“Ngươi, ngươi......” Hạ Lan Tử Kỳ bị hắn chọc tức thiếu chút nữa là nội thương, thật muốn phun một búng máu lên người hắn.
Thấy Hạ Lan Tử Kỳ xấu hổ trợn mắt nhìn hắn, bộ dạng tàn nhẫn kia như muốn ăn tươi nuốt sống hắn Tề Dật Phàm mỉm cười, vẻ mặt trêu tức, nhỏ giọng dỗ: “Được rồi, không muốn để cho người khác chê cười thì cô ngoan ngoãn nghe lời đi!”
Cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào nàng, giờ khắc này Hạ Lan Tử Kỳ ngượng đến vô cùng, thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng mà, nàng có giây thế nào cũng không thoát, vạn bất đắc dĩ đành phải chôn mặt vào l*иg ngực Tề Dật Phàm, thôi thì bịt tai trộm chuông vậy[1]!
Sự tình cứ như vậy mà qua đi, Hạ Lan Tử Kỳ phúc lớn mạng lớn, trong nguy hiểm nhặt được về cái mạng nhỏ.
Trong Thủy Tiên Các, mọi người thấy tứ thiếu gia đem tứ thiếu phu nhân bế quay về, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ bất ngờ đến không thể tin được. Lúc này, bà Ngô mụ đúng lúc đi ra, thấy Tề Dật Phàm quả nhiên đưa tứ thiếu phu nhân bình an về nhà, nhất thời mừng rỡ, hô lên: “Tứ thiếu phu nhân đã trở lại! Các ngươi còn thất thần làm gì? Mau mở cửa chuẩn bị đồ rửa mặt, còn cả quần áo sạch nữa!”
Đám nha hoàn trong viện nghe thấy phân phó, lập tức tản ra vâng mệnh làm theo!
Tề Dật Phàm đem Hạ Lan Tử Kỳ đặt lên trên giường, đưa tay cởi giày cho nàng.
“Ôi...... Đau......” Hạ Lan Tử Kỳ ngồi ở trên giường, kêu lên.
“Tứ thiếu phu nhân, chân của cô làm sao vậy?” Bà Ngô vẻ mặt lo lắng.
Hạ Lan Tử Kỳ chau mày, khổ sở nói: “Bị trật.” Sau đó lại nói: “Bà Ngô, bà tới cởi giầy giúp ta.”
“Vâng!” Bà Ngô vâng lời tiến đến, nhưng lại bị Tề Dật Phàm ngăn lại: “Ta đến là được rồi, không cần bà! Bà đi lấy Điệt đả tán đem đến đây.”
Bà Ngô chần chừ một lúc, không dám cãi lệnh tứ thiếu gia, đành phải đến hòm thuốc của Hạ Lan Tử Kỳ lấy Điệt đả tán đến.
Chưa bao giờ để nam nhân cởi giày giúp mình, Hạ Lan Tử Kỳ nhất định không chịu: “Đẻ cho người khác làm đi! Đây không phải chuyện ngươi nên làm!”
Hạ Lan Tử Kỳ muốn đem chân rút về, lại bị Tề Dật Phàm mạnh mẽ giữ chặt: “Đừng nhúc nhích! Ngươi cử động nữa, nếu thế người chịu khổ sẽ là ngươi!”
Nhìn ánh mắt bá đạo của hắn, khí thế đúng là nếu không đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ qua. Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng thầm oán hận, người này thật sự là đáng giận! Muốn khống chế bản thân mình! Nhưng mà cho dù nàng có nói như thế, nhưng thật ra vẫn không có cốt khí chẳng hề nhúc nhích.
Tề Dật Phàm ngồi ở cuối giường, thật cẩn thận giúp nàng cởi giày ra, kéo ống quần của nàng lên. Lúc này mới thấy mắt cá chân của nàng dù đã qua cả buổi tối nhưng vẫn sung rất to, xem ra tối hôm qua nghe không nhẹ đâu!
Tề Dật Phàm sợ nàng bị thương đến xương cốt, cầm lấy chân của nàng, chậm rãi sờ nắn xung quanh.
Hạ Lan Tử Kỳ vốn là người rất sợ đâu, nếu cứ như vậy thì càng cảm thấy đau, nhưng rõ là hắn đang kiểm tra xương cốt cho minh nên đành phải nắm chặt lấy ga giường, cắn răng chịu đựng.
“Đau lắm hả?” Tề Dật Phàm nhìn nàng, vẻ mặt đau lòng.
“Có thể không đau sao?” Nàng cực kỳ bất mãn lườm Tề Dật Phàm.
Tề Dật Phàm dừng động tác, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia cực kỳ vui vẻ.
Hạ Lan Tử Kỳ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, trong lòng thật bực bội! Oán trách nói: “Ngươi còn cười à! Ngươi có còn nhân tính hay không? Còn mạnh tay như thế!”
Tề Dật Phàm cũng không tranh cãi gì, chỉ thản nhiên nói: “Tốt rồi, không có tổn thương đến xương cốt, tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng là cô có thể đi lại được rồi.”
Thì ra đây là lí do mà hắn cười, thần sắc Hạ Lan Tử Kỳ lập tức cứng lại, không biết nên nói cái gì.
Lúc này, Tôn thϊếp và Phùng thϊếp nghe tin Hạ Lan Tử Kỳ đã trở về, liền vội vội vàng vàng chạy tới.
Vừa vào nhà, nhìn thấy Hạ Lan Tử Kỳ quả nhiên vẫn bình an vô sự, Tôn thϊếp chắp tay trước ngực, vui vẻ nói: “Tứ thiếu phu nhân, mấy ngày nay người không ở đây, bọn muội đều không có ai làm chủ! Nay người bình an trở về, thật sự đúng là tốt quá!”
“Đúng thế! Ta cùng tỷ tỷ hôm đó còn cố ý đến Vạn Phúc Tự cầu Phật Bồ Tát phù hộ Tứ thiếu phu nhân thoát nguy. Xem ra Phật Bồ Tát hiển linh thật rồi!” Phùng thϊếp cười nói với Tôn thϊếp: “Tỷ tỷ, nay tứ thiếu phu nhân đã bình an trở lại, ngày mai chúng ta nên đến Vạn Phúc Tự làm lễ tạ thần đi!”
Phùng thϊếp bình thường ngạo mạn vô cùng, nhưng từ sau khi Trầm thϊếp qua đời, không biết nàng trúng cái gió gì mà cứ như là đổi tính đổi nết, đối xử với Hạ Lan Tử Kỳ không lạnh nhạt như trước đây nữa, chẳng hiểu sao cứ luôn tìm cơ hội thân cận.
Có điều, mặc kệ bọn họ làm thế nào đi nữa Hạ Lan Tử Kỳ vẫn luôn giữ một khoảng cách với bọn họ, nói chung là không nóng không lạnh.
Lần này, lẽ ra lúc mình không có ở đây chẳng phải là cơ hội tốt cho các nàng phù chính (từ lẽ lên làm vợ) hay sao? Hơn nữa lúc bình thường, bọn họ cũng chẳng có vẻ gì là tỷ muội tình thâm, cho nên khi bọn họ nói đi cầu Bồ Tát phù hộ cho mình, có đánh chết Hạ Lan Tử Kỳ cũng không tin!
Nhưng mà, thái độ ở trước mắt mình cũng không tệ lắm. Đương nhiên, Hạ Lan Tử Kỳ cũng không thể quá khiêm tốn, vì thế kheo léo hào phóng, mỉm cười nói: “Vẫn là người một nhà hướng về nhau, đa tạ hai vị muội muội, để hai muội phí tâm rồi!”
Hai người lúc này lên phía trước, thấy chân nàng sung to thì làm vẻ quan tâm, hỏi han: “Tứ thiếu phu nhân, sao chân của người lại bị thương?”
“Không sao, chẳng qua là bị ngã một cái thôi, không ngại!”
“Tứ thiếu gia, Điệt đả tán đây rồi!” Bà Ngô dùng dấm gạo pha Điệt đả tán thành dạng hồ rồi bê đến.
Dưới con mắt nhìn chăm chú của mọi người, Tề Dật Phàm tự tay giúp nàng thoa Điệt đả tán lên vết thương trên chân.
Phải biết rằng, bình thường đều là người khác hầu hạ Tề Dật Phàm, từ khi nào mà hắn lại phải đi hầu hạ người khác vậy? Đối với Tôn thϊếp và Phùng thϊếp mà nói, có thể khiến cho Tề Dật Phàm tự mình ra tay cẩn thận chăm sóc là điều mà các nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến. Vì thế khi thấy một màn như vậy, hai người bọn họ hâm mộ muốn chết, nhưng lại phát hiện vẻ mặt Hạ Lan Tử Kỳ có vẻ không muốn lắm, điều này càng khiến cho bọn họ bị đả kích, ghen tỵ không thôi.
Tề Dật Phàm giúp Hạ Lan Tử Kỳ thoa thuốc tốt nhất, sau đó dùng băng gạc băng bó thật kĩ rồi mới quay lại nói với những người khác trong phòng: “Tứ thiếu phu nhân cần nghỉ ngơi, các ngươi cứ lui xuống trước đi!”
“Vâng” Hai tiểu thϊếp và cả những hạ nhân khác đều hành lễ rồi đi ra.
“Tất cả mọi người đều đi rồi, sao ngươi chưa đi?” Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn.
Tề Dật Phàm ngồi ở bên giường, nhìn nàng: “Ta hỏi cô một chuyện, tối hôm qua rốt cuộc cái người cứu cô kia là ai?”
Hạ Lan Tử Kỳ chột dạ thu ánh mắt lại, nhìn mình chằm chằm hai tay trước ngực, vì danh dự của mình mà suy nghĩ, không muốn nói thật với hắn, vì thế đành nói: “Tối hôm qua không phải ta đã nói rồi sao? Người kia che mặt, ta không thấy được dung mạo của hắn, không biết hắn là ai?”
Tề Dật Phàm lộ ra một nụ cười không rõ hàm ý trên mặt, vươn ngón trỏ nâng cằm của nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào hai mắt của mình: “Cô nhìn vào mắt của ta, nói lại cái câu vừa nãy!”
Nhìn vào con ngươi sâu thẳm kia của Tề Dật Phàm ánh mắt tựa như có thể nhìn thấu lòng người, khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ chột dạ không dám nhìn lâu, sợ bị hắn nhìn ra sơ hở, muốn tránh cũng không được nên cuống quýt rũ mắt xuống.
“Ánh mắt của cô đã bán đứng cô rồi! Cô nhất định là biết người đó là ai!” Tề Dật Phàm vẫn như cũ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.
Cảm mình cứ như là bị người ta tra tấn bức cung, Hạ Lan Tử Kỳ thần kinh căng như dây đàn, cắn răng nói: “Ta không biết!”
Tề Dật Phàm như vẫn cứ bức bách: “Nếu cô không quen người kia vậy tại sao hắn lại cứu cô? Có thể thấy là người quen của cô, nếu quen thì sao cô lại không nói? Hai người rốt cuộc là có quan hệ gì?”
Hạ Lan Tử Kỳ bị hắn ép không có cách nào nữa, bỗng nhiên ngẩng đầu kêu lên: “Đây là chuyện của ta! Liên quan gì đến ngươi?”
Tề Dật Phàm ngẩn ra, không vui nói: “Bây giờ cô là nữ nhân của ta, việc này có liên quan đến danh dự của cô, sao lại không liên quan đến ta chứ?”
Thật ra, Tề Dật Phàm có cảm giác nguy hiểm. Bởi vì hắn cảm thấy khẳng địn người kia và Hạ Lan Tử Kỳ không phải quan hệ bình thường. Nếu không, ai lại để yên cho lừa đá, dám mạo hiểm lớn như vậy xông vào phủ cứu người?
Mấu chốt là, hắn nghe nói người cứu Hạ Lan Tử Kỳ khỏi phủ là một nam nhân, điều này làm cho hắn không thể không nghĩ hết cách để có thể biết rõ mọi việc.
“Cái gì mà danh dự với chả mất danh dự, ta và hắn ta chẳng có gì cả!” Hạ Lan Tử Kỳ gạt tay Tề Dật Phàm, cắn chặt răng, nhất định không nói.
Nàng càng giấu diếm, Tề Dật Phàm trong lòng càng không yên, mặt than phân tích: “Cô bị giam, người ngoài không thể biết được cho nên người kia nếu biết được chuyện cô bị giam thì đã chứng rằng hắn không phải người ngoài, nhất định là người trong phủ!”
Hạ Lan Tử Kỳ muốn... khóc quá! Sao cái người kia lại thông minh như vậy! Vừa đóa cái đã chuẩn thế này, nhất thời không phản bác được.
Tề Dật Phàm ghé sát vào, tiếp tục phân tích: “Ở chính đường tối hôm qua, hình như chỉ có Lục đệ là không tới!”
Hạ Lan Tử Kỳ cả người chấn động, nhất thời tim đập thình thịch, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi đúng là rảnh rỗi quá rồi đó, mò mẫm phân tích cái gì!” Dù sao việc này không liên quan đến hắn, cho nên đánh chết cũng không thể thừa nhận.
Nhưng mà, Tề Dật Phàm đã hiểu quá rõ Hạ Lan Tử Kỳ rồi, vừa thấy ánh mắt của nàng, biết là nàng đang cố chống chế, đang nói láo. Cho nên, cho dù Hạ Lan Tử Kỳ không chịu thừa nhận thì trong lòng Tề Dật Phàm cũng có đáp án, có điều đã nói đến đây rồi, hắn cũng biết đã chọc giận Hạ Lan Tử Kỳ. Bất luận thế nào nàng cũng không ngoan ngoãn thừa nhận đâu, đơn giản hít sâu một hơi, nói sang chuyện khác: “Được rồi! Chỉ là ta thích phân tích chút thôi, về sau cô cũng nhiều chú ý một chút! Đừng để cho người khác nắm được nhược điểm cua rminhf!”
Hắn rốt cục cũng không truy vấn nữa rồi, Hạ Lan Tử Kỳ thở phào một hơi: “Ta biết! Đúng rồi, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”
“Hai mươi!”
Hạ Lan Tử Kỳ hoảng hốt kêu lên: “Hai mươi?”
“Ừ, sao thế?” Tề Dật Phàm tò mò nhìn chằm chằm nàng.
Hỏng bét! Lần trước nàng sau khi chia tay Hoa Tranh thì hẹn hai tháng sau gặp lại, kết quả bởi vì chuyện này mà lại chậm đến hơn mười ngày rồi! Đoán là không có tin tức của mình, Hoa Tranh nhất định là sẽ vô cùng lo lắng mất thôi! Nhưng mà bây giờ chân của nàng lại đang bị thương, không thể ngay lập tức đi đến chỗ hẹn được, Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng nghĩ mà buồn đến mức hiện hết cả lên mặt.
Lúc này phát hiện Tề Dật Phàm đang nhìn nàng, nàng vội vàng chỉnh lại thần sắc: “À, không sao! Chỉ là không ngờ rằng mình lại bị nhốt lâu như vậy.”
Tề Dật Phàm như có suy nghĩ gì đó gật gật đầu, nhẹ giọng mở miệng: “Mấy ngày nay khổ cho cô rồi, nói vậy chắc tối hôm qua cô cũng chẳng ngủ ngon được, ta không quấy rầy cô nữa. Ngủ thật tốt đi!” Tề Dật Phàm dứt lời, bước ra khỏi phòng ngủ đi thẳng đến thư phòng.
Chú thích:
[1] Bịt tai trộm chuông:
“掩耳“dao ling) Có nghĩa là trộm chuông.
Thành ngữ này được ví với:”tự lừa dối mình” hoặc “dối mình không dối được người”.