Edit: Chilli Mai
Chỉnh dịch: Sahara
Sau khi theo Dương Cẩm Ngưng về nhà, bé Nghệ Tuyền quấn quít đòi mẹ gọi điện cho ba về đây để bé tự tay tặng quà cho ba. Dương Cẩm Ngưng bị quấy rầy không chịu được, đành bấm số điện thoại rồi nhét vào tay Nghệ Tuyền. Sau đó, cô bỏ sang một bên ngồi ăn sơn trà.
Nghệ Tuyền thấy điện thoại được kết nối lập tức mở miệng, “Ba, ba có nhớ con không?”
Dương Cẩm Ngưng mắt trợn tròn, không có việc gì nhớ con làm gì?
“Con mua cho ba cái này, ba mau về đi, con tặng cho ba.”
Không biết Cố Thừa Đông bên kia đã nói gì đó mà Nghệ Tuyền mặt mày hớn hở.
Dương Cẩm Ngưng khinh bỉ, đâu phải thứ gì tốt. Nghệ Tuyền đưa trả điện thoại cho mẹ, vui vẻ ôm món đồ chơi đi ra, tự mình chơi.
Buổi chiều, thời gian Dương Cẩm Ngưng ngủ trưa thoáng cái đã dậy. Cô thích ngủ liền một giấc đến lúc tự tỉnh dậy mới thôi, nhưng tiểu quỷ chết tiệt Nghệ Tuyền kia lại đánh thức cô, còn dùng một chiêu mà cô hay dùng nhất, bóp mũi đối phương!
“Mẹ mau thức dậy.” Tiểu quỷ nằm trên giường, còn thúc Dương Cẩm Ngưng một cái.
“Làm gì?”
“Đi mua thức ăn.”
“Mẹ muốn ngủ thêm chút nữa.”
“Mẹ phải đi mua thức ăn về làm cơm, ba sắp về rồi!”
“À, mẹ dậy đây.” Sao con không nói sớm.
Dương Nghệ Tuyền hết sức hài lòng theo mẹ đi siêu thị, nhân tiện dựa vào lúc tâm tình của mẹ tốt, lừa mẹ mua một đống đồ ăn.
Đang xào rau thì Cố Thừa Đông gọi điện tới, Dương Cẩm Ngưng liếc mắt nhìn điện thoại di động, nghĩ nếu anh lại nói một câu đột nhiên tới không được, thì cô sẽ trực tiếp mắng chửi cả nhà anh. Lau khô nước trên tay, cô tiếp điện thoại.
“Chờ một lát nữa anh mới tới nơi.”
“Tại sao?” Cô đặt một tay lên bàn.
“Trên đường hình như xảy ra trục trặc gì đó, bây giờ đang kẹt xe.”
“À…” Dương Cẩm Ngưng cảm thấy chút kì lạ, có lẽ là vì anh chẳng bao giờ gọi điện giải thích cả, “Biết rồi.”
(Hờ hờ, có tiến bộ!!)
Cúp máy, cô mới nghĩ ra, quan hệ giữa họ cần một cách sống chung mới, không thể tùy ý làm gì thì làm.
Khi Cố Thừa Đông tới, hai mẹ con đang ngồi xem ti-vi, tư thế ngồi của Dương Cẩm Ngưng bình thường, chỉ có con gái là chân vung vẩy, vẻ mặt rất sinh động. Con gái vừa thấy anh đến, liền chạy đến làm nũng, Cố Thừa Đông đành phải ngồi xuống ôm lấy con bé.
Từ khi Cố Thừa Đông vào, miệng của Dương Nghệ Tuyền chưa hề khép lại, cố Thừa Đông phải kể cho cô bé nghe dọc đường gặp phải chuyện gì, hễ nghe thấy cái gì khôi hài là cô bé liền cười rất khoa trương. Bởi vì mẹ kể chuyện cổ tích cho cô bé không hề thú vị, nhưng ba thì khác, ba cũng sẽ không ngắt lời khi cô bé đang nói. Rõ ràng về chuyện này ba tốt hơn.
Để bố con họ nói chuyện, Dương Cẩm Ngưng vào bếp đem đồ ăn ra, vừa mới hâm lại, bây giờ vẫn còn nóng. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy không phải mình khoe khoang, những món ăn này đều rất ngon miệng, dù thật ra là vì cô đang rất đói bụng.
Trên bàn cơm, Nghệ Tuyền đang ríu rít khoe với
Cố Thừa Đông mấy ngày gần đây ngoan cỡ nào. Dương Cẩm Ngưng nhìn trần nhà, cuối cùng cũng không thể nhẫn nại nữa, dùng đũa gõ gõ chén cùa Dương Nghệ Tuyền, “Câm miệng ăn cơm, nói nữa mẹ vá mồm con lại bây giờ.”
Tiểu quỷ mếu máo, cúi đầu ăn cơm, sau đó cặp mắt lại nhìn Dương Cẩm Ngưng, “Không thể để mẹ vá, mẹ vá vốn không tốt, sẽ méo mồm con mất.”
Cố Thừa Đông nhìn con gái bật cười.
Dương Cẩm Ngưng hít sâu, “Con còn muốn nói nữa phải không?”
Lần này cô bé liền ngoan ngoãn, kiên quyết chấp hành chính sách chỉ ăn cơm không nói lời nào.
Trên bàn cơm không ai nói lời nào, bầu không khí có vẻ rất áp lực. Dương Cẩm Ngưng bắt đầu hối hận vì bắt con gái câm miệng. Cô đành mở ti-vi, chí ít cũng có âm thanh phát ra, như thế cũng có thể khiến cho bản thân cảm thấy tự nhiên hơn.
Kết quả, không biết có phải là do số mệnh không tốt hay không, trên ti-vi đang phát tin tức về lễ cưới sắp tới giữa Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng, cuối cùng còn chiếu cả ảnh chụp của hai người.
Nghệ Tuyền liếc nhìn ti-vi, lại liếc nhìn Cố Thừa Đông, “Ba, ba trên ti-vi kìa.”
Dương Cẩm Ngưng nhìn con gái, nói: “ Con hoa mắt rồi.”
Tiểu quỷ lập tức câm miệng, tiếp tục ăn cơm.
(hic, cái chỗ này đọc mà xót xa >_