhau đi vào.

Trong viện, bởi vì các trưởng bối còn chưa tới nên mọi người không ai dám ngồi, vì thế túm năm tụm ba ở một chỗ cùng trò chuyện. Có điều ngoại trừ Đại thiếu phu nhân, cùng Lục thiếu gia không tới, thì mấy phòng khác đã tới đủ hết cả rồi.

Lúc này, thấy Tứ thiếu gia cùng Ngũ thiếu gia đang tiến vào, đại đa số mọi người đều đón chào, về lý Tề Dật Phàm là lớn, Tề Lăng Phong là nhỏ, hơn nữa Tề Dật Phàm đi ở phía trước mọi người hẳn là nên chào hỏi Tề Dật Phàm trước mới phải. Nhưng mà, đại viện Hào môn thế gia chính là như thế đấy, đại đa số mọi người đều đến chào hỏi Ngũ thiếu gia đang đắc thế trước.

Chỉ nghe Nhị thiếu gia nói: “Ngũ đệ, đã lâu chưa gặp đệ rồi, quả nhiên dạo này nhìn chững chạc hơn hẳn!”

Tề Lăng Phong không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Đúng vậy, đã lâu không gặp. Gần đây Kim Lâu hơi nhiều việc, đúng rồi, Nhị ca nhìn qua tinh thần không tồi nha.”

Tứ tiểu thư Tề Như Tuyết chớp đôi mắt to, lộ ra vẻ mặt vẻ mặt sùng kính, tò mò

hỏi: “Ngũ ca, trong Kim Lâu như thế nào ạ? Nghe nói sàn lát đều bằng vàng, bàn bằng ngọc thạch, kiếm tiền được nhiều đến mức đếm tới chuột rút, là như vậy sao? Huynh đến đó kiếm tiền sao?”

“Haha” Ngũ thiếu gia phì cười, cốc nhẹ một cái lên đầu Tứ tiểu thư: “Tứ muội, muội nghe ở đâu tin đồn như vậy hả? Nào có khoa trương như vậy?”

“Không phải mọi người đều đồn như vậy sao?”

Kỳ thật cũng khôngcó gì lạ, bởi vì Kim Lâu của Hầu phủ trước giờ luôn thần bí, tầm quan trọng của nó khiến mọi người sinh ra các loại tò mò phỏng đoán, thậm chí là khuyếch đại cũng là chuyện bình thường.

Người ta bên kia chúng tinh phủng nguyệt[1], mà Hạ Lan Tử Kỳ cùng Tề Dật Phàm bên này lại vắng ngắt, ngay cả cái câu chào hỏi của mọi người cũng không có, không thể không khiến người ta cảm thán nhân tình ấm lạnh.

Chú thích:

[1]

Chúng tinh phủng nguyệt: –

众星捧月 –

zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao

tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng,