Nam Cung Hoàng ngừng lại, trong giọng nói lộ ra thất vọng tràn trề: “Sao nàng phải khổ như vậy chứ? Ta thật sự thực thích nàng mà, ta thề, sau này ta sẽ đối xử với nàng thật tốt!”
“Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ta rất ghét ngươi! Mau thả ta ra!” Hạ Lan Tử Kỳ một bước cũng không nhường, bị hắn ép đến sắp điên rồi, trâm để sát vào động mạch.
Nam Cung Hoàng muốn bắt nàng, chứ không phải muốn nhìn thấy nàng chết, lập tức hoảng hốt: “Đừng đừng, nàng đừng kích động!”
“Vậy ngươi buông ra!”
“Được được, ta buông nàng!” Nam Cung Hoàng nói xong, cho dù không cam lòng cũng phải buông nàng ra.
Hạ Lan Tử Kỳ xoay người, vội vàng lui về phía sau, cùng lúc đó, Nam Cung Hoàng sao lại có thể để thịt béo dâng đến miệng còn chạy mất được? Bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một viên phi hoàng thạch, bắn một phát vào tay Hạ Lan Tử Kỳ!
“A!” Hạ Lan Tử Kỳ trúng chiêu, tay run lên khiến cho cái trâm cài rơi xuống đất, Nam Cung Hoàng nhân cơ hội này, thừa thắng xông lên, đắc ý nói: “Tiểu mỹ nhân, nàng đừng uổng phí sức lực nữa, hôm nay nàng chính là của ta! Ha ha ha......”
Nam Cung Hoàng ấn nàng lên trên giường định cưỡиɠ ɧϊếp nàng, Hạ Lan Tử Kỳ sợ hãi vừa kêu gào vừa dùng tay đập lên mặt hắn, cố gắng chống trả.
“Đã lên giường của ta rồi nàng cho là nàng có thể chạy thoát sao?” Nam Cung Hoàng nhe răng cười, ngồi thẳng người, bắt lấy hai cánh tay đang đạp loạt kia kéo lên đầu Hạ Lan Tử Kỳ, dùng một tay đè lại hai cổ tay của nàng xuống, gian trá cười nói: “Được rồi, ta xem nàng còn giãy dụa nổi nữa không.” Nói xong, vươn cái tay còn lại, cởi từng nút áo trước ngực Hạ Lan Tử Kỳ. Khi nút áo được cởi hết, lộ ra một góc yếm màu đỏ vàng, theo đó là từng mảng da thịt trắng nõn dần lộ ra.
Nam Cung Hoàng ánh mắt dính chặt lấy phần lộ ra dưới cổ áo kia, cảnh đẹp lấp ló nửa kín nửa hở, chợt cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được muốn đưa tay chạm vào làn da không tì vết ấy.
“Cầm thú, ngươi buông ra!” Không thể ngăn lại được hành vi quấy rối của hắn, Hạ Lan Tử Kỳ trán chảy mồ hôi ròng ròng, không ngừng lắc bả vai.
Nhưng mà bởi vì bị Nam Cung Hoàng đè thân thể nặng nề của hắn lên, tay nàng không thể giãy dụa được.
Dưới tình thế cấp bách, nàng nhấc chân đến đá vào sau lưng Nam Cung Hoàng, kết quả, Nam Cung Hoàng thuận thế gục xuống, giống như đói khát đã lâu điên cuồng hôn lên má thơm cùng cổ ngọc của nàng.
“Khốn kiếp! Ngươi không buông ra ta! Ta rủa ngươi không được chết tử tế!” Giống như thế giới không còn mặt trời, đây là loại cảm giác bất lực, cảm giác bị sỉ nhục này khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ không tự chủ được mà chảy nước mắt.
Nhìn cô gái mà mình ngày nhớ đêm mong có thể nào cũng không thoát khỏi bàn tay mình nữa, tim hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Bởi vì đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn không vội vào việc chính, cách quần áo, đem mặt vùi xuống bộ ngực của Hạ Lan Tử Kỳ, không hề nhúc nhích mà hít lấy hít để mùi thơm của nàng.
Hơi thở nóng rực mãnh liệt, dồn dập ở trước ngực của nàng, tuy rằng hắn bất động nhưng Hạ Lan Tử Kỳ vẫn đang cảm thấy phía sau bình yên, là một nguy cơ khiến người ta hoảng sợ vẫn đang dần tích tụ.
Nàng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nhưng mà lúc này nàng sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh, sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Nam Cung Hoàng, thực sự sợ hắn nhoáng một cái đã ăn nàng sạch sẽ!
Có điều tình thế trước mắt là nếu như cứ tiếp tục để thế này chắc chắn sẽ gặp chuyện không may! Chẳng lẽ để người này thực hiện được ý đồ sao? Không được, không thể để cho hắn thực hiện được! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Lúc này, Nam Cung Hoàng hơi thở càng thêm dồn dập, bắt đầu dùng hai má quay qua quay lại ma sát bộ ngực nàng.
Thời khắc mấu chốt khiến cho nàng cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi, nàng cũng biết, nước mắt căn bản không cứu được mình, vì thế trước khi Nam Cung Hoàng chuẩn bị đưa tay xé toạc cái yếm của mình, khẩn cấp kêu lên: “Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được chén Bạch Linh Lung sao?”
“Nàng nói cái gì?” Nam Cung Hoàng lắp bắp kinh hãi, dục niệm tiêu tan một nửa, lúc này đã dừng tay lại, ngồi thẳng người, nhưng cũng không buông nàng ra.
Xem ra chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Hạ Lan Tử Kỳ bình tĩnh: “Ta nói, ngươi có muốn lấy được chén Bạch Linh Lung không?”
Nam Cung Hoàng muốn chén Bạch Linh Lung cũng không phải ngày một ngày hai nữa rồi, nhưng thèm muốn bảo bối nhà người ta cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, người ngoài chỉ có Hạ Lan Ngu Hoa biết, cho nên trong lòng hắn đầy nghi hoặc, trầm giọng nói: “Sao nàng biết ta đang tìm chén Bạch Linh Lung?”
Lúc này phải giải thích thật tốt, nếu không hắn sẽ không tin mình! Hạ Lan Tử Kỳ nhìn hắn: “Bởi vì lúc trước khi ngươi muốn trộm đồ trong Tề phủ, trùng hợp bị ta thấy được! Hiện tại, nếu ngươi thả ta đi thì ta sẽ đồng ý giúp ngươi trộm bảo bối!”
Vì bảo vệ sự trong sạch, Hạ Lan Tử Kỳ buộc phải lấy cái này làm lợi thế, đợi khi qua được hoạn nạn thì lại tính tiếp sau.
“Nàng?” Nam Cung Hoàng có chút nghi ngờ.
“Sao thế? Không tin ta? Ta chính là Tề phủ Tứ thiếu phu nhân, ở trong phủ đi lại thuận tiện. Nói thế nào cũng sẽ thuận lợi hơn ngươi chứ, đúng không?” Hạ Lan Tử Kỳ vẻ mặt tự tin.
Đối với Nam Cung Hoàng mà nói, vì muốn có được chén Bạch Linh Lung hắn đã tốn không ít tâm tư, nhưng đã qua một thời gian dài mà hắn vẫn chưa lấy được.
Hắn đang bế tắc, đột nhiên nghe Hạ Lan Tử Kỳ nói có thể hỗ trợ, đây đúng là gãi đúng chỗ ngứa của hắn, nhưng mà con mồi khó khăn lắm mới dâng đến miệng thế này lại để chạy mất thì hắn thật đúng là rất không cam lòng! Nhưng mà cân nhắc qua lại, dù sao khi so sánh giữa đàn bà và bảo bối thì hình như chén Bạch Linh Lung có phần quan trọng hơn.
Hắn sợ rằng Hạ Lan Tử Kỳ đang giả vờ, nhìn chằm chằm nàng: “Nếu ta thả nàng ra, rồi nàng trở mặt không làm việc cho ta thì sao?”
“Ngươi có bản lĩnh như vậy, lúc nào chẳng có thể bắt ta lại hoặc gϊếŧ chết ta!” Hạ Lan Tử Kỳ cực kỳ thật thà nói: “Ta còn ít tuổi, còn muốn sống thêm mấy năm nữa! Sẽ không lừa gạt ngươi! Ngươi cứ suy nghĩ đi!”
Hạ Lan Tử Kỳ vặn vẹo cánh tay: “Cổ tay của ta sắp bị ngươi vặn gãy rồi, ngươi buông ra được không?”
Nam Cung Hoàng trầm tư một chút, lấy từ trong lòng ra một viên thuốc màu đen, đưa ra trước mặt: “Vì để tỏ thành ý, nàng nuốt cài này xuống, ta sẽ đồng ý thả nàng ra.”
“Đây là cái gì?” Hạ Lan Tử Kỳ tuy rằng đã đoán được, nhưng vẫn hỏi.
Nam Cung Hoàng nhíu lại đôi mắt đào hoa, lộ ra tia nguy hiểm: “Cứ như vậy mà thả nàng ta sợ nàng sẽ giở trò, cho nên, nàng đem độc dược mà ta đã chế này ăn vào rồi cứ nửa tháng ta sẽ cho nàng giải dược tạm thời, đến khi nàng đưa bảo bối cho ta rồi lúc đó ta sẽ cho nàng giải dược!”
Biết trước hắn sẽ dùng cách này để khống chế mình, Hạ Lan Tử Kỳ nhẹ giọng hỏi: “Nói như vậy, điều kiện của ta, ngươi đã đáp ứng rồi?”
“Vâng! Nàng ăn nó thì ta liền thả nàng!” Nam Cung Hoàng chớp mắt một cái, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia không rõ là phúc hay họa.
Hạ Lan Tử Kỳ thấp thỏm trong lòng, nhưng vì bảo vệ trong sạch, tuy rằng mạo hiểm nhưng nàng vẫn quyết định thử một lần: “Được, vậy chúng ta một lời đã định!”
Hạ Lan Tử Kỳ không sợ nhất chính là bị hạ độc, bởi vì nàng đối với thứ này thành thạo nhất! Cho nên nàng dám ăn, chỉ cần có thể rời khỏi đây nàng tin sẽ có cách tự giải độc!
Thấy nàng đồng ý, Nam Cung Hoàng vô cùng vui mừng, vội vàng nhét thuốc vào trong miệng nàng.
Ngoài dự kiến của Nam Cung Hoàng, Hạ Lan Tử Kỳ không có nuốt luôn viên thuốc xuống, mà dùng miệng nhai. Nam Cung Hoàng cũng chẳng hiểu ra làm sao, hắn đâu biết rằng mọi hành động lần này đều nằm trong tính toán của Hạ Lan Tử Kỳ, nàng nhai để xem viên thuốc này được làm từ những loại thuốc gì, độc tính bao nhiêu, mình phải giải thế nào.
Hạ Lan Tử Kỳ càng ăn viên thuốc, trong lòng nghi hoặc càng sâu, bởi vì trong thành phần của viên thuốc kia không hề có độc, nàng nhìn chằm chằm Nam Cung Hoàng, thấy hắn đang cười hiểm độc, bỗng nhiên nhận ra Âm Dương thảo, hoa Thiên Gia, phèn khô và còn mấy vị thuốc kí©ɧ ɖụ© nữa!
Hạ Lan Tử Kỳ lập tức ý thức được, đây không phải là độc dược mà là xuân dược sao?
Trời ạ! Đùa cái gì vậy? Khi nhấm nuốt, mình đã nuốt hơn một nửa rồi! Hạ Lan Tử Kỳ lập tức quyết định nhổ số thuốc còn lại ra. Nam Cung Hoàng lại nhanh tay hơn bịt kín miệng nàng lại.
Tệ hơn nữa là, thuốc kia gặp phải nước bọt sẽ lập tức tan ra, hòa tan vào nước bọt rồi trôi xuống cổ họng.